Đừng sợ hãi những biến cố cuộc đời: tai nạn và tàn tật

Featured Image: Danielle Nelson

 

Cuộc đời chúng ta nhất định sẽ có lúc xảy ra những biến cố lớn hoặc nhỏ. Đó là điều không ai mong muốn, trông đợi hay thậm chí chỉ là nghĩ tới cả. Nhắc đến biến cố, trong ta chắc hẳn toàn dâng lên cảm giác sợ hãi, lo lắng và bất an khủng khiếp. Thay vì ngồi cầu nguyện biến cố đừng xảy ra, chúng ta hãy thử ngồi lại và nhìn thẳng vào chúng, như một bước chuẩn bị sẵn sàng để nếu chúng có xảy ra thật, ta sẽ không sợ hãi, ta sẽ không trốn tránh và than thở, mà sẽ đối mặt và đạp lên chúng để tiếp tục xây dựng một cuộc sống mới ngập tràn hy vọng.

Giống như câu chuyện, nếu tôi đưa bạn một tờ giấy bị nhỏ một giọt mực lên, và hỏi bạn thấy gì? Phần lớn mọi người sẽ trả lời, thấy giọt mực. Chỉ một số ít trả lời rằng họ thấy một giọt mực nhỏ trên tờ giấy trắng. Và càng ít hơn, người có thể thấy được bức tranh toàn cảnh: “Ồ, tôi thấy còn khá nhiều chỗ trống để sử dụng tờ giấy.” Đúng vậy, đó mới là câu trả lời chính xác và cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Hãy tập trung vào những việc bạn có thể, thay vì không thể. Hãy để những biến cố cuộc đời trở thành những giọt mực nhỏ, trên một tờ giấy to, nó có thể không đẹp, nhưng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tác dụng của cả tờ giấy. Nếu như bạn cũng có thể đối xử với những biến cố cuộc đời như thế, bạn sẽ nhận ra, biến cố cũng không có gì quá đáng sợ

Có lẽ không ai muốn đọc điều này, nhưng, nếu như, chỉ nếu như một ngày, bạn trở thành một kẻ tàn tật, cơ thể không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Hãy như anh chàng trong câu chuyện sau đây tôi từng được đọc.

Jack, một chàng thanh niên đẹp trai khỏe mạnh đã trở thành người tàn tật sau một tai nạn giao thông, anh không còn điều khiển hai chân của mình được nữa. Quá chán đời và thất vọng, anh giam mình trong bốn bức tường nhiều tháng trời. Đôi khi anh chỉ muốn chết đi cho xong. Lo sợ việc không hay xảy đến với con trai, mẹ anh đã đưa anh đến sinh hoạt tại một câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Tại đây, Jack đã gặp một người đàn ông trung niên, anh ta cũng như Jack, phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Nhưng khác Jack ở chỗ, người đàn ông trung niên này trông tràn đầy sức sống và vô cùng tự tin.

Jack lấy làm lạ liền đến bên anh ta và hỏi: “Bị tàn tật thì có gì vui mà anh lại có thể vui vẻ như vậy?” Người đàn ông trung niên trả lời: “Này chàng trai, trước đây tôi cũng từng đau khổ và chán chường như cậu, thậm chí còn cố chết vài lần, nhưng ơn trời, tôi chỉ bị chết hụt.”- Anh ta cười lớn và nói tiếp – “Nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng, trước khi bị tai nạn, tôi có điều kiện và khả năng để làm 1000 việc, sau tai nạn, tôi chỉ còn khả năng làm 700 việc nữa thôi. Vậy nên, thay vì ngồi đó tiếc thương cho 300 việc không còn làm được nữa, tôi chọn cách làm hết 700 việc còn lại. Và giờ anh thấy đấy, tôi có thể chơi thể thao, tôi có thể kinh doanh tại nhà, tôi có thể ở bên và chăm sóc con cái nhiều hơn, thậm chí tôi còn viết sách nữa. Nói chung là tôi có thể làm rất rất nhiều những việc khác mà khi lành lặn tôi thậm chí còn không nghĩ tới.”

