21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Thiên đường và địa ngục – Điều thực sự khác biệt

Featured Image: Ricardo Bouyett

 

Đó là tên một mẩu chuyện ngắn mà tôi được đọc cách đây gần 10 năm rồi.

Tôi không nhớ chính xác từng câu chữ, nhưng mẩu chuyện đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi suốt thời gian qua, để giờ đây mỗi khi có người bạn, người thân nào cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, tôi lại kể cho họ nghe.

Hôm nay, cuộc trò chuyện giữa tôi và một cô bé đã diễn ra thế này: “Để chị kể chuyện em nghe nhé… Có một người tìm đến thượng đế với mong muốn tìm câu trả lời về sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục. Thượng đế dẫn anh ta đến hai nơi, nơi thứ nhất có rất nhiều người, ai cũng đói khát và đau khổ, cạnh họ là những nồi thức ăn to, nhưng những cái muỗng lại có phần cáng rất dài, dài hơn cả cánh tay của họ, nên họ không thể cho thức ăn vào miệng mình được. Thượng đế nói với anh ta: “Đây chính là địa ngục.”

Rồi thượng đế dẫn người này đến một nơi khác, cũng có nhiều người, cũng những nồi thức ăn to, cũng những cái muỗng có phần cáng dài quá khổ, nhưng trông ai cũng no đủ và hạnh phúc. Thượng đế nói: “Đây là thiên đường.” Người này kinh ngạc: “Con không hiểu, tại sao vẫn cùng hoàn cảnh như vậy, nhưng ở đây người ta lại no đủ, hạnh phúc hơn?” Thượng đế bảo: “Đơn giản thôi, vì ở đây người ta biết đút cho nhau ăn…”

Đến đây, chắc hẳn bạn cũng đã nhận ra điều khác biệt là gì rồi đúng không? Đó chính là sự yêu thương. Việc lựa chọn thiên đường hay địa ngục có phải phần lớn cũng là do chính chúng ta?

Trở lại với cuộc trò chuyện của tôi, bé đó liền hỏi tôi: “Nhưng nếu mình đút cho họ ăn rồi họ không đút lại thì sao hả chị? Khi ấy là thiên đường hay địa ngục?” “Có thể người đó không đút lại nhưng sẽ có một người nào khác làm việc đó. Quy luật ấy cứ thế tiếp diễn. Nếu ai cũng đợi người ta cho mình cái gì đó rồi mới cho lại thì đó cũng gần như là địa ngục rồi phải không em…”

Tôi vẫn khuyên những người bạn của mình mỗi khi họ kể tôi nghe về những tổn thương mà những người yêu thương gây ra cho họ rằng: “Cuộc sống này thực ra cũng công bằng lắm, bạn cho đi cái gì rồi cũng sẽ có lúc bạn nhận lại đúng những điều đó, chỉ khác là có thể những người cho lại bạn không hẳn là những người mà bạn đã cho.

Trên thế giới 7 tỷ người này, gặp được nhau đã là một cơ duyên lớn. Mẹ Teresa cũng đã từng nói:

“Đừng để ai sau khi gặp con rồi mà không sống tốt hơn.”

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, sẽ tốt đẹp biết bao nếu như ai cũng có thể “đút” cho người khác một cái gì đó mỗi khi gặp gỡ. Bởi vì có thể người được bạn “đút” đó trước khi gặp bạn, họ đã cho đi rất nhiều nhưng vẫn chưa được nhận lại. Tình cảm chân thành giữa những người không họ hàng thân thích, sẵn sàng chia sẻ, ở cạnh ta mỗi khi ta buồn, với tôi, vẫn là những tình cảm đẹp nhất trong cuộc sống này.

Cuộc đời con người họ dốc hết tâm trí, sức lực để theo đuổi rất nhiều thứ: Vật chất, sự nghiệp, địa vị, sự công nhận,… nhưng cuối cùng điều làm con người ấm lòng nhất, yên bình nhất và hạnh phúc nhất vẫn là tình cảm yêu thương chân thành mà họ dành cho nhau. Một trong những niềm hạnh phúc cơ bản nhất trong cuộc đời vẫn là bạn luôn biết rằng sẽ luôn có những người thấy vui khi bạn cười và thấy đau khi bạn khóc.

Vậy thì bạn ơi, bạn có muốn có được niềm hạnh phúc cơ bản ấy không? Bạn muốn nơi mình sống, mình làm việc là thiên đường hay địa ngục nào? Bạn đã chuẩn bị sẵn những “cái muỗng” của mình chưa?

 

Ly Libra

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

  1. Câu truyện đơn giản và ý nghĩa, dù thực tế hơi phức tạp hơn chút. Tạm gác lại khái niệm “thiên đường”, “địa ngục” theo cách “siêu hình”. Quanh ta hàng ngày có những người cùng ngồi chung với nhau một nơi, cùng nhìn một cảnh nhưng một người đang ở thiên đường và một người đang ở địa ngục. Người ở thiên đường vì họ khỏe mạnh, không mắc nợ, không thấy thiếu thốn, trong đầu đang có ý tưởng và dự định thú vị. Người ở địa ngục vì đang thất vọng, ganh tị, thù hằn…đang thất tình, phá sản, nợ nần, bệnh tật, bế tắc…

    Tôi tin rằng có nhiều rủi ro, chuyện buồn phụ thuộc cách thu xếp cuộc đời và nhìn nhận của chính mình. Mẹ tôi từng dạy “Khi không mắc nợ, con ăn cơm với muối cũng thấy ngon. Còn khi mắc nợ, con lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng”. Cuộc đời tôi đơn giản là ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và có những kế hoạch thú vị nho nhỏ để kiếm tiền và phụ giúp vài người. Tôi chỉ cần khỏe mạnh, không nợ nần và thấy người khác cười là tôi thấy vui và hạnh phúc.

    Bạn cũng sẽ có cách hạnh phúc riêng của mình. Chỉ cần được sống theo mục tiêu, lý tưởng của chính mình là đã hạnh phúc rồi. Lưu ý là đừng để áp lực đè nặng. Đừng tự chuốc áp lực bằng nợ nần, phương thức mờ ám, cuồng vọng. Hãy rèn luyện sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái và làm việc bằng đam mê. Bạn sẽ luôn ở thiên đường. Đương nhiên chúng ta cần có cái ăn đầy đủ, phương tiện làm việc, dự phòng tai nạn… Nhưng tôi nghĩ chúng ta hầu hết có thể thu xếp được, trừ khi chúng ta chưa biết “tri túc” mà thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI