18 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tình yêu, hôn nhân và sự tự do

Featured Image: Wikimedia Commons

 

Trong một cuộc sống hiện đại, tràn đầy năng động và trẻ trung. Thế giới của những ánh đèn lấp lánh về đêm và sự bon chen ồ ã của ngày dài. Giữa dòng chảy xối xả, như đang giận dữ và gầm thét lên những tiếng gọi của dục vọng. Mỗi con người nhanh chóng phải chịu thêm vô số những áp lực từ xã hội và dần không còn thời gian để quan tâm tới chính mình và rồi buông xuôi theo dòng chảy đó.

Nếu bạn là một người từ 6 tuổi trở lên, xã hội này sẽ nói với bạn rằng, bạn cần phải học, học để trở thành người tài giỏi, học để xây dựng đất nước. Nhưng xã hội lại không có gì đảm bảo với bạn, để bạn sẽ không phải đưa những gì đã học vào thùng rác và bấm phím delete.

Nếu bạn là một người ngoài 20, xã hội này sẽ nói với bạn rằng, bạn phải lao động kiếm tiền. Để trước tiên là cho bạn, hai là để dựng xây đất nước. Nhưng xã hội lại chẳng có gì đảm bảo, khi bạn kiếm được nhiều tiền, thì bạn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc cả.

Nếu bạn là môt người ngoài 30, xã hội này sẽ nói với bạn rằng, bạn cần phải lập gia đình để ổn định cuộc sống và chứng minh bạn đã thực sự trưởng thành. Nhưng xã hội lại chẳng có gì để đảm bảo, sau khi bạn kết hôn, thì bạn sẽ có một cuộc sống ổn định cả.

Tất cả những gì mà xã hội đang nói với bạn đều nhằm mục đích giúp xã hội này phát triển. Vì với bản năng sinh tồn, xã hội cũng cần phải sống. Nhưng những gì xã hội này đang mong cầu đã thực sự tốt chưa? (Lắc đầu) Mình không dám chắc về điều đó. Có lẽ đây là một trò hên xui.

Trong bài viết này mình chỉ muốn đề cập tới vấn đề tình yêu và hôn nhân. Vì với mình thì có lẽ hôn nhân là bước cuối cùng để chứng tỏ với xã hội này, rằng mình đã trưởng thành. Đó là con đường mà mình đã, đang và sẽ chọn để đi, dù rằng ở đâu đó bên trong, nó vẫn đang đấu tranh để kéo mình đi theo con đường khác. Vì điều đó nên đôi khi, mình đứng lại, lạc lõng, như một kẻ vô phương. Nhưng trên ai hết mình biết mình không phải là một người đủ mạnh mẽ để có thể quay lưng lại với thế giới, giơ ngón giữa ra và nói với nó hai từ “****you”. Và ngày hôm nay mình sẽ chạy, chạy thật nhanh mặc kệ đôi chân vẫn còn lỏng vài con vít, mình cứ chạy vì mình không muốn đứng đó mãi. Nhưng chặng đường sẽ là rất xa, sao mình không dành một chút thời gian để nhìn về cái đích đến ấy, lấy một chút chủ động để đối đầu với những gì chờ đợi trước mắt.

Theo như mình quan sát và để ý, thì giữa những cặp vợ chồng, dù họ đang sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng đôi khi vẫn có những đêm, họ quay lưng lại với nhau, để đi đến những vùng trời riêng và tìm cho mình một giấc mơ đẹp. Bởi có lẽ trong mỗi chúng ta đều có những khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy ngoài chính mình.

“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng” là một định kiến của xã hội. Định kiến xã hội cũng giống như virut máy tính, chúng xâm nhập vào não bộ của bạn, nhằm phá hoại cấu trúc và lập trình lại bạn theo một khuôn mẫu định sẵn. Vậy nên nếu bạn nhận thấy được điều đó, thì dù bất kể bạn là ai, gái hay trai, thì bạn hoàn toàn có thể sống với những khát khao đang cháy trong bạn mà chẳng cần phải giống một ai. Để bạn vững tin rằng, nếu bạn sống thật với chính mình, một ngày nào đó, bạn sẽ được đền đáp và sẽ không phải hối hận vì đã nhắm mắt chọn bừa ở một thời điểm nào đó. Theo mình thì đó là một ý nghĩa của cuộc sống này. Một hành trình đi tìm sự tự do.

