25 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Lựa chọn và đợi chờ

Featured Image: Erik Witsoe

Tôi đang ở thời điểm của sự lựa chọn, không phải là ở ngã 3 đường, không phải là ở một giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, và cũng không phải vì nó có thể đem đến một sự đột phá kinh ngạc nào cả. Đơn giản là hiện giờ tôi không có gì để phải đối diện cả. Tôi thất nghiệp nhưng không hẳn phải đi làm để có cái ăn. Tôi độc thân và cũng có để ý một cô gái nhưng chưa hề đưa ra một dự định gì lâu dài. Tôi không to khỏe nhưng cũng chả bệnh tật gì để phải lên kế hoạch luyện tập này nọ. Tôi vẫn sống, vẫn tồn tại, có người quan tâm, có người chả để ý gì. Họ vẫn nghĩ rằng tôi là người có nhiều tài năng nhưng thỉnh thoảng vẫn bảo sao tôi vô dụng thế. Nhưng tôi cũng không bận tâm nhiều về nó.

Có nhiều cách để chúng ta ví sánh cuộc đời của chính mình, như nhiều nhà tư tưởng vẫn nói. Đó có thể là một cuộc đua, một trận đấu, một vở diễn hoặc là một ván bài. Và ở đây tôi xin nói tiếp tục về sự lựa chọn. Bạn hình dung cuộc sống của mình là gì đi chăng nữa thì phải chăng là vì bạn đã “lỡ” chọn lấy nó. Không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chơi chung. Dù muốn dù không, bạn đã tham gia rồi, vì thế bạn không thể không tự tưởng tượng mình là một vận động viên, một đấu sĩ, một diễn viên hoặc là một tay chơi bài, chấp nhận chơi với những lá bài được chia.

Đôi lúc, ở đâu đó, ta sẽ nghe được lời tự sự mà một số nhân vật nghĩ rằng mình đã tham gia nhầm cuộc chơi. Có thể họ sẽ tìm tìm một “cuộc chơi” khác phù hợp với mình, hoặc sẽ lại tiếp tục cố gắng hết sức để được vào tốp dẫn đầu. Dù gì đi nữa, thì họ đã lựa chọn như vậy, và vì nó là “lựa chọn”, chúng ta cũng không nên thắc mắc nhiều về nó.

Có một điều hơi nực cười, tôi đang cố giải phóng tư tưởng mình lên một mức mới, song lại lo lắng tự hỏi liệu tôi có tự khiến mình mắc kẹt vào nó không. Tôi đã chọn leo cao để rồi băn khoăn rằng, có thể nó sẽ khiến tôi đi đến một điểm mà lên không được mà xuống cũng không xong. Tôi đang muốn chia sẻ một trải nghiệm rất mới trong suy nghĩ của mình. Vẫn là chủ đề từ đầu tới giờ, nhưng có vẻ vẫn chưa rõ ràng lắm. Có lẽ nên quay lại với lý do xuất phát của nó trước.

Thông thường, bạn đưa ra những lựa chọn khi bạn ở tình thế phải làm như vậy, thậm chí có thể nó chưa có kết quả ngay lập tức. Nhưng, chắc chắn bạn phải hiểu rằng, có nhiều thứ, kết quả của nó được quyết định từ rất sớm mà thậm chí bạn không nhận ra. Hoặc bạn có thể muốn thay đổi kết quả nên kịp thời điều chỉnh lại quyết định của mình. Như vậy, một lựa chọn hành động phải xuất phát từ một ý định để đạt được điều gì đó.

Vậy thì, nếu bạn không có ý định để đạt được điều gì, liệu bạn có phải lựa chọn hay không. Rất khó để đạt được điều này trừ khi bạn đang có một cái đầu trống rỗng. Và tôi cho rằng hiện giờ, đầu có tôi cũng không phải là một thứ trống rỗng nếu không tôi sẽ chẳng biết viết gì.

Có một câu chuyện dân gian Việt Nam kể về người đàn ông may mắn bắt được một con thỏ chạy đâm đầu vào gốc cây, rồi từ đó, ngày nào anh ta cũng ngồi khư khư ôm gốc cây chờ đợi một con thỏ khác. Đó là câu chuyện mang nội dung châm biếm những người lười nhác chỉ biết trông chờ vào may rủi thay vì tự tạo nên số phận cho chính mình. Tôi không bình luận gì về ý nghĩa này, nhưng đang thử tưởng tượng, cảnh anh chàng đó ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn về ánh hoàng hôn ở chân trời, với hy vọng tắt theo ánh nắng đang nhạt dần và biết lại một ngày nữa đã trôi qua. Theo cách nhìn cá nhân với đôi chút hài hước, tôi cho rằng hành động “ôm cây đợi thỏ” của anh ta cũng là một loại “công việc” và không chắc rằng chúng ta liệu có sánh được với sự nỗ lực và kiên trì của anh ta không nữa.

Ở một phiên bản khác về sự chờ đợi vô vọng, một câu chuyện nước ngoài, “Đợi chờ Godot”. Không biết bằng cách nào, nhưng ý nghĩa sâu sắc và thực tế của nó vẫn làm tôi thích thú mỗi khi nghĩ đến. Nội dung kể về cuộc trò chuyện của 2 anh chàng, đang cùng chờ đợi một nhân vật có tên là Godot, xoay quanh nhiều chủ đề, chỉ để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Nhưng có lẽ câu chuyện của họ sẽ không bao giờ kết thúc, vì nhân vật họ đợi chờ sẽ không bao giờ đến. Thực sự thì họ đã bận rộn suốt trong khoảng thời gian đó, và chắc chắn là những chủ đề họ đưa ra cũng có nhiều thứ rất ý nghĩa, chỉ đáng buồn là cái chủ thể họ đợi chờ nhất là không đến mà thôi.

Họ đã lựa chọn việc “chờ đợi” như vậy để mang lại ý nghĩa cho những việc họ đang làm hay là chỉ vì vô tình mà bám lấy một hy vọng mơ hồ như thế. Tôi lại phải tưởng tượng một lần nữa, ngồi cũng với họ để hóng lấy mọi câu chuyện thú vị mà họ đang kể, những việc ý nghĩa họ đã làm, những thành tựu họ đã thực hiện, những hạnh phúc và cả nhiều đớn đau. Rồi đột ngột một người chợt ngóng lên và cắt quãng mạch chuyện: “Godot tới chưa nhỉ?” Tất cả sẽ dừng lại và ngẩng lên. Với vài cái lắc đầu và thở dài, chúng tôi lại quay lại với những câu chuyện, chờ đến một lúc nào đó để được ngóng lên.

Nếu câu chuyện chỉ là như vậy thì liệu bạn có quan tâm để tìm hiểu xem, những anh chàng kia đã nói với nhau những gì không? Chắc chắn là không cần thiết rồi.

Nãy giờ tôi đã đem đến cho các bạn hai thuật ngữ “lựa chọn” và “đợi chờ”. Đều là những động từ, những lại mang rất ít tính “hành động”. Và tôi cũng thấy đầu óc mình như vậy, chịu, chỉ có thể lựa chọn là đợi chờ mà thôi…

 

AVKH

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Và em đã lựa chọn cmt 1 cách vô thức thậm chí chả biết mình đang gõ cái quái gì trong khi chờ đợi 1 cmt có ý nghĩa sâu xa hơn :))
    P/s : truyện ” Đợi chờ Godot ” có trên mạng ko nhỉ …

    ~Meow~

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI