[BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng

Featured Image: Bìa sách “Những Đêm Không Ngủ”

 

“Có những đêm…
… Hà Nội không ru người ta ngủ…”

 

Hà Nội những ngày chớm thu, không khí ngột ngạt và bức bối – y như cái đống ngổn ngang tâm sự trong lòng. Xem ra tôi lại có một đêm dài…

Hầu hết chúng ta, theo mô hình chung, sợ cái bóng tối bí ẩn của đêm – như một phản xạ tự nhiên của con người để đối phó với những gì không thể nhìn thấy, không thể hiểu. Nhưng đằng sau dáng vẻ lạnh lùng ấy, đêm và tôi là tri kỷ: chia sẻ, lắng nghe, và im lặng. Nhiều ai đó đã coi cuộc sống như một bản nhạc, có nốt trầm nốt thăng cất lên không ngơi nghỉ. Nhưng tôi đồng ý với lời Master trong Tamako Market, họ đã lầm khi nghĩ rằng âm nhạc chỉ là những tiếng động. Cũng có lúc, tĩnh lặng là một phần của âm nhạc. Và với tôi, đêm là nốt nghỉ đó.

Đeo đôi hearphone vào tai, tôi đắm mình trong những bản nhạc buồn buồn và nhấm nháp suy nghĩ theo những giai điệu quen thuộc. Tôi là ai, là ai… Khi không thể tìm ra câu trả lời cho những tâm sự chất chồng, sách luôn là giải pháp cứu cánh hữu dụng. Sách hay khó kiếm, nhất là trong cái thời đại hào nhoáng giả tạo hiện nay, khi người ta quá chú trọng hình thức bên ngoài mà quên mất đi nhân lõi bên trong. Thôi thì cứ để mặc dòng số phận, sách chọn người như kiểu đũa phép chọn chủ nhân vậy: What will be, will be. Bạn nào theo dõi Harry Potter chắc cũng biết, khi Harry cầm chiếc đũa thần gỗ thích và lông phượng định mệnh trên tay, một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay và với nó cậu làm nên những điều tuyệt vời. Đó cũng chính là cảm giác khi lần đầu tiên tôi cầm Những đêm không ngủ của Minh Nhật trên tay.

Cũng không còn nhớ rõ nữa, vào cái thời điểm vô định ấy, tôi đã căng mình ra trước sóng gió cuộc đời và nhận những vết thương nhức nhối đầu tiên của tinh thần. Còn điều gì tồi tệ hơn khi phải vật lộn trong cơn bão với không một chút định hướng. Tôi cố gắng thấu hiểu, nhưng vô vọng, điên mà đong đếm cuộc đời trong một vài câu triết lý. Và lúc đó tôi bắt gặp Những đêm không ngủ nằm chỏng chơ trên bàn của chị ruột, xem ra là sách mượn từ cô em họ hàng. Lê Nguyễn Nhật Linh đã viết: Cái cảm giác thèm đọc một quyển sách hay là một trong những cảm giác rất đáng trân trọng, và tôi nghĩ điều tuyệt vời hơn nữa là tự mình có thể nhấm nháp từ đầu đến cuối quyển sách đó. Gọi là số phận đi cho nó lãng mạn, Những đêm không ngủ là một quyển sách hay.

Cái tên tác giả mới lạ Minh Nhật lướt qua tâm trí tôi khi bắt đầu khám phá. Để xem con người anh thế nào, vì những con chữ là thứ rượu hiệu quả đưa người ta đến cơn say rồi tự bộc bạch chính bản thân.

Luôn là chính bạn, trừ khi…

Tiêu đề đầu tiên đã gợi lên tôi những tò mò nhất định, rồi chẳng biết tự lúc nào mà bản thân đã hoà cùng dòng suy ngẫm của anh. Văn phong đó, khi những tâm sự được bộc bạch, điều khiển câu từ. Nó thiên về lý trí hơn là những toan tính, ép buộc theo một cái khuôn dành giật điểm số mà tôi học trên trường, hay cố gắng cuốn hút để làm nên một best-seller ăn tiền. Đơn giản anh viết để giãi bày, để chia sẻ: Tôi nghĩ điều em cần, và thế hệ này cần, không chỉ là sự thấu hiểu, mà là sự chia sẻ. Vì chúng ta đã nghe đủ sáo rỗng từ những điều nhảm nhí xung quanh, từ một nền giáo dục rập khuôn và từ những thứ truyền thống không ý nghĩa.

Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm bản thân, hay từ những buổi trò chuyện với bạn rượu vô hạn định hết buổi chiều đông với ly Macallan 15 năm tuổi có đá, lúc là với âm nhạc trong đêm mưa, còn đặc biệt hơn nữa là những lúc tưởng chừng như rảnh rỗi khi vừa viết vừa xem phim vừa… ăn bánh quy.

Thế mới biết những bài học đôi khi đến từ rất nhiều những điều bình dị trong cuộc sống, và chỉ cần để tâm một chút thôi là có thể đón đầu được hạnh phúc: Hạnh phúc thật sự thường sẽ hiện hữu trong mọi màu sắc của cuộc sống, chứ không phải ở kết quả của một điều gì đó. Nhưng anh không phải thánh nhân mà điều gì cũng biết, cũng hiểu, đôi khi tôi cùng anh chìm vào những băn khoăn tưởng chừng vô đáp: Tôi vẫn yêu những điều đó, như tôi yêu những gì xảy ra thầm lặng trong lòng một tuổi trẻ đầy chờ đợi. Một tuổi trẻ đã nỗ lực tất cả cho sự đột phá, nhưng lại phải đang dừng lại như một con thú mỏi bước săn mồi. Tôi ngồi đó, im lặng và chờ đợi. Chờ Hà Nội chuyển mùa.

Đọc Những đêm không ngủ cũng là lần đầu tiên tôi biết đến thể loại tản văn – chân chất, tự do, đầy xúc cảm. Thật sự lần đầu tiên bản thân mới nhận ra được sức mạnh của văn học, thứ mà tôi từng chối bỏ ở trường lớp theo sau hệ quả của những bài học đầy quy tắc và ép buộc. Tâm hồn tôi được đưa lên cảnh giới nghệ thuật, một cách tự nhiên bởi sự dẫn dắt tài tình của Minh Nhật. Rồi đọc nhiều tôi cũng bắt đầu viết, viết để tấm lòng được dàn trải, được chia sẻ, và để có một thứ gì đó in lại dấu ấn trên cuộc đời. Sự bắt gặp tình cờ ấy đem đến cho tôi những điều thú vị mới của cuộc sống, một khía cạnh khác mà bản thân chẳng thể nhận ra bởi những tiếng nói ồn ào của một xã hội đầy định kiến nhấn chìm.

Cũng từ những sự ảnh hưởng nhất định của Minh Nhật thông qua quyển sách, tôi dần để ý và trân trọng hơn đến những khoảnh khắc của cuộc sống mình, để thấy đời thật hơn. Tôi đôi khi chậm lại và suy ngẫm trong cái sự quá vội vã này, có khi cả ngày dài chỉ dùng để cùng vài đứa bạn đạp xe quanh phố phường, ngồi chây lười ở một quán cà phê nào đó – gọi và uống mãi vị Matcha Latte quen thuộc tôi thích, ngắm mưa đến gần một tiếng tại trạm xe bus, hay đi bộ chậm rãi quanh Bờ Hồ để tìm kiếm chút hương vị Hà Nội… Những điều đó, tôi từng nghĩ chúng thật lười nhác và tốn thời gian, nhưng đã trải và ngẫm lại thì, tất cả đều là trải nghiệm cả. Nếu không có những thời khắc nghỉ ngơi ấy, tôi không thể có sức lực và niềm hứng khởi lao đầu hết mình vào công việc, hay cũng không thể có những định hướng đúng đắn để mình biết mà nên đầu tư vào đâu. Sự hời hợt biến mất, chỉ đơn giản là tôi đã thay đổi.

Hoá ra con người ta đều sẽ phải đổi thay, dù là từng điều nhỏ nhất.

Minh Nhật đã viết thế, không còn điều gì có thể thật hơn.

Gió nổi lên, trời bắt đầu đổ cơn mưa đêm to bất chợt, như một hệ quả của những ngày nóng bực bội. Sực tỉnh sau cơn mơ màng với chế độ shuffle của iTunes đã chạy phải đến vài xịch bài, tôi chợt nhận ra tất cả đang hoà lẫn vào nhau: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tự lúc nào mà tôi đã cầm trên tay Những đêm không ngủ và không ngờ nó lôi lại cho tôi nhiều sự kiện suy ngẫm đến vậy.

Bỏ hearphone khỏi tai, tôi muốn nghe mưa rơi. Hà Nội lại mưa, nàng ghét mưa, nàng thường bảo mưa khiến nàng bất an. Nhưng mưa không bất an. Bản thân mỗi hạt mưa mang đến sự giải thoát, ít nhất là về tinh thần.

Tôi cảm thấy như anh Minh Nhật và tôi đang ngồi đối nhau và trò chuyện, không cần qua bàn rượu hay trực tiếp, mà là qua những con chữ và cây cầu suy ngẫm. Bao trùm tất cả là màn đêm. Đêm nay đặc biệt hơn là lại có mưa. Vậy là không cô độc. Không cần ai nhắc cũng phải biết im lặng, để lắng nghe…

Đó có phải là quyển sách định mệnh của bạn hay không ư? Tôi không biết, không ai biết. Cứ coi như đó là một kho báu hay ho mà tôi đang khơi gợi trí tò mò của bạn đi. Phải trải mới thấm được chứ, không thử là không thấy được đâu.

Thiết nghĩ nên mượn lời tác giả để kết thúc những miên man này: Thay vì chấp nhận rằng chúng ta không đủ duyên số để đến với nhau, thì tại sao không cho nhau một cơ hội. Ồ, ảnh đang nói về người yêu, tôi lại suy ra sách. Thôi thì, đêm mà, cứ để tâm trí dẫn đi, còn ta chỉ là một tín đồ mong được thấu hiểu và giải thoát.

Tí tách, mưa tạnh rồi. Hà Nội đã vào thu, những con đường ẩm ướt đang toả sáng. Đêm quá ngắn cho những tâm sự chất chồng…

 

Hiệp Siêu Nhân


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of