Ta vấp ngã để đi tìm tương lai

Featured Image: Mohammad Keshtkar

 

Lần đầu tiên trong đời yên lặng lắng nghe em mếu máo như một đứa trẻ qua điện thoại mà chẳng biết phải làm gì: “Em trượt rồi, anh ơi.” Một thằng con trai vốn mạnh mẽ, nghịch ngợm ngoài đời là thế lại có những giây phút yếu đuối đến thế này đây. Tôi cảm nhận được những sự nỗ lực và cố gắng của em từ những giọt nước mắt đang trực tuôn trào rơi, những giọt nước mắt hiếm hoi nhưng rất thật. Cũng giống như em tôi, có thể là bạn kém may mắn hoặc bạn đã cố gắng hết sức mình nhưng không thành công, tôi có một niềm tin mãnh liệt khi bắt gặp những khuôn mặt đượm buồn này, nỗi buồn thực sự từ tận đáy lòng chỉ xuất hiện khi bạn đã cố gắng hết sức mình, những giọt nước mắt chỉ rơi vì thành quả cuối cùng đã không đạt được, những giọt nước mắt ấy mới chính là điều đáng trân trọng.

Ngày hôm nay tôi viết cho sự vấp ngã, viết cho đứa em còn khờ khạo vẫn chưa trưởng thành với tương lai còn đang rộng mở phía trước. Tôi viết cho bạn, viết cho những con tim đang ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự tò mò vào cuộc sống, viết cho những con tim đang bị hấp dẫn bởi cánh cổng đại học mà cả đời ngồi trên ghế nhà trường ai cũng hằng ao ước. Tôi viết có lẽ chỉ đơn giản với tư cách một người anh đã đi trước các bạn được vài tuổi xuân, tôi viết bởi vì các bạn đang phải gánh vác trên đôi vai bé nhỏ một thứ tương lai trong tưởng tượng, nó đè nặng lên tâm lý của những con người trẻ đang chập chững bước đi những bước đầu tiên vào đời.

Ngay lúc này đây, khi đã biết cánh cổng đại học vừa đóng sập lại trước mắt, bạn như thấy mình bị dội một gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh luôn hừng hực cháy bấy lâu, bạn thấy những hoài bão và ước mơ của mình đều tan biến, những nỗ lực và cố gắng trong 12 năm trời chẳng còn ý nghĩa gì với bạn và không ít bạn coi đây như một thất bại nặng nề của mình trong đời, đầy thất vọng và chán nản. Tôi có thể nói với bạn rằng: bạn đã nhầm, rằng: Cánh cổng đại học có thể là một trong những con đường ngắn nhất nhưng nó không phải là con đường duy nhất để bạn bước vào đời, thất bại này của bạn sẽ chưa là gì so với những điều đang sẵn sàng chờ đợi bạn phía trước.

Bạn đã bao giờ tự hỏi lại chính bản thân rằng: Từ khi nào bạn mặc định cho tương lai của mình phải là những chỗ ngồi trên giảng đường bên trong cánh cổng trường đại học để rồi sau đó bạn sẽ bước vào cuộc sống một cách chễm chệ từ nơi đây? Và đã bao giờ bạn tự hỏi thế giới bên ngoài những cánh cổng trường đại học có những điều gì, tại sao bạn không thể lao vào ngay lúc này mà bắt buộc phải chờ đợi để đi qua một cánh cổng mà chính nó vừa mới đóng sập lại trước mắt bạn.

Những câu hỏi đấy từ gia đình, thầy cô giáo và những người đi trước chắc chắn đã không có ai trả lời cho bạn vì nếu có thì bạn sẽ không coi lần vấp ngã này là một thất bại nặng nề đến vậy. Khi mà tinh thần và kinh nghiệm sống được nuôi dưỡng, bảo bọc hơn chục năm trời dưới mái trường xã hội chủ nghĩa hiền hoà nó sẽ đưa các bạn đi đến đâu? Các bạn sẽ là những sản phẩm thành công của một kiểu tư duy theo lối mòn, cuộc đời trước mắt các bạn tính đến thời điểm các bạn cầm trên tay kết quả báo trượt đại học có lẽ chăng chỉ là những công thức, những văn phạm được nhồi nhét và đọc chép hết ngày này rồi tháng khác suốt cả thập kỷ qua?

Hãy bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào của thế giới này, phía trước vẫn là bầu trời của những khát khao điên rồ, của những lằn ranh mà bạn còn ngập ngừng chưa dám bước tới. Bạn chỉ thiếu đi một chút sự dũng cảm nữa mà thôi. Lúc này đây có thể bạn sẽ khóc khi không đặt chân được vào cánh cổng của các trường đại học theo như mình mong muốn, nhưng bạn hãy chờ xem chắc chắn sẽ có những nụ cười của tân sinh viên đã đỗ đại học ngày hôm nay khác xa với nụ cười của họ 4 năm sau đó. Bởi vì sao, bởi có thể lúc đó họ mới muộn màng nhận ra mình đã nhấn chìm tuổi xanh trong những tháng năm vô vị và thiếu hoài bão vào nơi mà 4 năm trước mình luôn mơ ước được sống cùng nó. Hãy luôn nhớ rằng đại học không phải là tất cả.

Tôi viết ra câu chuyện trên đây không hề với một tư tưởng cổ xuý cho con đường phi đại học, tôi viết cho bạn dựa trên những gì mà tôi cùng bạn bè tôi đã và đang trải qua, tôi viết cho bạn khi tôi bàng hoàng đọc được đâu đó con số thống kê đến hết quý II năm 2014 Việt Nam có hơn 162,000 cử nhân thất nghiệp, tôi viết cho bạn khi tôi bàng hoàng nhận được tin nhắn từ những người bạn lâu ngày không gặp: “Tôi mới mở quán, hôm nào ra làm cốc bia ủng hộ tôi nhé.” “Cần photo giấy tờ gì ra tao giảm giá cho.” “Tao làm trình dược viên, thuốc men cứ hỏi tao.” – Tất cả chúng tôi đều tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính. Vậy đấy, nhiệm vụ của một trường đại học cấp tiến cuối cùng vẫn là để những con người trẻ tự tìm lối đi cho chính mình.

Ai trong chúng ta cũng đều phải học cách để sống và tồn tại. Vùi mình vào giữa dòng đời và lặng yên cho nó xô đẩy không thể gọi là sống được. Hãy rũ bỏ suy nghĩ về một tương lai ổn định, an nhiên trong đời khi mà bạn còn chưa được nếm trải mùi vị của cuộc sống này. Hãy bước chân ra khỏi nỗi thất vọng trước mắt, đi tìm tương lai cho chính mình, tương lai đó sẽ được định hình khi bạn vượt qua những gian truân mà bạn gặp phải để rồi những giọt nước mắt hay những nụ cười của ngày hôm nay đều là hạnh phúc nơi phía cuối con đường.

Và tôi luôn tin tưởng những con tim tuổi 18 này hơn bao giờ hết. Tôi tin bạn sẽ làm được và rồi để khi ngoái đầu nhìn lại, tôi muốn thấy những nụ cười tủm tỉm hoặc phá lên của các bạn rằng: có một thời ta đã như thế, một thời trẻ dại, ta vấp ngã để đi tìm tương lai.

 

Nguyễn Trần Chung

Advertisements

50
Leave a Reply

avatar
26 Comment threads
24 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
PhúcTèo NguyễnNguyên HoàngTrần Vũ Tố NhNguyễn Trần Chung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Phi Tuyết
Guest

Tại sao trượt đại học thì cánh cổng đại học lại đóng sập?
Còn các trường cao đẳng, còn các trường đại học dân lập chỉ cần xét tuyển thì sao?
E biết đầy trường khát sv chỉ cần nộp hồ sơ là học thôi hà
Chính xác hơn, câu hỏi đặt ra cho các bạn rớt đại học mà muốn đi học, k phải là
“Tại sao phải học đại học?
mà là Tại sao lại chỉ là trường đó?
Chuyện bằng cấp trường này trường kia không thực sự nói lên điều gì nếu chúng ta biết sử dụng quãng thời gian sinh viên một cách đáng giá
Nên trường nào thì cũng vậy, k quan trọng trường dạy gì, mà quan trọng là bạn đó học được gì khi là sinh viên
và để trở thành sinh viên thì cũng dễ
không chỉ vào đúng trường đó mới là sinh viên được!
đúng k?

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Tôi lang thang với chiếc máy ảnh và tình cờ ghi lại được những hình ảnh để rồi sau khi xem lại chúng khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Đó là hình ảnh người cha ngồi bệt trên vỉa hè, gói xôi ăn dở và chai nước lavie đặt bên cạnh, mắt đang hướng nhìn về phía trong cổng trường nơi đứa con mình đang ngồi thi. Đó là hình ảnh người mẹ ngồi tựa người vào thành cầu thang, mắt lim dim trong khi tay vẫn quạt cho đứa con đang ôn lại bài trước giờ thi buổi chiều. Giữa trưa hè Hà Nội, tôi thấy la liệt các bậc phụ huynh đang ngồi trước cổng trường chờ con em mình. Và năm nào tôi cũng đọc được những câu chuyện về đức hy sinh của cha mẹ dành cho những đứa con của mình trong mỗi kỳ thi đại học. Tôi cũng thường so sánh những khuôn mặt của các em trước khi họ bước vào trường thi và những khuôn mặt của họ khi đã là cử nhân đang lang thang trong những buổi hội chợ việc làm được tổ chức hàng năm, những khuôn mặt sau hàng năm trời vẫn ngơ ngác giống nhau đến kỳ lạ.12 năm học không ai nói cho tôi về cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống đẹp đẽ trong cánh cổng đại học, bởi vậy tôi không thể cứ nhìn những thế hệ trẻ, những đứa em của tôi lạc lối theo đuổi cái đích đến mà chúng hoàn toàn không biết gì về nó. Tuy bên cạnh option 1 luôn có option 2, nhưng tôi nghĩ option 1 là điều tốt nhất mà chúng ta luôn hướng tới, nếu không đạt được chẳng phải thật sự tiếc nuối sao ? Tôi cũng không phủ nhận những điều tốt đẹp nơi giảng đường đại học nếu nó thực sự phù hợp với bạn, chỉ xin đừng quá ảo vọng về nó.

Phi Tuyết
Guest

dạ ^^
e vốn k ảo vọng về nó và cũng k muốn ai ảo vọng vào nó
cũng như tuyệt đối k thích những cảnh tượng a thấy ở trên, cứ thấy đau lòng quá, nhưng hình như
các phụ huynh mới là người quá ảo vọng
vô tình họ đặt nặng trách nhiệm lên vai con cái họ và lên chính họ nữa
🙁

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Bạn hãy cứ viết về những điều tốt đẹp của năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Tôi cũng đã trải qua, nhờ đó tôi đang phải chịu “nỗi khổ” khi mà đám bạn thân đại học suốt ngày rủ rê cho những cuộc vui bất tận.

Chu Phương Anh
Guest
Chu Phương Anh

“Có một thời ta đã như thế, một thời trẻ dại, ta vấp ngã để đi tìm tương lai” – mình chưa hoàn toàn có cùng suy nghĩ với tác giả nhưng đây là một bài viết rất đáng đọc.

Phi Tuyết
Guest

Tại sao trượt đại học thì cánh cổng đại học lại đóng sập?
Còn các trường cao đẳng, còn các trường đại học dân lập chỉ cần xét tuyển thì sao?
E biết đầy trường khát sv chỉ cần nộp hồ sơ là học thôi hà
Chính xác hơn, câu hỏi đặt ra cho các bạn rớt đại học mà muốn đi học, k phải là
“Tại sao phải học đại học?
mà là Tại sao lại chỉ là trường đó?
Chuyện bằng cấp trường này trường kia không thực sự nói lên điều gì nếu chúng ta biết sử dụng quãng thời gian sinh viên một cách đáng giá
Nên trường nào thì cũng vậy, k quan trọng trường dạy gì, mà quan trọng là bạn đó học được gì khi là sinh viên
và để trở thành sinh viên thì cũng dễ
không chỉ vào đúng trường đó mới là sinh viên được!
đúng k?

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Tôi lang thang với chiếc máy ảnh và tình cờ ghi lại được những hình ảnh để rồi sau khi xem lại chúng khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Đó là hình ảnh người cha ngồi bệt trên vỉa hè, gói xôi ăn dở và chai nước lavie đặt bên cạnh, mắt đang hướng nhìn về phía trong cổng trường nơi đứa con mình đang ngồi thi. Đó là hình ảnh người mẹ ngồi tựa người vào thành cầu thang, mắt lim dim trong khi tay vẫn quạt cho đứa con đang ôn lại bài trước giờ thi buổi chiều. Giữa trưa hè Hà Nội, tôi thấy la liệt các bậc phụ huynh đang ngồi trước cổng trường chờ con em mình. Và năm nào tôi cũng đọc được những câu chuyện về đức hy sinh của cha mẹ dành cho những đứa con của mình trong mỗi kỳ thi đại học. Tôi cũng thường so sánh những khuôn mặt của các em trước khi họ bước vào trường thi và những khuôn mặt của họ khi đã là cử nhân đang lang thang trong những buổi hội chợ việc làm được tổ chức hàng năm, những khuôn mặt sau hàng năm trời vẫn ngơ ngác giống nhau đến kỳ lạ.12 năm học không ai nói cho tôi về cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống đẹp đẽ trong cánh cổng đại học, bởi vậy tôi không thể cứ nhìn những thế hệ trẻ, những đứa em của tôi lạc lối theo đuổi cái đích đến mà chúng hoàn toàn không biết gì về nó. Tuy bên cạnh option 1 luôn có option 2, nhưng tôi nghĩ option 1 là điều tốt nhất mà chúng ta luôn hướng tới, nếu không đạt được chẳng phải thật sự tiếc nuối sao ? Tôi cũng không phủ nhận những điều tốt đẹp nơi giảng đường đại học nếu nó thực sự phù hợp với bạn, chỉ xin đừng quá ảo vọng về nó.

Phi Tuyết
Guest

dạ ^^
e vốn k ảo vọng về nó và cũng k muốn ai ảo vọng vào nó
cũng như tuyệt đối k thích những cảnh tượng a thấy ở trên, cứ thấy đau lòng quá, nhưng hình như
các phụ huynh mới là người quá ảo vọng
vô tình họ đặt nặng trách nhiệm lên vai con cái họ và lên chính họ nữa
🙁

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Bạn hãy cứ viết về những điều tốt đẹp của năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Tôi cũng đã trải qua, nhờ đó tôi đang phải chịu “nỗi khổ” khi mà đám bạn thân đại học suốt ngày rủ rê cho những cuộc vui bất tận.

Chu Phương Anh
Guest
Chu Phương Anh

“Có một thời ta đã như thế, một thời trẻ dại, ta vấp ngã để đi tìm tương lai” – mình chưa hoàn toàn có cùng suy nghĩ với tác giả nhưng đây là một bài viết rất đáng đọc.

Ngọc Minh
Guest
Ngọc Minh

Tôi cũng nghĩ nhà trường từ cấp 2 vs cấp 3 cần định hướng cho học sinh của mình rõ ràng về thứ họ cần, giúp họ xác định mục tiêu phía trước. Chúng tôi học đại học xong cũng vậy, không biết mình đang đi về đâu.

Ngọc Minh
Guest
Ngọc Minh

Tôi cũng nghĩ nhà trường từ cấp 2 vs cấp 3 cần định hướng cho học sinh của mình rõ ràng về thứ họ cần, giúp họ xác định mục tiêu phía trước. Chúng tôi học đại học xong cũng vậy, không biết mình đang đi về đâu.

Quỳnh Trang
Guest
Quỳnh Trang

Lời khuyên rất cần gửi tới các bạn trẻ ngay lúc này, cảm ơn bài viết và hình ảnh ấn tượng.

Quỳnh Trang
Guest
Quỳnh Trang

Lời khuyên rất cần gửi tới các bạn trẻ ngay lúc này, cảm ơn bài viết và hình ảnh ấn tượng.

Nguyên Hoàng
Guest
Nguyên Hoàng

Theo mình thì học đại học không phải là bằng cấp mà quan trọng nhất là mình học được gì từ nó, đó là sự tự tin, năng động, tuân thủ kỷ luật, là môi trường mang tính cạnh tranh nhưng khá là công bằng trước khi con người bước vào xã hội, là lòng tin vào khả năng của bản thân, là khát khao trở thành người đi đầu. Chỉ vì trượt một trường đại học mà nghĩ đến từ bỏ con đường đó, theo quan điểm của mình thì không đáng. Cũng theo quan điểm hiện tại của mình thi thất nghiệp phần nhiều là vì không có đủ kỹ năng mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu, và đã quá xa rồi thời kỳ chỉ cần có bằng đại học là xin được việc.

Hoàng Hải
Guest
Hoàng Hải

em chào anh, em hiện đang làm một công việc không đúng với chuyên ngành mình tốt nghiệp và tấm bằng loại giỏi của em. Tuy em rất thích công việc hiện tại nhưng em cũng rất tiếc tấm bằng của em. Em không biết phải làm gì nữa. Anh có lời khuyên nào có thể giúp em được không ah ? Cám ơn ad.

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Chào bạn, tôi có thể đưa ra cho bạn 2 lựa chọn ngay lúc này.
– Lựa chọn thứ nhất: chấp nhận có lỗi với tấm bằng đại học loại giỏi.
– Lựa chọn thứ hai: bạn chấp nhận có tội với phần đời còn lại của mình.
Bạn có quyền lựa chọn nhưng tôi chỉ dám khuyên bạn, hãy lựa chọn điều gì làm bạn ít hối hận nhất. Tôi luôn mong bạn thành công dù bạn đang đi trên bất kỳ con đường nào.

Tèo Nguyễn
Guest
Tèo Nguyễn

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm chung của bạn. Nhưng có 1 số cái thế này. Thống kê bạn bảo là đọc ở đâu đó thì không thể đưa con số ra như vậy. Còn theo quan điểm của bạn thì trình dược viên là nghề các bạn phải làm để kiếm sống (sau khi học tài chính xong và bị thất nghiệp). Trong khi đó ở VN để làm trình dược viên tại bệnh viện thì phải có trình độ đại học (5 năm), đi nhà thuốc cũng phải trình độ cao đẳng, trung cấp (2-3 năm học).

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Chào bạn, một con số theo thống kê mà tôi nghĩ thực tế nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Thực sự không tin được. Tôi có thể gửi bạn link tham khảo hoặc bạn có thể lên google search số liệu chắc sẽ ra: http://laodong.com.vn/xa-hoi/hon-162000-cu-nhan-that-nghiep-220818.bld
Trình dược viên là người đi bán thuốc cho các nhà thuốc, không cần bằng cấp liên quan, một công việc khá vất vả vì họ phải đi rất nhiều, bạn tôi là một ví dụ.

Phúc
Guest
Phúc

Vừa biết điểm. Cũng rớt rồi. Thật sự vấp ngã sẽ tìm thấy tương lai sao hay chỉ là những lời ngụy biện cho thất bại đó? Bây giờ ta rớt, ta chấp nhận thua. Rớt là một sự trừng phạt, không cần phải bào chữa. Dù thẹn với lòng, xấu hổ với gia đình nhưng đáng (đời) lắm. Nó giống như một hồi chuông thức tỉnh, rằng ta đã sống phí như thế nào, đã không cố gắng hoặc cố gắng chưa đủ cho tương lai, quá kiêu ngạo hoặc quá chủ quan. Đáng trách lắm. Làm ơn đi, rớt rồi thì hãy chửi chúng tôi đi, mắng chúng tôi đi, đừng an ủi như vậy nữa. Thà rằng có người nói: Đáng đời mày lắm! chứ không phải những câu như thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bày keo khác thì sẽ dễ chịu hơn và giúp chúng tôi nhìn nhận lại bản thân mình, thức tỉnh và nâng cao trách nhiệm cho tương lai của bản thân.
Đúng vậy, một con tim 18 tuổi, vừa bước một bước vào cuộc sống nhưng bị hụt vì không có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước. Không sao, mới có một bước, dù gì thì cũng bảo toàn tính mạng, ước mơ, niềm tin và ý chí cộng thêm một chút tỉnh ngộ. Bây giờ thì tôi mới thực sự sẵn sàng để lên đường.

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Đây là một lời tâm sự tôi đã rất muốn nghe, khi bạn đã viết ra những dòng này tôi tin bạn xứng đáng có được kết quả tốt hơn thế. Tôi không an ủi bạn, vì bạn nên học cách đối mặt với thất bại, nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nếu bạn đã sẵn sàng để lên đường, tôi chúc bạn may mắn.

Anh Tai Le
Guest
Anh Tai Le

sau lần này bạn sẽ trưởng thành hơn, cố lên bạn.

Trần Vũ Tố Nh
Guest
Trần Vũ Tố Nh

anh à, em đọc bài này khi mà mọi thứ trước mắt em chỉ là 1 dấu hỏi to đùng, em ko biết là nó sẽ màu gì, nó sẽ biến dạng thành bao nhiêu hình,.. em hoàn toàn ko bao giờ dám nghĩ đến.

Hai lần thi đại học, hai lần em bước đi về phía cánh cửa mang tên hy vọng và ước mơ.. và tất cả 2 lần em đều thất bại. Cánh cửa hy vọng ấy nó đóng lại, cánh cửa ấy đóng lại trong im lìm, đóng lại một cách êm ái nhưng tàn nhẫn, tuyệt nhiên không để chừa một khe hở.

ai ai cũng nói” đại học ko phải là con đường duy nhất”,” đậu đại học chưa chắc sau này có việc làm” nhưng tại sao mọi người cứ mãi mãi cứ bước đi trên con đường mang tên đại học ấy??
Anh biết không, ngày em lên mạng xem điểm, tất cả những người bạn thi lại giống em ai cũng đậu cả, mà đậu rất cao… chỉ mỗi em là rớt . Đêm đó em ko rơi 1 giọt nước mắt, ko 1 nỗi sợ hãi nào cả.. em chỉ ngồi trước máy tính, nhìn mãi 1 khoảng vô định phía trước,đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Và rồi em cũng khóc vào cái ngày em nói với mẹ ” con xin lỗi, con đã không làm được” phải chi mẹ đánh hay la mắng em sẽ không cảm thấy tội lỗi nhiều, nhưng ko hoàn toàn mẹ ko làm điều đó, bao lời an ủi, động viên cứ vang mãi trong đầu làm em cảm thấy bất lực trước bản thân mình vô cùng
20 tuổi, sẽ còn thật nhiều điều phía trước, nhưng chỉ cần còn nhìn thấy, còn có thể đi, còn có thể cầm nắm là em còn có tất cả, là người giàu hơn rất nhiều người phải không anh..
cảm ơn anh!!!

Phúc
Guest
Phúc

tự nhiên thấy đồng cảm quá
Nhưng mà em không thi lại đâu. Xét nguyện vọng 2 thôi, chắc là đủ điểm. Hoặc học dân lập. Em nghĩ chắc ông trời an bài cho chúng ta một con đường khác để đi.
Còn chị thì sao?

V
Guest
V

Đừng lo anh bạn. Mình cũng học dân lập, ra trường đc 3 năm, giờ lương tháng cũng gần 20tr. Nhưng hiện tại đang muốn về quê trồng rau nuôi gà. Cứ sống hết mình đi bạn. Đừng sợ. Một câu nói trong phim “V báo thù” mà mình rất thích: “now you have no fear anymore. you’re completely free” – giờ thì cô không còn sợ hãi nữa, cô đã hoàn toàn tự do.

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Khi tôi và bạn, chúng ta có được mái nhà yên ấm trong sự bảo bọc và chở che của gia đinh, chúng ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách bình thường thì thực sự chúng ta đang rất may mắn hơn nhiều những con người khác ngoài kia. Tôi chưa từng gặp bạn nhưng tôi có thể khẳng định bạn là một người có tính nhẫn nại và lòng vị tha với con người. Tôi chúc bạn sẽ vẫn là chính bạn trong tương lai, đừng làm mất đi những điều tốt đẹp đang tồn tại trong bạn.

Nguyên Hoàng
Guest
Nguyên Hoàng

Theo mình thì học đại học không phải là bằng cấp mà quan trọng nhất là mình học được gì từ nó, đó là sự tự tin, năng động, tuân thủ kỷ luật, là môi trường mang tính cạnh tranh nhưng khá là công bằng trước khi con người bước vào xã hội, là lòng tin vào khả năng của bản thân, là khát khao trở thành người đi đầu. Chỉ vì trượt một trường đại học mà nghĩ đến từ bỏ con đường đó, theo quan điểm của mình thì không đáng. Cũng theo quan điểm hiện tại của mình thi thất nghiệp phần nhiều là vì không có đủ kỹ năng mà đơn vị tuyển dụng yêu cầu, và đã quá xa rồi thời kỳ chỉ cần có bằng đại học là xin được việc.

Hoàng Hải
Guest
Hoàng Hải

em chào anh, em hiện đang làm một công việc không đúng với chuyên ngành mình tốt nghiệp và tấm bằng loại giỏi của em. Tuy em rất thích công việc hiện tại nhưng em cũng rất tiếc tấm bằng của em. Em không biết phải làm gì nữa. Anh có lời khuyên nào có thể giúp em được không ah ? Cám ơn ad.

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Chào bạn, tôi có thể đưa ra cho bạn 2 lựa chọn ngay lúc này.
– Lựa chọn thứ nhất: chấp nhận có lỗi với tấm bằng đại học loại giỏi.
– Lựa chọn thứ hai: bạn chấp nhận có tội với phần đời còn lại của mình.
Bạn có quyền lựa chọn nhưng tôi chỉ dám khuyên bạn, hãy lựa chọn điều gì làm bạn ít hối hận nhất. Tôi luôn mong bạn thành công dù bạn đang đi trên bất kỳ con đường nào.

Tèo Nguyễn
Guest
Tèo Nguyễn

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm chung của bạn. Nhưng có 1 số cái thế này. Thống kê bạn bảo là đọc ở đâu đó thì không thể đưa con số ra như vậy. Còn theo quan điểm của bạn thì trình dược viên là nghề các bạn phải làm để kiếm sống (sau khi học tài chính xong và bị thất nghiệp). Trong khi đó ở VN để làm trình dược viên tại bệnh viện thì phải có trình độ đại học (5 năm), đi nhà thuốc cũng phải trình độ cao đẳng, trung cấp (2-3 năm học).

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Chào bạn, một con số theo thống kê mà tôi nghĩ thực tế nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Thực sự không tin được. Tôi có thể gửi bạn link tham khảo hoặc bạn có thể lên google search số liệu chắc sẽ ra: http://laodong.com.vn/xa-hoi/hon-162000-cu-nhan-that-nghiep-220818.bld
Trình dược viên là người đi bán thuốc cho các nhà thuốc, không cần bằng cấp liên quan, một công việc khá vất vả vì họ phải đi rất nhiều, bạn tôi là một ví dụ.

Phúc
Guest
Phúc

Vừa biết điểm. Cũng rớt rồi. Thật sự vấp ngã sẽ tìm thấy tương lai sao hay chỉ là những lời ngụy biện cho thất bại đó? Bây giờ ta rớt, ta chấp nhận thua. Rớt là một sự trừng phạt, không cần phải bào chữa. Dù thẹn với lòng, xấu hổ với gia đình nhưng đáng (đời) lắm. Nó giống như một hồi chuông thức tỉnh, rằng ta đã sống phí như thế nào, đã không cố gắng hoặc cố gắng chưa đủ cho tương lai, quá kiêu ngạo hoặc quá chủ quan. Đáng trách lắm. Làm ơn đi, rớt rồi thì hãy chửi chúng tôi đi, mắng chúng tôi đi, đừng an ủi như vậy nữa. Thà rằng có người nói: Đáng đời mày lắm! chứ không phải những câu như thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bày keo khác thì sẽ dễ chịu hơn và giúp chúng tôi nhìn nhận lại bản thân mình, thức tỉnh và nâng cao trách nhiệm cho tương lai của bản thân.
Đúng vậy, một con tim 18 tuổi, vừa bước một bước vào cuộc sống nhưng bị hụt vì không có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước. Không sao, mới có một bước, dù gì thì cũng bảo toàn tính mạng, ước mơ, niềm tin và ý chí cộng thêm một chút tỉnh ngộ. Bây giờ thì tôi mới thực sự sẵn sàng để lên đường.

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Đây là một lời tâm sự tôi đã rất muốn nghe, khi bạn đã viết ra những dòng này tôi tin bạn xứng đáng có được kết quả tốt hơn thế. Tôi không an ủi bạn, vì bạn nên học cách đối mặt với thất bại, nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nếu bạn đã sẵn sàng để lên đường, tôi chúc bạn may mắn.

Anh Tai Le
Guest
Anh Tai Le

sau lần này bạn sẽ trưởng thành hơn, cố lên bạn.

Trần Vũ Tố Nhi
Guest
Trần Vũ Tố Nhi

anh à, em đọc bài này khi mà mọi thứ trước mắt em chỉ là 1 dấu hỏi to đùng, em ko biết là nó sẽ màu gì, nó sẽ biến dạng thành bao nhiêu hình,.. em hoàn toàn ko bao giờ dám nghĩ đến.

Hai lần thi đại học, hai lần em bước đi về phía cánh cửa mang tên hy vọng và ước mơ.. và tất cả 2 lần em đều thất bại. Cánh cửa hy vọng ấy nó đóng lại, cánh cửa ấy đóng lại trong im lìm, đóng lại một cách êm ái nhưng tàn nhẫn, tuyệt nhiên không để chừa một khe hở.

ai ai cũng nói” đại học ko phải là con đường duy nhất”,” đậu đại học chưa chắc sau này có việc làm” nhưng tại sao mọi người cứ mãi mãi cứ bước đi trên con đường mang tên đại học ấy??
Anh biết không, ngày em lên mạng xem điểm, tất cả những người bạn thi lại giống em ai cũng đậu cả, mà đậu rất cao… chỉ mỗi em là rớt . Đêm đó em ko rơi 1 giọt nước mắt, ko 1 nỗi sợ hãi nào cả.. em chỉ ngồi trước máy tính, nhìn mãi 1 khoảng vô định phía trước,đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Và rồi em cũng khóc vào cái ngày em nói với mẹ ” con xin lỗi, con đã không làm được” phải chi mẹ đánh hay la mắng em sẽ không cảm thấy tội lỗi nhiều, nhưng ko hoàn toàn mẹ ko làm điều đó, bao lời an ủi, động viên cứ vang mãi trong đầu làm em cảm thấy bất lực trước bản thân mình vô cùng
20 tuổi, sẽ còn thật nhiều điều phía trước, nhưng chỉ cần còn nhìn thấy, còn có thể đi, còn có thể cầm nắm là em còn có tất cả, là người giàu hơn rất nhiều người phải không anh..
cảm ơn anh!!!

Phúc
Guest
Phúc

tự nhiên thấy đồng cảm quá
Nhưng mà em không thi lại đâu. Xét nguyện vọng 2 thôi, chắc là đủ điểm. Hoặc học dân lập. Em nghĩ chắc ông trời an bài cho chúng ta một con đường khác để đi.
Còn chị thì sao?

V
Guest
V

Đừng lo anh bạn. Mình cũng học dân lập, ra trường đc 3 năm, giờ lương tháng cũng gần 20tr. Nhưng hiện tại đang muốn về quê trồng rau nuôi gà. Cứ sống hết mình đi bạn. Đừng sợ. Một câu nói trong phim “V báo thù” mà mình rất thích: “now you have no fear anymore. you’re completely free” – giờ thì cô không còn sợ hãi nữa, cô đã hoàn toàn tự do.

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Khi tôi và bạn, chúng ta có được mái nhà yên ấm trong sự bảo bọc và chở che của gia đinh, chúng ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách bình thường thì thực sự chúng ta đang rất may mắn hơn nhiều những con người khác ngoài kia. Tôi chưa từng gặp bạn nhưng tôi có thể khẳng định bạn là một người có tính nhẫn nại và lòng vị tha với con người. Tôi chúc bạn sẽ vẫn là chính bạn trong tương lai, đừng làm mất đi những điều tốt đẹp đang tồn tại trong bạn.

Nhock Monss
Guest
Nhock Monss

Là người đang học đại học ………. e lại mong lúc xưa mình rớt ……….. để được tự lập ……… vào đại học rồi ……. thời gian trẻ của e như vụt mất ……… muốn thả mình theo những chuyến đi để tìm hiểu, học hỏi …… thì trước nhất luôn bị gia đình cấm cản ……… điểm số nơi giảng đường níu kéo …………. Liệu khi ra khỏi đại học ……… e có thực sự trưởng thành ?

~baka~

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Bạn của tôi ơi, chúng ta thực sự trưởng thành khi chúng ta được là chính chúng ta. Những năm tháng tuổi xanh vụt trôi qua sau lưng lúc nào chúng ta cũng không hay biết, nếu thấy chưa phù hợp, bạn hãy cứ nhấc đôi chân và thả mình theo những chuyến đi như bạn mong muốn. Ta đi để tìm lại ta, ta đi để rồi ta sẽ trở về với một cái ta của riêng ta.

GiangTran
Guest
GiangTran

Cảm ơn về bài viết rất có ý nghĩa của a , e cũng vừa thi đh xong bâ giờ năm nay cũng đã thi lại lần 2 và thực sự e còn không dám nghĩ tới việc mình lại thất bại 1 lần nữa , 1 năm nay nỗi ám ảnh đó đã theo e không lúc nào là e không nghĩ đến nó.Khi bạn bè e ai cũng đậu đh còn e thì rớt thì e stress ngày càng trầm trọng. Nhưng thực sự e rất yêu nghề mà e đã chọn vì đó là ước mơ từ nhỏ của e . Nếu lần này thất bại không biết e còn đủ dũng cảm để tiếp tuc 1 lần nữa không. Thực sự e quá chán nãn với giáo dục Việt Nam khi mà e đã ôn tập kỹ nhưng bộ lại thay đổi vào phút chót e không thể trở tay kịp.Sao e thấy cuộc đời này bất công quá a ah .Liệu e có nên tiếp tục cố gắng hay thay đổi mục tiêu của mình ạ ??

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Còn gì thú vị hơn khi ta được theo đuổi ước mơ từ thủa ấu thơ, bạn đang có tình yêu mãnh liệt với con đường bạn đã chọn và tôi nghĩ không có lý nào bạn sẽ không thành công. Cuộc sống sẽ sớm đáp lại những sự mong mỏi bấy lâu của bạn, thời khắc đó sắp đến rồi, tôi mong bạn đừng từ bỏ niềm tin.

Nhock Monss
Guest
Nhock Monss

Là người đang học đại học ………. e lại mong lúc xưa mình rớt ……….. để được tự lập ……… vào đại học rồi ……. thời gian trẻ của e như vụt mất ……… muốn thả mình theo những chuyến đi để tìm hiểu, học hỏi …… thì trước nhất luôn bị gia đình cấm cản ……… điểm số nơi giảng đường níu kéo …………. Liệu khi ra khỏi đại học ……… e có thực sự trưởng thành ?

~baka~

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Bạn của tôi ơi, chúng ta thực sự trưởng thành khi chúng ta được là chính chúng ta. Những năm tháng tuổi xanh vụt trôi qua sau lưng lúc nào chúng ta cũng không hay biết, nếu thấy chưa phù hợp, bạn hãy cứ nhấc đôi chân và thả mình theo những chuyến đi như bạn mong muốn. Ta đi để tìm lại ta, ta đi để rồi ta sẽ trở về với một cái ta của riêng ta.

GiangTran
Guest
GiangTran

Cảm ơn về bài viết rất có ý nghĩa của a , e cũng vừa thi đh xong bâ giờ năm nay cũng đã thi lại lần 2 và thực sự e còn không dám nghĩ tới việc mình lại thất bại 1 lần nữa , 1 năm nay nỗi ám ảnh đó đã theo e không lúc nào là e không nghĩ đến nó.Khi bạn bè e ai cũng đậu đh còn e thì rớt thì e stress ngày càng trầm trọng. Nhưng thực sự e rất yêu nghề mà e đã chọn vì đó là ước mơ từ nhỏ của e . Nếu lần này thất bại không biết e còn đủ dũng cảm để tiếp tuc 1 lần nữa không. Thực sự e quá chán nãn với giáo dục Việt Nam khi mà e đã ôn tập kỹ nhưng bộ lại thay đổi vào phút chót e không thể trở tay kịp.Sao e thấy cuộc đời này bất công quá a ah .Liệu e có nên tiếp tục cố gắng hay thay đổi mục tiêu của mình ạ ??

Nguyễn Trần Chung
Guest
Nguyễn Trần Chung

Còn gì thú vị hơn khi ta được theo đuổi ước mơ từ thủa ấu thơ, bạn đang có tình yêu mãnh liệt với con đường bạn đã chọn và tôi nghĩ không có lý nào bạn sẽ không thành công. Cuộc sống sẽ sớm đáp lại những sự mong mỏi bấy lâu của bạn, thời khắc đó sắp đến rồi, tôi mong bạn đừng từ bỏ niềm tin.

Sky Clup
Guest
Sky Clup

Có thể nói nặng cũng là cách tạo thêm động lực, tức chí vươn lên, cũng có thể mắng xọng nhục chí strees luôn. cho vào viện.Mình thật sự cũng đã học cao đẳng. lúc đó mình cũng chưa được nghiền ngẫm nhưng tư duy làm giàu. hay những doanh nhân của việt nam hay thế giới . lúc đó mình không thích đọc sách báo hay tin tức gì hết. giường nhưu lúc đó mình giành thời gian chơi game. giờ này nhìn lại sao thấy vui vô cùng. nhưng không sao. chặng đường phía trước còn rất dài, bức đi ngay này hôm nay vẫn chưa muộn. ” Vấp ngã càng đàu thì mới nghiệm ra những điều thú vị. vì lúc chưa vấp ngã có bao giờ nghĩ được những điều thú vị ấy đâu. “

Sky Clup
Guest
Sky Clup

Có thể nói nặng cũng là cách tạo thêm động lực, tức chí vươn lên, cũng có thể mắng xọng nhục chí strees luôn. cho vào viện.Mình thật sự cũng đã học cao đẳng. lúc đó mình cũng chưa được nghiền ngẫm nhưng tư duy làm giàu. hay những doanh nhân của việt nam hay thế giới . lúc đó mình không thích đọc sách báo hay tin tức gì hết. giường nhưu lúc đó mình giành thời gian chơi game. giờ này nhìn lại sao thấy vui vô cùng. nhưng không sao. chặng đường phía trước còn rất dài, bức đi ngay này hôm nay vẫn chưa muộn. ” Vấp ngã càng đàu thì mới nghiệm ra những điều thú vị. vì lúc chưa vấp ngã có bao giờ nghĩ được những điều thú vị ấy đâu. “

Thanh Long
Guest
Thanh Long

một lời khuyên như của người anh cho những đứa em của mình, cảm ơn tác giả.

Thanh Long
Guest
Thanh Long

một lời khuyên như của người anh cho những đứa em của mình, cảm ơn tác giả.