Chuyện thường ngày

Featured Image: Minh Hoang

 

Ngày…

Gửi xe vào chợ TN, tìm chỗ đục lỗ dây thắt lưng cho con trai, mua sẵn nên không vừa. Hỏi 2 quầy đều nhận được cái lắc đầu, dù đã nói ngay sẽ trả tiền. Tới quầy thứ 3 thì chị chủ quầy nhìn rất phúc hậu gật đầu.

Chị còn hỏi xem có muốn cắt bớt cho vừa thay vì đục nhiều lỗ làm xấu cái “belt”, nhưng mình thì ngại chỉ nói chị chọn cách gì tiện cho chị dễ làm thôi. Làm xong đưa tiền nhất định chị không chịu lấy, lại còn biến đi đâu mất làm mình tìm quanh ngơ ngáo, chờ thêm vài phút đành về. Thầm nghĩ chắc chị muốn làm điều tốt thôi, nên mình sẽ quay lại mua hàng cho chị một dịp nào đó vậy. Và nhiều lần mua hàng sau đó, quầy của chị đã thành địa chỉ đỏ mua hàng của mình. Giá cả hợp lý và đặc biệt là cách bán hàng của chị rất thân thiện, rất đáng tin cậy.

Ngày…

Cả nhà đi chơi xa, dọc đường con trai nhỏ xui xẻo đạp trúng vũng bùn sau khi đi ‘gửi tình yêu vào đất’ . Hai mẹ con dắt nhau vào ngôi nhà nhỏ ven đường để xử lý sự cố. Vừa lò dò vào hỏi thì bác chủ nhà nhìn rất cảnh giác. Ngại quá nhưng tiến thoái lưỡng nan, thôi đành cố. Nhưng hóa ra không phải vậy. Bác ấy nghe chưa rõ và chưa hiểu ý định “rửa chân” của mẹ con mình. Khi hiểu rồi thì bác nhiệt tình chỉ chỗ này, mở nước thế này… và nhất định từ chối tiền mình đưa. Đi ra xe tiếp tục lên đường, con trai cứ suýt xoa: “Sao bác ấy tốt thế hả mẹ” “Ừ, trên đời còn nhiều người tốt lắm, mẹ con mình cũng ráng làm người tốt nha con.”

Ngày…

Trời bất chợt đổ mưa. Ai cũng tăng tốc để chạy trốn khỏi cơn mưa đang sầm sập đổ xuống. Mình ở ngay giữa ngã tư đường, tiến cũng không được mà lùi cũng không được trước đoàn xe hơi nối đuôi dài. Bất chợt một cánh tay giơ ra từ chiếc xe đang chắn ngang mũi xe, ra dấu cho mình băng ngang đầu xe. Chỉ chờ có thế, mình chạy vèo qua, chỉ kịp thấy bác tài tốt bụng là người lớn tuổi.

Vài đôi lần chạy xe trên đường, gặp chiếc xe chạy ngược chiều cả hai khi cùng sang trái khi cùng sang phải, đồng pha quá thành ra chẳng ai tiến lên được. Tự dưng nhìn nhau nở nụ cười. Cái nắng rát bỏng Sài gòn bỗng dưng dịu lại.

Cũng thỉnh thoảng đi chợ, mua vài món lẻ tẻ, thiếu một vài ngàn lẻ, bữa sau quay lại trả, được cô bán hàng cảm ơn nhiệt tình. Có khi còn được tặng thêm ít hành ngò, món đồ mua cho tươi thêm một chút, chắc do mình mua nhanh, mua nhiều.

Mình cũng thỉnh thoảng gặp những chuyện bực mình chứ, cũng gặp những người ghê gớm đấy chứ. Nhưng chẳng đáng để phải găm vào đầu, bực đấy rồi quên ngay đấy. Có khi còn tội cho họ vì chắc họ phải khổ sở lắm nên mới có những suy nghĩ, hành xử tiêu cực như vậy. Có khi còn thông cảm vì chắc họ đang mệt, hay đang có chuyện không may gì đó… Nghĩ vậy là quên thôi.

Sau bao nhiêu năm sống trên đời, những trải nghiệm đã dạy mình tới giờ nhìn cái gì cũng nhẹ. Mình đã rất may mắn khi khám phá ra nhiều điều thú vị, nhiều cái hay ở đời, để tránh những cái đáng tiếc, không hay, làm mất niềm tin, mất tình yêu cuộc sống.

Những điều tốt sẽ hút điều tốt, và cứ thế nhân lên

Những người mà lúc nào cũng mang theo cái búa bên người thì nhìn ai cũng chỉ muốn đóng đinh. Chẳng biết đọc ở đâu mà thấy chí lí thật.Chẳng cần phải quá tốt, chỉ cần tốt vừa đủ thôi, tốt với những người cần lòng tốt của mình, thì bảo vệ được mình khỏi những người có tâm địa xấu.

Cứ tốt như mình thấy cần phải vậy, tự nhiên thôi, không phải cố gồng lên làm người tốt. Cũng không phải rao giảng cho ai về lòng tốt cả. Ai cũng có sẵn lòng tốt ở trong người, chỉ là họ có mang ra sử dụng và sử dụng thế nào thôi. Tự cách sống của mình, sẽ cho thấy mình là ai, cho con cái mình nhìn mình tự hào hay hổ thẹn. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận và cảm ơn những nỗ lực của bản thân mình để luôn có cái nhìn lạc quan, yêu đời. Mãi mãi vẫn vậy thôi.

Ta yêu đời thì đời yêu lại.

 

Julia Le

Comments

10 comments on “Chuyện thường ngày”
  1. Nguyên Hoàng says:

    Cám ơn tác giả về bài viết, nó không chỉ cần cho mình bây giờ mà cần cho cả khi mình có những đứa nhóc nữa. Bạn là một người rất khéo dạy con phải không>?

  2. Nguyên Hoàng says:

    Cám ơn tác giả về bài viết, nó không chỉ cần cho mình bây giờ mà cần cho cả khi mình có những đứa nhóc nữa. Bạn là một người rất khéo dạy con phải không>?

  3. Phi Tuyết says:

    cảm ơn bạn

    “Những người mà lúc nào cũng mang theo cái búa bên người thì nhìn ai cũng chỉ muốn đóng đinh” hahaa

  4. Phi Tuyết says:

    cảm ơn bạn

    “Những người mà lúc nào cũng mang theo cái búa bên người thì nhìn ai cũng chỉ muốn đóng đinh” hahaa

  5. Quang Dung Phạm says:

    Mình thích bài viết này

  6. Quang Dung Phạm says:

    Mình thích bài viết này

  7. An Yên says:

    Quan trọng là mình vẫn luôn còn niềm tin yêu với cuộc sống thì mình sẽ luôn biết trân trọng những điều bé nhỏ cũng có thể làm ta hạnh phúc!!! 😉 Bài viết c rất nhẹ nhàng ấm áp.Em cũng hay góp nhặt những thứ bé nhỏ như thế trong cuộc sống này để thấy đời thật đẹp,mình thật may mắn! 🙂

  8. An Yên says:

    Quan trọng là mình vẫn luôn còn niềm tin yêu với cuộc sống thì mình sẽ luôn biết trân trọng những điều bé nhỏ cũng có thể làm ta hạnh phúc!!! 😉 Bài viết c rất nhẹ nhàng ấm áp.Em cũng hay góp nhặt những thứ bé nhỏ như thế trong cuộc sống này để thấy đời thật đẹp,mình thật may mắn! 🙂

  9. Nguyễn Thế Bả says:

    Làm việc tốt cũng có cái vui của nó. Nhớ hồi đi học về, đi xe máy ngang qua trường trung học thì kẹt đường. Có 1 em trung học đang băng qua đường và bối rối vì đường đông mà hok ai nhường, khi em tới chỗ mình thì mình lùi xe lại cho em qua và hậu quả là bị người phía sau chửi khùng T_T! Nhưng ngược lại mình lại đc em ý gật đầu cám ơn, cảm giác sướng sướng khó tả. Không biết do FA lâu năm thấy vậy hay là tại sao nữa?

  10. Nguyễn Thế Bảo says:

    Làm việc tốt cũng có cái vui của nó. Nhớ hồi đi học về, đi xe máy ngang qua trường trung học thì kẹt đường. Có 1 em trung học đang băng qua đường và bối rối vì đường đông mà hok ai nhường, khi em tới chỗ mình thì mình lùi xe lại cho em qua và hậu quả là bị người phía sau chửi khùng T_T! Nhưng ngược lại mình lại đc em ý gật đầu cám ơn, cảm giác sướng sướng khó tả. Không biết do FA lâu năm thấy vậy hay là tại sao nữa?

Bình luận