16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

8 bài học từ phim Mỹ

Featured image: Desperate Housewives

Phần lớn chúng ta đều thích xem phim, đó là một loại nghệ thuật, một hình thức giải trí phổ thông, đơn giản và dễ tiếp cận nhất. Tôi cũng rất thích xem phim. Tôi đã từng mê mẩn đến quên ăn quên ngủ khi theo dõi những bộ phim Hàn Quốc dài tập sướt mướt. Tôi cũng từng đắm say những bộ phim Thái thật dễ thương và tuổi thơ tôi cũng gắn liền với các thể loại viễn tưởng, kiếm hiệp Kim Dung. Nhưng khi lớn lên và hiểu biết nhiều hơn, tôi lại chỉ thích xem phim Mỹ, vì nó để lại cho tôi thật nhiều thứ để học hỏi và mở mang tầm nhìn.

Nếu phim Hàn gây ấn tượng tuyệt đối bởi dàn diễn viên xinh đẹp và nội dung phim ướt át cảm động, nhất là diễn xuất của các diễn viên trong phim quá tuyệt vời, xuất thần không chê vào đâu được. Họ có thể khiến khán giả khóc, khiến khán giả cười. Nhưng sau tất cả, những bài học mà phim Hàn mang lại cho tôi không nhiều, xem nhiều phim Hàn tôi rút ra được kết luận rằng, sống ở trên đời, chỉ cần xinh xắn, đáng yêu, hiền lành và một chút may mắn là kiểu gì tôi cũng gặp được hoàng tử bạch mã của mình. Đơn giản thật.

Còn phim Thái, phim Tàu thì thú thật là xem thì xem thôi, cười thì cười, cảm động thì cảm động, chứ chả rút ra được bài học gì hay ho bổ ích cả. Những bộ phim này theo tôi chung quy đều có một điểm chung duy nhất: “chỉ để giải trí vì quá dài dòng, ngốn thời gian và toàn những câu chuyện khó gặp ngoài đời”. Nhưng với những bộ phim Âu Mỹ thì khác. Nhất là bộ phim tôi đang theo dõi, bộ Những bà nội trợ kiểu Mỹ (tựa gốc tiếng Anh: Desperate Housewives). Một chủ đề nghe thật nhàm tai, tình huống cũng không xuất sắc nhưng nó miêu tả cuộc sống thực một cách rất thực tế, rất bình dị đời thường, những con người, tình huống ta có thể gặp mỗi ngày và nhất là nó khiến tôi phải suy nghĩ, chiêm nghiệm và học hỏi được vô vàn điều hay ho bổ ích. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn luôn dành thời gian để xem phim mỗi tuần vài lần, hoặc mỗi ngày, đây không chỉ là thời gian giải trí mà còn thực sự là thời gian để tôi chiêm nghiệm về cuộc sống và học hỏi được rất nhiều điều. Đây là vài điều tôi rút ra từ rất nhiều bộ phim dài tập Âu Mỹ.

1. Quý trọng Thời gian

Không một bộ phim Mỹ nào bạn gặp được những cảnh thừa thãi tiêu tốn thời gian. Thời gian đối với họ sao mà quý giá, từng giây phút. Điều này thể hiện rõ trong từng nhịp sống thường ngày, mọi thứ đều nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát. Tôi đã ngạc nhiên quá thể. Họ chẳng nói chuyện dài dòng. Họ chẳng rào đón và chiêu trò phức tạp, thậm chí khi gặp người yêu hay đối tác, khách hàng, họ chỉ nói điều cần nói rồi đứng lên. Rất nhanh gọn, không màu mè, không hoa mỹ. Không biết ngoài đời họ có cư xử hành động theo cách dứt khoát, nhanh chóng như vậy hay không? Nhưng tôi thật sự nể cách họ tận dụng thời gian của mình vào mọi việc. Cách họ dứt khoát trong mỗi hành động việc làm thường ngày. Thật khó kiếm những cảnh chèo kéo, năn nỉ ỉ ôi, thật khó thấy những cảnh nhân vật ngồi hàng giờ suy ngẫm, thật khó kiếm những tình huống, những cảnh phim kéo dài lê thê bất tận như phim Việt hay những cung bậc cảm xúc biến đổi tuần tự miên man như phim Hàn. Mọi thứ đều gọn gàng, rất gọn gàng, mỗi phút giây đều quý giá và ý nghĩa.

2. Tôn trọng trẻ em và cách dạy con trẻ

Thật lạ lùng khi người ta trân quý trẻ em như bất cứ một người lớn nào, thậm chí còn hơn nữa. Khi cha mẹ cùng dạy con mà bất đồng quan điểm, khi cha mẹ nói những chuyện không hay hoặc không tốt, họ sẽ chủ động xin phép và đi ra chỗ khác nói hoặc kêu đứa trẻ tạm đi chỗ khác, khi trao đổi hoặc cãi nhau xong họ sẽ lại quay lại, tiếp tục dạy dỗ đứa trẻ.

Khi một đứa bé yêu cầu một cấn đề gì, họ thật sự xem xét yêu cầu đó, không như chúng ta chỉ cần phụ huynh muốn thì ý muốn của bọn trẻ chẳng có nghĩa lý gì. Tôi thích cái cách họ thông báo những tin tức quan trọng tới những đứa trẻ, cách họ bảo vệ con em mình khỏi những điều có thể gây hại. Tôi thích cái cách họ trả lời gần như mọi câu hỏi, thắc mắc của bọn trẻ kể cả khi đó là những câu hỏi tế nhị hoặc ngớ ngẩn. Những đứa trẻ trong phim Mỹ luôn được đối xử như người lớn với những quyền lợi và nghĩa vụ đặc biệt. Liệu đó có phải là lý do khiến chúng luôn cư xử như những người trưởng thành từ rất sớm?

Tôi đặc biệt thích những cảnh khi bọn trẻ xem phim và người cha hoặc mẹ nói không xem nữa, hãy đi học/đi ngủ hay làm gì đó, dù rất muốn xem, nhưng chúng vẫn phải tuên thủ mệnh lệnh, gần như tuyệt đối, có thể mang theo cảm xúc bực mình, tức giận, nuối tiếc, nhưng vẫn nghe lời. Đúng thế, bọn trẻ sao thật nghe lời, nói chúng đi ngủ, chúng sẽ lên giường. Nói chúng ăn, chúng sẽ ăn, dù thái độ không mấy vui vẻ. Nói bị cấm túc, chúng thở dài, kêu trời, nhưng không mấy phản kháng hay xin xỏ. Nói chúng không được đến bữa tiệc, dù đã sẵn sàng, chúng vẫn nghe theo. Rất tự giác. Lời nói của bậc cha mẹ trong phim Âu Mỹ sao trọng lượng đến vậy? Nhìn lại lời nói của phụ huynh Việt Nam, tôi không khỏi thở dài.

