Vì sao tôi tham gia tổ chức “Cơm Có Thịt”

Featured Image: Cơm Có Thịt Australia

 

Không biết ở đâu đó có một câu nói rằng: “Trên đời này không ai làm điều gì mà không có mục đích.” Và cũng đôi khi có bạn đã hỏi tôi rằng, vì sao tôi lại thích tham gia các công tác từ thiện. Vâng, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn, lý do thật sự nào đã khiến cho tôi tham gia vào tổ chức quỹ từ thiện Cơm Có Thịt, tại Australia.

Trước tiên, tôi xin thú nhận, tôi tham gia là vì chính bản thân mình

Là người làm khoa học, tôi không tin và không theo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng tôi tin vào các triết học sâu xa trong tôn giáo. Một trong những triết lý đó là luật nhân quả. Những trải nghiệm nhỏ bé trong cuộc sống này đã phần nào giúp tôi hiểu được nghĩa ý sâu sắc nhưng rất bình dị của luật nhân quả: “Gieo nhân nào – gặt quả đấy” “gieo gió – gặt bão”, gieo yêu thương, sẽ gặt lấy yêu thương.

Tôi mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, yên bình hơn cho mình, cho gia đình mình. Tôi mong muốn được mọi người yêu thương mình nhiều hơn, vậy nên cách tốt nhất tôi làm là đem yêu thương của mình đến với mọi người, đặc biệt các em nhỏ kém may mắn hơn mình.

Và thực tế đã chứng minh như vậy. Một thời gian ngắn ngủi tham gia Cơm Có Thịt, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới, có những người chưa từng gặp ngoài đời, nhưng họ rất chân thành, họ âm thầm nhắn tin, tỏ ý muốn hỗ trợ thêm cho những hoạt động của chúng tôi. Họ – những người tôi chưa bao giờ gặp mặt, cũng sẵn sàng bỏ cả ngày để đi giao những tấm bookmark, những chiếc khăn len gửi sang cho chúng tôi cho kịp chuyến bay, để bán hàng gây quỹ. Họ – những người tôi chưa từng bao giờ gặp mặt, sẵn sàng chuyển vào tài khoản của chúng tôi những đồng tiền nhỏ bé nhưng với bao gửi gắm yêu thương, cho những người mà họ cũng chưa bao giờ từng biết mặt.

Vâng, tất cả chúng tôi đều là như vậy – và cuộc sống này cũng là như vậy – là nơi để chúng ta gắn kết yêu thương, giữa con người với con người.

Thứ hai, tôi tham gia là vì bố mẹ của mình

Là sinh viên xa nhà, cũng chưa biết đến khi nào mới có thể quay trở về đất nước nếu không tính những kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi hiểu rằng mình sẽ không có nhiều cơ hội để chăm sóc ông bà cha mẹ những lúc họ ốm đau. Cứ mỗi lần nhìn một ai đó trong số bạn bè mình, vội vàng về nước vì người thân gia đi, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi hiểu rằng, chấp nhận cuộc sống xa nhà cũng là sẽ chấp nhận có những lúc những sự việc như thế cũng sẽ đến với mình, với gia đình mình. Người già có tuổi, sinh lão bệnh tử là lẽ trời, trong khi cuộc sống bên này chưa biết khi nào mới gọi là ổn để có thể về nước.

Vậy nên tôi cố gắng làm ông bà vui. Người Việt mình cha mẹ nào cũng thương con, nhất là khi về già. Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ, ông bà không có nhu cầu vật chất gì nhiều. Mỗi khi mua cho ông bà món quà gì đó, thì các cụ lại bảo thôi không cần, giờ già rồi có cần dùng gì đến nữa đâu. Hàng ngày về quê trồng rau, ăn uống đơn giản, thỉnh thoảng lại đi vào chùa chữa bệnh cho mọi người.

Có lẽ điều vui nhất đối với các đấng sinh thành là sự thành đạt của con cái. Nhưng cái sự thành đạt đó không chỉ đơn giản kiếm được nhiều tiền, hay làm quan chức, mà cái sự thành đạt đó lại là về nhân cách, đạo đức, lối sống và sự hạnh phúc trong gia đình con cái của mình. Tôi tin rằng, tôi đang làm cho bố mẹ mình vui về những việc mình đang làm. Tôi quan niệm rằng mình làm như vậy, cũng là để cố gắng tích lũy phước đức cho gia đình mình, cho dòng họ mình, để cầu mong ông bà luôn được khỏe mạnh với con cháu sau này.

Và còn một lý do nữa, tôi tham gia vì con cái của mình

“Cha mẹ là tấm gương soi rõ nhất cho con cái.” Tôi hiểu rằng việc dạy dỗ con không thể bằng những lời lẽ hoa mỹ, mà quên đi rằng cách sống của mình – chứ không phải lời nói – mới là thứ ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách của con sau này. Con tôi sẽ không thể trở thành người bao dung – nếu hàng ngày tôi vẫn đối xử cay nghiệt với những người xung quanh mình: dù là người giúp việc, hay đồng nghiệp bạn bè xung quanh mình.

Trẻ con chỉ có thể phát triển một cách tốt nhất bởi tình yêu thương. Những câu chuyện cho con buổi tối, về những em nhỏ nghèo đâu đó mà con chưa bao giờ gặp mặt, không có đủ cơm ăn áo mặc, sẽ là những bài học giúp con không thể là người tiêu xài hoang phí, ăn uống thừa thãi. Càng hiểu được nỗi khổ, sự khó khăn của người khác bao nhiêu, con sẽ càng hiểu rằng mình là người hạnh phúc bấy nhiêu, và càng phải trân trọng cuộc sống của mình bấy nhiêu.

Tôi mong rằng sau này các con mình, có thể không phải là người xuất sắc nhất, nhưng nhất định sẽ phải là những người có lòng bao dung độ lượng, và tình yêu thương con người. Đó mới là điều mong muốn thực sự của một người làm cha mẹ Việt Nam mình.

Vâng, đó là tất cả những lý do thực sự, vì sao tôi tham gia tổ chức Cơm Có Thịt Australia.

“Where there is love, there is life.” – Mahatma Gandhi

 

Evelyn Chi Nguyen

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Sương Mai

Cảm ơn những chia sẻ của bạn, mình cũng vẫn luôn tin vào luật nhân quả

Wheel of Fortune

rất đồng tình với bạn. Những người xa xứ rất nên tham gia các hoạt động để đóng góp những phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa về cho đất nước.

Sương Mai

Cảm ơn những chia sẻ của bạn, mình cũng vẫn luôn tin vào luật nhân quả

Wheel of Fortune

rất đồng tình với bạn. Những người xa xứ rất nên tham gia các hoạt động để đóng góp những phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa về cho đất nước.