Không tìm sự hoàn hảo

Featured Image: Pham Duy Tuan 

 

Ngày nhỏ tới lớn, tôi thích tất cả những gì hoàn hảo. Một cuốn vở trắng tinh với những hàng chữ thẳng tắp, một chiếc áo phẳng phiu với hàng nút duyên dáng trên ngực, những cánh đồng vuông vức, một khuôn mặt mộc tinh khôi, một chiếc bình pha lê trong vắt không tì vết… Khi đó với tôi cái đẹp, cái hay, cái thú vị phải gắn liền với sự hoàn hảo.

Càng sống lâu trên đời, mới thấy đi tìm sự hoàn hảo nếu không viển vông thì cũng tự mình đóng bớt các cánh cửa khám phá cuộc đời. Mới thấy cuốn vở trắng tinh ấy, nếu có thêm những dòng chữ xô nghiêng nhưng đọc lên làm lòng ta ấm lại thì cuốn vở ấy đáng nhớ biết bao.

Chiếc áo ấy bỗng có thêm vài giọt mực đồng hành cùng hàng nút, nhưng nó giúp ta nhớ ngay tới kỷ niệm ngày người bạn gái cùng bàn đánh rơi giọt nước mắt đầu tiên trong câu chuyện kể về những rung động đầu đời.

Cả cái bình pha lê màu hồng tía nằm ngay vị trí trang trọng ở phòng khách cũ, vết nứt của nó ghi dấu ngày chiến tranh nổ ra trong những năm tháng đầu tiên. Để sau này mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại trân trọng biết bao những ngày tháng, những khoảnh khắc được gần bên nhau, được cùng ăn một tô mì nóng hổi trong một đêm mưa, hay là những lúc rạng sáng thức cùng nhau trong ánh đèn vàng ấm áp.

Hoàn hảo làm gì, khi mà cuộc sống là chuỗi những hệ thống, những thái cực, vật chất và phi vật chất, quy luật bù trừ cho nhau, có âm có dương, có lửa có nước, có nóng có lạnh, có đẹp có xấu, thì phải có hạnh phúc và khổ đau… mới đúng là cuộc sống.

Tôi sẽ không đi tìm sự hoàn hảo. Chắc chắn đấy

Cơn mưa bất chợt đầu giờ sáng trước giờ một hội nghị trang trọng đúng là tai ác, làm ướt hết bộ vía mất công ủi phẳng phiu. Nhưng có hề chi nếu buổi hội nghị kết thúc trong một kết thúc thành công trên cả tuyệt vời. Dấu ấn cơn mưa buổi sáng đã trôi về miền xa lắc, chỉ còn lại niềm vui khôn tả, mọi sự chuẩn bị kỹ càng đã được đền bù xứng đáng.

Trận giao tranh giữa hai đội bóng sinh viên giành cúp mùa thu trường cũng vậy. Một người sái tay phải dìu ra sân trước khi trận đấu kết thúc, những pha tranh bóng thót tim cổ động viên, những tiếng la hét khản cổ.. cũng nhường chỗ cho nụ cười chiến thắng, một trận đấu hay, tinh thần bóng đá fairplay mới là những điều còn lại trong tim mỗi người chứng kiến ngày hôm đó.

Một cuộc đi chơi bất thành vì sự cố bất ngờ, nhưng cái cách người chồng báo tin, cách chồng bần thần vì phá vỡ kế hoạch lại mang tới cho người vợ vui hơn là cuộc vui lẽ ra sẽ có. Được hiểu cảm xúc của mình, được trân trọng, thì ai dại gì mà hẹp hòi được voi đòi tiên nhỉ.

Nếu cứ cố gắng làm mọi sự hoàn hảo, ta chỉ thấy còn lại mỗi cái bực bội hay tiếc nuối. Còn khi chấp nhận sự không hoàn hảo, thì cái thở phào nhẹ nhõm trút ra, một nụ cười mệt nhọc hé nở, hạnh phúc đang trú ẩn ở đâu đó chợt ùa về.

Đó không phải là cái đích cuối cùng ta mong đợi hay sao?

Tôi yêu những gì đến tự nhiên. Câu hát ấy như một chân lý với tôi. Cứ cố công đi tìm những điều nghịch với tự nhiên chẳng phải viển vông là gì.

Cuộc sống quá phong phú, quá thú vị, để trải nghiệm hết mọi cung bậc, chỉ có cách là sống thật tự nhiên, đón nhận mọi thứ xảy đến thật tự nhiên, và phản ứng với những điều đó cũng thật tự nhiên, là chính con người của mình. Để lúc nào trong tim ta cũng thấy tràn đầy tình yêu cuộc sống.

 

Julia Le

Bình luận