[BDTT8] Những Bước Thăng Trầm – Dasira Narada

Featured Image: Andy

 

Mỗi chúng ta có thể khác nhau về hình dáng, tôn giáo, hoàn cảnh sống, thời gian sống…nhưng đều có chung một điểm là ai cũng một lần được sinh ra và một lần mất đi trong cuộc đời này! Và trong khoảng thời gian sống ấy, cuộc đời chúng ta như những bảng nhạc, có nốt trầm, nốt bổng, những buồn vui, được mất, hơn thua, khổ đau và hạnh phúc của riêng mình!

Những bước thăng trầm – tác giả: tổ sư DASIRA NARADA do Phạm Kim Khánh biên dịch– một món quà mà tôi được tặng từ một người bạn thân và giờ nó cũng là kỷ niệm còn sót lại giữa tôi và bạn mình khi mà mọi liên lạc giữa hai chúng tôi giờ đây không còn nữa!

Ngày đầu khi nhận món quà, tôi chưa đủ lớn để có thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó cũng như những gì bạn tôi muốn gởi gắm vào đó. Tôi chỉ bị cuốn hút bởi tựa đề với nội dung chỉ vỏn vẹn 42 trang. Nhưng khi số tuổi càng tăng cũng như sự va chạm trong cuộc sống ngày càng nhiều thì tôi càng nhận thức ra một điều: cuộc đời mỗi chúng ta là những bước thăng trầm. Và nó giúp tôi trưởng thành hơn trong nhận thức về cuộc đời của mình.

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, nên khi chưa tròn ba tuổi, ba mẹ tôi từng có ý định cho tôi làm con nuôi với mong ước tôi có thể có một hoàn cảnh sống tốt hơn. Nếu không bị bà ngoại tôi ngăn cản, có lẽ giờ đây cuộc sống của tôi đã theo một hướng khác, cũng không ai biết là tốt hơn bây giơ hay không, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn khi vẫn là con của ba mẹ – dù ba mẹ tôi có thể không cho tôi cuộc sống đầy đủ như họ muốn nhưng họ đã cho tôi cuộc sống tốt nhất mà họ có!

Và may mắn hơn đối với những trẻ em nghèo khác là tôi vẫn được đến lớp với học phí được miễn toàn bộ từ những năm cấp một cho đến hết cấp ba. Những quyển sách, quyển tập trắng, viết…cho đến những bộ đồng phục luôn là những phần quà mà tôi nhận được vào đầu năm học từ các nhà hảo tâm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình phải cố gắng học, học không phải để được nhất nhì, được người khác khen tặng, mà chỉ để nhìn thấy nụ cười của những người thân tôi, để được ba vuốt nhẹ lên tóc khen “con ba giỏi lắm!”

Khi tôi chuẩn bị vào đại học, cũng là lúc gia đình tôi làm ăn ngày càng khá hơn, ba mẹ cũng đỡ vất vả hơn trước. Suốt bốn năm xa nhà, phải tập quen dần với đời sống sinh viên, tiếp xúc với những điều mới lạ, nó giúp tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức cũng như cách làm người. Bạn bè thì tứ xứ, mỗi đứa một tính, có người tính tình tốt, quan tâm giúp đỡ người khác, có người lại thích nói xấu, hại nhau, cũng có người sống giả tạo nhiều mặt…cũng có lúc tôi cảm thấy buồn chán, mất phương hướng nhưng tôi vẫn tin vào mặt tốt đẹp của cuộc sống.

Đúng là “Thế gian chênh lệch này quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ và mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì mình đầy gai góc. Hoa là hoa. Gai là gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa. Cái gì thuộc về gai là của gai. Không phải vì hoa mà ta lao mình vào gai, cũng không vì gai mà xa lánh hẳn hoa hồng”.

Và khi gần tốt nghiệp đại học thì mắt tôi cũng yếu dần theo sức khỏe của mình, nhớ có lần tôi đã hoảng lên khi bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, tuy chỉ tích tắc chưa đầy một phút nhưng nó cũng đủ làm tôi hiểu và cảm thông cho những người không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng biết bao!

Ngay sau hôm bảo vệ xong luận văn được thầy cô và bạn bè chúc mừng với điểm A thì tôi cùng chị lên bệnh viện mắt để khám. Lúc bác sĩ bảo rằng tôi cần làm ca phẫu thuật ngay nếu không có thể không nhìn thấy ánh sáng vì thị lực ngày càng yếu và dù có làm phẫu thuật thì mắt tôi vẫn có mặt hạn chế. Chị tôi thẫn người khi nghe tin, còn tôi hiểu dù sao vẫn tốt hơn cảm giác không thấy được gì! Và dù sao thì tôi cũng đã có một khoảng thời gian nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, tuy là điều bình thường với bao người nhưng lại là mơ ước của nhiều người đã không nhìn thấy ánh sáng khi vừa mới sinh ra. Chỉ trong một tuần với hai ca phẫu thuật giúp tôi nhận thức rõ về sự “ được và mất” trong cuộc đời.

Với những gì trải qua nó giúp tôi bình thàn với những gì xảy ra trong cuộc sống, những thành công hay thất bại, những lời khen chê từ mọi người! Tôi chợt nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi và “vô thường” khi có người tôi mới gặp sáng, trưa lại mất đi vì đột quỵ! Mỗi chúng ta chỉ sống trong “hơi thở” mà thôi, khi hơi thở tắt đi thì chúng ta cũng lìa bỏ cõi đời này! Cuộc sống này không dài như chúng ta nghĩ, điều đó không phải làm chúng ta bi quan mà giúp chúng ta chậm lại một chút để suy nghĩ về cuộc đời mình, để sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn, để tha thứ và quan tâm cho nhau nhiều hơn.

Có người bạn từng nói với tôi rằng: nếu xem quỹ thời gian sống của con người là một tuần thì chúng ta có năm ngày làm việc, hai ngày nghỉ ngơi, và chỉ có hai ngày nghỉ ngơi đó ta mới sống thật với mình, còn lúc làm việc ta là người khác. Vậy thì ta sống có lãng phí không? Một bạn khác lại bảo với tôi: khi còn trẻ chúng ta phải cố gắng làm việc, cố gắng tạo dựng sự nghiệp để khi về già có thể nghỉ ngơi. Tôi chỉ ngồi suy nghĩ: mỗi chúng ta ai cũng được quyền chọn con đường mình đi, và sống như thế nào là tùy vào suy nghĩ mỗi người. Làm thế nào để bạn được hạnh phúc? Con đường nào bạn nên chọn? Chỉ có bản thân bạn khi bình tâm lại mới trả lời được thôi!

Riêng đối với tôi, hạnh phúc là khi mỗi sáng tâm ta bình thản đón nhận ánh bình minh và chiều về nhìn mặt trời lặn dần, là lúc nào ta vẫn là ta dù cuộc sống có ra sao, và trong mỗi giờ mỗi phút ta luôn thành thật với chính mình. Hạnh phúc là khi ta biết tha thứ cho nhau, là với đôi tay nhỏ bé, vốn kiến thức hạn hẹp của mình, ta sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác khi có thể. Ta không cần in dấu gì trên đất hay trong trái tim mọi người, những việc ta làm chỉ đơn thuần vì ta thật sự muốn làm, không cần ai nhớ đến, không cần ai cảm ơn vì phần thưởng lớn nhất dành cho ta là niềm hạnh phúc thật sự khi nó được xuất phát từ trái tim.

“Chơn hạnh phúc nằm bên trong chúng ta và không thể định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng hay chinh phục xâm lăng. Nếu những tư hữu trần tục kia được thâu đoạt bằng một phương tiện bất công nào khác, hoặc theo một chiều hướng sai lầm, hoặc nữa, được nhìn với cặp mắt trìu mến hay tham lam, thì nó sẽ là nguồn đau khổ và sầu muộn cho chính người làm chủ nó.”

 

Hồng Liên Thanh


Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP), Kính Kong (shop phụ kiện).

Các bài viết dự thi tháng 8

Bảng điểm và nhận xét các bài thi

Comments

2 comments on “[BDTT8] Những Bước Thăng Trầm – Dasira Narada”
  1. Mây Mộng Mơ says:

    “Cuộc sống này không dài như chúng ta nghĩ, điều đó không phải làm chúng ta bi quan mà giúp chúng ta chậm lại một chút để suy nghĩ về cuộc đời mình, để sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn, để tha thứ và quan tâm cho nhau nhiều hơn.”

    Cảm ơn Bạn :).

  2. Mây Mộng Mơ says:

    “Cuộc sống này không dài như chúng ta nghĩ, điều đó không phải làm chúng ta bi quan mà giúp chúng ta chậm lại một chút để suy nghĩ về cuộc đời mình, để sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn, để tha thứ và quan tâm cho nhau nhiều hơn.”

    Cảm ơn Bạn :).

Bình luận