Và tôi đã nổi loạn

Featured Image: Pink Sherbet Photography

 

Tôi là người luôn sống theo mọi khuôn phép để trở thành con người hoàn hảo trong tương lai. Trong suy nghĩ của tôi, tôi phải học tập nghiêm túc, phải làm tất cả bài tập về nhà, phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức trước những kỳ kiểm tra. Tôi phải luôn lên kế hoạch trước một tháng cho mọi chuyến du lịch lớn nhỏ. Tôi không cho phép mình đụng đến chất cồn hay thuốc lá. Cứ như thế, tôi tự vẽ nên tuổi trẻ cho chính mình.

Có người hỏi tôi, đã bao giờ tôi “nổi loạn”. Tôi vẫn chưa hình dung được “nổi loạn” là như thế nào. Là đua xe, là tệ nạn xã hội, là tự hủy hoại cuộc sống đang có? Tôi chợt nhớ ra tập phim cũng về sự nổi loạn trong seri Glee mà tôi vừa xem cách đây không lâu. Trong tập phim ấy, “piano man” Blaine Anderson nhảy điên cuồng điệu twerky khi mọi người rời phòng hợp xướng, nàng diva Rachel cắt phăng mái tóc dài vốn có, anh chàng Kurt hiền lành bỗng “nổi loạn” bằng cách tự thưởng cho mình một hình xăm, thầy giáo Schue hằng ngày mẫu mực lại làm loạn văn phòng hiệu trưởng. Từ đó, tôi kết luận, “nổi loạn” chỉ đơn giản trở thành một người khác hẳn con người thường ngày.

Vậy thì tôi đã bao giờ nổi loạn? Có chứ, chắc hẳn ai cũng có những phút “nổi loạn” xuất thần. Tôi chợt nhớ trong suốt những năm cấp 3, hình tượng của tôi trong mắt giáo viên luôn là một cô học sinh ngoan ngoãn ít nói, thế mà tôi lại là kẻ đầu têu trò quậy phá của cả lớp khi năm 12 sắp kết thúc và hậu quả tôi nhận được là một bản án “treo” đuổi học.

Và ngay cả khi tôi đỗ vào Đại học Xã hội nhân văn với số điểm khá cao, tôi bỏ học chỉ sau 2 ngày đi học. Để trả lời cho những thắc mắc của bố mẹ về việc tôi bỗng chốc vứt cả ước mơ thuở bé, tôi chỉ đáp lại cụt ngủn, tôi muốn học về kinh doanh – thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ hay tưởng tượng đến.

Tôi cũng không còn hứng thú với việc lên kế hoạch cho mọi chuyến đi. Bằng chứng là tôi nảy lên ý định cho một chuyến đi dài ngày trong một đêm và xách hành lý đi chỉ 3 ngày sau đó.

Tôi tìm được một công việc làm thêm có vẻ khác xa với chuyên ngành mình đang học, cũng chẳng quan tâm nó sẽ đi đến đâu. Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn như một con robot, làm xong đúng thời hạn mà không màng đến chất lượng – điều tối kỵ với bản chất cầu toàn của tôi.

Cũng đừng tưởng nổi loạn chỉ đem lại hậu quả. Nếu không đầu têu trò quậy phá năm cuối cấp, có lẽ tôi đã không có nhiều kỷ niệm về những năm tháng đẹp nhất đời người.

Việc học về kinh doanh không tệ như tôi từng tưởng tượng. Tôi cũng bỏ đi định kiến trước kia về ngôi trường mình đang học. Nơi ấy không tệ như tôi hay mọi người thường nghĩ, ngược lại, nó tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng.

Tôi cũng biết được rằng việc lên kế hoạch cho mọi chuyến đi sẽ làm mất đi những niềm vui bất ngờ và nó cũng khiến tôi ngại thử thách bản thân mà phải luôn giữ thế an toàn.

Và hơn thế nữa, công việc hiện tại khiến tôi “nhận” được nhiều hơn mình mong đợi. Tôi chợt phát hiện mình có năng khiếu viết lách, tôi được chia sẻ sở thích âm nhạc với nhiều người hơn và tôi cũng biết được môi trường công sở không phải lúc nào cũng căng thẳng như tôi từng hình dung.

Tôi tặng cho mình hình xăm đầu tiên. Tôi chợt nhận ra mình đã “tự thưởng” quãng thời gian vui chơi sau 12 năm quá lâu. Hình xăm ấy cũng giống như một hồi chuông báo thức sau giấc mơ nổi loạn. Đã đến lúc thức dậy để tiếp tục những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng không phải tỉnh dậy để tiếp tục nổi loạn. Thức dậy để xem mình đã làm được gì, để hoàn thiện bản thân, để trở về đúng với bản chất thật của mình cũng giống như nhân vật Ryder của Glee đã nói khi kết thúc tập phim.

Tôi dành thêm nhiều thời gian đọc sách, tìm hiểu tin tức như trước đây thay vì dồn toàn bộ thời gian cho việc tụ tập vui chơi hay ngủ vùi, tôi cần phải trở về hình ảnh “mọt sách” như trước đây. Tôi vẫn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch của mình, nhưng là kế hoạch những việc bản thân cần thử thách. Tôi cố gắng hết mình cho công việc mình đã chọn bằng cách tận dụng sự sáng tạo vốn có của mình khiến mọi ngày khác biệt một cách thú vị.

Nhưng đôi khi tôi vẫn phải lười một tí, vui chơi một tí, lâu lâu tự thưởng cho mình vài thú vui “vô bổ” vì cuộc đời ngắn lắm, cần một chút nổi loạn để tạo nên chút khác biệt…

 

Vy Nguyen

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Trai

Bạn thuộc tuýp người bị điều khiển bởi xúc cảm.

naomi

tôi thích bài này của bạn, cứ tự tin suy nghĩ và làm việc, thể hiện bản thân và niềm đam mê sở thích của mình, cuộc đời ngắn ngủi vô cùng

laingocmy91

ây da! 1 like cho bài viết và sự đồng cảm nhóe =)))))))

Nhock Monss

Bạn vẫn còn sự đồng ý của gia đình :v
~baka~

ltmp

Đồng cảm!
Mấy cái ngoảnh, mấy cái chớp mắt là trôi qua nhau mất rồi.

Đôi khi chả đủ để làm gì

Trai

Bạn thuộc tuýp người bị điều khiển bởi xúc cảm.

naomi

tôi thích bài này của bạn, cứ tự tin suy nghĩ và làm việc, thể hiện bản thân và niềm đam mê sở thích của mình, cuộc đời ngắn ngủi vô cùng

laingocmy91

ây da! 1 like cho bài viết và sự đồng cảm nhóe =)))))))

ltmp

Đồng cảm!
Mấy cái ngoảnh, mấy cái chớp mắt là trôi qua nhau mất rồi.

Đôi khi chả đủ để làm gì

Nhock Monss

Bạn vẫn còn sự đồng ý của gia đình :v
~baka~