Nói “xin lỗi” khiến tôi văn minh thêm!

Featured Image: Wikipedia Commons

 

Đường phố Việt Nam dường như có đầy đủ mọi thứ, duy nhất một thứ ít được dùng trên phố: Lời xin lỗi! Hồi ở Việt Nam, bản thân tôi cũng ít dùng những từ này, nhưng mọi sự thay đổi khi tôi sang bên Âu châu, nơi mấy từ “I’m sorry” được nói một cách thoải mái nhất.

Một ngày đi phố, nếu vô tình tôi chạm phải một người lạ, tôi xin lỗi và cũng được đáp lại một câu tương tự. Nếu trễ hẹn với ai đó, câu đầu tiên tôi thốt ra là lời xin lỗi trước khi ngụy biện một điều gì. Nếu tôi có phạm phải những sai lầm, dù là nhỏ nhặt, tôi xin lỗi. “Văn hóa xin lỗi” của người phương Tây đã thay đổi hoàn toàn tôi. Bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, hễ nếu chẳng may gây ảnh hưởng, tiếng xin lỗi ngay lập tức được người ta nói ra và trao cho nhau mà chẳng phân biệt già trẻ, lớn bé, kẻ lạ hay người thân trong nhà.

Nhưng với đa số người Việt thì khác: Họ không bằng lòng để phải nói ra lời xin lỗi. Điều này có vẻ không tương xứng với bề dày mấy nghìn năm văn hóa và kinh nghiệm ứng xử được đúc kết từ bao đời của dân tộc. Người Việt đề cao lối ứng xử tế nhị, ý tứ và trọng hòa thuận. Với họ lời nói vừa “chẳng mất tiền mua” mà còn có giá trị như những “gói vàng” nên phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ấy vậy mà nhiều khi mắc những sai lầm, nhiều người thật khó khăn để nói lời xin lỗi như một lối ứng xử thông thường nhất!

Trên thực tế, nhiều người Việt có lối hành xử “côn đồ”. Môt ví dụ thường ngày như nhỡ có hai người đâm quẹt xe vào nhau, ngay lập tức họ xuống xe và cãi lộn cãi lý để tránh đền bù dù chưa cần biết thiệt hư thế nào, có khi lại ẩu đả với nhau mà “chẳng lý sự lý siếc gì sất”! Ngược lại, ở phương Tây, họ xuống xe xin lỗi và cùng nhau gọi cảnh sát đến giải quyết mà chẳng mấy khi lời cãi cọ qua lại: Ai sai ai đúng, cứ theo luật mà định đoạt.

Triết gia Đức Feurbach nói: “Bản chất của con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp.” Một lời xin lỗi được nói ra dù có thể chưa giải quyết được vấn đề nhưng nó thể hiện mình là con người lịch sự, có tư cách và văn hóa. Lời xin lỗi trực tiếp góp phần giải tỏa những khúc mắc và giúp cho con người trở nên vị tha hơn. Còn lối hành xử “côn đồ” chỉ làm cho con người thêm phần “dã man” hơn!

Một điều kỳ quặc trong xã hội Việt Nam là người lớn hiếm khi nói lời xin lỗi với con trẻ. Có lẽ đối với họ, trứng không thể khôn hơn vịt và người lớn thì luôn đúng chăng? Trong gia đình cha mẹ cũng ít khi xin lỗi con cái mà thường là con cái hay cảm ơn và xin lỗi cha mẹ. Điều này cũng tác động không nhỏ đến cách ứng xử của con trẻ: Tuổi càng lớn thì việc nói lời xin lỗi càng ít đi, dần dần chẳng khác gì những ông bố bà mẹ của chúng!

Vậy vì sao nhiều người Việt không bằng lòng để phải nói ra lời xin lỗi? Ấy một mặt là do cái tôi của họ quá cao, không chịu nhún nhường. Người Việt rất trọng “sĩ diện” và cảm giác làm sai một điều gì đó khiến họ có vẻ bị mất mặt nên cố tình lấp liếm. Nhất là giới quan chức, thử hỏi với hàng tá những sai lầm trong quản lý, có mấy lần họ ra mặt xin lỗi dân hay tìm cách chối đẩy trách nhiệm? Mặt khác, nhiều người Việt Nam ít khi cảm ơn hay xin lỗi chỉ vì cho đó là một sự khách sáo hoặc họ không có thói quen sử dụng những từ ngữ trên. Hay phải chăng người Việt đang trở nên lỏng lẽo trong những chuẩn mực ứng xử?

Làm người chẳng mấy khi được vẹn toàn trăm đường nên có những sai lầm là điều tất nhiên. Có thừa nhận sai lầm, xin lỗi và tiến hành sửa sai mới là cách ứng xử đúng mực. Có biết cảm ơn và nói lời xin lỗi thật lòng mới phù hợp với đạo lý truyền thống và chiều dài văn hóa của dân tộc. Một lời xin lỗi cho những sai lầm dù nhỏ nhặt nhất cũng giống như “những lời nói thân thiện, tuy chẳng đáng giá, nhưng mang lại nhiều điều” (Ngạn ngữ Tây Ban Nha).

Còn với tôi, nói xin lỗi với những sai lầm, tôi thấy mình văn minh thêm!

 

Giang Đinh

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nhock Monss

Tôi chả cần biết họ muốn gì :)) khi có chuyện dù ko phải lỗi mình tôi vẫn nói : “xin lỗi”, “sr”, “sorry” …….
Còn sau đó họ muốn gì thì tôi chiều :))

P/s : ko có chuyện 1 con người nhún nhường trước 1 con chó hoặc 1 con trâu bao giờ :))

~Meow~

Giang Đinh

“Còn sau đó họ muốn gì thì tôi chiều”!
Bạn khá “côn đồ” đấy! 😀
Đùa thôi, bạn rất mạnh mẽ!

Bach Huong

Trong những ngày tháng đi học xa, tôi ở cùng 1 ng bạn da đen. Khi tôi chia sẻ với cô ấy về học tập, về cv part time của mình, về việc mẹ tôi ốm, hay việc bạn trai mình làm mình buồn ra sao…tôi luôn nhận được những câu quen thuộc “oh i am sorry” , “im so sorry”…Lúc đầu, tôi cảm thấy kì và tự hỏi, cô ấy đâu có lỗi gì sao cứ xin lỗi hoài vậy. Sau này, tôi dần hiểu nhiều hơn qua những ánh mắt thông cảm, những cái ôm, và những câu i’m sory của cô ấy nhiều hơn. Và chúng tôi vẫn thường ôm nhau và nói nhiều những lời sorry với nhau trong những ngày tháng sau đó.

Một lần đi bộ ở hanoi phố, vì đường khá đông và chẳng cần biết ai đi ngược đi xuôi, người ta chỉ cố gắng để bàn chân mình len lỏi nhanh hơn ngkhac nửa bước là mừng rồi, một cô gái đi ngược đường vội vàng va vào tôi khá mạnh. Theo thói quen, tôi vội mở lời nói “sorry”, đáp lại là cái nhìn khó chịu kẻ cả của cô ấy từ trên cao (cô ấy cao hơn tôi khá nhiều) rồi lừ lừ lao đi. Tôi thấy lòng mình chùng lại, hóa ra nhiều ng k bít xin lỗi đã đành, đến ngay cả việc đối diện một lỗi xin lỗi cũng kém cư xử như thế đấy

Giang Đinh

Cảm thông với bạn! Phải khẳng định một lần nữa rằng nhiều người Việt có lối ứng xử rất “côn đồ”, “dã man”! Sống ở phố mà chẳng phố chút nào!

Hòa

vì thế mình thích sống ở phố nhỏ, nhà kín mà mở, ko ồn ảo như phố lớn, ko quá bon chen mà vẫn đủ đầy

Revolutionary

Lạm bàn 1 chút. Về nguyên nhân của việc con người khó nhận lỗi là do văn hóa chúng ta vẫn còn lưu giữ khá nặng văn hóa thần quyền. Trong đó, các giai cấp thống trị hoặc các cá nhân được coi là bề trên ở trong 1 mối quan hệ luôn giữ vị thế của mình bằng cách thần thánh hóa. Vì vậy mới có câu “Vua không nói chơi” vì lời nói của vua là thay mặt ông trời.
Việc cha mẹ, cô giáo, hay thậm chí mỗi chúng ta không dám nhận lỗi là vì như vậy, nếu bạn có lỗi, tự dưng người khác sẽ có quyền ở trên bạn, nhiếc móc, đánh giá bạn chứ mọi việc không dừng lại ở cái lỗi cụ thể mà bạn tạo ra.
That’s sad!!

Nhock Monss

Tôi chả cần biết họ muốn gì :)) khi có chuyện dù ko phải lỗi mình tôi vẫn nói : “xin lỗi”, “sr”, “sorry” …….
Còn sau đó họ muốn gì thì tôi chiều :))

P/s : ko có chuyện 1 con người nhún nhường trước 1 con chó hoặc 1 con trâu bao giờ :))

~Meow~

Giang Đinh

“Còn sau đó họ muốn gì thì tôi chiều”!
Bạn khá “côn đồ” đấy! 😀
Đùa thôi, bạn rất mạnh mẽ!

Bach Huong

Trong những ngày tháng đi học xa, tôi ở cùng 1 ng bạn da đen. Khi tôi chia sẻ với cô ấy về học tập, về cv part time của mình, về việc mẹ tôi ốm, hay việc bạn trai mình làm mình buồn ra sao…tôi luôn nhận được những câu quen thuộc “oh i am sorry” , “im so sorry”…Lúc đầu, tôi cảm thấy kì và tự hỏi, cô ấy đâu có lỗi gì sao cứ xin lỗi hoài vậy. Sau này, tôi dần hiểu nhiều hơn qua những ánh mắt thông cảm, những cái ôm, và những câu i’m sory của cô ấy nhiều hơn. Và chúng tôi vẫn thường ôm nhau và nói nhiều những lời sorry với nhau trong những ngày tháng sau đó.

Một lần đi bộ ở hanoi phố, vì đường khá đông và chẳng cần biết ai đi ngược đi xuôi, người ta chỉ cố gắng để bàn chân mình len lỏi nhanh hơn ngkhac nửa bước là mừng rồi, một cô gái đi ngược đường vội vàng va vào tôi khá mạnh. Theo thói quen, tôi vội mở lời nói “sorry”, đáp lại là cái nhìn khó chịu kẻ cả của cô ấy từ trên cao (cô ấy cao hơn tôi khá nhiều) rồi lừ lừ lao đi. Tôi thấy lòng mình chùng lại, hóa ra nhiều ng k bít xin lỗi đã đành, đến ngay cả việc đối diện một lỗi xin lỗi cũng kém cư xử như thế đấy

Giang Đinh

Cảm thông với bạn! Phải khẳng định một lần nữa rằng nhiều người Việt có lối ứng xử rất “côn đồ”, “dã man”! Sống ở phố mà chẳng phố chút nào!

Hòa

vì thế mình thích sống ở phố nhỏ, nhà kín mà mở, ko ồn ảo như phố lớn, ko quá bon chen mà vẫn đủ đầy

Revolutionary

Lạm bàn 1 chút. Về nguyên nhân của việc con người khó nhận lỗi là do văn hóa chúng ta vẫn còn lưu giữ khá nặng văn hóa thần quyền. Trong đó, các giai cấp thống trị hoặc các cá nhân được coi là bề trên ở trong 1 mối quan hệ luôn giữ vị thế của mình bằng cách thần thánh hóa. Vì vậy mới có câu “Vua không nói chơi” vì lời nói của vua là thay mặt ông trời.
Việc cha mẹ, cô giáo, hay thậm chí mỗi chúng ta không dám nhận lỗi là vì như vậy, nếu bạn có lỗi, tự dưng người khác sẽ có quyền ở trên bạn, nhiếc móc, đánh giá bạn chứ mọi việc không dừng lại ở cái lỗi cụ thể mà bạn tạo ra.
That’s sad!!