Tôi đi học

Featured Image: Ngo Quang Minh

 

Tôi sắp không còn được đi học. Có lẽ vì thế ngày mai đối với tôi có chút muốn níu kéo. 4 năm trước khi quay trở về trường cấp 3 thấy thân thương biết mấy. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là mình đi xa một chút mà thôi. 3 năm rồi 2 năm, tôi dần quên đi cái cảm giác khi còn là học sinh. Có nhiều thứ có thể bạn vẫn nhớ rất rõ nhưng không tài nào hình dung được cái cảm giác lúc đó. Nó như kiểu một người nhìn thấy hết mọi việc mà không thể cất lời để nói ra vậy. Rất khó chịu. Thế nhưng có một vài điều tôi vẫn còn nhớ…

Khai giảng trong tôi là ngày mà phố phường tràn ngập cờ, hoa. Từ các xe đạp bán rong cho đến cửa hàng văn phòng phẩm gần trường, đâu đâu cũng bán những lá cờ Tổ quốc nhỏ xíu mà rực rỡ và là niềm mơ ước của các bé trai trong khi đó tụi con gái bọn tôi lại thích những bông hoa giấy xanh, đỏ, tím, vàng xinh xắn.

Khai giảng trong tôi là những đêm hồi hộp mất ngủ. Không giống như các bạn khác, bố tôi từ bé đến lớn đều không cho tôi đi học hè, học thêm. Ngày khai giảng của tôi có lẽ vì vậy mà ý nghĩa hơn. Mấy ngày trước khai giảng tất bật chuẩn bị biết bao là thứ. Nào là đồ dùng học tập. Bút chì, bút mực, tẩy, thước kẻ, compa, thước đo độ, ê ke, tất cả sẽ được sắp xếp đầy đủ vào hộp bút mới tinh. Tôi thường đi mua những đồ ấy với mẹ. Cảm giác được chọn các món đồ, có một chút phân vân vì nó hơi đắt nhưng mẹ vẫn đồng ý mua cho thật tuyệt vời.

Rồi tập, sách giáo khoa đều được dán nhãn và bọc giấy bóng cẩn thận. Tôi chẳng bao giờ tự viết nhãn vở, không phải vì lười mà vì tôi thích được người khác viết cho. Trong cuộc đời đi học, có ba người viết nhãn vở cho tôi đó là bố, mẹ và o tôi (quê tôi gọi em của bố là o). Tôi thích nhất là được o viết nhãn vở cho vì o là giáo viên tiểu học, chữ o rất rất đẹp. Cứ mỗi dịp gần năm học o mà lên chơi là thể nào tôi cũng bắt o viết nhãn vở cho bằng được. Những cuốn tập với trường, lớp, tên, môn, niên học được viết đẹp đẽ làm tôi sung sướng vô cùng. Cái cảm giác ấy lên đến tận cấp 2 vẫn còn.

Khai giảng trong tôi là những cảm xúc chưa bao giờ được nói ra. Có hân hoan khi gặp bạn bè, có luyến tiếc khi phải tạm biệt mùa hè. Có háo hức đón chờ những điều mới mẻ và cũng có cả suy tư khi những năm cuối cấp đến rất gần. Và rồi tất cả vẫn trôi qua mặc cho tôi có cảm thấy thế nào. Không biết bao lâu nữa thì tôi sẽ quên đi cảm giác là một sinh viên ngồi trên giảng đường đại học nhưng tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc năm nhất, vào tiết học đầu tiên, bước trên hành lang đến giảng đường, tôi đã nghĩ: “Mình thực sự đã là sinh viên chứ không còn là học sinh nhưng sao không thấy khác gì?”

Bao lâu nữa thì tôi sẽ lại tự hỏi sinh viên khác gì với những người đi làm ngoài kia rồi chợt nhận ra tôi đã đi làm, đã quên đi phân nửa những ký ức thời còn tung hoành dọc ngang, vô lo vô nghĩ cùng đám anh em chiến hữu? Không cầu thời gian có thể ngừng trôi, tôi chỉ cầu trí nhớ tốt một chút để những ký ức đẹp mãi hiện hữu trong cuộc sống của mình. Bởi thế, ngày mai, tôi đi học…

 

Phong Linh

Bình luận