3. Cách sử dụng điện thoại

Nếu theo dõi một bộ phim Hàn bạn sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh những diễn viên cầm trên tay những dòng điện thoại hiện đại nhất và thường xuyên sử dụng chúng, để nói chuyện, để nhắn tin, để chat, để đọc tin tức… Tôi không ngạc nhiên vì điều đó vì nó khá gần gũi với cuộc sống hiện thực của chúng ta. Còn có thể do phim thần tượng Hàn thường kết hợp làm quảng cáo cho các thương hiệu khá tốt. Nhưng khi xem phim Mỹ, tôi rất ngạc nhiên khi một đất nước hiện đại nhưng tần suất sử dụng điện thoại trong phim quá ít. Không biết ngoài đời thì thế nào, chứ trên phim thật hiếm khi thấy cảnh các nhân vật ôm chiếc điện thoại của mình để làm bất cứ gì, từ nhắn tin cho tới đọc tin tức. Ta thường chỉ thấy được hai cảnh sử dụng điện thoại trên phim Mỹ, hoặc là họ chụp hình thứ gì đó làm bằng chứng, hoặc là họ dùng nó để nghe gọi, thi thoảng nhắn tin. Vâng, chỉ thế thôi. Đó là điều tôi thấy qua các bộ phim. Họ sử dụng điện thoại cực ít và nội dung cuộc nói chuyện luôn luôn cô đọng, họ chỉ nói đúng những gì cần nói, không màu mè, không râu ria, không ề à. Ngắn gọn tới mức nếu cuộc gọi đó xuất hiện trong đời sống chúng ta, chúng ta sẽ bị nhìn như những dị nhân. Kiểu như “Xin chào, sáng nay tôi sẽ đến trễ 30 phút. Cảm ơn.”

Một đất nước hiện đại, mọi công nghệ hiện đại đều cập nhật đầu tiên, nhưng họ lại không quá phụ thuộc vào chúng như chúng ta. Rất nhiều cảnh trong phim tôi đã xem. Nếu họ muốn xin lỗi hay cảm ơn ai đó. Họ sẽ gặp mặt đối tượng để nói điều đó trực tiếp. Nếu họ muốn nói những điều quan trọng, họ cũng sẽ gặp nhau. Tin nhắn là thứ sau cùng họ chọn để giao tiếp và truyền đạt. Nếu như chúng ta, đôi khi mất chục tin nhắn qua lại để nói được điều cần nói thì họ chỉ cần nhấc điện thoại lên và nói luôn điều họ muốn. Thế là xong. Họ sử dụng điện thoại và công nghệ thật sự đúng với ý nghĩa của chúng: làm cho mọi việc thuận tiện, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta dùng điện thoại để giết thời gian, để kéo dài những việc đơn giản nhất, để trốn tránh và tỏ ra bận rộn.

4. Ai cũng có mặt tốt xấu

Một điểm tôi cực thích khi xem những bộ phim dài tập của Mỹ, đó là mọi nhân vật trong phim đều được khắc họa một cách thực tế, nghĩa là không thần tượng hóa nhân vật như các bộ phim khác: Hàn, Thái, Việt… Các bộ phim Hàn, Việt ta thường xem, thường chỉ có hai tuyến nhân vật: chính diện và phản diện, đại loại là thiện và ác, người thiện thì cứ gặp chuyện tồi tệ hoài cho tới cuối phim họ mới gặp được điều may mắn hoặc thành công mỹ mãn. Người ác từ đầu thường sung sướng sau đó sẽ thê thảm khi kết thúc. Đây là mô típ kinh điển nhưng thật là nhàm chán và phi thực tế. Chúng ta thừa biết trên đời này, ai cũng có mặt tốt mặt xấu, không thể có người nào tốt hết cả đời và càng không thể có ai sống xấu xa ác độc cả đời. Chẳng thể có những kết thúc có hậu kiểu cưới nhau về là xong, sẽ hạnh phúc mãi mãi như cách chúng ta làm kết cho các câu chuyện cổ tích. Những bộ phim Mỹ tôi xem, mọi nhân vật đều có những câu chuyện và lý do riêng cho mỗi hành động của họ. Khi xem phim, dù cho ai đó có hành động độc ác và xấu xa đến đâu, ta đều có thể thông cảm và thấu hiểu được. Mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu, chỉ là trong các trường hợp, mặt nào biểu hiện trội hơn mà thôi. Các tình tiết phim vì thế vô cùng logic, hợp lý và dễ chịu. Điều này có lẽ phim Việt Nam chúng ta nên học hỏi.

Nếu như trong bộ Trò chơi vương quyền, thật đau lòng khi các nhân vật anh hùng lần lượt chết cả, tôi rất bức xúc, nhưng đó cũng là điều hợp lý, ngoài đời liệu có bao nhiêu anh hùng thật sự sống từ đầu tới cuối thoát mọi hiểm nguy giống như phim ảnh? Và những gia tộc dù cho ác độc nhất, mỗi hành động của họ đáng nguyền rủa đến đâu cũng đều vì những lý do chính đáng, bảo vệ dòng tộc của họ. Điều mà chúng ta thường gặp ở ngoài đời, rất nhiều. Ngay cả trong đời sống thường ngày bộ Những bà nội trợ cũng vậy. Dù cho những nhân vật phản diện có tồi tệ đến đâu, bạn cũng không thể ghét họ, vì bạn thấy được những nỗi khổ tâm, những lý do và duyên cớ đẩy họ đến những hành động như thế. Mọi người đều có hai mặt, thiện và không thiện, phim Âu Mỹ khắc họa rõ nét hai mặt này, còn phim chúng ta thì không, người thiện chỉ có mặt thiện, người ác chỉ có mặt ác, điều này thật phi lý.

5. Sự độc lập

Tôi khâm phục sự độc lập của người Mỹ, từ những đứa trẻ vài ba tuổi tự mình mặc đồ, tự mình ăn uống, tự vui chơi một mình, cho đến những cô cậu thanh niên cứ 18 tuổi là sẽ rời xa gia đình. Không phải ép buộc mà chính họ thật sự khao khát điều đó. 18 tuổi, họ không còn sống dưới sự bảo hộ của cha mẹ, họ bắt đầu một cuộc sống riêng, tự kiếm nơi ở, kiếm việc làm, kiếm tiền đi học và duy trì cuộc sống. Chính nhờ sự tự lập này mà thế hệ trẻ của họ mới mạnh mẽ, kiên cường và tự chủ làm sao. 18 tuổi, họ tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình, chính thức chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình, làm mọi điều mình muốn làm, đi mọi nơi mình muốn đi.

Sau đó là sự độc lập của những người vợ sau khi ly dị, mặc cho những nỗi đau nỗi hận, họ vẫn tự đứng lên, hiên ngang và vô cùng mạnh mẽ. Rồi tới  những ông bà già không cần ai chăm sóc, không cần con cái phải ở bên khi họ còn tự lo được cho mình. Có thể nói, độc lập là một nét văn hóa tuyệt vời chúng ta có thể học hỏi từ  các bộ phim Âu Mỹ.

6. Những giá trị văn hóa tốt đẹp

Xem phim bộ Mỹ, tôi như được trải nghiệm trong chính nền văn hóa của họ, và tôi mơ mình cũng được sống một cuộc sống như thế. Nơi mà người ta cư xử lịch thiệp với nhau, nơi mà người ta thường xuyên trao tặng nhau những món quà, vợ chồng, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… Những món quà bé nhỏ ý nghĩa, thường là cái khung tranh, một chiếc tách, một món ăn, rất nhiều những bó hoa và thiệp chúc mừng. Tôi tưởng tượng những bữa tiệc ấm cúng, nơi người ta trưng bày đồ ăn thật đẹp, những ngọn nến, những bình hoa và những ly rượu vang. Ở đó, người ta mặc những bộ đồ thật đẹp, mang theo một chai rượu, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, cụng ly và cười vang. Tôi mơ mỗi ngôi nhà của chúng ta mai sau cũng đều được xây cất đẹp đẽ hài hòa với những khóm hoa, bồn hoa rực rỡ. Những khu bếp đẹp tuyệt vời khiến bà nội trợ nào cũng muốn sà vào. Những đồ trang trí mang đậm dấu ấn chủ nhân và không gian riêng tư tuyệt đối của các thành viên trong nhà…

Tôi còn mơ về một cuộc sống, nơi luật pháp và văn hóa thật khác biệt, quá nhiều điểm hay ho. Nơi người ta có thể kiện nhau vì bất cứ lý do gì, đôi khi nhỏ như con kiến, điều này khiến người ta tuân thủ pháp luật hơn, một cuộc sống quy cũ hơn. Và đặc biệt, một cuộc xử án chỉ cần một thẩm phán (và hai luật sư nếu cần), thế là xong. Nhìn lại hệ thống luật pháp – tòa án của Việt Nam tôi không thể không ngán ngẩm, cả một hội đồng với hàng chục con người, cồng kềnh nặng nề thủ tục, cả buổi đọc những văn bản lê thê mệt mỏi và những lời lẽ nhiêu khê phức tạp rỗng tuếch chả để làm gì cả.

Là một người thích thể hiện tình cảm nên tôi cũng quá thích nền văn hóa đó, nơi mà người ta thoải mái thể hiện mọi tâm tư, tình cảm, ý nghĩ của mình. Tự do thông tin, tự do ngôn luận và cả tự do thể hiện tình yêu thương. Những hành động yêu thương là điều thật ngọt ngào và tốt đẹp (miễn không quá lố). Vậy tại sao chúng ta lại phải sợ hãi, ngại ngùng?

Tôi chết mê những hành động của những người yêu nhau trong phim. Họ tay trong tay đi bất cứ đâu, họ yêu nhau và không ngại thể hiện bằng những cái ôm, những nụ hôn, kể cả nơi công cộng. Vừa tình cảm nhưng cũng rất lịch sự, thật là thích.

7. Hài hước

Xem phim Âu Mỹ ta luôn cảm nhận được chất hài trong từng câu nói, từng điệu bộ ngôn ngữ cơ thể. Tất cả đều rất tinh tế và ý nghĩa. Không phải là những hành động quá lố, những kiểu cười chọt lét. Sự hài hước của phim Âu Mỹ đến từ từng câu đối thoại, vô cùng thông minh, vô cùng thâm sâu và vô cùng hài hước. Từ một đứa trẻ đến cậu thanh niên, bà nội trợ hay ông cảnh sát, vị bác sĩ hay một chính trị gia… Tất cả đều có tố chất hài hước tuyệt vời. Những câu nói, cười nhưng thật là thấm, thật là ý nghĩa. Bất cứ một tập phim Âu Mỹ nào coi xong tôi đều để dành được cho mình những câu đối thoại thông minh và hài hước, nếu chép tất cả chúng lại, có lẽ cũng đủ để tôi in thành sách mất. Và nếu có thể vận dụng được những tình huống hài hước đó vào thực tế, có lẽ tôi sẽ trở thành người hài hước đáng yêu nhất trên đời.

8. Quan niệm về hôn nhân

Quá khác biệt với quan điểm hôn nhân của chúng ta, nhưng bản thân tôi thấy nó có những điểm rất hay đáng được học hỏi. Sau khi kết hôn, nếu cảm thấy không thích hợp, không hạnh phúc, họ chia tay. Nhẹ nhàng và thanh thản. Mỗi người mỗi lối không ai can dự đến ai. Rất nhanh sau đó, họ lại tìm thấy tình yêu nơi một người khác, và cuộc đời lại đẹp như ban đầu. Không quá nhiều những giọt nước mắt, hận thù và đau đớn. Họ thật mạnh mẽ. Nhìn lại cuộc sống tại Việt Nam, tôi ngạc nhiên khi thấy biết bao nhiêu con người không còn yêu thương, không còn tình cảm với người bạn đời của mình, nhưng vẫn gò ép để sống trong một cuộc sống như địa ngục. Lý do thường gặp là vì con cái. Xin thưa chẳng con cái nào muốn chứng kiến cảnh cha mẹ mình như những cái xác không hồn, những trận cãi vã thậm chí những màn động tay động chân. Ngược lại tôi thấy cuộc sống của đứa trẻ khi ba mẹ ly dị như trong phim Mỹ thật thích. Chúng có hai nhà để về, hai gia đình chăm nom. Cuộc đời vẫn hạnh phúc bình thường. Bất cứ ai còn quan niệm rằng, hôn nhân là phải sống với sự lựa chọn của mình cho đến chết, kể cả khi nó là sai lầm khủng khiếp, người đó thật đáng thương.

Tôi yêu cái cách những ông chồng trong phim Âu Mỹ chăm sóc gia đình của họ. Cách họ chăm con, cách họ đưa con đi chơi mỗi cuối tuần. Cách họ nói chuyện, dạy dỗ con cái như những người bạn. Cách họ kiên quyết không chiều theo ý thích của con, cho tới cách họ phụ giúp người bạn đời của mình trong mọi việc. Cách họ khen ngợi người bạn đời và động viên tinh thần họ những lúc khó khăn. Xin minh họa với bạn bằng ba mẩu đối thoại ngắn tôi vừa xem trong một tập phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ.

“1. – Tom này, tôi biết thời thế đã đổi thay nhưng đàn ông thì vẫn là đàn ông, vẫn là trụ cột gia đình, tôi nghĩ vợ a nên tôn trọng a hơn.
– Cô ấy luôn tôn trọng tôi, Roy à, nhưng có điều này ông cần biết về Lynett. Từ nhỏ cô ấy đã mồ côi cha, mẹ thì nghiện rượu thường xuyên. Cô ấy đã phải trở thành trụ cột trong gia đình từ khi còn rất trẻ. Chính vì thế sâu trong lòng cô ấy luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Cô ấy cần và muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Khi biết mình có thể kiểm soát mọi thứ, cô ấy mới thấy yên tâm. Nhưng ông biết đấy, chúng ta, không ai có thể kiểm soát mọi thứ được. Tôi biết điều đó, nên tôi đã cố tình để cho Lynett kiểm soát chính tôi. Ít nhất trong cuộc sống này, có một thứ cô ấy luôn kiểm soát được, là chính tôi. Đó là cách tôi thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình. Cô ấy sẽ luôn cảm thấy an toàn và yên tâm bên tôi. Tôi chỉ cần thế thôi.


2. – Lynett à, a k muốn e trở thành người hoàn hảo.
-Tại sao?
– Vì chính anh không phải là một người hoàn hảo. A k giàu, a chẳng tài giỏi gì và càng k đẹp trai bằng ai. Nếu như e hoàn hảo, mỗi sáng thức dậy bên e a sẽ luôn phải tự hỏi mình rằng: “Tại sao người phụ nữ này lại cưới tôi? Liệu tôi có xứng đáng với cô ấy?” Vậy nên, xin e đừng hoàn hảo.


3. – Calos, e thật là một người mẹ tồi, e bỏ mặc bọn trẻ hơn bất cứ bà mẹ nào khác. E thật tệ hại.
– Thôi nào Gaby, e k thấy sao, khi xảy ra chuyện, trong khi tất cả những đứa trẻ khác khóc lóc chạy về với mẹ thì con chúng ra, một đứa thì chạy liền vô nhà banh và đóng cửa lại, một đứa thì nằm giả chết. Chúng thật là thông minh, thật là nhanh nhẹn đúng k? Làm sao chúng có thể được như thế nếu như e cũng như những bà mẹ khác luôn luôn chạy theo từng bước chăm sóc chúng? Rồi đây con chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ mạnh mẽ và tự lập, không phải tất cả là nhờ sự dạy bảo của e sao? Đừng suy nghĩ nữa.”

Tuy có rất nhiều điều hay ho để học hỏi từ những bộ phim dài tập Âu Mỹ, nhưng tôi không thích hoàn toàn nền văn hóa của họ. Nơi mà những bậc phụ huynh quá tôn trọng con cái tới mức không dám dùng các biện pháp mạnh hơn để dạy dỗ chúng dù cho chúng hư quá là hư. Tôi không thích cuộc sống vợ chồng mặn nồng thắm thiết nhưng lại có thể ly dị quá dễ dàng đôi khi chỉ vì những lý do vớ vẩn, những mâu thuẫn thường ngày vụn vặt. Tôi không thích cảnh người ta tống cha mẹ già của họ vào viện dưỡng lão, cũng không thích một cuộc sống mà người ta quá dễ chết vì nhiều lý do, gần như bộ phim nào cũng có những người không còn cha hoặc mẹ… Tôi không thích rất nhiều điều trong nền văn hóa này. Nhưng nếu so với mọi nền văn hóa khác, như Hàn, như Thái, như Nhật… thì tôi thật sự muốn được học hỏi từ họ, từ nền văn minh của họ. Không chỉ xem phim và ngưỡng mộ, nhất định tôi sẽ học tập từ họ những nét đẹp văn hóa hay ho. Tôi sẽ giáo dục con cái mình thành những cá thể độc lập, mạnh mẽ. Tôi sẽ trân trọng thời gian và những giá trị của cuộc sống. Sau này khi có gia đình, tôi sẽ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc ấm cúng, nấu những món ngon, trang hoàng bàn ăn rồi mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Tôi sẽ tặng cho người thân của mình những món quà ý nghĩa. Và nhất là tôi sẽ không bao giờ bắt ép bản thân phải trói mình vào những cuộc hôn nhân tồi tệ. Tôi sẽ mạnh mẽ tìm lấy những hạnh phúc của chính mình. Tôi sẽ thấu hiểu người khác và những hành động của họ nhiều hơn, tôi sẽ tin yêu và tôn trọng con cái của mình… Cám ơn những bộ phim Âu Mỹ mà tôi đã xem.

Còn bạn? Bạn học được những gì từ bộ phim bạn đang xem?

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

116 BÌNH LUẬN

  1. Ui dào! Ngày xưa mình cũng hơi bị ngộ độc phim Mỹ và văn minh phương Tây! Giờ chán xem phim Mẽo roài! Phim thực sự có chất lượng trên mấy kênh HBO, Star Movies không nhiều đâu. Star World thì thị trường quá mức. Y như bong bóng xà phòng! Hào nhoáng mà rỗng và FAKE!!! Dạy cho người ta rất nhiều quan niệm và lối sống sai lầm nếu bạn là người đủ tỉnh táo để nhận ra. Kết cấu phim Mỹ giờ cũng khá nhàm! Và quá nhiều cảnh bạo lực, dường như người Mỹ giải quyết mọi việc bằng tiền và bạo lực! Tình dục thì họ đã ngập ngụa đến chán bứ ra roài!!! Ngay cả phim có một dàn sao cũng rất nhảm, nếu không nói là quá vô văn hóa và phản cảm! Chả biết bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn sùng bái điện ảnh Hollywood đến vậy?! Mấy phim bom tấn thì chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thôi! Kỹ xảo hoành tráng nhưng kết cấu nông!!! Phim Mỹ có giá trị nghệ thuật thật sự không nhiều như bạn tưởng đâu!!! Có lần tình cờ xem phim trên kênh Pháp (có phụ đề tiếng Việt) mình ngạc nhiên về một dòng phim và cách làm khác hẳn phim Mỹ đã quá nhàm chán với mình! Haha! Có lẽ điện ảnh châu Âu kén người xem hơn nhưng cũng để lại cho ta nhiều điều để suy ngẫm hơn! 😉

    Tóm lại xem phim Mỹ giờ mình không có cảm xúc nữa!!! Mà nghệ thuật phải khơi gợi cảm xúc bạn ạ!!!

    Tình yêu trong phim Mỹ rất chán!!! Ít nhất là theo quan niệm của mình!!! Phim Hàn thì mình không xem từ lâu roài!!! 😀

    Chuyển từ phim sang nhạc thì đây là minh họa của cái sự nhảm hoành tráng của nền văn hóa Mỹ!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=BofL1AaiTjo

    Kích thích các giác quan con người đến cực độ nhưng vô cùng ĐỘC HẠI!!!!!

    It leaves you breathless or nasty scars!!!

    Cause darling I’m a nightmare dressed like a daydream!

    https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg

    https://www.youtube.com/watch?v=g5qU7p7yOY8

    https://www.youtube.com/watch?v=LrUvu1mlWco

    https://www.youtube.com/watch?v=LDZX4ooRsWs

    Don’t you dare look out your window, darlin’ everything’s on fire…

  2. Không chỉ xem phim và ngưỡng mộ, nhất định tôi sẽ học tập từ họ những nét đẹp văn hóa hay ho. Tôi sẽ giáo dục con cái mình thành những cá thể độc lập, mạnh mẽ. Tôi sẽ trân trọng thời gian và những giá trị của cuộc sống. Sau này khi có gia đình, tôi sẽ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc ấm cúng, nấu những món ngon, trang hoàng bàn ăn rồi mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Tôi sẽ tặng cho người thân của mình những món quà ý nghĩa. Và nhất là tôi sẽ không bao giờ bắt ép bản thân phải trói mình vào những cuộc hôn nhân tồi tệ. Tôi sẽ mạnh mẽ tìm lấy những hạnh phúc của chính mình. Tôi sẽ thấu hiểu người khác và những hành động của họ nhiều hơn, tôi sẽ tin yêu và tôn trọng con cái của mình…

  3. Mình xin đưa ra 1 số nhận xét như sau:
    -phim Mỹ thường có tính logic cao,những người thuộc tuýp ghiền trinh thám+ưa logic rất thích xem.Kỹ xảo trong phim hoành tráng,chân thực.
    -phim Mỹ cũng hướng con người ta đến việc sống thật,sống hết mình với đam mê.Bên cạnh đó họ cũng đã khá thành công khi xây dựng được nên “Giấc mơ Mỹ” trên phim ảnh.

  4. Tuy những lý lẽ của bạn đưa ra không sai. Theo mình thấy thực sự là phương Tây có một nền văn hóa sống rất tự do. Nhưng văn hóa việt nam nói riêng hay văn hóa phương đông nói chung, vẫn có những giá trị tốt đẹp của nó. Ví dụ như hình ảnh người già, đối với gia đình mỹ thì đa phần các cón sẽ đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng đối với phương đông thì đa phần họ ở cùng con cái mình. Tình cảm thể hiện của hai bên rất khác nhau, bên phương đông thì sẽ nhận được tình cảm gia đình ấm cúng hơn chứ. Về việc thứ hai mình muốn góp ý đó là bài viết của nên thêm nhiều dẫn chứng hơn (cụ thể trong phim nào …) và nên so sánh khách quan giữa phương đông và tây. Bởi vì về khía cạnh nào đó thì phương đông ảnh hưởng bởi nho giào nhưng vẫn có giá trị tốt đẹp riêng của nó. Không nên bài trừ văn hóa phương đông nhiêu quá. Mình biết rằng dù có comment thêm bao nhiêu thì câu chuyện mãi không chấm dứt được bới lẽ cả 2 văn hóa vẫn có mặt tốt xấu thôi. Chỉ hi vọng qua buổi comment thì rút ra và học hỏi được nhiều mặt tốt hơn cả hai văn hóa, chỉ thế thôi. Cám ơn bạn đã viết bài.

    • bài này nói về cái hay của văn hóa phương Tây
      mình k chê bai gì văn hóa phương Đông trong này nhé bạn!
      Vì tất nhiên cái nào cũng có ưu có nhược, có cái hay cái dở cả
      xin nhắc lại, trong phạm vi bài mình chỉ nói tới những điều thú vị mình học đc từ phim Mỹ thôi ạ!

  5. khi xem những bộ phim của họ quả thực mình xem đi xem lại vẫn ko thấy chán, cách họ nói chuyện vs nhau quá hay, hài hước uyên thâm, trong những giây phút bắn nhau quyết liệt sinh tử vẫn nói những câu hài hước ra được làm cho người xem có nhiều cảm xúc trong một cảnh quay.Tuyệt vời

  6. Bài viết rất hay, từ nhỏ xíu tôi đã xem trên VTV3 những bộ phim truyền hình của Mỹ. Tôi rất thích phim Mỹ đúng như những gì bài viết đã phân tích. Chắc chính vì lẽ đó mà đã hình thành nên nhân cách của tôi có phần “quái đảng” hơn so với những bạn bè cùng trang lứa. Ở Mỹ là một nơi tôi mong ước được trải nghiệm cuộc sống 1 lần để so sánh và hình dung nó có giống với những gì trong phim.

  7. tôi học được những kỹ thuật đánh đấm, triết lý võ học, triết lý về phật hay những triết lý về con người, tôi thích những bộ phim 2h hoặc vài tập, chứ không phải những bộ lê thê, tôi thích phim hành động, gọn gàng, dứt khoát, muốn chứng minh cái gì thì dùng hành động nhanh nhất, nhưng lại không mất đi nhân tính. Về phần triết lý sống tôi thích đọc sách hơn là xem phim, trong sách có nhiều thứ mà phim không thể truyền tải hết được, đặc biệt là phim chuyển thể, nó không như ta tưởng tượng, quá nhanh đến mức cuối cùng chẳng biết nó động lại những gì cho ta. Theo những gì bạn viết thì có thể thấy bạn là 1 người phụ nữ, có vẻ như thiếu tình cảm hoặc đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm trong khi đang viết bài này, chỉ là cảm giác khi bạn viết đoạn cuối về tình cảm gia đình, bạn chú trọng rất nhiều vào đoạn đó, người ta thường nói, cái gì mà tác giả xoáy sâu vào nhất thì đó chính là thứ tác giả đang thiếu, không biết tôi nói thế có đúng không?


    • – tôi đang cô đơn, nhưng k có nghĩa là tôi đang thiếu tình cảm nhé bạn ^^
      – tại sao thứ tác giả xoáy sâu là thứ tác giả thiếu mà k phải là thứ tác giả muốn nhấn mạnh nhất? là thứ họ tâm đắc nhất?
      – tôi đọc sách rất nhiều và cũng thích đọc sách hơn trên phim nhưng k có nghĩa là triết lý sống của sách hay hơn phim, và k phải cái gì ngoài đời sống thường nhật cũng đc nói lên trong sách bạn ạ, chúng ta nên thu nạp và dung hòa cả 2 thứ
      – đồng ý vs bạn, ngoài 1 số bộ phim dài Âu Mỹ thì tôi cũng thích phim ngắn nữa! Nhưng muốn thấm triết lý sống, có lẽ xem phim dài sẽ cảm nhận đc nhiều hơn, giống như việc đọc 1 bài cuốn sách thay vì 1 câu trích dẫn vậy!
      😀 chào thân ái