Cảm giác cô đơn là thứ chẳng dành cho riêng ai, cả tôi và bạn, chúng ta đều đang cùng cảm nhận nó theo cách của riêng mình. Kết hôn với người bạn tin yêu, giống như việc bạn có thêm một người bạn thân, đi cùng bạn cho đến hết cuộc đời. Đó là món quà vô giá mà cuộc sống này đem tặng. Nhưng nó là không đủ để bạn có thể bước tới tượng đài của sự tự do. Vì bởi lẽ tình cảm trai gái cũng vẫn chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nó không phải là đích đến của một đời người. Tình cảm đó cũng giống như vạn vật, nó không thể trường tồn cùng với thời gian. Một ngày nào đó rồi bạn cũng sẽ quên. Thứ bạn quên không hẳn chỉ là ký ức, mà nó còn là những cảm giác mà bạn từng rung động trong tim. Vậy bạn hãy cứ yêu, cứ thoải mái chọn lựa người phụ hợp với mình, nhưng đừng đặt niềm tin quá nhiều rằng, nó sẽ giúp bạn không còn cô đơn. Nếu bạn bám chấp vào thứ tình cảm đó, rồi một ngày bạn sẽ cảm nhận được sự đau khổ mà nó mang đến.

Vậy hãy nói về tình yêu, tình yêu là gì? Nếu như mình ví tình yêu giống như những ngôi sao trên trời, thì tình yêu có lẽ không phải là thứ dùng để định nghĩa mà chỉ để cảm nhận và gửi gắm những hy sinh. Nhưng không, điều mà nhiều người vẫn đang theo đuổi, giống như những gì mình cũng đã từng. Là thay vì ngắm nhìn những ngôi sao đó, ta lại cố gắng ôm trọn một cục đất không hơn, hay cố gắng lao vào ngọn lửa hồng như những con thiêu thân.

Điều mà mình đang cố gắng nói ra nơi đây không phải là một định nghĩa về tình yêu mà chỉ là: Tình yêu không mang tới khổ đau, nếu như bạn cảm thấy điều đó, thì nó chỉ là những ái dục tầm thường.

Có đôi khi ta băn khoăn và lạc lõng giữa cuộc đời, thì khi ấy ý nghĩa của cuộc sống này có lẽ chỉ đơn giản là để được nhớ và rồi được ra đi.

 

Phan Trẫm

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

40 BÌNH LUẬN

  1. Đã gọi là triết học, thì nó không mang ý nghĩa cho một vấn đề cụ thể! chúng ta đọc và tự mở ra những chiêm nghiêm, suy gẫm cho riêng mình…giống như bức tranh trừu tượng vậy, mỗi người xem sẽ thấy được điều gì đó mang tính khái niệm cho chính ta. Nếu mổ xẻ trần trụi thì nó mất đi sự uyên thâm của vấn đề…

  2. Phải biết chống lại xã hội thì mới thoát khỏi bế tắc. Nếu không cho con đi học thì cho nó học ở nhà, dạy nó đọc sách vậy là đủ. Nếu không đi làm thì ở nhà trồng rau, nuôi cá, hay đi xin đồ bỏ ở các nhà hàng, cũng có cái ăn. Còn hôn nhân gia đình, ngoài monogamy thì còn có polygamy. Nếu không thoả mãn chuyện sex với bạn đời thì vẫn có thể sex ở bên ngoài, quan trọng là yêu và sex là 2 chuyện khác nhau và ta chỉ kết hôn với người ta yêu.

    Cho đến khi bạn sống như vậy mà không bị xã hội chà đạp, thì đó chính là tự do mà bạn đang tìm kiếm. Có điều ngay bây giờ, tất cả tuỳ thuộc vào bạn chọn cách chủ động (nhưng khổ sai), HOẶC rập khuôn theo xã hội và bị động chờ đợi phép màu từ trên trời rơi xuống.

  3. “Tình yêu không mang tới khổ đau, nếu như bạn cảm thấy điều đó, thì nó chỉ là những ái dục tầm thường.” Mình biết đây là ý nghĩ của riêng bạn, mình cũng mong là có thể hiểu được điều bạn muốn nói, nhưng liệu bạn – tác giả của bài viết này có thể bỏ một chút thời gian ra, để thuyết phục mình hơn được không? Thuyết phục cho mình hiểu được câu nói ấy của bạn, liệu khi yêu một người, rồi cảm thấy đau đớn, buồn bã khi chia tay thì đó là ái dục? Theo riêng mình, thì mình cũng không định nghĩa hay biết được vì sao cảm giác “đau, buồn, hụt hẫng” lại xuất hiện khi yêu. Nên mình mong bạn có thể chia sẻ điều bạn nghĩ khi đọc được lời góp ý của mình. Cám ơn bạn.

    • – Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn, không biết mình có thể giúp bạn thỏa mãn trong câu trả lời này không, nhưng mình mong bạn sớm trở nên vui vẻ và yêu đời.
      – Nếu bạn cảm thấy đau đớn và hụt hẫng sau khi chia tay, thì đó chính là tình yêu. Thời gian đầu sau khi chia tay, bạn có thể tưởng tượng được một cách rõ nét hình bóng người ấy, chỉ có điều bạn không chạm tay được vào nó nên điều ấy khiến bạn cảm thấy khổ đau thôi, điều đó chính là “ái dục”. Nhưng rồi thời gian trôi qua, hính bóng ấy trở nên mập mờ và rồi hoàn toàn biến mất. Đến lúc ấy, có thể bạn sẽ phải tự hỏi bản thân mình rằng, nỗi đau ngày ấy giờ ở nơi đâu? Tại sao giờ này tôi không còn cảm nhận được nó nữa? Thì lúc ấy bạn sẽ hiểu được rằng. Khi yêu. Bạn vô tình yêu cả nỗi đau nó mang đến, và khi bạn không còn đau cũng có nghĩa là bạn không còn yêu. Và vậy đấy, chia tay đâu phải là hết yêu đâu. Dành chút tàn dư còn sót lại của tình yêu ấy để làm một ngôi sao dõi theo, dù cho bầu trời nơi ấy luôn tỏa nắng thì cũng là hạnh phúc rồi. Bởi tình yêu là sự cho đi mà không cần được đền đáp, rồi một ngày ngọn lửa trong bạn cũng sẽ tắt thôi, hãy cảm nhận hết hơi ấm còn lại trong bạn và hiểu rằng đó chính là hạnh phúc. Tình yêu trai gái không thể chiến thắng được thời gian, một ngày nào đấy bạn sẽ lại yêu một người khác thôi, nếu chia tay là điều không thể tránh được thì cứ nghĩ đơn giản là “Vạn sự tùy duyên” và cũng đừng vì cảm giác ấy mà đi yêu người bừa một ai đấy thì đó cũng chính là “Ái dục”. Theo mình thấy bạn là người đang hạnh phúc đấy chứ, giờ này bạn có thể tô vẽ được cả một bức tranh trong tâm trí bạn luôn chứ chẳng chơi. Chứ cứ như mình giờ này chẳng cả cảm nhận được một bài nhạc nào nữa viết về tình yêu luôn. ^^! Chúc những điều tốt lành sẽ đến với bạn.

      • Đoạn đầu mình viết là ” Nếu bạn thấy đau đớn và hụt hẫng sau khi chia tay thì đó chính là tình yêu” là mình viết nhầm nhé. Đó chỉ là một lẽ thường tình khi bạn cảm thấy mất đi thứ gì đó thôi. Còn khi bạn đã hiểu mà vẫn cố chấp thì đó chính là ái dục nhé bạn. Mình ấn đăng rồi nên không sửa được.
        P/s: Chẳng hiểu sao lúc ấy mình không sửa được, nên mình nhấn xóa đi nên bình luận thành của Guest. Trong bình luận này thì mình lại thấy nút sửa.

  4. Mình cũng suy nghĩ như bạn, dù nhiều lúc rất cô đơn nhưng mình vẫn cô gắng để tìm kiếm, chờ đợi một người phù hợp với bản thân mình. Mình tin rằng cô đơn là thứ khó có thể chạy trốn dù bên cạnh mình có là ai đi nữa. Muốn sống 2 mình thì trước tiên phải học cách để sống tốt dù có một mình trước đã. Cám ơn vì chia sẻ của bạn, tôi sẽ chờ đợi những bài tiếp theo.

  5. Cảm ơn tác giả về bài viết và chia sẻ nhưng mình không thấy thoát lên ý bạn muốn viết ,,Tóm lại theo tác giả, tình yêu là gì , hôn nhân là gì, sự tự do ở đây như thế nào? mình thấy bạn nói về một vấn đề rồi lại đưa ra khía cạnh để phủ định nó..Hình như bài này bạn viết về sự cô đơn nhiều hơn là tình yêu, hôn nhân như bạn nói. Cảm thấy hơi hẫng. Dù sao cũng cảm ơn vì đã chia sẻ

    • Cảm ơn bạn đã đọc để và lại lời nhắn. Những nhận xét của bạn thật sự rất đúng ý mình. Mình đã nóng vội khi đăng nó. Nhưng mình có chút khó khăn khi khởi đầu chuyện chia sẻ quan điểm cá nhân ra bên ngoài. Mình lo rằng nếu mình không bắt đầu nó ngay, thì có thể sẽ chẳng bao giờ mình làm nó. Và mình đã mạo hiểm. Bài viết thực sự mâu thuẫn khi mình nói rằng sẽ đi theo xã hội, trong khi con người thật thì lại đang hướng mình theo điều khác, trong khi đó mình lại đang nói về sự tự do, sự lựa chọn của mình tới từ việc, mình biết để đạt tới niết bàn với mình là quá xa xôi, vậy nên mình sẽ đi theo con đường làm một người bình thường, báo hiếu gia đình và đóng góp cho xã hội trước khi nghĩ tới chính mình.Và việc có được một người đọc và để lại nhận xét rất đúng đắn như thế này, thì với mình đó đã là thành công. Mình sẽ cố gắng hơn trong những lần sau, nếu có thể. Cảm ơn bạn.

Trả lời Guest Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI