19.4 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hồn nhiên

Featured Image: Austin Tooley

 

Ngày đầu tiên đến Trái Đất, hẳn là em hồn nhiên lắm. Em khóc khi muốn khóc, cười khi muốn cười, em ngủ say, em ăn no và em muốn ngắm nhìn mọi thứ. Trong Hoàng tử bé có một câu thế này:

“What makes the desert beautiful is that it hides a well somewhere.”

(Tạm dịch: Điều khiến sa mạc thật thú vị chính là việc nó giấu một giếng nước ngầm ở đâu đó.)

Tôi tự hỏi có phải cuộc sống với những bé con thật đẹp vì nó giấu những điều chúng đang mong mỏi kiếm tìm đâu đó. Người ta sẽ khát nước khi đi trong sa mạc giống như người ta luôn khát câu trả lời cho việc mình đến Trái đất này để làm gì.

Hoàng tử bé không trở lại. Hoàng tử bé đi rồi. Cậu ấy bảo hãy tìm tớ khi ngắm những vì sao. Cứ như là một kẻ hồn nhiên như cậu ấy không thể ở lại Trái Đất. Cậu ấy là người mà tất cả chúng ta đã từng như thế. Hồn nhiên như ngày đầu tiên ta đến đây, không phán xét, không ý niệm về mặt đất. Ta chẳng có gì ngoài tình yêu ban sơ và một trái tim bé nhưng rộng mở. Lâu lắm tôi không ngắm trời đêm như những ngày nhỏ tuổi. Trải chiếu ra bậc thềm tam cấp, nằm đấy những hôm tối trời mất điện, trăng ném ánh sáng xuống đất và tôi ném sự hoang đường lên trời. Tôi đang đứng giữa tuổi hai mươi, tôi hỏi hồn nhiên đi đâu mất rồi. Chúng ta lớn lên, chúng ta để hồn nhiên đi lạc, ta ít yêu hơn và trong đầu đầy phán xét. Nếu có ai yêu hoa như cái cách Hoàng tử bé yêu bông hoa của cậu ấy, hẳn là bị NGƯỜI LỚN xem là điên rồi.

Đọc Hoàng tử bé, có một nỗi buồn trong veo và ngọt lịm. Hoàng tử bé hay đặt câu hỏi và yêu quý một bông hoa lắm. Hoàng tử bé giống trẻ con, tò mò và có những tình yêu đơn giản. Bạn sẽ chẳng bao giờ quên cậu bé trong truyện đã kể rằng sau khi bức vẽ con trăn nuốt một con voi bị hiểu lầm là cái mũ bởi người lớn thì cậu ấy không bao giờ vẽ nữa. Việc có mặt trên đời này vốn không phải do trẻ con quyết định mà được, việc chúng một cách tự nhiên và bản năng đã có những sở thích mà người lớn cho là vớ vẩn, ví dụ như vẽ, cũng không phải do chúng có thể quyết định nốt, nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng lại bị bắt trở thành người thế này hay thế kia, thế có vô lý không? Người ta không bao giờ có thể chọn thứ mình thích cả. Ví dụ như có bao giờ bạn giải thích được vì sao bạn thích màu đỏ chứ  không phải màu xanh không?

Con người khác nhau cũng như các màu sắc không phải sinh ra để trở thành nhau vậy, mà để cùng làm nên bức tranh cuộc sống

Hôm qua có một anh họa sĩ viết rằng anh ấy 30 tuổi, không nhà không xe không vợ không con không công việc ổn định, nhưng có những người luôn muốn ủng hộ điều anh ấy làm, và thương anh ấy nhiều, chẳng cần lý do. Tôi cũng đã từng tình cờ nói chuyện với một anh họa sĩ ở bờ Hồ, anh ấy thi sáu lần mới đỗ vào trường mỹ thuật, đã đi học tại Pháp, đã có tranh ở bảo tàng quốc tế, gia tài tranh hiện tại chắc giá trị hơn một tỷ, mỗi tháng anh lại bán tranh theo kiểu chép lại bán bản gốc để lấy tiền chi tiêu trong khoảng sáu triệu. Tôi cũng đã từng nghe một anh doanh nhân thành đạt kể câu chuyện anh ấy thành công ra sao và kiếm nhiều tiền ra sao và bỏ tất cả điều đó ra sao để đi giảng dạy kỹ năng sống vì anh đã từng có rất nhiều thứ nhưng không có ngày nào vui vẻ cả.

Lớn lên từ những ngôi trường mà bạn học giỏi nghĩa là học giỏi toán và ra ngoài xã hội thì làm kinh tế mới là mốt, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ hiểu những người lội ngược dòng, những người muốn chọn một cuộc đời khác, ví dụ với nghệ thuật. Tôi không kỳ thị những doanh nhân, vì tôi đã nói đấy, đơn giản như việc tôi thích màu xanh chứ không phải màu đỏ và không thể giải thích được thôi, tôi tôn trọng việc họ muốn là doanh nhân cũng như tôn trọng việc tôi muốn là chính mình, muốn viết, muốn vẽ, muốn tìm hiểu về con người hơn là học kinh tế vậy. Đáng tiếc, tôi đang học kinh tế. Việc cứ như tất cả mọi người đang học kinh tế và báo chí tụng ca những bạn trẻ khởi nghiệp kinh doanh thành công tạo cơ ngơi bạc tỷ khiến cho tôi thấy việc là chính mình như là điều gì không đúng vậy. “Mình là thứ gì trông thật ngốc nghếch ở đây.” – Tôi nghĩ thế khi đến trường, trong lòng đổ mưa và nặng trĩu, xung quanh là không khí mà có cảm giác bị chết đuối.

