[BDTT8] Không Gia Đình – Hector Malot, nơi chắp cánh cho những ước mơ bị lãng quên…

 Featured Image: Bìa sách “Không Gia Đình”

 

“Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình
Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ
Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ
Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim”

Gia đình- 2 tiếng gọi thiêng liêng nhất thốt lên từ nơi sâu thẳm trái tim con người, khiến ta đê mê trong mớ cảm xúc tuyệt diệu. Và đây chính là lí do mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người cuốn “Không gia đình”. Cuốn sách đã làm cho tôi phải thổn thức, ngậm ngùi, lẫn bồi hồi bởi chính sự chân thực trong cảm xúc cũng như lối văn phong gần gũi, đơn giản của tác giả dù từ nước Pháp xa xôi.

Câu chuyện bắt đầu khi…

…Tôi gặp em- Rê Mi, từ một sự tình cờ tưởng chừng như hữu ý. Một cậu bé mới 8 tuổi đã đủ để làm cho trái tim bao người đọc thảng thốt rung lên những phách nhịp yêu thương từ chính sự đồng cảm nơi tâm hồn, để tôi đã bao lần không thể cầm được nước mắt khi theo dõi cuộc đời quá ư sóng gió cho số phận một con người. Hơn thế, đó lại chỉ là một đứa trẻ.

Tôi- một cô gái đã ở tuổi 21- không còn ngây ngô như trẻ con để nũng nịu, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên vốn có- chưa hẳn là người lớn- nhưng đã biết suy nghĩ về bao bộn bề của cuộc sống thường nhật. Nhưng dù có lớn hơn bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi tin mình vẫn sẽ không thể nào đối mặt và vượt qua tất cả những thử thách, những rào cản ấy một cách đầy bản lĩnh như em.

Bạn đã bao giờ khổ đau?Đã bao giờ khóc than cho số phận?Nếu từng trải qua dù chỉ một lần.Chắc chắn bạn sẽ không thể thờ ơ trước sự dày vò này.

Cuộc sống vốn đang êm ả như một dòng sông lững lờ trôi buổi chiều tà, được sự đùm bọc, yêu thương của một người mẹ nhân hậu, hiền từ, dẫu không phải là quá sung túc hay đủ đầy, nhưng đối với em, như thế là niềm hạnh phúc. Có ai ngờ đâu, cái xã hội đầy bất công này với sự chi phối của đồng tiền đã đan tâm mang em ném vào bể khổ, nơi đầy rẫy những cám dỗ đang chực nuốt trọn lấy đứa trẻ tội nghiệp kia.Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?Có khóc than hay bi lụy?

Còn em, em phải theo một gánh xiếc hát rong kiếm sống qua ngày, một thợ trồng hoa làm việc vất vả, một lần suýt chết nơi mỏ than tối tăm với hiểm nguy luôn rình rập, và cả 1 lần bị tù oan…

May thay, đó đây vẫn còn có những con người nhân hậu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy em, đó là cụ Vitali với vốn kiến thức uyên bác sâu rộng và nghị lực , là mẹ Miligơn đầy lòng bác ái , là gia đình bác A canh với cái nghèo đeo bám nhưng vẫn yêu thương em như thành viên trong nhà, là cậu bé Machia với một tài năng nghệ thuật nở sớm, nhưng em đâu ngờ được cuộc đời vốn dĩ luôn chất chứa đầy những khổ đau và ngang trái.

Trên mỗi con đường, mỗi vùng đất em qua, luôn định vị sẵn những khó khăn, thử thách để càng làm nổi bật hơn tính cách, khí chất và sự dày dạn trong suy nghĩ cũng như một trái tim giàu lòng nhân ái.

Bởi ở đâu có thiên thần thì ở đó cũng có ác quỷ, khi vẫn thấp thoáng bóng dáng của các thế lực xấu xa luôn rình rập để giết chết trái tim, tâm hồn và cuộc sống của những con người vô tội.

Từng câu từng chữ trong câu chuyện như hiện rõ mồn một trước mắt người đọc, thấm đẫm vào từng dòng máu trong huyết mạch, vẽ ra viễn cảnh về tương lai của một đứa trẻ mồ côi, tác giả đưa ta đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những tình tiết vô cùng hấp dẫn và gay cấn khi liên tục bắt em phải chịu đựng nghèo đói và khổ đau.

Tác giả quả thật đã rất tài tình khi vẽ nên những hình ảnh vô cùng sắc nét về thế giới quan, làm cho người đọc phải khắc khoải theo từng nỗi đau của nhân vật, hí hửng reo vang khi bắt gặp chân lý của sự sống. Rồi có lúc lại thỏa mãn vui mừng khi cái thiện lên ngôi.Ngay cả những con vật cũng được tác giả thổi hồn cho hiện lên một cách rõ nét, chân thực và sống động nhất. Tất cả làm cho ta cứ muốn đọc nữa, đọc mãi như “uống” từng câu chữ và tự biến mình thành một đơn vị, một tế bào giúp hình thành nên sự hấp dẫn của câu chuyện. Mà càng “uống” thì càng say, đê mê trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi đã bị ám ảnh khôn cùng qua từng câu chữ dẫu không cần phải quá gọt giũa.Tác giả có quá tàn nhẫn khi đưa em đến với nhiều ngã rẽ cuộc đời như thế?Có lúc tôi như ngạt thở, nín lặng theo dõi những gì đang diễn ra với em- một mầm xanh mới chớm nở đã sớm lao vào bể đời tăm tối.Rồi lại như muốn hét lên sao lại đối xử với em thật quá dã man như vậy.

Nếu ai đã một lần trải qua tuổi thơ dẫu chỉ phải xa cha mẹ trong một thời gian ngắn ngủi thôi thì sẽ hiểu được sự đau khổ, những dằn vặt trong thâm tâm của đứa trẻ tội nghiệp kia với những diễn biến vô cùng phức tạp, đầy mâu thuẫn luôn ngự trị trong em, khiến cho người đọc vui theo nhiềm vui của em cùng bạn bè em, rồi lại khóc thương, bất an thay cho sự trớ trêu của số phận vì những man rợ mà em phải gánh chịu.

Với mỗi người, gia đình chính là bến đỗ bình yên, nơi ta tìm về sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật nhưng với em đó là một ước mơ tưởng chừng như xa xỉ. Xã hội tàn nhẫn này đã trêu ngươi em khi sau những khó khăn nhỏ này đã đi qua thì vẫn luôn rình rập những hiểm nguy lớn hơn, buộc con người ta phải thật dày dạn và kiên định mới có thể đối mặt. Chính điều đó đã làm cho Rê Mi dường như lớn hơn nhiều so với lứa tuổi thực của mình trong khi những đứa trẻ khác đang còn ăn ngon mặc đẹp trong vòng tay cha mẹ.

Nhưng sau hết

Sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ và đau thương

Cho nên

Ông trời quả là không phụ lòng người, rồi những ai sống tốt với con người và cuộc đời sẽ được đền đáp khi cuối cùng Rê mi cũng đã tìm được mái ấm- gia đình của chính mình.

“Không gia đình” không chỉ là bài ca khải hoàn bất diệt của nhiều giá trị tốt đẹp ở con người mà còn là lời tôn vinh xứng đáng cho tác giả Hector Malot- bậc thầy của văn học ở mọi thời đại.

Dường như đề tài về gia đình chính là kim chỉ nam cho hoạt động viết văn của Hector Malot khi trong một tác phẩm khác của ông- “Trong gia đình”, ta lại bắt gặp hình ảnh một em bé 12 tuổi phải trải qua biết bao khổ cực, đắng cay khi không có bất cứ một người thân nào bên cạnh, một mình em phải bương trải giữa cuộc sống chỉ toàn dối trá, xảo quyệt, mưu mô, toan tính. Nhưng giống như Rê Mi, những điều ấy chỉ làm cho ý chí của em thêm vững vàng hơn và niềm tin càng mạnh mẽ hơn để theo đuổi ước mơ.

Mỗi trang sách gấp lại, một cuộc đời mở ra. Chắc hẳn khi đó, trái tim ta đã liêu xiêu không còn giữ vững chính mình, tâm hồn bồng bềnh nhẹ trôi phiêu lãng khi giọt nước mắt bất chợt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Mơ hồ ta nghĩ đến một miền sương khói bãng lãng, một khoảng không gian mơ hồ, vắng lặng của những con đường trên khắp đất nước Pháp.

Chắc hẳn những ai đã từng đọc qua cuốn sách này như tôi sẽ có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Rồi những ai sống tốt sẽ được đền đáp xứng đáng theo như luật nhân quả. Cuốn sách chính là một kì quan vĩ đại của tâm hồn mà nhà văn mang đến cho thế giới này với những thái cực đối lập của cảm xúc.

Bạn sẽ được thả hồn mình nhẹ bay qua những mê cung đầy huyễn hoặc, mơ hồ và sâu thẳm. Bởi những gì xuất phát từ trái tim thì rồi sẽ trở về làm rung động những trái tim. Chính vì thế mà cho dù đã hơn nửa thế kỉ trôi qua nhưng cuốn sách vẫn giữ nguyên được giá trị vốn có với những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bạn cứ đọc và cảm nhận đi, tôi tin bạn sẽ không hề thất vọng, bởi những gì bạn nhận được từ cuốn sách sẽ đủ giúp bạn đối diện với cuộc sống vô vàn phức tạp này.

Còn tôi, mỗi khi nhắm mắt lại và mở hồn mình ra, tôi vẫn gặp Rê Mi nồng hậu trong từng hơi thở ấm áp của sự sống.

 

Vương Thị Thanh Tuyền


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Advertisements

Facebook Comments

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Bach Huongsylvan Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
sylvan
Guest
sylvan

bài viết của bạn tóm tắt khá nhiều, nhưng phân tích ý nghĩa tác phẩm và ý nghĩa gia đình chưa được sâu sắc lắm.
dù sao cũng cảm ơn bạn đã review cuốn sách này, mình nhất định sẽ đọc nó

sylvan
Guest
sylvan

bài viết của bạn tóm tắt khá nhiều, nhưng phân tích ý nghĩa tác phẩm và ý nghĩa gia đình chưa được sâu sắc lắm.
dù sao cũng cảm ơn bạn đã review cuốn sách này, mình nhất định sẽ đọc nó

Bach Huong
Guest
Bach Huong

“Không gia đình” để lại cho mình rất nhiều ấn tượng rất sâu sắc. Cái hay của đọc rõ ràng hơn hẳn so với xem đó là từng cung bậc đau khổ, hạnh phúc, thăng trầm của nhân vật luôn được thấm đẫm vào từng tế bào người đọc qua từng câu từng chữ. Và nguồn cảm xúc đó là vô tận, kéo theo đỉnh điểm là sự đồng điệu.
Một trong những tác phẩm làm mình tốn k ít nước mắt, và những lần rưng rưng. Và luôn muốn đc giới thiệu sách với lũ nhóc cháu mình, lũ con mình sau này nữa :))

Bach Huong
Guest
Bach Huong

“Không gia đình” để lại cho mình rất nhiều ấn tượng rất sâu sắc. Cái hay của đọc rõ ràng hơn hẳn so với xem đó là từng cung bậc đau khổ, hạnh phúc, thăng trầm của nhân vật luôn được thấm đẫm vào từng tế bào người đọc qua từng câu từng chữ. Và nguồn cảm xúc đó là vô tận, kéo theo đỉnh điểm là sự đồng điệu.
Một trong những tác phẩm làm mình tốn k ít nước mắt, và những lần rưng rưng. Và luôn muốn đc giới thiệu sách với lũ nhóc cháu mình, lũ con mình sau này nữa :))