[BDTT8] Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên & Nhìn Qua Gương Soi – Lewis Carroll

Featured Image: Bìa sách “Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên”

 

Chắc hẳn đa số các bạn đều đã xem qua các tác phẩm điện ảnh nói về câu truyện Alice ở xứ sở thần tiên vốn rất nổi tiếng. Các bạn bị mê hoặc bởi một Wonderland rất kỳ diệu và cũng rất kỳ quặc, hay bị cuốn hút vào cuộc phiêu lưu có vẻ như vô thưởng vô phạt của cô bé Alice, nhưng mấy ai đã thật sự đọc qua tác phẩm gốc của tác giả Lewis Carroll, mấy ai biết rằng ở xứ sở thần tiên (đã bao gồm cả vương quốc trong gương) có tới 3 Hoàng hậu. Vì thế, sau đây, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn sách đã từng mang đến tuổi thơ, những hoài bảo, ước mơ thần tiên cho rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới, Alice in Wonderland.

Thật ra thì tôi cũng như các bạn thôi, không bao giờ có ý nghĩ gì về việc đi tìm đọc một cuốn sách được viết từ 3 thế kỷ trước, và cũng bởi vì chúng ta có thể xem nó một cách rất dễ dàng trên vô tuyến hay internet. Tất cả đến từ một thắc mắc khi tôi xem xong và so sánh một bộ phim cùng tên của Disney sản xuất năm 2010 và phiên bản hoạt hình trước đó, “Bạch Hoàng Hậu là ai ?”. Tôi lục tung cả Sài Gòn đề tìm được cuốn sách gốc tiếng việt và cũng như câu trả lời. Lật từng trang sách, từng con chữ có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Cuốn sách thật sự tuyệt vời và khác hẳn những gì tôi từng biết. Những nhât vật nữ công tước, anh cơ hiệp, rùa Mock,… đều bị các bộ phim lược bỏ, cũng phải thôi, làm sao họ có thể “nhét” vừa tất cả vào 90 phút chứ. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi nhận thấy nó hơn ở các thước phim.

Alice – Hiện thân của trí tò mò và sự ngây thơ

Alice – một cô bé 7 tuổi, tuy nhỏ nhưng cô thường tỏ ra trưởng thành hơn so với tuổi bằng cách sử dụng lối nói của giới quý tộc Anh hồi đó, nhưng cũng không che giấu được sự ngây ngô đáng yêu của cô. Wonderland đã ngớ ngẩn, cô bé thậm chí còn ngớ ngẩn hơn, bạn sẽ bật cười khi đọc đến đoạn “bốn lần năm là 12, bốn lần sáu là 13,….London là thủ đo của Paris, Paris là thủ đô của Rome, Rome là…” đó là khi cô cố gắng khoe mẽ kiến thức của mình với cái quạt và đôi găng tay .

Một cô bé tò mò quá mức (Nhưng cũng phải thôi vì hãy thử tưởng tượng bạn nhìn thấy một con thỏ trắng rối rít chạy trong bộ áo ghi-lê, lấy trong túi chiếc đồng hồ tay và nói: “ ối, ối trời ơi, tôi sẽ bị quá muốn mất thôi”) và trí tò mò đó đã dẫn cô vào cái thế giới được tạo ra bởi chính trí tưởng tượng của cô. Nơi đó – Wonderland- Xứ sở thần tiên- nơi hội tụ của những giấc mơ trẻ con, những điều diệu kỳ và đầy tràn hạnh phúc. Sự tò mò cũng là chủ đề chính và nét hấp dẫn chính của cả câu truyện. Qua đó, Lewis Carroll nhắn nhủ tới chúng ta đừng bao giờ ngừng tò mò, mặc dù có câu nói “Tò mò là ma quỷ”, nhưng nếu dừng việc tò mò thì chúng ta cũng chẳng thiết là con người, vì nó là một trong những bản tính tự nhiên của chúng ta.

Wonderland – Từ kỳ quặc đến kỳ diệu

Về Wonderland, chao ôi! Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Mỗi khi Alice một điều gì đó bất thường, cô bé thường tự nhủ “chắc đó là điều kỳ lạ nhất mà mình gặp trong ngày hôm này.” Về sau, khi đã “trải nghiệm” nhiều hơn, câu đó được đổi thành: “Chắc có lẽ đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất mình gặp ngày hôm nay” và dần cô làm quen với những điều đó. Nửa năm khi cô trở lại Wonderland lần thứ hai nhưng ở một nơi khác gọi là Vương quốc trong gương. Đó là một bàn cờ vua với hai phe của Hồng Hoàng Hậu và Bạch Hoàng Hậu ( cờ vua cổ có hai màu trắng và đỏ), tất cả các nhân vật kể cả Alice là các quâ cờ ( Alice là quân tốt trung tính-phe thứ 3).

Ở đó, có nhiều rất phản và cũng rất thuận logic khoa học, nhưng qua cái nhìn trẻ thơ của Alice thì nó đáng yêu hơn nhiều, ví dụ điển hình là giấc mơ của Hồng Vương. Tôi tới bây giớ vẫn còn mơ ước được sống ở Wonderland, nơi những cây nấm khủng lồ là thực phẩm, còn thực phẩm là những con côn trùng bay xung quanh, người bạn thân là Chú mèo Nhăn Nhó Chesire, người thống trị là những quân bài và những con cờ, tất cả mọi người ngây thơ (và cũng ngớ ngẩn) như trẻ con, không chiến tranh, không tranh đua, không thù oán . Tuy nó quái dị, nhưng đó thật sự là một Xã hội hoàn hảo cho con người học tập.

Chiếc bánh ngọt của tuổi thơ

Toàn bộ câu truyện được miêu tả một cách tinh tế lạ thường qua phong văn của một nhà văn, nhà thơ Anh thế kỷ 19, diễn tả một câu truyện khá nhẹ nhàng. Nhiều người nhận xét chính vì sự điều đó làm cho tác phẩm thiếu cao trào và trở nên nhàm chán. Không, không nhàm chán đâu. Hãy xem tác phẩm như là một chiếc bánh ngọt hạng nhất trong một nhà hàng năm sao. Mở đầu câu truyện là mùi hương bạn ngửi được từ chiếc bánh, thật nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Sự quyến rũ đó kích thích trí tò mò của bạn thật mãnh liệt, thật huyền bí. Hãy cắn một miếng, Alice đã đặt chân đến Wonderland, bạn cảm nhận được sự mềm mịn của bột bánh – ngôn từ của câu chuyện mềm mại, hấp dẫn và ngay lập tức đánh thức các giác quan của bạn. Vị chocolate Pháp đắng nhè nhẹ chạm vào lưỡi bạn, cũng như sự quái đản của Wonderland, hơi khó chịu nhưng thật thú vị.

Tiếp đó, hương vani béo ngậy từ đâu trong chiếc bánh tràn ngập trong não bộ bạn, điều khiển vị giác của bạn, như cái cách mà Wonderland khống chế không cho phép bạn đặt cuốn sách xuống. Miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba, hương vị ngày càng mạnh liệt, bỗng chốc bạn cắn phải một lát chanh tươi, bất ngờ như những điều mà Wonderland mang đến. Bạn nuốt xong miếng cuối cùng, dư vị từ chiếc bánh thật nồng nàn, theo cách mà tác phẩm để lại trong bạn những suy nghĩ. Hãy nghĩ về chiếc bánh, hãy nghĩ về hương vị đậm đà và độc đáo của nó, đó là những thứ tôi đã cảm nhận được từ Alice in Wonderland.

Sự tưởng tượng đến từ thực tại

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Lewis Carroll lại tạo ra một thế giới kỳ dị như Wonderland chưa, cũng như tại sao ông ấy lại gọi nó là Wonderland. Wonder trong Wonderlful có nghĩa là diệu kỳ, tuyệt vời, nhưng cũng có thể hiểu là wonder tức tự hỏi, thắc mắc, ý nghĩa rằng, dù Wonderland rất kỳ diệu và có nhiều chuyện xảy đến bất ngờ không thể đoán trước đươc. Có một điều rất thú vị mà các bạn nên biết, đó là ngài Lewis còn là một nhà toán học, một nhà khoa học. Tại thời điểm đó, giới khoa học đang hoang mang với một khái niệm mới về số ảo, Lewis Carroll đứng về trường phái bảo thủ bài trừ lý thuyết số ảo, để phê phán sự kỳ quặc của nó, ông đã tạo ra Wonderland như một sự châm biếm.

Tiếp đó, với hình ảnh Nữ Hoàng Quân Cơ độc tài, ngu ngốc và ngớ ngẩn (thật ra ở Wonderland chẳng có ai bình thường hơn được cả), tác giả đã phê phán giới thương lưu thống trị xã hội Anh cũng như toàn Châu Âu thời đó. Có thể để ý điều đó qua những thứ như: bà ta thích chặt đầu bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào bà ta thích. Trong phiên tòa xử anh J cơ vì tội ăn trộm bánh nhân trái cây, bà ta và ông hoàng K cơ thi nhau phán những điều lố bịch quá mức làm cho Alice rất khinh bỉ.

Khác biệt và Đặc biệt

Những điều trên đã đủ cuốn hút bạn chưa, liệu bạn đã sẵn sàng theo chân Alice tới Wonderland. Đó là một nơi mà tôi đảm bảo sẽ không giống bất cứ vùng đất nào bạn từng biết đến, nó không giống Neverland của Perter Pan, Oz của Dorothy, Hogwart, Narnia, Middle Earth, Shangri-la… Hoàn toàn khác biệt với Wonderland. Còn Alice, cô không phải là một anh hùng, một hero đúng nghĩa mo, bởi vì cuộc phiêu lưu của cô nó cũng chẳng ra một cuộc phiêu lưu, đó chỉ là một cô bé 7 tuổi đang đi vòng quanh để thỏa rei1 tò mò của mình. Tôi tin rằng quyển sách không giống với bất kỳ quyển sách nào bạn đã từng đọc và tôi chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng, dù là một chút.

Dấu vết tuổi thơ

Những lời cuối cùng của Alice ở xứ sở thần tiên mà Lewis Carrol dành cho tác phẩm của mình, có thể đặt tên cho đoạn này là “sự trăn trở”. Một nỗi niềm của tác giả muốn gửi tới những đứa trẻ cũng như những người lớn trên khắp mọi nơi trên thế giời rằng hãy giữ lấy những niềm vui, những tâm tình, những suy nghĩ dại khờ, bé bỏng của tuổi thơ. Những ngày hè rọi nắng và ước mơ, câu truyện thần tiên, để nó sống mãi trong ký ức. Để một ngày kia, khi thời gian đã trôi qua, Alice bé nhỏ đã trở thành một thiếu nữ, thì cô sẽ giữ mãi sự ngây thơ thuần khiết của ngày nào …

Những đứa trả tâm hồn thanh khiết
Mắt mơ màng những chuyện thần tiên
Dẫu thời gian trôi như nước chảy
Để bạn và tôi xa nhau nửa cuộc đời
Thì nụ cười vẫn đọng mãi trên môi
Như quà tâng chuyện thần tiên ngày ấy

 

Nguyễn Hải Đăng


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Advertisements

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Nguyên HoàngNguyên Hoàng Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyên Hoàng
Guest
Nguyên Hoàng

cám ơn bạn về cuốn sách. Mình sẽ sớm tìm đọc nó.

Nguyên Hoàng
Guest
Nguyên Hoàng

cám ơn bạn về cuốn sách. Mình sẽ sớm tìm đọc nó.