Tôi từng tình cờ thấy Ask.fm của một anh doanh nhân thành đạt, thế là tôi đánh liều vào hỏi một câu. Vì tôi tò mò: “Anh ơi anh nghĩ thế nào về câu “phi thương bất phú” ạ, có phải kinh doanh là con đường duy nhất để làm giàu và sẽ có ít người hơn muốn sáng tạo nghệ thuật hay nghiên cứu khoa học?” Đi giữa những hiệu sách ngập trong sách dạy kinh doanh và làm giàu, tôi vẫn luôn muốn hỏi ai đó những câu như thế. Tôi vẫn luôn tò mò những người làm nghệ thuật có đang sống ổn không, có hạnh phúc không, có bao giờ thấy những phán xét là quá độc ác về cuộc sống họ lựa chọn không.

Anh ấy trả lời: “Chưa chắc nhiều doanh nhân đã giàu hơn Mỹ Tâm đâu em ạ. Xã hội sẽ trả công xứng đáng cho những cống hiến thôi.” Lúc đó tôi nghĩ doanh nhân thành đạt có nhiều hơn những người tầm cỡ Mỹ Tâm. Doanh nhân hơi thành đạt chắc cũng có thể sẽ xoay sở ổn để sống, nhưng nghệ sĩ hơi nổi tiếng thì sao nhỉ, chắc sẽ chật vật hơn nhiều? Có một anh nhiếp ảnh gia từng nói nếu đến tận năm 30 tuổi, một người theo nghiệp ca hát vẫn là ca sĩ phòng trà hay một anh họa sĩ vẫn chưa vẽ được điều gì to tát, hẳn là nỗi thất vọng và áp lực sẽ lớn lắm.

Điều chúng ta sợ nhất khi đang sống chẳng phải là điều gì chết đi ở trong lòng hay sao?

Càng lớn càng thấy mình bé nhỏ. Bé nhỏ giữa những câu chuyện. Bé nhỏ giữa những điều mình chưa hiểu. Chỉ thấy xung quanh rộng lớn và thương nhiều hơn. Tôi chỉ muốn từ bỏ sự phán xét, tôi sợ mình thành độc ác. Ừ thì tớ sẽ thương cậu, em sẽ thương anh, em sẽ thương chị, chẳng cần lý do. Mỗi người sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện về họ, và tôi chỉ làm thế được thôi. Dùng tình yêu im lặng để xoa dịu những câu hỏi không đáp án. Và tôi biết thẳm sâu trong lòng, mỗi chúng ta, đều muốn sống một cuộc đời mà ngoài kia có những người đang dám sống. “Sợ không? – Có.” Cũng như khi bạn thấy những bức ảnh nhảy dù, lướt sóng trên biển, bản thân không dám thử, nhưng từ sâu bên trong, bạn cũng muốn mình một lần bay nhảy với biển trời bao la vậy.

Có bao giờ bạn muốn một thứ chỉ vì NGƯỜI – KHÁC – CŨNG – CÓ?

Thật luẩn quẩn và khổ sở vì điều này. Tôi thật không muốn tâm hồn mệt mỏi. Một tâm hồn mệt mỏi sao còn có thể yêu cho được. Hoàng tử bé đã nói:

“Sao những người trồng đến 5000 bông hồng lại không biết họ đang tìm kiếm cái gì nhỉ, tôi chỉ có một bông hồng, tôi yêu nó và thế là đủ.”

Nếu bạn không yêu cuộc sống thì bạn sống thêm 5000 lần, có thêm 5000 tỷ, cũng để làm gì? Người khác có thể không cần lý do để ghét bạn và phán xét bạn, thì bạn cũng không cần lý do để yêu đời đâu.

Không ai có thể cười hai lần với cùng một chuyện cười nhưng ai cũng có thể buồn nhiều lần vì cùng một chuyện buồn. Hình như bây giờ người ta còn tưởng buồn là mốt. Văn chương buồn, phim ảnh buồn, nhạc buồn, Facebook buồn. Buồn thì có vẻ sâu sắc hơn? Buồn mãi có gì hay chứ. Người có thể nhổ gốc nỗi buồn, giữ niềm vui sống trong mình, mới là người sâu sắc. Niềm vui chóng tàn, như một bông hoa vậy.

Tôi nói với mình bất cứ cuộc đời nào cũng đính kèm một nỗi buồn vừa phải, dù cho lựa chọn đó có vẻ hoàn hảo lắm. Nên, tôi luôn muốn tạo nên quanh mình một bầu khí quyển riêng, của chính mình, một không gian để thở, để nuôi dưỡng bông hoa đừng héo. Nếu có một ngày bông hoa trong lòng ra đi, thì tôi sẽ thấy không còn lý do ở lại mặt đất nữa, hoặc là tôi phải tự trồng môt bông hoa mới để tìm ra lý do ở lại. Lòng người cần an yên như cơ thể cần không khí vậy.

Trong lòng bạn đã có bông hoa nào chưa? Mỗi người chúng ta, đã từng là Hoàng tử bé. Nếu bạn trồng hoa trong lòng mình, cậu ấy nhất định sẽ quay trở lại.

 

 Trang Xtd

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

14 BÌNH LUẬN

  1. Khi lớn, mỗi người điều biết mình muốn gì, thích gì nhưng có mấy ai can đảm làm điều mình thích? Vì sự đánh đổi quá lớn, vì thực tại xã hội quá khắc nghiệt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI