Ta cần những gì cho mỗi “cuộc đua”?

Featured Image: Tomás Fano

 

“Cuộc sống là một cuộc đua, nếu không chạy nhanh bạn sẽ chết.”

Tôi nhớ đây là một câu nói của nhân vật “Vi-rut” – thầy hiệu trưởng trong bộ phim “3 idots”( ba chàng ngốc) mà tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, sẽ có ai đó không đồng tình với câu nói này. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống thiếu gì những cuôc đua như vậy, cam go, thử thánh và “chết chóc”. Trong cái xã hội mà mọi thứ như đang đảo lộn, cái ác lộng hành, cái xấu thì được coi là đương nhiên, tất yếu, còn cái tốt thì được xem là khác lạ, dị thường.

Sự khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài, sự lố bịch, vớ vẩn của luật lệ, thi cử, tuyển cử, ứng cử, bầu cử, sự cạnh tranh chưa bao giờ khốc liệt đến thế. Chúng ta dù muốn dù không vẫn cần dấn thân, vẫn phải chạy theo vì nếu không như thế ta sẽ “chết”. Riêng tôi, tôi nghĩ, chạy đua cũng là những trải nghiệm thú vị, miễn sao ta cảm thấy mình ổn và thực sự vui thì không cần quá nhiều thứ đề bàn.

Hôm nay, tôi ngồi đây và nói về những cuộc đua và những thứ để bắt đầu cho cuộc đua.

Sự nghỉ ngơi

Chắc chắn rồi. Ta cứ chạy hoài mà không nghỉ thì cũng có lúc sức cùng lực kiệt, nghỉ ngơi để ta lấy lại tinh thần, sức khỏe và bắt đầu cho những cuộc đua mới và cũng có thể là tiếp tục cho cuộc đua.

Luôn có 7 ngày cho 1 tuần, và tuần nào cũng có chủ nhật, vì sao vậy? Nó là ngày nghỉ đó! Tạo hóa cho ta chủ nhật là cho ta nghỉ ngơi nhưng ta không biết tận dụng. Nghỉ ngơi là lúc ta đổ xăng cho chiếc xe của mình, đừng chạy như một tên ngốc và nói rằng: Tôi có một năng lượng vĩnh cửu.

Nghỉ ngơi thực chất là ta đang đua, ta luôn đua, luôn đua trong cuộc đua có tên là: Cuộc đời.

Mục tiêu – mục đích

Sẽ chẳng có cái đích nào nếu ta không biết mục tiêu của mình là gì. Xác định mục tiêu rõ ràng là cách để thách thức thần kinh của ta, ta cần biết ta đang chạy vì cái gì, nếu không cuộc đua sẽ chẳng còn một ý nghĩa nào nữa. Ta cứ chạy, nhưng không biết đâu là đích, đâu là cái ta hướng tới.

Làm sao để xác định mục tiêu và mục đích? Hãy chắc chắn rằng bạn biết mình đang làm gì, và thực sự sẵn sàng. Hãy tự đánh giá năng lực của bản thân thông qua những cuộc đua trước, thông qua những gì mình cảm nhận về bản thân và đối thủ. Nếu cuộc đua là một sống một còn, hoặc là chắc chắn phải thắng, phải nhất vì một lý do, mục tiêu quan trọng, một cơ hội quan trọng bậc nhất nào đấy thì lúc đó mục tiêu là về nhất, vậy thì không cần quá nhiều thứ để bàn nữa.

Kế hoạch

Mỗi bước đi cần có những hoạch định rõ ràng, chiến thuật là thứ rất quan trọng trong từng đường đua bạn biết không? Kế hoạch giúp ta chủ động trong từng bước, nếu cứ làm đến đâu, tính đến đấy, làm việc không có kế hoạch cụ thể, nước đến chân mới nhảy thì thảm bại lắm.

Một lý do nữa là thời gian, có kế hoạch thời gian sẽ được sắp xếp hợp lý hơn, ta sẽ không bối dối và chết lặng với những khoảnh khắc không biết phải làm gì. Nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, người tính không bằng trời tính, mọi thứ vãn có thể bị thay đổi do tác động khách quan nên không nhất thiết phải ôm khư khư kế hoạch. “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là ở chỗ đó đó.

Niềm tin

Tôi nghe đâu đó có câu đại loại như vậy: Nếu bạn không có niềm tin thì coi như bạn đã thất bại một nửa rồi.

Niềm tin là một dạng sức mạnh tinh thần. Niềm tin nâng bước cho ta trên những đoạn đường cùng cực. Niềm tin là thứ tình cảm khát khao có một chiến thắng, tin vào chín bản thân mình, tin vào sức mạnh của bản thân mình.

Và tin vào nhân quả? Bạn biết sao không? Tôi tin vào nhân quả nhiều lắm mặc dù nó chẳng rõ ràng và dễ hiểu chút nào, nhưng tôi tin nếu tôi thực sự cố gắng, chăm chỉ, chuẩn bị thật tốt thì “thành công” sẽ đến, bất kể theo nghĩa nào đi chăng nữa. Nó là niềm tin mãnh liệt để tôi đủ mạnh mẽ để chơi đẹp trong mỗi cuộc đua. Nhiều lúc ta tin cũng chẳng vì cái gì cả, đơn giản là ta tự an ủi bản thân mình rằng, ông trời không phụ người có công, không ai chắc chắn và đảm bảo điều đó có xảy ra không nhưng ta hãy tin. Tin nó như một thứ tinh thần, giúp ta mạnh mẽ hơn, đúng đắn hơn.

Kiến thức – Kỹ năng

Đây là điều tối quan trong. Không có một hy vọng nào nếu ta không có tí kiến thức hay kỹ năng nào ngoài việc “chơi bẩn”. Chỉ có kiến thức và kỹ năng mới là động lực để ta tự tin vào chính bản thân mình.

Trong mỗi cuộc đua kiến thức là thứ ta có thể vượt trội hơn đối thủ. Hãy chắc chắn và chuẩn bị nó thật nhiều nếu bạn thực sự muốn thắng. Cách duy nhất là “làm nhiều hơn”. Bạn có thấy mình thông minh không? Nếu không hãy lấy cần cù để bù cho nó. Đơn giản là đối thủ có 1 tiếng chuẩn bị kiến thức, mình hãy có 2 tiếng, lúc đối thủ nghỉ là lúc ta làm, lúc đối thủ buông thả là lúc ta tập trung. Chỉ có cách đó mới làm ta chiến thắng trong cuộc đua. Hãy nhớ điều này: Làm nhiều hơn.

Tính đến thất bại

Có thể mâu thuẫn rằng ta đang cần có niềm tin chiến thắng thì lại tính đến thất bại. Đây là điều ít ai để ý, bởi lẽ trong mỗi cuộc đua không ai muốn mình thất bại. Nhưng ta nghĩ thử xem, ai dám đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra, trước mỗi cuộc đua không ai muốn mình thất bại nhưng điều đó luôn hiện hữu, có ai đó bảo: “Không có thất bại chỉ là thành công bị trì hoãn.” Có thể đúng, nhưng có những cuộc đua chỉ có một lần trong cuộc đời thôi bạn ạ.

Dù sao thì thất bại luôn xảy ra, hãy tính xem, mình có bao nhiêu phần trăm thất bại, nếu thất bại mình sẽ làm gì, và chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận nó. Những người có kinh nghiệm trên đường đua thường nghĩ về những thứ này nhiều hơn những người mới đua. Họ không sợ thất bại, họ luôn sẵn sàng cho nó như một điều tất yếu.

Nhớ rằng: Thất bại luôn xảy ra, đừng bỏ qua nó, hãy học cách chấp nhận và đứng lên. Sãn sàng đón nhân.

Không có một đối thủ nào cả

Điều này có thể làm bạn vui vì thực tế ta chẳng đua với ai khác ngoài chính bản thân ta cả. Ta không nhất thiết phải vượt lên trên một ai khác mà điều quan trọng là vượt lên trên chính bản thân mình. Thành công được tính bằng sự tiến bộ của bản thân chứ không được tính bằng số người bạn có thể vượt qua. Có những thứ thực chất nó đơn giản nhưng người ta vẫn không thể chấp nhận nó vì cảm giác thua một ai đó.

Nó là ta cảm thấy khó chịu. Vậy thì hãy: Làm nhiều hơn. Tôi nhắc lại chỉ có thể là làm nhiều hơn với phương pháp tốt hơn mà ta có thể học hỏi họ qua những đường đua thất bại.

Nếu bạn không đang đua với chính bản thân mình thì đối thủ, gánh nặng chiến thắng là hai thứ ta nên để tâm đến, phân tích rõ ràng trong phần mục tiêu, và chiến thuật.

Cuộc đời không hẳn là một cuộc đua

Đúng thế, tôi không biết nói sao nữa. Nhưng bạn biết không, ta chạy mãi rồi cũng mệt mỏi, đua tranh, giành giật nhiều lúc cũng làm ta chán nản. Bon chen, cạnh tranh mọi thứ làm ta phí đi thời gian không cần thiết. Cuộc đời ta còn nhiều thứ đang quý hơn. Chạy xa khỏi những đường đua, sống một cuộc sống an nhàn, chạy xa khỏi xã hội ồn ào, tấp lập này, hóa thành cát bụi cũng với mẹ thiên nhiên. Ta chạy mãi rồi cũng chết, vậy thì tại sao ta phải chạy, hãy từ từ mà đi.

Nhưng tôi còn trẻ, tôi muốn trải nghiệm, muôn làm nhiều thứ để rồi lúc về già tôi không còn thấy hối tiếc. Cuộc đời phải có những lúc xông pha, lúc dại dột như vậy nó mới là cuộc đời.

Tôi sợ lắm chứ, sợ cái xã hội cạnh tranh khốc liệt, sợ sự vô cảm lạnh lùng của người tốt trước cái xấu, sợ thật nhiều nhưng tôi không trốn tránh nó, tôi sẽ đối mặt với nó.

Chiến thắng không phải là tất cả

Chiến thắng trên đường đua không phải là tất cả. Chiến thắng có thể ru ngủ ta nếu ta không tự nhận thức được rằng, luôn có những người muốn chinh phục ta, rồi ta cứ chạy mãi và về đâu…

Quan trọng là: Trải nghiệm.

Cuộc đời là dãy những cuộc đua dài, nếu ai đó đang thất bại hay chán nản thì đừng buồn, vì bạn biết không, mọi thứ dần cũng qua, một khi ta còn cố gắng thì đường đua còn chạy dài hơn nữa kìa.

Chạy đua không đơn thuần là để chiến thắng đâu bạn?

Nhìn ra cuộc đời lớn, hãy đứng lại nghỉ chân, nhìn lại phía sau và cười lên bạn nhé!

 

Nguyễn Duy

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Trang

E 15 tuổi đã viết đc 1 bài viết hay thế này chị rất khâm phục đấy ^^

Nguyễn Duy

Chị quá khen rồi! EM chỉ viết để chia sẻ, tìm người có cùng chí hướng thôi.

Apiz

15 tuổi? Rất giỏi đấy anh bạn.

Nguyễn Duy

Cảm ơn. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi.

Haylo

Cám ơn em rất nhiều về bài viết nhé. Chị cũng đang chạy, đang có một cuộc đua, đang hoang mang vì rủi ro thất bại và cũng đang đuối tạm dừng nghỉ để nhìn lại. Đọc bài viết xong chị cảm thấy mình ít ra cũng có nhiều bạn đồng hành.

sim

bài viết hay lắm em ạ, 15t hẳn là em đang chuẩn bị cho 1 cuộc đua riêng mình :v

Tran Duy

1 bài viết hay.
Cảm ơn tác giả.

Ba

Wow. Thật không ngờ em còn rất trẻ mà đã có suy nghĩ sâu sắc như vậy… Anh thấy mình kém cỏi quá!!!

Nguyễn Mạnh Linh

wow, 15 tuổi mà suy nghĩ sâu sắc quá. Đáng khâm phục

Trang

E 15 tuổi đã viết đc 1 bài viết hay thế này chị rất khâm phục đấy ^^

Nguyễn Duy

Chị quá khen rồi! EM chỉ viết để chia sẻ, tìm người có cùng chí hướng thôi.

Haylo

Cám ơn em rất nhiều về bài viết nhé. Chị cũng đang chạy, đang có một cuộc đua, đang hoang mang vì rủi ro thất bại và cũng đang đuối tạm dừng nghỉ để nhìn lại. Đọc bài viết xong chị cảm thấy mình ít ra cũng có nhiều bạn đồng hành.

sim

bài viết hay lắm em ạ, 15t hẳn là em đang chuẩn bị cho 1 cuộc đua riêng mình :v

Ba

Wow. Thật không ngờ em còn rất trẻ mà đã có suy nghĩ sâu sắc như vậy… Anh thấy mình kém cỏi quá!!!

Apiz

15 tuổi? Rất giỏi đấy anh bạn.

Nguyễn Duy

Cảm ơn. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi.

Nguyễn Mạnh Linh

wow, 15 tuổi mà suy nghĩ sâu sắc quá. Đáng khâm phục

Tran Duy

1 bài viết hay.
Cảm ơn tác giả.