Viết cho mười tám, cho những “ngại ngùng một tương lai”

Featured Image: Sergey Sotnikov

 

Tuổi mười tám
Hồn mong manh hơn gió
Khi phố đổi mùa
Cũng man mác
men say
Dễ khóc dễ cười
Nghe hồn nhiên vỗ cánh
Ngấp nghé đường đời
Ta bỡ ngỡ một vòng tay

Tuổi mười tám
Ngày mây đi
chợt khóc
Buổi mưa về
lòng tiếc nuối ngẩn ngơ
Đêm không trăng
Hiểu, những tảo tần của mẹ
Và gánh nặng cuộc đời
Trên đôi tay sần màu rám nắng của cha.

Tuổi mười tám
Đời thênh thang theo gió
Tung cánh chim trời
mải miết
những đường bay
Núi tiếp núi
Chợt hiểu mình bé nhỏ
Dấn bước muôn trùng
Ta khao khát một vòng tay

Tuổi mười tám
Ta ngồi bên quán gió
Nhấp chén mây trời
Nồng nàn
Lúy túy say
Ngoái nhìn hôm qua
Thầy, cô, trường, lớp, bạn
Hành trang vào đời
Ta ôm trọn cả vòng tay

Tuổi mười tám
Căng buồm lên với gió
Xé toạc trùng dương
trong
chất ngất cơn say
Sóng dẫu bạc đầu
Vẫn nghìn năm vẫy gọi
Náo nức nhìn đời
Ta dang rộng cả vòng tay.

Gold

 

Comments

4 comments on “Viết cho mười tám, cho những “ngại ngùng một tương lai””
  1. Trần Thi Sỹ says:

    hay – nhưng tuổi 18 có lẽ chưa hiểu thấu hết được !

    1. Gold says:

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm bài của Gold. Rồi một ngày không xa, tuổi mười tám đã qua sẽ hiểu cái tuổi mười tám ngày xưa.

  2. Trần Thi Sỹ says:

    hay – nhưng tuổi 18 có lẽ chưa hiểu thấu hết được !

    1. Gold says:

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm bài của Gold. Rồi một ngày không xa, tuổi mười tám đã qua sẽ hiểu cái tuổi mười tám ngày xưa.

Bình luận