Nếu bạn là chàng Jack kia, khi nghe người đàn ông này chia sẻ như vậy, bạn có còn muốn ngồi một chỗ tiếc thương cho cuộc đời mình? Hay bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc đời và lên kế hoạch cho mọi việc bạn có thể làm mà không cần một đôi chân?

Tôi không nói đây là việc dễ dàng, nhưng chắc chắn nó là việc xứng đáng. Bạn cần có một nghị lực và bản lĩnh lớn lao. Bạn cần có trách nhiệm với chính cuộc đời mình thay vì bắt người khác phải ở bên hầu hạ. Bạn cần làm cho cuộc sống của bạn trở nên đáng giá. Một vài gợi ý thế này, bạn có thể trở thành giáo viên, bạn có thể viết sách hay tập trung nghiên cứu về lĩnh vực bạn yêu quý. Bạn có thể sáng tạo phát minh ra những thiết bị giúp ích cho mình và cho những người cùng cảnh ngộ như bạn. Và thậm chí, bạn có trăm ngàn công việc kinh doanh hấp dẫn khác để làm nữa. Như là nấu ăn, như là học ngoại ngữ và làm công việc dịch thuật, như là giữ trẻ hoặc làm về may vá, thiết kế thời trang. Thậm chí, khi bạn làm được điều này, bạn có thể mở những trung tâm dạy nghề khác cho người khuyết tật.

Hoặc chẳng may, một ngày đẹp trời, bạn phát hiện mình vô sinh. Không được làm cha mẹ là một thiệt thòi to lớn đối với bất cứ ai. Nhưng nếu bạn bình tĩnh nhìn theo một khía cạnh khác. Bạn sẽ nhận ra cuộc đời mình không thể vì thế mà kết thúc. Rằng bạn có thể làm những gì đối với biến cố này? Có thể bạn sẽ muốn yêu và cưới một người đàn ông/đàn bà đã có con riêng. Chắc hẳn bạn sẽ dành tình yêu thương cho nó thay vì mang lại nỗi sợ hãi “bánh đúc có xương” vào cuộc sống gia đình.

Có thể bạn sẽ muốn làm việc nhiều hơn tại các tổ chức từ thiện, trại trẻ mồ côi. Có thể bạn sẽ mang bản năng làm cha mẹ cùng tình thương của mình đến những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội đang cần đến nó. Có thể bạn sẽ muốn thành lập một chức phi lợi nhuận chuyên quyên góp hiện vật và tình yêu thương cho các bé mồ côi hoặc kêu gọi thành lập hội những người bảo vệ quyền trẻ em cũng là một việc không tồi đúng không?

Cuộc đời bạn sẽ rẽ theo hướng khác, tuy không tuyệt vời như khi bạn lành lặn, nhưng có thể, ý nghĩa hơn nhiều. Sống một cuộc đời ý nghĩa, ai lại không muốn chứ?

Thất nghiệp, thất tình, ngoại hình không nổi bật, tàn tật… là điều không ai muốn được trải nghiệm. Vì nó chỉ toàn gây ra những cảm giác tiêu cực, những phản ứng xấu xí. Vậy nên, nếu bạn có thể mở lòng mình ra và nhìn vào một bức tranh toàn cảnh, tôi tin bạn sẽ không còn sợ hãi chúng nữa. Bạn sẽ sẵn sàng đón nhận chúng theo cách người bình thường khó có thể làm được. Đó cũng chính là khi bạn vượt qua được giới hạn “bình thường” của bản thân để tiến lên một con người mới: mạnh mẽ, tươi mới và đầy lạc quan trước mọi biến cố cuộc đời.

Một tờ giấy bị cắt một góc, thay vì ngồi tiếc thương cho góc giấy bị cắt, bạn hãy tìm cách để sử dụng chỗ giấy còn lại một cách tối ưu. Một ly nước bị đổ phân nửa hãy nhớ rằng mình vẫn còn phân nửa để cám ơn. Một người tàn tật có thể không làm được 1/3 những việc anh ta có thể làm khi lành lặn. Nhưng thay vì tập trung vào 1/3 việc anh ta không thể làm nữa, điều tốt nhất là anh ta nên tập trung làm tất cả 2/3 có thể còn lại. Với niềm tin sắt đá, bản lĩnh và sự lạc quan không giới hạn, trong mắt nhiều người, anh ấy không còn là kẻ tàn tật nữa.

Bạn cũng vậy, nếu biết tập trung khi xảy ra những biến cố không mong muốn trong cuộc đời. Bạn sẽ nhận ra mình có thể làm được nhiều việc thế nào nếu có thể thay đổi cách nhìn nhận sự việc và tận dụng những ưu thế của những biến cố đó. Nếu như bạn có thể để không một giây phút nào trong đời dùng cho việc đau buồn, tiếc thương, trách móc… Thì cuộc sống của bạn, là một cuộc sống tuyệt vời. Mai này khi già cả và hồi tưởng về nó, bạn hẳn sẽ tự hào.

 

Phi Tuyết

Comments

22 comments on “Đừng sợ hãi những biến cố cuộc đời: tai nạn và tàn tật”
  1. Oldman says:

    Đành rằng em viết hay, viết dài, viết nhiều nhưng thiết nghĩ em thỉnh thoảng nên dừng viết lại chút, hoặc chí ít hãy giãn cách ra, suy nghĩ kỹ chứ không nên nghĩ gì viết nấy. Nhà văn(hay những người viết) cũng giống như con gà đẻ trứng, những quả trứng đầu thường to và đẹp, nhưng nó sẽ nhỏ dần đi khi đẻ thường xuyên. Lời khuyên chân thành đó.

    1. Hoa Cat says:

      Nhà tớ nuôi gà mái đẻ, những quả đầu thường nhỏ, những quả sau mới to dần. Nhưng mà mấy quả đầu nghe bảo có chất lượng hơn (gọi là trứng gà so), bán đắt hơn.

      1. Bông Chích says:

        Chả liên quan :v

    2. Phi Tuyết says:

      khoan, có điều a đúng
      e cũng có dừng đấy chứ
      đôi khi bài mới đăng chỉ đơn giản là bài e viết lâu r

    3. Guest says:

      lời khuyên nhảm nhí và vô nghĩa nhất mình từng nghe
      xl a nhưng e k cần và sẽ k tiếp thu lời khuyên này
      đáng lẽ e chỉ cười nhẹ r cho qua nhưng vì a là oldman nên e sẽ nói vài lời:
      – a nghĩ là nhỏ dần hả? k có đâu, những bài sau của e thường rất dài, dài đến mức k dám đăng 1 lần mà toàn phải tách ra làm 2 làm 3 làm 4 để mọi ng khỏi lười biếng đọc, đó chính là lý do khiến nó có vẻ k đầy đủ
      nhưng e viết cho người quan tâm, người quan tâm sẽ đọc hết và hiểu hết, mới thấy đc cái lớn của nó.
      – bài này là đoạn thứ 2 trong bài lớn, bài lớn này bao gồm các biến cố: thất nghiệp, xấu xí, thất tình, tai nạn… k hiểu do lỗi edit hay gì mà bài đầu tiên k đc đăng
      – giống như việc đun nước, 1 người đang ở thời cao trào ý tưởng và khả năng, họ nên tận dụng nó, nên hoạt động liên tục, vì nếu ngừng lại sẽ giống như cố đun nước sôi mà lại cứ lúc đun lúc tắt vậy, rất khó để nước có thể sôi
      – e k nghĩ gì viết nấy, 1 bài k ý nghĩa vs a k có nghĩa là vô nghĩa vs mọi người, bằng chứng là e nhận đc rất nhiều inbox cảm ơn và đồng cảm sau mỗi bài viết đc đăng
      – e nghĩ là e đang làm rất tốt, và chẳng vì lý do gì mà dừng cả
      – những điều này là chia sẻ thật lòng, chẳng có lợi nhuận gì cả và trong khi cs e thật sự rất bận
      e nghĩ nếu a k trân quý những gì e chia sẻ, a nên bỏ qua, thay vì dội gáo nước lạnh như v
      thân!
      và theo a, 1 diễn viên đc bao nhiêu lần trong đời đóng đc 1 vai để đời? họ tiếp tục đóng và cố vượt cái bóng cũ, hay họ nghỉ luôn và chờ đợi mãi mãi 1 thứ gì đó xảy ra?
      nói chung là, lần đầu tiên k đồng tình vs a nhiều đến v
      sau nữa là, xin dừng tranh luận tại đây, e k muốn cãi nhau, nhất là vì điều phi lý này!

      1. Ann Lee says:

        Hãy vui vẻ khi có ai đó quan tâm mình…
        With love <3

      2. Con người thường trân trọng hơn những gì họ khó có được. Những gì xuất hiện nhiều quá hay dễ có quá sẽ làm giảm giá trị của nó. Mình thấy oldman khuyên rất chân thành.

  2. Oldman says:

    Đành rằng em viết hay, viết dài, viết nhiều nhưng thiết nghĩ em thỉnh thoảng nên dừng viết lại chút, hoặc chí ít hãy giãn cách ra, suy nghĩ kỹ chứ không nên nghĩ gì viết nấy. Nhà văn(hay những người viết) cũng giống như con gà đẻ trứng, những quả trứng đầu thường to và đẹp, nhưng nó sẽ nhỏ dần đi khi đẻ thường xuyên. Lời khuyên chân thành đó.

    1. Hoa Cat says:

      Nhà tớ nuôi gà mái đẻ, những quả đầu thường nhỏ, những quả sau mới to dần. Nhưng mà mấy quả đầu nghe bảo có chất lượng hơn (gọi là trứng gà so), bán đắt hơn.

      1. Bông Chích says:

        Chả liên quan :v

    2. Guest says:

      lời khuyên nhảm nhí và vô nghĩa nhất mình từng nghe
      xl a nhưng e k cần và sẽ k tiếp thu lời khuyên này
      đáng lẽ e chỉ cười nhẹ r cho qua nhưng vì a là oldman nên e sẽ nói vài lời:
      – a nghĩ là nhỏ dần hả? k có đâu, những bài sau của e thường rất dài, dài đến mức k dám đăng 1 lần mà toàn phải tách ra làm 2 làm 3 làm 4 để mọi ng khỏi lười biếng đọc, đó chính là lý do khiến nó có vẻ k đầy đủ
      nhưng e viết cho người quan tâm, người quan tâm sẽ đọc hết và hiểu hết, mới thấy đc cái lớn của nó.
      – bài này là đoạn thứ 2 trong bài lớn, bài lớn này bao gồm các biến cố: thất nghiệp, xấu xí, thất tình, tai nạn… k hiểu do lỗi edit hay gì mà bài đầu tiên k đc đăng
      – giống như việc đun nước, 1 người đang ở thời cao trào ý tưởng và khả năng, họ nên tận dụng nó, nên hoạt động liên tục, vì nếu ngừng lại sẽ giống như cố đun nước sôi mà lại cứ lúc đun lúc tắt vậy, rất khó để nước có thể sôi
      – e k nghĩ gì viết nấy, 1 bài k ý nghĩa vs a k có nghĩa là vô nghĩa vs mọi người, bằng chứng là e nhận đc rất nhiều inbox cảm ơn và đồng cảm sau mỗi bài viết đc đăng
      – e nghĩ là e đang làm rất tốt, và chẳng vì lý do gì mà dừng cả
      – những điều này là chia sẻ thật lòng, chẳng có lợi nhuận gì cả và trong khi cs e thật sự rất bận
      e nghĩ nếu a k trân quý những gì e chia sẻ, a nên bỏ qua, thay vì dội gáo nước lạnh như v
      thân!
      và theo a, 1 diễn viên đc bao nhiêu lần trong đời đóng đc 1 vai để đời? họ tiếp tục đóng và cố vượt cái bóng cũ, hay họ nghỉ luôn và chờ đợi mãi mãi 1 thứ gì đó xảy ra?
      nói chung là, lần đầu tiên k đồng tình vs a nhiều đến v
      sau nữa là, xin dừng tranh luận tại đây, e k muốn cãi nhau, nhất là vì điều phi lý này!

      1. Ann Lee says:

        Hãy vui vẻ khi có ai đó quan tâm mình…
        With love <3

      2. Con người thường trân trọng hơn những gì họ khó có được. Những gì xuất hiện nhiều quá hay dễ có quá sẽ làm giảm giá trị của nó. Mình thấy oldman khuyên rất chân thành.

    3. Phi Tuyết says:

      khoan, có điều a đúng
      e cũng có dừng đấy chứ
      đôi khi bài mới đăng chỉ đơn giản là bài e viết lâu r

  3. Mắt Đời says:

    Một bài viết hay và cần thiết, những giải pháp cho người tàn tật rất hợp lý. thường thì một người tàn tật dễ nguôi ngoai khi ở cạnh những người giống mình, và nếu đặt họ bên cạnh một người cũng tàn tật nhưng thành công và yêu đời thì càng tốt, vì khg ai hiểu sự tàn tật và có cách vượt qua nghịch cảnh bằng người đó. tàn tật về cơ thể khg đáng sợ bằng tàn tật trong tâm hồn phát sinh ngay sau đó. Ngày trước tôi có đọc câu chuyện về một nhà văn nữ từ khi sinh ra đã mù và điếc từ khi mới sinh ra, vì điếc nên thành câm, cái còn lại để nhận biết thế giới là xúc giác thôi, nhưng dưới sự cố gắng không mỏi mệt của cô bảo mẫu cũng là cô giáo, đứa trẻ đó đã cảm nhận được thế giới xung quanh, đã đọc sách, viết sách và cuối cùng đã thành một nhà văn.
    có ý kiến bảo bạn nên dừng lại một thời gian, mình thì nghĩ khác, thế giới này muôn màu muôn vẻ có ngàn vạn đề tài để viết, hay và dở có thật sự quan trọng không? cũng có đấy, nhưng hãy xem đó như một mục tiêu để cố gắng chứ không phải một giới hạn, trước đây mình có một người bạn là một nghệ sĩ, cô ấy thích làm thơ và viết bài, bất cứ khi nào có ý tưởng là cô ấy viết ngay, nhưng sau đó cô ấy chăm chút sửa chữa nó sao cho hay hơn sâu sắc hơn, sửa cả ngày, sau khi đăng bài vài ngày nếu thấy có chỗ cần sửa là tiếp tục sửa. Mình nghĩ để viết hay chỉ cần vài điều: đam mê, không ngừng học hỏi, tự do và tỉ mỉ. 🙂

  4. Mắt Đời says:

    Một bài viết hay và cần thiết, những giải pháp cho người tàn tật rất hợp lý. thường thì một người tàn tật dễ nguôi ngoai khi ở cạnh những người giống mình, và nếu đặt họ bên cạnh một người cũng tàn tật nhưng thành công và yêu đời thì càng tốt, vì khg ai hiểu sự tàn tật và có cách vượt qua nghịch cảnh bằng người đó. tàn tật về cơ thể khg đáng sợ bằng tàn tật trong tâm hồn phát sinh ngay sau đó. Ngày trước tôi có đọc câu chuyện về một nhà văn nữ từ khi sinh ra đã mù và điếc từ khi mới sinh ra, vì điếc nên thành câm, cái còn lại để nhận biết thế giới là xúc giác thôi, nhưng dưới sự cố gắng không mỏi mệt của cô bảo mẫu cũng là cô giáo, đứa trẻ đó đã cảm nhận được thế giới xung quanh, đã đọc sách, viết sách và cuối cùng đã thành một nhà văn.
    có ý kiến bảo bạn nên dừng lại một thời gian, mình thì nghĩ khác, thế giới này muôn màu muôn vẻ có ngàn vạn đề tài để viết, hay và dở có thật sự quan trọng không? cũng có đấy, nhưng hãy xem đó như một mục tiêu để cố gắng chứ không phải một giới hạn, trước đây mình có một người bạn là một nghệ sĩ, cô ấy thích làm thơ và viết bài, bất cứ khi nào có ý tưởng là cô ấy viết ngay, nhưng sau đó cô ấy chăm chút sửa chữa nó sao cho hay hơn sâu sắc hơn, sửa cả ngày, sau khi đăng bài vài ngày nếu thấy có chỗ cần sửa là tiếp tục sửa. Mình nghĩ để viết hay chỉ cần vài điều: đam mê, không ngừng học hỏi, tự do và tỉ mỉ. 🙂

  5. bạn đọc says:

    Cảm ơn bài viết của bạn, bạn là một người có tâm và có nhiều suy tư, trăn trở với cuộc sống, tuy nhiên bạn thiếu dẫn chứng cụ thể nên tôi mạn phép góp nhặt cho bạn vài trường hợp cụ thể. Biến cố có thể là một đứa bé đột ngột mất đi cha hoặc mẹ. Nó không đơn giản chỉ là mất đi một góc nhỏ mà là một thiệt thòi trong cuộc đời đứa trẻ đó đến khi nó trưởng thành. Nó không có thời gian để hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc và đau khổ trong hiện tại vì lo nghĩ đến tương lai, phải vật lộn để mưu sinh, cơ hội học hành bị hạn chế. Biến cố tiếp theo là đón nhận một người bước vào cuộc đời nó để chuẩn bị làm cha dượng/mẹ kế. Biến cố là người cha dượng/hoặc mẹ kế đó không có con. Bạn đã từng ví dụ về những người không có khả năng sinh sản nhưng chỉ là thoảng qua, quá nhẹ nhàng. Bạn phải biết rằng dù họ có làm tự thiện hay nhận con nuôi thì trong sâu thẳm một người phụ nữ họ luôn khao khát được làm mẹ. Và biến cố đẩy họ phải ở chung với con riêng của vợ hoặc chồng là biến cố giữa hai số phận khác nhau. Cả đứa con riêng và người kế mẫu đó phải gạt bỏ định kiến và ích kỷ để chấp nhận sự thật và cùng hòa hợp để thay đổi nó. Nhưng đời đâu đơn giản như lý thuyết cộng sinh khi người trong cuộc gọi biến cố là thứ mất mát lớn nhất trong đời họ. Ví dụ về chàng thanh niên khuyết tật biết chấp nhận sự thật và điều chỉnh hành vi để sống với nó hết phần đời còn lại. Bạn đã nói đến mặt tích cực của nó. Nhưng tấm huy chương nào cũng có hai mặt, nếu biến cố cướp đi sinh mạng của anh ta và để lại người vợ trẻ và đứa con côi thì thái độ sống của người còn sống mới đáng bàn. Góc khuyết đó buộc người phụ nữ phải mạnh mẽ để vừa làm mẹ và vừa làm cha của đứa trẻ. Cô ấy chấp nhận được khó khăn vất vả khi vừa chăm sóc, nuôi nấng con thơ vừa lao động kiếm tiền nhưng khó lòng mà chấp nhận đứa con thiếu tình thương yêu và sự dạy dỗ của cha. Và trên hết tất cả nếu bạn chấp nhận sự thật, đối đầu với thách thức và vượt qua nó không có nghĩa là bạn có một thành tựu ngọt ngào. Có thể đứa trẻ đã nói ở trên, mồ côi mẹ, phải làm lụng vất vả để có cái ăn, không có cơ hội học hành tử tế bằng bạn bằng bè cũng chật vật tìm kiếm việc làm nhưng toàn những việc bấp bênh thế nhưng tìm kiếm cả đời thì nó cũng chẳng gặp được chàng hoàng tử. Vì thế, dù bạn bản lĩnh, đủ tự tin, lạc quan và tin yêu vào cuộc sống thì bạn phải tin rằng bạn vượt qua biến cố này thì ko ai nói trước bạn có gặp lại nó hay ko vì cuộc sống là một chuỗi những biến cố. Gía trị của con người không phải là nơi cái gì y cũng có mà ở điều y làm được những gì khi không có gì. Nếu biến cố lấy đi của bạn tất cả và đặt bạn ở vạch xuất phát thì bạn làm được những gì, có sống tử tế và yêu thương con người không?

    1. Trương Dũng says:

      “Nếu biến cố lấy đi của bạn tất cả và đặt bạn ở vạch xuất phát thì bạn làm được những gì, có sống tử tế và yêu thương con người không?” Đồng ý với bạn, người ta thường đứng ngoài và bảo này nọ, nhưng vấn đề là khi họ đối mặt với chuyện đó, họ sẽ xử lý ra sao. Nhưng bài viết này là góc nhìn của tác giả, nên khi bạn nhìn nó bằng con mắt của bạn, bạn sẽ thấy khác, nên chẳng có gì là tuyệt đối.
      Vấn đề đáng bàn là cám ơn tác giả cho mình tý động lực để sống theo bản ngã con người mình, còn khi mình rơi vô tình huống đó, mình sa ngã, hay mình đứng dậy thì đó là chuyện riêng của mình. Và có 1 điều mình muốn chia sẻ là bạn chẳng bao giờ cô đơn trên TG này, những việc bạn làm, thì có ít nhất 1 người trên TG đã từng làm, thế nên việc bạn thành bad guy hay good guy là điều hết sức bình thường.
      Thân,
      Dũng.

  6. bạn đọc says:

    Cảm ơn bài viết của bạn, bạn là một người có tâm và có nhiều suy tư, trăn trở với cuộc sống, tuy nhiên bạn thiếu dẫn chứng cụ thể nên tôi mạn phép góp nhặt cho bạn vài trường hợp cụ thể. Biến cố có thể là một đứa bé đột ngột mất đi cha hoặc mẹ. Nó không đơn giản chỉ là mất đi một góc nhỏ mà là một thiệt thòi trong cuộc đời đứa trẻ đó đến khi nó trưởng thành. Nó không có thời gian để hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc và đau khổ trong hiện tại vì lo nghĩ đến tương lai, phải vật lộn để mưu sinh, cơ hội học hành bị hạn chế. Biến cố tiếp theo là đón nhận một người bước vào cuộc đời nó để chuẩn bị làm cha dượng/mẹ kế. Biến cố là người cha dượng/hoặc mẹ kế đó không có con. Bạn đã từng ví dụ về những người không có khả năng sinh sản nhưng chỉ là thoảng qua, quá nhẹ nhàng. Bạn phải biết rằng dù họ có làm tự thiện hay nhận con nuôi thì trong sâu thẳm một người phụ nữ họ luôn khao khát được làm mẹ. Và biến cố đẩy họ phải ở chung với con riêng của vợ hoặc chồng là biến cố giữa hai số phận khác nhau. Cả đứa con riêng và người kế mẫu đó phải gạt bỏ định kiến và ích kỷ để chấp nhận sự thật và cùng hòa hợp để thay đổi nó. Nhưng đời đâu đơn giản như lý thuyết cộng sinh khi người trong cuộc gọi biến cố là thứ mất mát lớn nhất trong đời họ. Ví dụ về chàng thanh niên khuyết tật biết chấp nhận sự thật và điều chỉnh hành vi để sống với nó hết phần đời còn lại. Bạn đã nói đến mặt tích cực của nó. Nhưng tấm huy chương nào cũng có hai mặt, nếu biến cố cướp đi sinh mạng của anh ta và để lại người vợ trẻ và đứa con côi thì thái độ sống của người còn sống mới đáng bàn. Góc khuyết đó buộc người phụ nữ phải mạnh mẽ để vừa làm mẹ và vừa làm cha của đứa trẻ. Cô ấy chấp nhận được khó khăn vất vả khi vừa chăm sóc, nuôi nấng con thơ vừa lao động kiếm tiền nhưng khó lòng mà chấp nhận đứa con thiếu tình thương yêu và sự dạy dỗ của cha. Và trên hết tất cả nếu bạn chấp nhận sự thật, đối đầu với thách thức và vượt qua nó không có nghĩa là bạn có một thành tựu ngọt ngào. Có thể đứa trẻ đã nói ở trên, mồ côi mẹ, phải làm lụng vất vả để có cái ăn, không có cơ hội học hành tử tế bằng bạn bằng bè cũng chật vật tìm kiếm việc làm nhưng toàn những việc bấp bênh thế nhưng tìm kiếm cả đời thì nó cũng chẳng gặp được chàng hoàng tử. Vì thế, dù bạn bản lĩnh, đủ tự tin, lạc quan và tin yêu vào cuộc sống thì bạn phải tin rằng bạn vượt qua biến cố này thì ko ai nói trước bạn có gặp lại nó hay ko vì cuộc sống là một chuỗi những biến cố. Gía trị của con người không phải là nơi cái gì y cũng có mà ở điều y làm được những gì khi không có gì. Nếu biến cố lấy đi của bạn tất cả và đặt bạn ở vạch xuất phát thì bạn làm được những gì, có sống tử tế và yêu thương con người không?

    1. Trương Dũng says:

      “Nếu biến cố lấy đi của bạn tất cả và đặt bạn ở vạch xuất phát thì bạn làm được những gì, có sống tử tế và yêu thương con người không?” Đồng ý với bạn, người ta thường đứng ngoài và bảo này nọ, nhưng vấn đề là khi họ đối mặt với chuyện đó, họ sẽ xử lý ra sao. Nhưng bài viết này là góc nhìn của tác giả, nên khi bạn nhìn nó bằng con mắt của bạn, bạn sẽ thấy khác, nên chẳng có gì là tuyệt đối.
      Vấn đề đáng bàn là cám ơn tác giả cho mình tý động lực để sống theo bản ngã con người mình, còn khi mình rơi vô tình huống đó, mình sa ngã, hay mình đứng dậy thì đó là chuyện riêng của mình. Và có 1 điều mình muốn chia sẻ là bạn chẳng bao giờ cô đơn trên TG này, những việc bạn làm, thì có ít nhất 1 người trên TG đã từng làm, thế nên việc bạn thành bad guy hay good guy là điều hết sức bình thường.
      Thân,
      Dũng.

  7. hạ hồ says:

    bài đăng của bạn thật là có ý nghĩa ,có điều t thấy nghĩa của bài đăng này bạn chỉ mới nghĩ về mọt khia cạnh chưa đi sâu viết vào thực tế .nên những câu chữ của bạn có phần tinh tế nhưng hơi khô khan cảm xúc con ít.

  8. hạ hồ says:

    bài đăng của bạn thật là có ý nghĩa ,có điều t thấy nghĩa của bài đăng này bạn chỉ mới nghĩ về mọt khia cạnh chưa đi sâu viết vào thực tế .nên những câu chữ của bạn có phần tinh tế nhưng hơi khô khan cảm xúc con ít.

Bình luận