  8. Thật sự em coi phim mỹ thì em thấy họ sống như trong mơ vậy. Ở ngoài đường thì cây rợp bóng, ở nhà luôn có 1 sân cỏ để trẻ có thể chơi ở ngoài. Bố mẹ với con thì thân nhau như bạn bè vậy, thậm chí bố con có thể cùng chơi bóng rổ, tập tự vệ rồi vật nhau tùm lum cả. Con cái chia sẻ gần như mọi thứ với bố mẹ. Họ biết cách chăm sóc sức khỏe của mình, ở VN mấy ai đi thăm bác sĩ tâm thần khi họ có biểu hiện lạ? Họ cũng biết cách dạy một đứa con làm sao cho nó sẽ trưởng thành khi nó cần. Họ sống để theo đuổi đam mê của họ (đa số thôi). Họ làm việc và được trả công xứng đáng. Họ sử dụng công nghệ cũng rất phù hợp và họ là những người dùng thông minh. Họ dùng smartphone để liên lạc, email, tham gia cuộc họp, chụp ảnh, ghi âm. Báo giấy vẫn còn một chỗ đứng rất lớn đối với Mỹ. Còn ở Châu Á, Smartphone đã thay thế tất cả đi đâu cũng thấy mấy bạn cùng trang lứa lôi điện thoại ra lướt lướt. Và còn nhiều nhiều nữa. Tóm lại, chúng ta nên tập theo những thói quen tốt của họ. Họ vẫn còn cách xa chúng ta lắm

  9. Thật ra mình khoái coi phim Mỹ ở chỗ là mình khoái tìm coi cảnh thiên hạ sống dưới gầm cầu lỗ cống lụm rác ăn xin sống cơ. Cơ mà mấy cảnh đó hiếm lắm. Chắc người ta ngại quay mấy chỗ dơ dáy. 🙁

    Còn giá trị văn hóa giáo dục gì đó…

  10. Mình nghĩ cái mà chúng ta nghĩ tới đầu tiên khi so sánh với các nền văn hóa hay cộng đồng đó chính là chữ NHÂN tức là lòng yêu thương con người.
    Dù cho Jesus và Khổng Tử đều giống nhau về điểm này, “đừng làm điều gì cho người khác mà mình không muốn”, thì người Mĩ vẫn văn minh hơn so với chúng ta. Họ tôn trọng, thương, hay giúp đỡ người khác, ngay cả với động vật cũng vậy. Điều này thể hiện qua film rất rõ nét, như hình ảnh người quí tộc yêu gái điếm ( Người đàn bà đẹp), Người đàn ông nghèo độc thân cưu mang đứa trẻ ( THe Kid), hay những cảnh chó chạy ngoài đường mà người ta cho nó nước uống, thức ăn, sự yêu thương con người ngập tràn film Mĩ.

  11. phim Mỹ rất thực, gọn gàng, xúc tích, nội dung thâm sâu, cho dù là phim tình cảm hài, nội dung vẫn sâu sắc và ấn tượng, mỗi lời thoại của nhân vật rất tinh tế chứ ko nhảm như phim Hàn, nội dung logic, đặc biệt phong thái của đàn ông Mỹ cũng rất mạnh và sâu, kể cả một đứa trẻ cũng có phong thái rất riêng của nó, đàn ông Mỹ gần như ko bao giờ khóc, nhưng vẫn cảm thấy họ buồn man mát, như cắt vào tim, tôi ko nghĩ ngươi Mỹ sống thực dụng, họ chỉ sống thật với bản thân thôi, họ tôn trọng bản thân cũng như người xung quanh họ

  12. Con người luôn đứng núi này trông núi nọ. Người phương Tây thì thèm cảm giác được quan tâm, chăm sóc như gia đình Châu Á, còn ta thì thích độc lập, thân ai nấy lo như họ. Mình nghe kể là phương tây muốn gửi con cho ông bà trông thì phải trà tiền đàng hoàng, sòng phẳng bao nhiêu tiền 1 tiếng, chứ không như ông bà bên Việt Nam, chả biết thực hư thế nào, nhưng độc lập và sòng phẳng như thế mình không ham :)) Mình cũng từng xem phim này – những bà nội trợ kiểu Mỹ, cũng khá thích, nhưng có nhiều nét văn hóa không giống chúng ta nên cái gì tốt học được thì học, Văn hóa mỗi nước khác nhau mới cho ta cái nhìn đa dạng và đa chiều, không có xấu thì cũng không thể có cơ sở để xác định cái tốt. Kể cả phim ảnh, mỗi người sẽ tự rút ra bài học cho riêng mình. Mình thì thích xem phim hongkong – dạng phim hiện đại, tâm lý gia đình – rất gần gũi văn hóa VN, không sexy và quá phóng khoáng theo kiểu Mỹ. Phim mỹ khi mình xem thì nhiều cảnh không thể cho con, em còn nhỏ xem chung, còn phim hongkong cả nhà cùng xem và mình dạy chúng luôn khi có tình huống phù hợp trong phim, chúng vừa được học vừa tăng thêm tình cảm gia đình.

  13. Rất hay, nếu Phi Tuyết rảnh thì xem một bộ phim mới ra của Mỹ là Đầu bếp Carl Casper, nó hội tụ đủ những gì bạn nói ở trên nhưng còn thiếu một chút là người Mỹ họ luôn cố gắng theo đuổi giấc mơ của họ cũng như trong việc dạy con phải biết theo đuổi giấc mơ, ngoài ra còn phim The Pursuit of Happiness phim này thì cực hay mình xem cả chục lần rồi

  14. phim mỹ ,hàn, nhật ,đài loan,thái lan mình đều thích xem.. mỗi dòng phim lại đặc trưng của một nền văn hóa và ẩn chứa giá trị nhân văn trong đó và mình đã học dược rất nhiều từ các bộ phim đặc biệt là drama về học đường của hàn,nhật…

      • do bạn chưa tìm đúng phim thôi,mà mình cũng ít xem mấy thể loại bạo hành của drama hàn..chắc bạn đang nói đên film những ngươi thừa kế.. hàn còn nhiều phim điện ảnh cực hay như điều kỳ diệu ở phòng giam số 7,hi vọng, cờ bay phấp phới, trên tiền tuyến, chuyến tàu băng giá…..

  15. Nền văn hóa của Mỹ là 1 nền văn hóa của ngày hôm nay, nói 1 cách triết học là nền văn hóa hiện sinh. Họ sống hết mình với ngày hôm nay, tận hưởng tất cả. Còn nền văn hóa Việt là nền văn hóa của ngày mai, nói khác đi là một nền văn hóa vị lai. Sống vì ngày mai tốt đẹp. Đó là cốt lõi sự khác nhau giữa 2 nền văn hóa. Người Mỹ thì cả đời đi thuê nhà, còn người Việt thì dứt khoát phải ” an cư lạc nghiệp”. Chúng ta đề cao gia đình nên chấp nhận k chia tay dù cho có sống trong địa ngục, và hi vọng ngày mai tươi sáng. Như bạn nói cái nào cũng có 2 mặt, tốt và xấu. Bản thân mình vẫn thích văn hóa gia đình hơn. Thân!

    • “Nền văn hóa của Mỹ là 1 nền văn hóa của ngày hôm nay, nói 1 cách triết học là nền văn hóa hiện sinh. Họ sống hết mình với ngày hôm nay, tận hưởng tất cả. Còn nền văn hóa Việt là nền văn hóa của ngày mai, nói khác đi là một nền văn hóa vị lai.”
      hay thật á
      Vẫn biết sự khác biệt này nhưng lần đầu tiên đc nghe 1 cách cô đọng, chính xác và dễ hiểu như vậy.
      Cám ơn bạn!

      • Việc tiếp thu văn hóa ngoại lai trong thời buổi hội nhập là rất quan trọng, nhưng song hành với nó là quá trình gìn giữ và phát huy bản sắc, văn hóa của dân tộc. Bản thân mình thì thấy phim Việt chạy theo văn hóa ngoại lai nhiều quá, trở thành tạp nham, lãng mạng và sướt mướt của Hàn, đánh đấm theo kiểu xã hội đen của Mỹ…mà quên văn hóa Việt còn nhiều điều tốt đẹp. Nhưng phải công nhận 1 điều là dạo này mình toàn coi phim Mỹ, tất cả.

        • Đồng quan điểm! Văn hóa là sự khác biệt (cái gọi là bản sắc). Cao – thấp
          chỉ giới hạn trong 1 thành tố rất nhỏ của khái niệm văn hóa: Văn hóa
          ứng xử. Mỗi cơ tầng xã hội phù hợp với 1/1 số cách ứng xử xã hội khác
          nhau. Hệ thống quan niệm về đạo đức, giá trị nhân bản, lối sống… của
          người Mỹ thuận lợi cho những ứng xử kiểu Mỹ. Tương tự với Việt Nam. Tiếp
          xúc văn hóa là tất yếu trong thời đại mà biên giới quốc gia là 1 khái
          niệm khá mờ nhạt. Tuy nhiên, chọn lọc và biến đổi (dân tộc hóa) là 2
          thao tác không thể thiếu khi tiếp nhận văn hóa ngoại lai.

    • Mình thấy bạn nói và đúc kết như vậy thì nó chẳng có ý nghĩa gì và rất là máy móc dập khuôn.Tại sao không có sự so sánh về đúng sai hoặc so sánh về hợp lý hay không hợp lý để học những cái hay và bỏ đi cái dở.Nền văn hóa của Mỹ có nền tảng từ nền giáo dục , triết lý giáo dục và triết lý sống đúng nên đạt được một nền văn minh cao như vậy còn Việt Nam thì ngược lại , xã hội Việt Nam còn rất lạc hậu và cổ hủ , bạn cứ tìm hiểu kỹ mọi mặt của xã hội Việt Nam sẽ thấy rất tệ.Bạn nói “người Mỹ sống hết mình với ngày hôm nay” còn “người Việt Nam sống vì ngày mai tốt đẹp” theo mình thì người Mỹ sống thật còn người Việt Nam sống “ảo” bởi vì ngày hôm nay không sống hết mình mà sống vật vờ thì tương lai lấy đâu ra mà tốt đẹp được.Mục đích của triết lý sống khi nêu ra thì đều hướng đến kết quả đẹp đẽ cả nhưng cái quan trọng là con đường và cách nó hướng mình đi có đúng không.Ví dụ ngay cái triết lý bạn nói “Chúng ta đề cao gia đình nên chấp nhận k chia tay dù cho có sống trong địa ngục, và hi vọng ngày mai tươi sáng” với những triết lý kiểu này thì chẳng lẽ bạn không phân biệt được đúng sai ? hay vì nó là văn hóa Việt Nam , vì triết lý của nó nói rằng “hi vọng ngày mai tươi sáng” và vì nghe nó có vẻ vì gia đình nên bạn thích và sẽ chọn nếu rơi vào trường hợp đó ? đồng ý cái gì cũng có 2 mặt tốt xấu nhưng vấn đề là tỷ lệ tốt xấu của mỗi cái như thế nào , có nghĩa tốt nhiều ít xấu vẫn hơn hẳn tốt thì quá ít mà xấu thì quá nhiều để mà đưa ra lựa chọn cũng như học hỏi đúc rút kinh nghiệm. Mong đóng góp một góc nhìn khác cho bạn và những người còn đang nghĩ như bạn. Thân!

  16. Theo cá nhân mình thấy phim Nhật và Mĩ là có chiều sâu nhất. Cái hay trong các phim dài của 2 nước này là nó không quá dài, chừng mười mấy tập là cùng và chia ra nhiều seasons. Ngắn gọn, súc tích giúp người xem k mất nhiều thời gian xem phim nhưng vẫn thưởng trọn cái hay của những phim đó!

  17. Công nhận phương Tây dễ kiện thật. Mình biết 1 ông Tây sang Việt Nam sống, ông ý định kiện nhà hàng xóm ; vì chó hàng xóm cắn chó nhà ông ý :))

  18. Cảm ơn vì bài viết rất hay của bạn. Mình cũng rất thích những mẫu đối thoại đầy thông minh và hài hước của họ. Bạn thử tìm hiểu về người Do Thái thử xem. Đối với người Do Thái thì gia đình là cội nguồn của mọi vấn đề, thậm chí trong luật của người Do Thái được viết trong Cựu Ước rất đề cao gia đình. Mình không có theo tôn giáo khởi nguyên từ Abraham nên mình có vài điểm mình không tán đồng trong kinh thánh, nhưng mà rất đáng để học hỏi 🙂

    • mình biết kinh thánh vì mình đạo Thiên Chúa nè
      và mình cũng có đọc nhiều về dân tộc Do Thái
      mình là người Duy Nhất viết về Do Thái trên THĐP này ấy chứ, từ giáo dục, kd đến nông nghiệp hehe
      cám ơn bạn

        • mới đây nhất có cuốn “quốc gia khởi nghiệp” rất nổi tiếng ạ, a có thể tìm đọc
          còn về kd thì gu gồ 1 phát ra bao la, các tựa đề na ná nhau kiểu bí quyết kd của người Do Thái, trí tuệ Do Thái …
          a gu gồ nhé

          • Bạn đọc cuốn ” Cách sống” của Inamori Kazuo chưa, nói về gd, kd, cách đối xử, biến suy nghĩ thành hiện thưc, balabolo… đọc xong thì bạn sẽ hiểu được một phần con người nhật. Tin mình đi nó rất xứng đáng trong tủ xách của bạn.

  19. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về những nhận định trên! Nhiều lúc mình vẫn thắc mắc tại sao họ lại có cách nói chuyện quá đổi thông minh và hài hước như vậy. Thích nhất là cái cách họ trả lời nhau vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Nhiều lúc muốn viết ra những nhận định như trên nhưng văn phong ko cho phép. Cảm ơn bạn về một bài viết hay.

  20. Hay quá, mình ưng! Quả đúng là thấy mẹ mình xem “Bánh đúc có xương” mà sốt hết cả ruột. Phim gì toàn những con người hành xử ngu ngốc, cứng nhắc, thiếu lắng nghe nhau, thiếu trò chuyện trao đổi, chỉ biết mắng mỏ đổ tội cho nhau, bế tắc mọi đường! Đẩy mọi mâu thuẫn lên mức đỉnh điểm không hề đáng có. Thật bực bội. Bài học mà nhiều người rút ra trong bộ phim ấy có lẽ chỉ là “Lấy chồng thật kinh khủng, lấy chồng có con riêng rồi còn kinh khủng hơn. Thà là đừng lấy, ở vậy cho xong.” Có lẽ bản thân những người làm phim và đa phần số người trong xã hội vẫn đang sống bế tắc như thế, cho nên phim mới thành vòng luẩn quẩn, không giúp ích gì cho cộng đồng cả.

    • “Bánh đúc có xương” là phim Việt hay, đã từ lâu rồi tôi mới được xem bộ phim truyền hình Việt hay như thế, bạn có thấy những người trong đó đại diện cho cái xã hội bây giờ không, sự hằn học, sự cổ hủ, sự rối loạn, tình người suy đồi, nhưng vẫn còn đó sự cố gắng và kiên định đi theo chính kiến của mình, vẫn còn sự khổ đau, vẫn còn thành kiến, nhưng cố gắng đi theo cái mình đã chọn đến cùng. Đó là mục đích của bộ phim mà tôi nhìn ra được bạn ạ.

      • cùng 1 bài học, có người học đc rất nhanh chóng chỉ qua vài chục phút, có người lại mất nhiều tháng trời mới học đc. Đây là vấn đề bạn ạ!
        Phim nào cũng có những bài học cả, chỉ có điều bài học đó có đáng giá hay k, có ứng dụng đc k và có cần thiết vs người tiếp nhận hay k thôi.
        mình nghĩ vậy!
        Tuy nhiên phim VN rất rất cần những người như bạn đó!

        • Phim Việt Nam nhiều phim nội dung cũng hay, như Ngõ Vắng, Chữ hiếu thời @,.. người Việt mình có tính là “khui” ra được vấn đề mà lại không giỏi cách giải quyết, nên cuối cùng thành mớ bùi nhùi, xem xong cũng như không xem. Coi phim phản ảnh XH việt còn đỡ, chứ mấy phim mua bản quyền của Thái, Hàn, … xong chuyển thế thì không thế coi được, ghét nhất là phim Việt mà chơi tên nhân vật toàn tiếng anh hoặc nickname. :))

  21. phim Đài Loan dài tập cũng đáng xem. nói về tình cảm gia đình, những ứng xử đời thường. đôi khi cũng có làm quá, nhưng cũng đáng xem, nhẹ nhàng, dài dòng, cốt truyện ko có gì, chủ yếu là lời thoại, tập nào cũng có cái xem cả, ngày này qua tháng nọ, cũng thấm cách ứng xử “kiểu châu Á” , cộng với ra ngoài tiếp xúc người khác, mới càng thấm hơn. vài dòng chia sẻ 🙂

  22. Nói đến sự tự lập hay độc lập thì mình thấy thật sự các bậc phụ huynh của Việt Nam mình còn quá mức bao bọc con cái họ. Mình năm nay cũng được 18t, hiện tại mình cũng muốn dọn ra ở riêng để tự trang trải và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Khi mình nói chuyện này với mẹ mình thì bà nhất quyết không đồng ý. Mình cũng chả hiểu tại sao nữa.

    • Mỗi nước văn hóa mỗi khác, có cái hay cái dở riêng, đừng so sánh làm gì.

      Theo anh nghĩ, em chưa tạo được sự tin tưởng cần thiết. Tâm lý người mẹ luôn muốn bao bọc che chở con cái, cho đến khi chúng tự lo được cho mình. Vì vậy trước khi em khẳng định được (1) em có khả năng tự lực (2) việc dọn ra là tốt cho sự phát triển của em, em sẽ gặp khó khăn khi “thương lượng” với gia đình.

      Thay vì đùng một cái dọn ra ở riêng, em thử tạo niềm tin từng bước xem. Khẳng định từng chút từng chút bằng cách tham gia vào các công việc gia đình (rửa chén, quét nhà, dọn nhà…). Đặt ra những cam kết và thực hiện chúng. Giảm dần từng chút sự phụ thuộc vào gia đình, đến một lúc em có thể nói với mẹ rằng, mẹ xem, con đã làm được những việc này việc này… con có khả năng lo được cho mình. Mẹ hãy cho con thử sống độc lập một tháng (có thể đề nghị thuê một căn hộ gần nhà) xem như thế nào.

      Một điều nữa, em đừng nghĩ việc ra ở riêng là đơn giản. Rất dễ để ở một mình, nhưng ra ở riêng mà vẫn thu xếp mọi việc tươm tất, ăn uống đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, khi đi học/ đi làm quần áo vẫn chỉnh tề, lịch sự, ngon lành như khi ở nhà thì… hơi khó đó.

  23. Gần đây, mình k có hứng thú với phim hàn, mà chỉ tìm phim Anh, Mỹ để xem. mình cũng đang xem phim này, cũng giành một chút thời gian bận rộn để xem phim, vừa giải trí tốt lại vừa như những bài học cho mình mỗi ngày vậy. Thật bất ngờ vì có người cùng quan điểm và tư tưởng như mình về thói quen xem phim.

  24. “Tôi sẽ giáo dục con cái mình thành những cá thể độc lập, mạnh mẽ. Tôi sẽ trân trọng thời gian và những giá trị của cuộc sống. Sau này khi có gia đình, tôi sẽ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc ấm cúng, nấu những món ngon, trang hoàng bàn ăn rồi mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Tôi sẽ tặng cho người thân của mình những món quà ý nghĩa. Và nhất là tôi sẽ không bao giờ bắt ép bản thân phải trói mình vào những cuộc hôn nhân tồi tệ. Tôi sẽ mạnh mẽ tìm lấy những hạnh phúc của chính mình. Tôi sẽ thấu hiểu người khác và những hành động của họ nhiều hơn, tôi sẽ tin yêu và tôn trọng con cái của mình…”
    Mình thích đoạn này 🙂

  25. Mình cũng rất thích xem phim Mỹ. Một điều mà mình nhận thấy nữa là người Mỹ rất tình cảm, họ thể hiện tình cảm rất tự nhiên và thực tế. Các ông bố rất yêu con gái, thường vì con hi sinh nhiều thứ, còn con trai với bố thì như hai người bạn, thẳng thắn và chân thành. Họ sống dường như vì đam mê, vì chính họ và tạo nên một phong cách riêng, rất Mỹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI