Xin đừng cứu vớt giấc mộng!

Featured Image: Spyros Papaspyropoulos

 

– Không nên bao giờ cứu vớt những giấc mộng.
– Nên chứ, nếu không cứu vớt những giấc mộng thì cứu vớt gì bây giờ?
– Cứu vớt niềm tin. Còn những giấc mộng thì tự chúng sẽ hồi sinh lại. Giấc mộng này qua đi, nhưng giấc mộng khác sẽ đến và sống lại. Chỉ có niềm tin là đáng nuôi dưỡng khi bóng tối vây phủ trên giấc mộng của loài người.

– Maria Remarque (Trích “Một thời để yêu và một thời để chết”)

Vâng, hãy cứu vớt lấy niềm tin, vì mất niềm tin là mất tất cả. Tôi nhớ Benjamin Franklin đã từng nói: “Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi hai lăm và mãi năm bảy lăm mới được chôn cất.” Vậy lý do gì mà nhiều người lại “ra đi khi tuổi còn xanh” như thế? Ấy hẳn một phần lớn do họ đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống!

Thật đáng buồn rằng tôi có vẻ như thuộc về số đông, rằng tuổi ba mươi chưa tới, tuổi hai nhăm mới gần kề mà dường như tôi đã “chết đi một nửa”, bởi đã vơi đi mất ít nhiều những niềm tin. Sống trong những ngày dài cô độc với những buồn nhiều hơn vui khiến tôi chao đảo: Ai cứu giúp tôi giữ lấy niềm tin? Và phải chăng tôi đã tự nuôi dưỡng mình quá nhiều những hạt giống bi quan? Hay tâm trí bị gieo rắc bởi quá nhiều mầm mống ấy?

Đầu tiên, tôi chao đảo niềm tin với xã hội. Nhìn xung quanh tôi chỉ thấy những điều xấu xí nhất của loài người: Đầy rẫy những lối lừa lọc, những sự giả tạo. Con người nịnh bợ và trao cho nhau những lời dối trá. Người ta sống vì những bộn bề vật chất mà quên đi sự đúng đắn trong tâm hồn. Người ta chăm lo cho lợi ích bản thân và dễ dàng đạp đổ những luân lý đạo đức.

Niềm tin vào xã hội sẽ còn lại bao nhiêu khi những điều tốt đẹp thì ít mà những thứ xấu xa thì nhiều? Mở một vài tờ báo online hàng ngày ta sẽ thấy tràn lan đủ thứ tệ hại: Giết người, cướp của, hiếp dâm, ngoại tình, con bất hiếu mắng cha cãi mẹ, anh em tư lợi mà quay mặt với nhau, vân vân và vân vân. Thậm chí tàn nhẫn đến độ con trẻ dù ở chốn “thanh tịnh” Bồ Đề, bởi do cớ gì mà lại có thể trở thành món hàng của con buôn?

Tôi lung lay niềm tin với một xã hội bị chi phối bởi đồng tiền: “Có hai trăm lượng việc này mới xong.” Người ta đồng tình với nhau rằng: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.” Phàm việc gì dùng tiền lo lót dọn đường trước thì trăm sự đều xuôi. Ấy thế nên tệ nạn tham nhũng lan tràn đủ mọi ngóc ngách, bám sâu vào tận gốc rễ các ban ngành trong xã hội buộc ông Tổng phải dặn lòng: Đến Đường Tăng đi lấy chân kinh cũng phải hối lộ đó thôi! Đồng tiền chà đạp mạnh mẽ nhất và khốn nạn nhất niềm tin con người vào xã hội này. Chính nó đổi trắng thay đen và làm chệch hoàn toàn cán cân công lý, để lại những oan khuất mà kêu trời cũng không thấu.

Rồi nữa, tôi không dám đặt quá nhiều niềm tin vào tương lai. Một người trẻ tuổi với một chút vốn liếng học vấn liệu có sẵn sàng đương đầu với những cám cảnh: Bảy mươi hai nghìn cử nhân thất nghiệp, nghiên cứu sinh tu nghiệp ở Âu châu không qua nổi sát hạch của kỳ thi công chức mà quê nhà thì đầy rẫy những “tiến sỹ giấy”? Năm nào tôi cũng lo lắng cho những đứa em bị đem ra làm “chuột thí nghiệm” của các nhà cải cách giáo dục. Tôi tự hỏi liệu rằng đại học có là một cửa để cứu cánh cho tương lai? Chỉ biết rằng gõ nhẹ từ khóa “tương lai mù mịt”, tôi nhận được hơn bảy trăm nghìn kết quả trên Google trong vòng tích tắc giây!

Tôi cũng không kỳ vọng niềm tin vào bản thân khi chính mình luôn tìm cách chối bỏ hiện tại. Những kẻ hèn nhát thường trốn chạy và tôi gặp mình trong số đó. Ra nước ngoài để tìm một lối thoát cho những thực tại xã hội, nhưng rồi sau bao năm vẫn bơ vơ. Nhiều đêm dằn vặt: Tôi là ai và sẽ là ai trong thế giới này?

Thế đấy, tôi đã làm rơi rớt đi phần nhiều những niềm tin để rồi chệnh choạng tìm lại những định hướng. Xã hội này có lẽ khiến cho nhiều người dễ bị mồ côi niềm tin. Vậy nên, xin hãy đừng cố cứu vớt những giấc mộng, mà hãy cứu vớt lấy niềm tin khi mà bóng tối đang vây quanh lấy loài người!

 

Giang Đình

Advertisements

Facebook Comments

29
Leave a Reply

avatar
6 Comment threads
23 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Cường Cư&#7901Nguyệt ĐòaGiang ĐinhNguyễn Văn ThưNguyễn Việt Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Rất tốt! Những điều bạn thấy là sự thật. Mà nhìn thấy sự thật là bước đầu tiên để tìm thấy hạnh phúc chân thật của mình. Có người nhìn thấy sự thật thì chán ngán, thậm chí không thiết sống. Có người nhìn thấy thấu triệt sự thật thì thấy không còn gì vướng bận và ung dung, vui vẻ tiến về ánh sáng. Hãy tiếp tục nhìn vào sự thật và xé toạc cả bức màn che đậy để thấy sự thật của đời người từ lúc sinh ra, lớn lên, vun vén và kết thúc.

Ta hạnh phúc vì đã sống thật với mình. Ta hạnh phúc vì thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Ta hạnh phúc vì đã làm chủ bản thân và tiến gần hơn với Chân – Thiện – Mỹ. Ta sinh ra để học tập, rèn luyện, cống hiến và quay về. Những xấu xa quanh ta không ảnh hưởng gì đến ta. Ta vui vì nhìn thấy bộ mặt thật của nhiều người. Ta vui vì dễ dàng đoán được quyết định và hành xử của tha nhân khi đứng trước tư lợi.

Những kẻ xấu xa có ảnh hưởng gì đến ta? Tại sao những chuyện xấu xa làm ta thất vọng? Va chạm nhiều để rồi nhận ra đừng kỳ vọng quá mức gì cả. Hãy linh hoạt theo tình thế. Hãy gật gù mỉm cười vì ta đã nhận ra cuộc chơi và cách thắng theo ý mình. Đừng trông chờ và thất vọng tại sao quanh ta tăm tối. Hãy nhìn về phía trước, nhiều ngọn nến đang phía trước, có cả hào quang và ánh sáng của tiền nhân.

Cuộc đời là thử thách. Không có thử thách sẽ không có trưởng thành. Cuộc đời nhiều đau khổ. Không có đau khổ sẽ không nhận ra hạnh phúc. Thay vì tiếc nuối cho những ngọn nến sớm lụi tàn quanh mình. Bạn hãy tự thắp lấy ngọn nến trong chính mình và bước về ánh sáng. Những ngọn nến phía trước đang chờ bạn. Màn đêm phía sau đang cần chút ánh sáng của bạn. Sau khi nhìn quanh, bạn hãy nhìn về phía trước và tiến bước!

Cường Cư&#7901
Guest
Cường Cườ

Khi bạn bị những người thân xung quanh giết dần giết mòn hãy tiếp tục nói những điều tốt đẹp này nhé ?? :))

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Mình quả thật may mắn vì không có người thân nào đang giết dần giết mòn mình. Cha mẹ của mình rất tốt và mình thật may mắn làm con của họ. Còn lại thì chưa có ai có thể giết mình dần mòn. (chưa xuất hiện chăng?) Vì mình không lệ thuộc ai. Mình không sợ chết đói. Nếu cần thiết, mình có thể chạy xe ôm, làm cu li cũng không sao cả. Mình chỉ cần người thân không thiếu thốn (may mắn là họ cũng không lệ thuộc)

Mình thấy chúng ta thường yếu đuối khi đang cần cái gì đó hoặc sợ mất gì đó. May mắn là nhà mình nghèo nên mình hiểu câu “không có cũng đâu có chết!” và nhìn kỹ thì mình cũng không có gì để mất. Vì sức khỏe mình có, trí lực và khả năng cũng không đến nỗi nào. Bạn bè mình bây giờ ai cũng “rước” 1 bệnh vào người. Mình nhờ ăn uống điều độ và rèn luyện thể chất thường xuyên nên hiện tại vẫn khỏe mạnh dù có lúc cần thiết phải nhậu bí tỉ. Khả năng của mình may mắn cũng chưa bị than phiền.

Ngoài chuyện sức khỏe và cơm áo ra, mình thấy chúng ta dễ buồn và thất vọng vì cách bạc đãi của người khác với mình. Đặc biệt khi mình dốc sức, tình thương hoặc đơn giản là chân thành với họ mà họ vô tình hoặc thậm chí hại mình, đâm sau lưng. Mình cũng đã trải qua. Sau nhiều lần gặm nhấm nỗi buồn và nhìn lại cuộc đời thì mình vui vẻ trở lại. Vì suy cho cùng không ai có thể làm mình buồn nếu như mình không muốn.

Nhìn lại thấy mình trải qua có thể đã hơn nửa đời người rồi. Nếu không may mắn thì có thể chẳng còn được 1 nửa đâu. Nhìn lại các “vấn đề” mình đã gặp từ bé đến nay: đánh nhau vì 1 hòn bi, đi học gặp thằng côn đồ lớp gần bên, cô bạn xé nát tờ lưu bút mình viết, cái đề thi chết tiệt do mình hiểu sai đề, bị công tử miệt vườn chèn ép, bị sếp đâm sau lưng, bạn bè hợp tác bị xung đột, bị thất bại hết tiền, bên cạnh chứng kiến mẹ bệnh và ra đi…

Còn rất nhiều “vấn đề” và tin rằng bạn cũng có nhiều “vấn đề” thậm chí “gay cấn” hơn mình nhiều. Nhưng chung quy mình thấy nó như một “đoạn phim”. Các “tình tiết” đã lần lượt diễn ra và khi ở trong cảnh đó mình thấy khác, bây giờ lại thấy khác…

Mấy chục năm trôi qua, mình đã làm diễn viên khá “nhập vai” với đầy đủ cảm xúc “chân thật” nhất lúc nếm trải chúng… Và “đoạn phim” kế tiếp tương tự đang chờ mình chăng? Không, mình không tránh khỏi nhưng mình muốn điều chỉnh đoạn phim còn lại theo ý mình một chút.

Mình hồi tưởng lại cảnh lúc bé nắm tay mẹ đến trường, bây giờ mình đã lớn thế này và nắm tay bà trên giường bệnh. Cuộc đời đơn giản vậy sao? Mình đã “nhập vai” tốt đến thế sao và quên mất thời gian đã trôi qua hơn nửa đời người! Tại sao mình bị cuốn vào cái “quy trình” đó và cứ để cảm xúc, hành động chạy theo những sự kiện đó?

Nhớ lúc bé, các hòn bi là “gia tài” quý vô cùng với mình, bây giờ mình lại chạy theo thứ khác, vài chục năm nữa mình sẽ lại chạy theo thứ khác nữa. Và khi nằm trên giường chuẩn bị ra đi, mình sẽ quan trọng nhất là thứ nào?

Vẫn phải sống, vấn phải làm việc, vấn phải tiếp tục “bộ phim” cuộc đời. Nhưng mình đã nhìn lại ý nghĩa của nhiều thứ quanh mình. Không còn quá nặng lòng vì những đau đớn, mất mát, thất bại, bất đắc ý… Cuộc đời vốn như thế, luôn xen kẽ cái được và mất. Và cái hôm nay mình quan trọng nhưng ngày mai có thể sẽ thành vô nghĩa.

Sự cố, rủi ro, diễn biến cuộc đời vẫn sẽ xảy ra, nhưng nhìn nhận nó thế nào, cảm xúc ra sao và hành xử thế nào là do mình. Mình có thể không ngăn chặn được nó xảy ra nhưng mình có thể không để bản thân phản ứng xuôi theo “nó muốn”. Biết rằng không thể mang theo được gì, nên mình chỉ sử dụng và phòng thân vừa đủ cho mình, còn lại mình sử dụng chúng ngay vào những mục tiêu cần thiết và tận hưởng sự vui vẻ, hạnh phúc.

Hít một hơi thật sâu, đứng lùi ra, nhìn lại quá khứ, hiện tại và tương lai. Trước khi mình đến đây, cuộc sống như thế nào và sau khi mình ra đi, cuộc sống như thế nào? Mình thật nhỏ nhoi và thật ra mình chẳng có “vấn đề” gì to tát cả. Có mình hay không có mình thì cuộc sống vẫn thế. Nên đã sinh ra thì hãy sống cho thỏa thích, cho vui vẻ, cho xứng đáng để rồi quay về thanh thản, thích thú vì “bộ phim” của chính mình. Mình sẽ vẫn tiếp tục “bộ phim” nhưng mình sẽ không chỉ làm “diễn viên”. Mình sẽ làm “đạo diễn” và cả viết “kịch bản” cho mình khi có thể!

Khánh Hà
Member

Góc nhìn của bạn thú vị ^^

Guest
Guest
Guest

Bạn dám bảo bạn sẽ sống mà không cần ăn không ??

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Cám ơn bạn đã có ý kiến. Bạn cho ý kiến là quý lắm. Nhưng có lẽ bạn chưa đọc hết bài viết của mình nhỉ? Vì mình đâu có ở trên mây. Mình rất thực dụng mà. Mình đã nói phải bảo đảm sức khỏe và cơm áo rồi. Nhưng có thể trả lời câu hỏi của bạn rằng: “Vậy bạn nghĩ ăn bao nhiêu là đủ?”

Cường Cư&#7901
Guest
Cường Cườ

Thú thậc là sức khỏe mình không được tốt lắm , nhưng nơi mình ở hiện tại đang là ở làng ĐH Thủ Đức 🙂 Mình không nói những điều cao siêu như bạn ! Mình không có đủ văn chương để viết ra những điều bay bổng . Bạn dám chắc với mình những thứ bạn đang ăn có chắc là tốt ?? Mình học về YHCT mình hiểu những giá trị này … Không phải bây giờ bạn khỏe có nghĩa là bạn không có bệnh .Ý mình là đến 1 lúc nào đó 🙂 mầm bệnh sẻ phát ra giết bạn từ từ , dần dần . Bởi vậy bạn đừng dùng những lý luận tốt đẹp để nói về cuộc đời như vậy 🙂 Có đẹp ắt có xấu , thứ mình rút ra từ học thuyết Âm Dương là cái đó đó .

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Mình đã qua thời sinh viên rất lâu nên có thể hiểu được suy nghĩ của các bạn. Bạn thấy những điều mình nói là cao siêu sao? Cuộc sống của bạn không trải qua những điều bình thường như mình kể sao? Mình tưởng những điều mình kể là rất “trần tục” ấy chứ?

Cám ơn bạn nếu bạn đã nghĩ mình “tạm ổn” về văn chương. Khi xưa mình ghét văn, vì mình không thích kiểu áp đặt, học thuộc lòng, tung hô tác phẩm và tác giả như trường lớp dạy. Mình chỉ thích nói suy nghĩ của chính mình. Khi bạn đọc và viết nhiều sẽ nâng cao khả năng hiểu người khác và diễn đạt suy nghĩ của mình. Kỹ năng giao tiếp là cơ bản nhất. Và có những điều khi mình viết ra, nói ra thì mới thấy mình nhầm lẫn và điều chỉnh.

Nhưng văn chương chỉ là phương tiện. Quan trọng là nội dung. Mình viết cho nhiều không phải để người xem thấy “ngợp”, thấy văn mình hay, và lại đi so sánh với khả năng viết văn của họ rồi không vui. Viết ngắn thì không rõ hết ý, không đủ ví dụ, viết dài không phải để “thể hiện” đâu. Mình chỉ cần bạn bình tĩnh xem những gì mình viết có đúng không. Chúng ta đâu có tranh luận. Mình và bạn đâu có nằm ở 2 phe. Mình chỉ đang chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn và chúng ta cùng “thu lượm” những kinh nghiệm giá trị của nhau.

Mình đâu có những “lý luận tốt đẹp về cuộc đời” đâu nhỉ? Mình lại thấy mình đang nói lên sự thật “trần trụi” của nó ấy chứ. Mình toàn nói về những sự cố, rủi ro, thất bại, buồn phiền, mất mát thôi mà? Mình nói rằng cuộc đời vốn dĩ như thế và chỉ mong bạn đừng bị nó ảnh hưởng mà mất vui. Mình chỉ muốn bạn nhìn thấy sự thật và sống thoải mái theo ý bạn thôi. Mình cũng đâu có nói mình đang làm gì và ép bạn phải giống mình. Mình chỉ muốn bạn tìm thấy niềm vui riêng của chính bạn để sống thoải mái và thỏa thích.

Nếu cần phải khuyên thì mình chỉ khuyên bạn 1 điều. Hãy bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin. Hãy khách quan, bình tâm nhìn vào nội dung xem có đúng sự thật hay không. Cuộc đời là đi tìm sự thật và lợi ích cho chính mình. Nếu mình nói mình là bác sĩ, rành cả YHDT, hiểu rõ cả thuyết Âm Dương và nhiều hơn thế nữa thì mình có thể áp đặt niềm tin vào bạn sao? Mình cũng không thể nói mình già hơn, trải đời hơn để buộc người khác tin.

Hãy chỉ nhìn vào nội dung và nhận định nó đúng hay sai, thật hay giả. Nhiều người học cao, kiến thức nhiều nhưng chưa chắc nói lẽ phải, có khi họ đang dụ bạn. Có người học thức kém nhưng lại nói điều đúng đắn, mặc dù nói thô thiển. Đừng quan tâm ai nói, đừng vội nghĩ ai đang phản đối mình. Hãy chỉ nhìn thẳng vào nội dung xem nó có đúng sự thật hay không và có lợi gì cho mình không. Người xưa còn khuyên: Hãy nắm ý và quên lời đi.

Khi chúng ta đi học, thường đươc dạy những quy tắc, những điều chung chung. Rất tốt vì nó giúp chúng ta định hướng. Nhưng khi vào thực tế sẽ cần cụ thể và chính xác hơn. Ví dụ ai cũng thường nghe “Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm”. Nhưng thực tế thì làm sao biết lúc nào đã cực dương và lúc nào đã cực âm?

Hoặc bên ngoài dương nhưng bên trong thật ra là âm hay dương? Vì có khi bên ngoài là biểu hiện của bên trong tràn đầy, nhưng có khi biểu hiện che đậy ngược lại. Ví dụ một người bên trong yếu ớt nhưng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, và có người bên trong mạnh mẽ nhưng bên ngoài trông rất tầm thường. Hoặc có người bên trong thế nào thì nó phát lộ ra luôn thế ấy. Vậy thực tế làm sao phân biệt?

Điều này cũng thể hiện trong Đông y. Có khi biểu hiện bên ngoài là nhiệt là do bên trong nhiệt (hỏa vượng). Nhưng có khi do bên trong hàn nên gây sốc phản nhiệt ra ngoài. Phải có thêm chi tiết, trường hợp cụ thể kết hợp kinh nghiệm của người thầy thuốc mới biết được chứ không thể dựa nguyên tắc cơ bản chung chung.

Mình nói như thế không phải là khoe khoang, trăm lần mong bạn đừng hiểu lầm. Mình chỉ mang những điều bạn đã biết ra để nói cho dễ hiểu nhau hơn. Khi bàn sâu vào một vấn đề, chúng ta nên đi sâu tới tận cùng để cho ra sự thật và vận dụng. Những nguyên tắc chung chỉ mới giúp chúng ta định hướng hoặc gợi ý để xem xét nhiều mặt hơn mà thôi. Vì vậy hãy nhìn thẳng vào nội dung để phân biệt sự thật, đúng sai và thu lợi ích cho chính mình. May mắn thay! Bản chất cuộc đời vốn rất đơn giản.

Cường Cư&#7901
Guest
Cường Cườ

Cám ơn lời khuyên của bạn nhưng mình rút ra được chúng lâu rồi 🙂 Bạn thíc viết nên suy nghĩ của mình nhưng bạn có để ý tới người đọc tiếp thu được bao nhiêu thông tin không ? Bài viết của bạn khiến mình thấy giữa suy nghĩ và hành động của bạn nó trái ngược nhau nhiều lắm . 1 con ngừoi thực dụng ít ai hành văn như thế cả và học thuyết ÂM DƯƠNG không hề nói cái gì Âm sinh trước hay Dương sinh trước gì cả nhưng chúng ta phải tự rút ra những ý niệm cho mình .

Giang Đinh
Guest
Giang Đinh

Cảm ơn bạn! Mình đang chênh vênh đi tìm lại niềm tin, hi vọng một ngày không xa sẽ đốt lại đuợc một vài đốm sáng!
Chúc bạn luôn vui vẻ.

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Rất tốt! Những điều bạn thấy là sự thật. Mà nhìn thấy sự thật là bước đầu tiên để tìm thấy hạnh phúc chân thật của mình. Có người nhìn thấy sự thật thì chán ngán, thậm chí không thiết sống. Có người nhìn thấy thấu triệt sự thật thì thấy không còn gì vướng bận và ung dung, vui vẻ tiến về ánh sáng. Hãy tiếp tục nhìn vào sự thật và xé toạc cả bức màn che đậy để thấy sự thật của đời người từ lúc sinh ra, lớn lên, vun vén và kết thúc.

Ta hạnh phúc vì đã sống thật với mình. Ta hạnh phúc vì thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Ta hạnh phúc vì đã làm chủ bản thân và tiến gần hơn với Chân – Thiện – Mỹ. Ta sinh ra để học tập, rèn luyện, cống hiến và quay về. Những xấu xa quanh ta không ảnh hưởng gì đến ta. Ta vui vì nhìn thấy bộ mặt thật của nhiều người. Ta vui vì dễ dàng đoán được quyết định và hành xử của tha nhân khi đứng trước tư lợi.

Những kẻ xấu xa có ảnh hưởng gì đến ta? Tại sao những chuyện xấu xa làm ta thất vọng? Va chạm nhiều để rồi nhận ra đừng kỳ vọng quá mức gì cả. Hãy linh hoạt theo tình thế. Hãy gật gù mỉm cười vì ta đã nhận ra cuộc chơi và cách thắng theo ý mình. Đừng trông chờ và thất vọng tại sao quanh ta tăm tối. Hãy nhìn về phía trước, nhiều ngọn nến đang phía trước, có cả hào quang và ánh sáng của tiền nhân.

Cuộc đời là thử thách. Không có thử thách sẽ không có trưởng thành. Cuộc đời nhiều đau khổ. Không có đau khổ sẽ không nhận ra hạnh phúc. Thay vì tiếc nuối cho những ngọn nến sớm lụi tàn quanh mình. Bạn hãy tự thắp lấy ngọn nến trong chính mình và bước về ánh sáng. Những ngọn nến phía trước đang chờ bạn. Màn đêm phía sau đang cần chút ánh sáng của bạn. Sau khi nhìn quanh, bạn hãy nhìn về phía trước và tiến bước!

Cường Cường
Guest
Cường Cường

Khi bạn bị những người thân xung quanh giết dần giết mòn hãy tiếp tục nói những điều tốt đẹp này nhé ?? :))

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Mình quả thật may mắn vì không có người thân nào đang giết dần giết mòn mình. Cha mẹ của mình rất tốt và mình thật may mắn làm con của họ. Còn lại thì chưa có ai có thể giết mình dần mòn. (chưa xuất hiện chăng?) Vì mình không lệ thuộc ai. Mình không sợ chết đói. Nếu cần thiết, mình có thể chạy xe ôm, làm cu li cũng không sao cả. Mình chỉ cần người thân không thiếu thốn (may mắn là họ cũng không lệ thuộc)

Mình thấy chúng ta thường yếu đuối khi đang cần cái gì đó hoặc sợ mất gì đó. May mắn là nhà mình nghèo nên mình hiểu câu “không có cũng đâu có chết!” và nhìn kỹ thì mình cũng không có gì để mất. Vì sức khỏe mình có, trí lực và khả năng cũng không đến nỗi nào. Bạn bè mình bây giờ ai cũng “rước” 1 bệnh vào người. Mình nhờ ăn uống điều độ và rèn luyện thể chất thường xuyên nên hiện tại vẫn khỏe mạnh dù có lúc cần thiết phải nhậu bí tỉ. Khả năng của mình may mắn cũng chưa bị than phiền.

Ngoài chuyện sức khỏe và cơm áo ra, mình thấy chúng ta dễ buồn và thất vọng vì cách bạc đãi của người khác với mình. Đặc biệt khi mình dốc sức, tình thương hoặc đơn giản là chân thành với họ mà họ vô tình hoặc thậm chí hại mình, đâm sau lưng. Mình cũng đã trải qua. Sau nhiều lần gặm nhấm nỗi buồn và nhìn lại cuộc đời thì mình vui vẻ trở lại. Vì suy cho cùng không ai có thể làm mình buồn nếu như mình không muốn.

Nhìn lại thấy mình trải qua có thể đã hơn nửa đời người rồi. Nếu không may mắn thì có thể chẳng còn được 1 nửa đâu. Nhìn lại các “vấn đề” mình đã gặp từ bé đến nay: đánh nhau vì 1 hòn bi, đi học gặp thằng côn đồ lớp gần bên, cô bạn xé nát tờ lưu bút mình viết, cái đề thi chết tiệt do mình hiểu sai đề, bị công tử miệt vườn chèn ép, bị sếp đâm sau lưng, bạn bè hợp tác bị xung đột, bị thất bại hết tiền, bên cạnh chứng kiến mẹ bệnh và ra đi…

Còn rất nhiều “vấn đề” và tin rằng bạn cũng có nhiều “vấn đề” thậm chí “gay cấn” hơn mình nhiều. Nhưng chung quy mình thấy nó như một “đoạn phim”. Các “tình tiết” đã lần lượt diễn ra và khi ở trong cảnh đó mình thấy khác, bây giờ lại thấy khác…

Mấy chục năm trôi qua, mình đã làm diễn viên khá “nhập vai” với đầy đủ cảm xúc “chân thật” nhất lúc nếm trải chúng… Và “đoạn phim” kế tiếp tương tự đang chờ mình chăng? Không, mình không tránh khỏi nhưng mình muốn điều chỉnh đoạn phim còn lại theo ý mình một chút.

Mình hồi tưởng lại cảnh lúc bé nắm tay mẹ đến trường, bây giờ mình đã lớn thế này và nắm tay bà trên giường bệnh. Cuộc đời đơn giản vậy sao? Mình đã “nhập vai” tốt đến thế sao và quên mất thời gian đã trôi qua hơn nửa đời người! Tại sao mình bị cuốn vào cái “quy trình” đó và cứ để cảm xúc, hành động chạy theo những sự kiện đó?

Nhớ lúc bé, các hòn bi là “gia tài” quý vô cùng với mình, bây giờ mình lại chạy theo thứ khác, vài chục năm nữa mình sẽ lại chạy theo thứ khác nữa. Và khi nằm trên giường chuẩn bị ra đi, mình sẽ quan trọng nhất là thứ nào?

Vẫn phải sống, vấn phải làm việc, vấn phải tiếp tục “bộ phim” cuộc đời. Nhưng mình đã nhìn lại ý nghĩa của nhiều thứ quanh mình. Không còn quá nặng lòng vì những đau đớn, mất mát, thất bại, bất đắc ý… Cuộc đời vốn như thế, luôn xen kẽ cái được và mất. Và cái hôm nay mình quan trọng nhưng ngày mai có thể sẽ thành vô nghĩa.

Sự cố, rủi ro, diễn biến cuộc đời vẫn sẽ xảy ra, nhưng nhìn nhận nó thế nào, cảm xúc ra sao và hành xử thế nào là do mình. Mình có thể không ngăn chặn được nó xảy ra nhưng mình có thể không để bản thân phản ứng xuôi theo “nó muốn”. Biết rằng không thể mang theo được gì, nên mình chỉ sử dụng và phòng thân vừa đủ cho mình, còn lại mình sử dụng chúng ngay vào những mục tiêu cần thiết và tận hưởng sự vui vẻ, hạnh phúc.

Hít một hơi thật sâu, đứng lùi ra, nhìn lại quá khứ, hiện tại và tương lai. Trước khi mình đến đây, cuộc sống như thế nào và sau khi mình ra đi, cuộc sống như thế nào? Mình thật nhỏ nhoi và thật ra mình chẳng có “vấn đề” gì to tát cả. Có mình hay không có mình thì cuộc sống vẫn thế. Nên đã sinh ra thì hãy sống cho thỏa thích, cho vui vẻ, cho xứng đáng để rồi quay về thanh thản, thích thú vì “bộ phim” của chính mình. Mình sẽ vẫn tiếp tục “bộ phim” nhưng mình sẽ không chỉ làm “diễn viên”. Mình sẽ làm “đạo diễn” và cả viết “kịch bản” cho mình khi có thể!

Khánh Hà
Member

Góc nhìn của bạn thú vị ^^

Guest
Guest
Guest

Bạn dám bảo bạn sẽ sống mà không cần ăn không ??

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Cám ơn bạn đã có ý kiến. Bạn cho ý kiến là quý lắm. Nhưng có lẽ bạn chưa đọc hết bài viết của mình nhỉ? Vì mình đâu có ở trên mây. Mình rất thực dụng mà. Mình đã nói phải bảo đảm sức khỏe và cơm áo rồi. Nhưng có thể trả lời câu hỏi của bạn rằng: “Vậy bạn nghĩ ăn bao nhiêu là đủ?”

Cường Cường
Guest
Cường Cường

Thú thậc là sức khỏe mình không được tốt lắm , nhưng nơi mình ở hiện tại đang là ở làng ĐH Thủ Đức 🙂 Mình không nói những điều cao siêu như bạn ! Mình không có đủ văn chương để viết ra những điều bay bổng . Bạn dám chắc với mình những thứ bạn đang ăn có chắc là tốt ?? Mình học về YHCT mình hiểu những giá trị này … Không phải bây giờ bạn khỏe có nghĩa là bạn không có bệnh .Ý mình là đến 1 lúc nào đó 🙂 mầm bệnh sẻ phát ra giết bạn từ từ , dần dần . Bởi vậy bạn đừng dùng những lý luận tốt đẹp để nói về cuộc đời như vậy 🙂 Có đẹp ắt có xấu , thứ mình rút ra từ học thuyết Âm Dương là cái đó đó .

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Mình đã qua thời sinh viên rất lâu nên có thể hiểu được suy nghĩ của các bạn. Bạn thấy những điều mình nói là cao siêu sao? Cuộc sống của bạn không trải qua những điều bình thường như mình kể sao? Mình tưởng những điều mình kể là rất “trần tục” ấy chứ?

Cám ơn bạn nếu bạn đã nghĩ mình “tạm ổn” về văn chương. Khi xưa mình ghét văn, vì mình không thích kiểu áp đặt, học thuộc lòng, tung hô tác phẩm và tác giả như trường lớp dạy. Mình chỉ thích nói suy nghĩ của chính mình. Khi bạn đọc và viết nhiều sẽ nâng cao khả năng hiểu người khác và diễn đạt suy nghĩ của mình. Kỹ năng giao tiếp là cơ bản nhất. Và có những điều khi mình viết ra, nói ra thì mới thấy mình nhầm lẫn và điều chỉnh.

Nhưng văn chương chỉ là phương tiện. Quan trọng là nội dung. Mình viết cho nhiều không phải để người xem thấy “ngợp”, thấy văn mình hay, và lại đi so sánh với khả năng viết văn của họ rồi không vui. Viết ngắn thì không rõ hết ý, không đủ ví dụ, viết dài không phải để “thể hiện” đâu. Mình chỉ cần bạn bình tĩnh xem những gì mình viết có đúng không. Chúng ta đâu có tranh luận. Mình và bạn đâu có nằm ở 2 phe. Mình chỉ đang chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn và chúng ta cùng “thu lượm” những kinh nghiệm giá trị của nhau.

Mình đâu có những “lý luận tốt đẹp về cuộc đời” đâu nhỉ? Mình lại thấy mình đang nói lên sự thật “trần trụi” của nó ấy chứ. Mình toàn nói về những sự cố, rủi ro, thất bại, buồn phiền, mất mát thôi mà? Mình nói rằng cuộc đời vốn dĩ như thế và chỉ mong bạn đừng bị nó ảnh hưởng mà mất vui. Mình chỉ muốn bạn nhìn thấy sự thật và sống thoải mái theo ý bạn thôi. Mình cũng đâu có nói mình đang làm gì và ép bạn phải giống mình. Mình chỉ muốn bạn tìm thấy niềm vui riêng của chính bạn để sống thoải mái và thỏa thích.

Nếu cần phải khuyên thì mình chỉ khuyên bạn 1 điều. Hãy bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin. Hãy khách quan, bình tâm nhìn vào nội dung xem có đúng sự thật hay không. Cuộc đời là đi tìm sự thật và lợi ích cho chính mình. Nếu mình nói mình là bác sĩ, rành cả YHDT, hiểu rõ cả thuyết Âm Dương và nhiều hơn thế nữa thì mình có thể áp đặt niềm tin vào bạn sao? Mình cũng không thể nói mình già hơn, trải đời hơn để buộc người khác tin.

Hãy chỉ nhìn vào nội dung và nhận định nó đúng hay sai, thật hay giả. Nhiều người học cao, kiến thức nhiều nhưng chưa chắc nói lẽ phải, có khi họ đang dụ bạn. Có người học thức kém nhưng lại nói điều đúng đắn, mặc dù nói thô thiển. Đừng quan tâm ai nói, đừng vội nghĩ ai đang phản đối mình. Hãy chỉ nhìn thẳng vào nội dung xem nó có đúng sự thật hay không và có lợi gì cho mình không. Người xưa còn khuyên: Hãy nắm ý và quên lời đi.

Khi chúng ta đi học, thường đươc dạy những quy tắc, những điều chung chung. Rất tốt vì nó giúp chúng ta định hướng. Nhưng khi vào thực tế sẽ cần cụ thể và chính xác hơn. Ví dụ ai cũng thường nghe “Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm”. Nhưng thực tế thì làm sao biết lúc nào đã cực dương và lúc nào đã cực âm?

Hoặc bên ngoài dương nhưng bên trong thật ra là âm hay dương? Vì có khi bên ngoài là biểu hiện của bên trong tràn đầy, nhưng có khi biểu hiện che đậy ngược lại. Ví dụ một người bên trong yếu ớt nhưng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, và có người bên trong mạnh mẽ nhưng bên ngoài trông rất tầm thường. Hoặc có người bên trong thế nào thì nó phát lộ ra luôn thế ấy. Vậy thực tế làm sao phân biệt?

Điều này cũng thể hiện trong Đông y. Có khi biểu hiện bên ngoài là nhiệt là do bên trong nhiệt (hỏa vượng). Nhưng có khi do bên trong hàn nên gây sốc phản nhiệt ra ngoài. Phải có thêm chi tiết, trường hợp cụ thể kết hợp kinh nghiệm của người thầy thuốc mới biết được chứ không thể dựa nguyên tắc cơ bản chung chung.

Mình nói như thế không phải là khoe khoang, trăm lần mong bạn đừng hiểu lầm. Mình chỉ mang những điều bạn đã biết ra để nói cho dễ hiểu nhau hơn. Khi bàn sâu vào một vấn đề, chúng ta nên đi sâu tới tận cùng để cho ra sự thật và vận dụng. Những nguyên tắc chung chỉ mới giúp chúng ta định hướng hoặc gợi ý để xem xét nhiều mặt hơn mà thôi. Vì vậy hãy nhìn thẳng vào nội dung để phân biệt sự thật, đúng sai và thu lợi ích cho chính mình. May mắn thay! Bản chất cuộc đời vốn rất đơn giản.

Cường Cường
Guest
Cường Cường

Cám ơn lời khuyên của bạn nhưng mình rút ra được chúng lâu rồi 🙂 Bạn thíc viết nên suy nghĩ của mình nhưng bạn có để ý tới người đọc tiếp thu được bao nhiêu thông tin không ? Bài viết của bạn khiến mình thấy giữa suy nghĩ và hành động của bạn nó trái ngược nhau nhiều lắm . 1 con ngừoi thực dụng ít ai hành văn như thế cả và học thuyết ÂM DƯƠNG không hề nói cái gì Âm sinh trước hay Dương sinh trước gì cả nhưng chúng ta phải tự rút ra những ý niệm cho mình .

Nguyệt Đòa
Guest
Nguyệt Đòa

Cám ơn bạn. Có lẽ mình đã hiểu bạn tiếp thu được tới đâu. Mình sẽ suy nghĩ thêm về nhận xét “trái ngược giữa suy nghĩ và hành động” của bạn. Mình sẽ rà soát lại xem nó trái ngược thế nào để sửa đổi, mặc dù bạn vẫn “giấu nghề” chưa chịu chỉ ra cho mình 🙂 Chúc bạn tiếp tục rút ra những kinh nghiệm quý giá cho riêng mình.

Giang Đinh
Guest
Giang Đinh

Cảm ơn bạn! Mình đang chênh vênh đi tìm lại niềm tin, hi vọng một ngày không xa sẽ đốt lại đuợc một vài đốm sáng!
Chúc bạn luôn vui vẻ.

Nguyễn Việt
Guest
Nguyễn Việt

Ồ, chúng ta nhận ra rằng mình chết dần chết mòn ước mơ và niềm tin cho đến năm 25 tuổi.
Và, chúng ta cũng biết răng con em mình đang bắt đầu chết dần chết mòn những ước mơ và khát vọng ngay từ năm 5 tuổi.
Có giải pháp gì không nhỉ, đó là thế hệ tương lai của chúng ta mà.

Giang Đinh
Guest
Giang Đinh

Mình thấy rằng nếu cứ tiếp tục sống dưới 1 chế độ độc tài, chủ nghĩa cá nhân bị bóp nghẹt, tinh thần dân chủ không đc tiến hành, tài năng con ng không được trọng dụng…thì nhiều thế hệ tới sẽ chết trước tuổi 25.

Nguyễn Việt
Guest
Nguyễn Việt

Ồ, chúng ta nhận ra rằng mình chết dần chết mòn ước mơ và niềm tin cho đến năm 25 tuổi.
Và, chúng ta cũng biết răng con em mình đang bắt đầu chết dần chết mòn những ước mơ và khát vọng ngay từ năm 5 tuổi.
Có giải pháp gì không nhỉ, đó là thế hệ tương lai của chúng ta mà.

Giang Đinh
Guest
Giang Đinh

Mình thấy rằng nếu cứ tiếp tục sống dưới 1 chế độ độc tài, chủ nghĩa cá nhân bị bóp nghẹt, tinh thần dân chủ không đc tiến hành, tài năng con ng không được trọng dụng…thì nhiều thế hệ tới sẽ chết trước tuổi 25.

Nguyễn Văn Thư
Guest
Nguyễn Văn Thư

Ôi em ơi! hay quá
anh đã nghe Nguyệt Phan giới thiệu về em đã lâu nhưng nay mới chính thức được đọc những dòng em viết.
rất sâu, rất hay và nhiều cảm xúc Giang Đình ạ.

Giang Đinh
Guest
Giang Đinh

Thank a! 😀

Nguyễn Văn Thương
Guest
Nguyễn Văn Thương

Ôi em ơi! hay quá
anh đã nghe Nguyệt Phan giới thiệu về em đã lâu nhưng nay mới chính thức được đọc những dòng em viết.
rất sâu, rất hay và nhiều cảm xúc Giang Đình ạ.

Giang Đinh
Guest
Giang Đinh

Thank a! 😀