Bạn có cho phép xã hội nuốt mất “cái tôi” của bạn?

Featured Image: Dinosaurs Are Not Dead

 

Chuyện đâu đó quanh bạn hoặc có thể là chính bạn… Để tôi kể cho bạn nghe chuyện này, trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện.

Tôi có một người bạn. Là con trai, cao 1 thước 8. Bạn ấy tập thể hình để được bụng sáu múi. Bạn ấy học sáo, học võ. Bạn ấy ra trường một năm và có một mức lương mà nhiều người mơ ước và không phải nhiều người thế hệ 9x có thể làm được. Mỗi cuối tuần, bạn ấy tới những nhà hàng sang trọng hay những điểm du lịch tuyệt vời, để nghỉ ngơi, khám phá. Nhà bạn ấy ở chung cư cao cấp ở Hà Nội. Bạn ấy có một khuôn mặt sáng sủa. Bạn ấy ăn nói có giáo dục. Bạn ấy có một cô người yêu tuyệt vời, người mà luôn đứng phía sau bạn ấy. Bạn ấy hoàn hảo – như cách xã hội bảo bạn ấy. Còn gì phải phàn nàn phải không nào?

Thế nhưng bạn ấy nói rằng: Bạn ấy muốn mình có giá trị kiểu như năm 30 tuổi, thì bạn ấy sẽ trị giá 1 triệu dollar. Bạn ấy đong đếm tình yêu bằng số kỷ niệm và những ngày bên nhau. Bạn ấy nói rằng, tình yêu hay mức độ tốt đẹp trong các mối quan hệ tỉ lệ mức độ hạnh phúc với số tiền. Bạn ấy nói rằng bạn ấy mong muốn, một ngày nào đấy, có thể hiểu biết và kiểm soát những người khác, để bạn ấy có thể là một lãnh đạo gì đó.

Câu chuyện trở lên cao điểm khi bạn ấy nói rằng, bạn ấy là người có trách nhiệm – như cách mà những người khác kỳ vọng. Bạn ấy không thích cái gì đặc biệt. Bạn ấy không có một ý muốn gì-cho-cá-nhân bạn ấy trong cuộc sống. Bạn ấy bảo không có thời gian để nghĩ về cái mà bạn ấy thực sự muốn. Bạn ấy hài lòng với cái vòng hoàn hảo ấy, với ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác. Và bạn ấy chấp nhận với suy nghĩ về bản thân: “Mình thật là một kẻ nhàm chán. Nhưng mình chấp nhận nó!”

Tôi đã muốn hỏi cậu ấy: Liệu cậu có cảm xúc của riêng cậu về thế giới màu sắc, sống động xung quanh? Liệu cậu đã bao giờ nghĩ tới trách nhiệm với cái tôi của bản thân?

Và điều này cũng dẫn tới một câu hỏi khác: Cái thế hệ 9x chúng tôi, mang trong mình những nỗi hoang mang mơ hồ, nhiều người sống một cuộc sống mang tính triển lãm, lạc lối trong những câu chuyện đam mê, mục đích sống có phải đã “bị” giáo dục quá mức đến nỗi mà xã hội GẦN như nuốt mất CÁI TÔI của mình? Một vài nhóm chúng tôi vẫn có nhiều người không từ bỏ con đường đi tìm “cái tôi” ấy. Và một nhóm khác, họ thỏa hiệp.

Xã hội nuốt mất CÁI TÔI của bạn như thế nào?

Chúng ta được giáo dục rằng, chúng ta cần vào đại học, chúng ta cần phải có địa vị, chúng ta cần có nhiều người biết đến, hạnh phúc của chúng ta là sống vì người khác, sống có ích cho xã hội, chúng ta cần phải lo lắng với những nỗi muộn phiền của người khác, chúng ta cần phải hy sinh vì người khác. Chúng ta cần phải thành công và phải thành công theo cách mà xã hội định nghĩa. Chúng ta phải cao cả và phải cao cả theo cách mà xã hội công nhận. Và sống vì bản thân là ích kỷ, là không tốt.

Giáo dục của xã hội, của nhà trường, của xã hội, vạch ra mọi thứ, để chúng ta sống mà không cần phải nghĩ. Để cái tôi không cần phải hiện diện quá nhiều, cứ làm theo cách mà nhiều người làm.

Chúng ta cũng được giáo dục rằng, nếu có bất cứ hành vi cá nhân nào, xâm hại tới lợi ích tập thể, một là phải dập tắt nó ngay từ trong ý nghĩ, hoặc là phải hy sinh cá thể đó, để bảo toàn lợi ích cho tập thể. Tập thể là trên hết. Không cần phải coi trọng công lý.

Và bằng cách đó, chúng ta cho phép xã hội nuốt mất CÁI TÔI của chúng ta

Chúng ta bắt đầu, đối chiếu những giá trị bản thân khi so với người khác. Chúng ta làm việc chỉ để có sự hào nhoáng, khi những người khác nhìn vào, mà không phải sự hấp dẫn từ tự thân công việc. Chúng ta ngụy biện rằng, tôi vì cơm áo gạo tiền, vì tôi không muốn tham-sân-si như những người bất hạnh khác, vì những gì mà ba mẹ và người khác đã trông cậy vào tôi,… nên tôi phải sống như cách xã hội, tôn giáo của tôi, nền giáo dục bảo tôi phải sống.

Chúng ta bắt đầu so sánh với những người khác, chúng ta có thể nảy sinh sự đố kị, ghen ghét với người khác. Chúng ta cũng có thể áp đặt những cái đó lên những cái tôi của người khác. Chúng ta sẽ có thể ngứa mắt và sẽ tìm mọi cách để giết cái tôi của người khác. Nhân danh xã hội, bắt những cái tôi khác phải sống như cách mà ta lựa chọn.

Chúng ta nhân danh xã hội – cho những điều tốt đẹp nhất nhưng lại làm những việc độc ác, tàn nhẫn – với những cái tôi! Và chúng ta vẫn cười hả hê trong cái công việc đó, và vẫn quằn quại với chính mình.

  • Chúng ta trở lên lười nhác, trong việc cảm, vì đã có những ngôn từ đẹp trên đủ mọi loại phim ảnh – sách vở.
  • Chúng ta trở lên lười nhác, trong việc nhìn và nghe, vì đã có tivi – đài báo nhìn hộ, phân tích hộ chúng ta.
  • Chúng ta trở lên lười nhác, trong công việc, vì đã có những quy trình, và ta chỉ cần lặp lại như một cái máy.
  • Chúng ta trở lên lười nhác, trong cả chuyện yêu, vì có thể đã có những món quà đắt giá, tạo lên hạnh phúc.
  • Chúng ta không tự cảm nhận, chúng ta không sáng tạo, chúng ta thở mà như không thở, và như những ký sinh vào những giá trị sẵn có của xã hội.

Bạn có cho phép xã hội nuốt mất CÁI TÔI của bạn không?

Đừng có tự an ủi bản thân rằng: Tôi muốn giữ nó lắm, tôi đã cố gắng, nhưng không được. Xã hội là một lực lượng to lớn. Và nó quá mạnh. Vì nó chỉ xảy ra, khi bạn cho phép nó xảy ra khi cái tôi là do bạn hoàn-toàn-kiểm-soát.

Hãy bảo vệ cái tôi của bạn. Cái tôi ấy, có thể vì xã hội, có thể không. Nhưng đừng ngụy biện hay buông xuôi, và đừng để xã hội đồng hóa cái tôi của bạn. Đồng nghĩa với việc hãy trung thực với chính mình.

Hãy để cái tôi của bạn tự do khỏi những quy chuẩn đạo đức, khỏi những giá trị xã hội – đủ để cái tôi của bạn phán xét, lựa chọn và để bạn tự tìm ra giá trị của bản thân mình. Để từ đó, tự xây dựng những giá trị đó cho con người mình. Trong hệ quy chiếu với chính bạn, hãy “đo lường” đúng giá trị bản thân. Không cao ngạo với người khác. Không so đo hơn người. Làm việc hết mình, yêu trọn vẹn. Tự do. Vì tất cả, chúng dành cho bạn, không cần phải ai xen vào.

Cũng vì vậy, nếu bạn biết rõ cái tôi của mình, tôn trọng nó. Bạn cũng sẽ dễ dàng, chấp nhận tuyệt đối, sự khác biệt và sự đa dạng của cuộc sống này. Để bạn vị tha, bạn hiểu biết và bạn cảm nhận. Tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên, một lưu ý là, dưới góc nhìn của cá nhân tôi là, đừng có dùng cái tôi một cách không đúng cách, khi bạn dễ mắc bẫy nhân danh cái tôi của bản thân bạn nhưng nhận thức không đúng cái tôi của bản thân theo chiều hướng tự cao, tự đại và áp đặt cái tôi lên mọi thứ. Để rồi bạn dù có cố gắng cách nào cũng nhìn thế giới méo mó trong cái tôi của bạn, khiến cho con người bạn chẳng thể nào rộng mở được.

Tất cả những điều trên đây, mặc dù mang cho tôi nhiều thứ nhưng có thể là số 0 tròn trĩnh, đối với bạn. Tôi không chắc rằng những điều mà tôi nói rằng chúng ta hãy làm, đúng với tất cả chúng ta. Bởi từ kinh nghiệm cá nhân, việc tự do với cái tôi là một con đường khá cô đơn. Vì thế, ai sợ điều này, thì nên tiết chế (!)

Bạn có quyền phán xét nó. Và tôi thì vẫn giữ cái tôi của mình. Trước các bạn và với chính tôi.

(Bổ sung: Thế nào là cái Tôi? (theo định nghĩa trong Wikipedia)

  • Trong triết học, “cái tôi” được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
  • Trong phân tâm học, “cái tôi” (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội
  • Trong đạo Phật, bản ngã, cái “tôi” là không có mà chỉ là một tập hợp của Ngũ uẩn (sa. pañcaskandha), luôn luôn thay đổi, sinh diệt).

 

Cáo Con

Comments

20 comments on “Bạn có cho phép xã hội nuốt mất “cái tôi” của bạn?”
  1. Phạm Ngọc Thi̓ says:

    đọc đến câu chuyện về người bạn của tác giả, mình thấy thật ngu ngốc khi đọc tiếp. Vì mình có lý tưởng giống người bạn của tác giả. 😀
    Cái “Tôi” lớn lắm sao? cái “Tôi” quan trọng lắm sao?
    Quan trọng hơn khát vọng, ước muốn, mơ ước của bản thân ư?
    Để thành đạt, để thành lãnh đạo, để thực hiện ước mơ của mình thì cái “Tôi” có là gì đâu, bỏ nó đi cũng có sao? Tôi ko hạnh phúc khi mất đi cái tôi ư? sao bạn biết? haaha.

    1. Vinh Vũ. says:

      Đó là quan điểm cá nhân bạn, giả như bạn chọn cách thỏa hiệp và bằng lòng – như cách rất rất nhiều người đã lựa chọn. Hãy tưởng tượng. Trong giờ phút hấp hối, bạn (có thể) sẽ nghĩ đến điều gì ?!

    2. Arius says:

      Sự khác nhau giữa việc phục tùng xã hội và nguyện vọng cống hiến cho xã hội nằm ở chỗ xã hội. Xã hội ngày nay chỉ đối đãi tử tế với người như bạn và để làm được việc đó nó tàn phá cuộc sống của những người không giống như bạn.

      Bạn có biết hình ảnh 3 con khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt mồm không? Nếu mở hết ra, biết hết những cái giá mà người khác phải trả cho cái ước mơ thành đạt và lãnh đạo của bạn, nhưng bạn vẫn không quan tâm, dùng giày đinh gai nhọn dẫm lên người khác để đạt đến ‘vinh quang’ (trong cái chuẩn xã hội này) thì bạn chỉ đang phục tùng xã hội mà thôi. Bạn chỉ bị ảo tưởng rằng mình chủ động nhưng thực ra bạn đang bị động. Sống như vậy là không bền vững.

      Còn xã hội ngày mai, là xã hội mà, ai muốn ‘vinh quang’ (trong cái chuẩn xã hội đó) thì mặc ai, những người không muốn vinh quang vẫn có thể tồn tại và sống được với ước mơ “thấp hèn” (mỉa mai) của riêng mình. Khi đó mình có thể nói rằng bạn có nguyện vọng cống hiến cho xã hội và bạn hoàn toàn chủ động trong việc đó.

      Trước khi xã hội ngày mai được hình thành, mọi nguỵ biện đều là do xã hội này nuốt mất cái tôi của bạn. Hãy mở rộng tầm mắt:

      Bạn thực sự muốn nằm trong cái top đó?

    3. Phạm Ngọc Thi̓ says:

      Mình hiểu ý 2 bạn, và mình dành chút thời gian để đọc lại bài của tác giả 😀
      ý của tác giả là mỗi người nên “cái riêng” của mình, đừng cứ phải thành đạt, đừng cứ phải abc xxx gì gì đó để thành đạt ( thành đạt ở đây là đạt được cái xã hội quy chuẩn )
      . Tác giả đúng, mỗi người nên có “cái riêng” cho riêng mình để họ không đánh mất ” cái tôi” của họ. Nhưng tác giả à, thuyết tiến hóa có câu: muốn tồn tại, phải thích nghi. Những người như tôi chọn thích nghi, chọn xuôi theo dòng chảy của xã hội, chúng tôi muốn tồn tại. Vì sao ư? vì chúng tôi còn gia đình, chúng tôi còn bố mẹ, chúng tôi sinh ra nghèo khó và chúng tôi không muốn mãi mãi như thế. Xã Hội của con tôi, cháu tôi có thể sẽ là 1 xã hội tuyệt đẹp như bạn nói, nhưng xã hội của thế hệ tôi và bạn, không phải là xã hội của tương lai mà là xã hội của hiện tại, xã hội VN dưới sự chuyên quyền của Đảng 😀
      vẫn là câu trong thuyết tiến hóa: Muốn tồn tại, phải thích nghi 😀

      1. hoàng hạc says:

        “”muốn tồn tại, phải thích nghi” mình đồng ý , nhưng thật ra nhiều người muốn SỐNG hơn đó bạn .

  2. Phạm Ngọc Thiệu says:

    đọc đến câu chuyện về người bạn của tác giả, mình thấy thật ngu ngốc khi đọc tiếp. Vì mình có lý tưởng giống người bạn của tác giả. 😀
    Cái “Tôi” lớn lắm sao? cái “Tôi” quan trọng lắm sao?
    Quan trọng hơn khát vọng, ước muốn, mơ ước của bản thân ư?
    Để thành đạt, để thành lãnh đạo, để thực hiện ước mơ của mình thì cái “Tôi” có là gì đâu, bỏ nó đi cũng có sao? Tôi ko hạnh phúc khi mất đi cái tôi ư? sao bạn biết? haaha.

    1. Vinh Vũ. says:

      Đó là quan điểm cá nhân bạn, giả như bạn chọn cách thỏa hiệp và bằng lòng – như cách rất rất nhiều người đã lựa chọn. Hãy tưởng tượng. Trong giờ phút hấp hối, bạn (có thể) sẽ nghĩ đến điều gì ?!

    2. Arius says:

      Sự khác nhau giữa việc phục tùng xã hội và nguyện vọng cống hiến cho xã hội nằm ở chỗ xã hội. Xã hội ngày nay chỉ đối đãi tử tế với người như bạn và để làm được việc đó nó tàn phá cuộc sống của những người không giống như bạn.

      Bạn có biết hình ảnh 3 con khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt mồm không? Nếu mở hết ra, biết hết những cái giá mà người khác phải trả cho cái ước mơ thành đạt và lãnh đạo của bạn, nhưng bạn vẫn không quan tâm, dùng giày đinh gai nhọn dẫm lên người khác để đạt đến ‘vinh quang’ (trong cái chuẩn xã hội này) thì bạn chỉ đang phục tùng xã hội mà thôi. Bạn chỉ bị ảo tưởng rằng mình chủ động nhưng thực ra bạn đang bị động. Sống như vậy là không bền vững.

      Còn xã hội ngày mai, là xã hội mà, ai muốn ‘vinh quang’ (trong cái chuẩn xã hội đó) thì mặc ai, những người không muốn vinh quang vẫn có thể tồn tại và sống được với ước mơ “thấp hèn” (mỉa mai) của riêng mình. Khi đó mình có thể nói rằng bạn có nguyện vọng cống hiến cho xã hội và bạn hoàn toàn chủ động trong việc đó.

      Trước khi xã hội ngày mai được hình thành, mọi nguỵ biện đều là do xã hội này nuốt mất cái tôi của bạn. Hãy mở rộng tầm mắt:

      Bạn thực sự muốn nằm trong cái top đó?

    3. Phạm Ngọc Thiệu says:

      Mình hiểu ý 2 bạn, và mình dành chút thời gian để đọc lại bài của tác giả 😀
      ý của tác giả là mỗi người nên “cái riêng” của mình, đừng cứ phải thành đạt, đừng cứ phải abc xxx gì gì đó để thành đạt ( thành đạt ở đây là đạt được cái xã hội quy chuẩn )
      . Tác giả đúng, mỗi người nên có “cái riêng” cho riêng mình để họ không đánh mất ” cái tôi” của họ. Nhưng tác giả à, thuyết tiến hóa có câu: muốn tồn tại, phải thích nghi. Những người như tôi chọn thích nghi, chọn xuôi theo dòng chảy của xã hội, chúng tôi muốn tồn tại. Vì sao ư? vì chúng tôi còn gia đình, chúng tôi còn bố mẹ, chúng tôi sinh ra nghèo khó và chúng tôi không muốn mãi mãi như thế. Xã Hội của con tôi, cháu tôi có thể sẽ là 1 xã hội tuyệt đẹp như bạn nói, nhưng xã hội của thế hệ tôi và bạn, không phải là xã hội của tương lai mà là xã hội của hiện tại, xã hội VN dưới sự chuyên quyền của Đảng 😀
      vẫn là câu trong thuyết tiến hóa: Muốn tồn tại, phải thích nghi 😀

      1. hoàng hạc says:

        “”muốn tồn tại, phải thích nghi” mình đồng ý , nhưng thật ra nhiều người muốn SỐNG hơn đó bạn .

  3. Gấu chó says:

    Mỗi người có một chí hướng riêng thôi. Có người muốn sống hoàn hảo theo cách mà xã hội đòi hỏi. Có người muốn thỏa mãn cái ” tôi” của riêng mình. Chỉ là bạn chọn ở phía bên nào.

    1. GQP says:

      “sống hoàn hảo theo cách mà xã hội đòi hỏi” là đánh mất cả cuộc đời của chính mình vì mong ước của những người khác

  4. Xã Hội says:

    XÃ HỘI nuốt mất, hay chính TA đã đánh mất. Câu trả lời tùy thuộc vào bạn.

  5. Nguyễn Kháng Thi says:

    Tùy trường hợp cũng tùy mỗi người thôi bạn à,chúng ta đâu phải chỉ sống vì bản thân,còn người thân bạn bè nữa,tôi gọi cái đó là trách nhiệm là sự day dứt muốn đáp ứng được những nhu cầu về cuộc sống như chăm lo cho cha mẹ,em út,rồi con cái.Như vậy,có thể ở nhiều người và bản thân tôi đã là sự hài lòng,có thể đôi lúc chúng ta muốn đi đây đó,muốn dịch chuyển,để hiểu và cảm con người xung quanh,để thỏa mãn niềm đam mê.Nhưng rồi,cho phép tôi đặt câu hỏi,liệu bạn đam mê được bao lâu,rồi khi bạn bệnh tật,hay đói kém,khi xã hội không coi bạn ra gì bạn sẽ lờ nó đi hay cứ giả vờ lờ nó đi dù trong lòng là sự ấm ức tủi hổ. Đồng ý quan điểm của bạn,là chúng ta không cần phải theo số đông,phải theo bầy đàn,nhưng cũng tùy trường hợp.Chính bạn là người quyết định nên đưa cái tôi của mình ra lúc nào,và ở đâu,nó sẽ thể hiện sự khôn ngoan của bạn.Đừng chống lại xã hội nếu bạn chưa có sức mạnh,đó chỉ sự chống trả yếu ớt.Chiến trường có thêm một xác thì cũng chả ai thèm để ý đâu,vì con người là như vậy,vẫn thú tính và tự coi mình là nhân văn .Dù sao cũng cảm ơn bài viết,cho tôi những cái nhìn mới và những cụm từ mới khiến tôi cũng phải suy nghĩ,nói thật tôi chỉ muốn được như cái gã 9x kia thôi,đang cố đây.

  6. Gấu chó says:

    Mỗi người có một chí hướng riêng thôi. Có người muốn sống hoàn hảo theo cách mà xã hội đòi hỏi. Có người muốn thỏa mãn cái ” tôi” của riêng mình. Chỉ là bạn chọn ở phía bên nào.

    1. GQP says:

      “sống hoàn hảo theo cách mà xã hội đòi hỏi” là đánh mất cả cuộc đời của chính mình vì mong ước của những người khác

  7. Xã Hội says:

    XÃ HỘI nuốt mất, hay chính TA đã đánh mất. Câu trả lời tùy thuộc vào bạn.

  8. Nguyễn Kháng Thiên says:

    Tùy trường hợp cũng tùy mỗi người thôi bạn à,chúng ta đâu phải chỉ sống vì bản thân,còn người thân bạn bè nữa,tôi gọi cái đó là trách nhiệm là sự day dứt muốn đáp ứng được những nhu cầu về cuộc sống như chăm lo cho cha mẹ,em út,rồi con cái.Như vậy,có thể ở nhiều người và bản thân tôi đã là sự hài lòng,có thể đôi lúc chúng ta muốn đi đây đó,muốn dịch chuyển,để hiểu và cảm con người xung quanh,để thỏa mãn niềm đam mê.Nhưng rồi,cho phép tôi đặt câu hỏi,liệu bạn đam mê được bao lâu,rồi khi bạn bệnh tật,hay đói kém,khi xã hội không coi bạn ra gì bạn sẽ lờ nó đi hay cứ giả vờ lờ nó đi dù trong lòng là sự ấm ức tủi hổ. Đồng ý quan điểm của bạn,là chúng ta không cần phải theo số đông,phải theo bầy đàn,nhưng cũng tùy trường hợp.Chính bạn là người quyết định nên đưa cái tôi của mình ra lúc nào,và ở đâu,nó sẽ thể hiện sự khôn ngoan của bạn.Đừng chống lại xã hội nếu bạn chưa có sức mạnh,đó chỉ sự chống trả yếu ớt.Chiến trường có thêm một xác thì cũng chả ai thèm để ý đâu,vì con người là như vậy,vẫn thú tính và tự coi mình là nhân văn .Dù sao cũng cảm ơn bài viết,cho tôi những cái nhìn mới và những cụm từ mới khiến tôi cũng phải suy nghĩ,nói thật tôi chỉ muốn được như cái gã 9x kia thôi,đang cố đây.

  9. Huynh Tien Trung says:

    phật dạy buông bỏ cái tôi về zero.

  10. Huynh Tien Trung says:

    phật dạy buông bỏ cái tôi về zero.

Bình luận