18 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tuổi 24 – Tôi hài lòng với cuộc sống chỉ toàn tiếng cười chê

Featured Image: Anh Tu Nguyen

Nhớ ngày đó – cái hồi mà cả khối 12 nhốn nháo loạn xị cả lên để tìm trường đăng ký thi đại học, có một TÔI sức học khá, thuộc TOP lớp chứ chả đùa, chẳng phân vân đặt bút đánh roẹt vào một trường dễ tính tới mức chẳng cần phải thi, chỉ cần xét tuyển cũng đủ đậu, chỉ vì trường đó có cái ngành “nghe tên thấy hay hay”. Sau đó, dĩ nhiên tôi tiếc nuối, vì khi nhìn thấy số điểm dư vào Đại học Kinh tế lừng danh bao người thèm muốn mà không thể học, nhìn ra sự bồng bột của mình, bỏ trường dân lập với cái ngành có tên hay hay, tôi vào học một trường cao đẳng cũng khá có tiếng, chuyên ngành marketing mà lúc đăng ký cũng chỉ vì tụi bạn kêu “ngành này hợp với mày nè”…

18 tuổi – không biết có ai cười tôi không, nhưng có tôi tự cười chính mình, cười sự bồng bột dễ dãi và vô định hướng với tương lai của bản thân.

Ơn trời, tôi không hối hận khi học ở đây, lịch học khá dễ chịu và thoải mái nên tôi có thể làm bao điều thú vị mà cô bạn thân học đại học kinh tế không thể làm vì lịch học thi bù đầu bù cổ.

Rồi tôi tốt nghiệp, trong khi bạn bè rục rịch đi làm hồ sơ xin việc, vui mừng thoát khỏi kiếp sinh viên để nhào vào đời. Tôi cũng hớn hở bước qua một giai đoạn mới, nhưng không đi làm như các bạn, tôi kiên quyết xin ba mẹ cho về quê mở shop thời trang, việc mà người ta vẫn gọi bằng mỹ từ sang chảnh “theo đuổi đam mê”.

Bạn bè nhìn tôi với nửa con mắt, như xem thường, tự nhiên học cho đã xong về quê buôn bán. Tôi biết dù không nói ra nhưng tụi nó chắc có nhắc đến tôi như một ví dụ về quyết định nhảm nhí, khùng điên. Mà nếu chỉ bạn bè không thì đỡ, đằng này cả ba mẹ tôi cũng phản đối. Ba thì muốn tôi đi làm công việc văn phòng cho nhẹ nhàng, lịch sự. Mẹ thì không muốn cho tôi mượn một số vốn lớn để bắt đầu vì tôi chỉ như một đứa trẻ học đòi, ngựa non háu đá… Thế đấy, theo đuổi đam mê vất vả quá, tôi mất cả tháng trời để tìm hiểu, để lập kế hoạch, để thuyết phục ba mẹ cho mượn vốn, cuối cùng ba mẹ cũng chấp nhận, với điều kiện, nếu thua lỗ hết thì sẽ bị trừ vào số tiền hồi môn sau này. Sặc. Thế là tôi bắt đầu.

21 tuổi – Tôi bị bạn bè bĩu môi xem thường và bị ba mẹ thở dài thất vọng về quyết định của mình

Sau một năm, mọi thứ ổn định, tôi hoàn trả lại vốn cho ba mẹ đầy đủ và bắt đầu có một số vốn riêng. Lúc này tiếng nói của tôi bắt đầu có trọng lượng, nhưng ba mẹ vẫn chưa hài lòng. Tôi vẫn được nghe kể những câu chuyện đại loại như: Con bà A làm cho công ty quảng cáo suốt ngày mang dầu ăn, xà bông, hạt nêm về xài vài tháng không hết, con ông B làm cho công ty kia cuối năm được đi du lịch nước ngoài tận… Trung Quốc, con cô C làm ngân hàng được thưởng này nọ dịp cuối năm… Lần nào vô tình gặp các cô bác hàng xóm tôi cũng được nghe câu: “Giờ cháu làm gì rồi? À vậy à, sao cháu không đi làm? Không xin được việc à? Con cô giờ mới dô công ty này. Con chú giờ đang đi công tác kia…” Tôi chẳng hỏi họ cũng tự trả lời. Ai quan tâm chứ?

Thật là phát điên, người ta tự hào về con họ tôi không quan tâm nhưng cảm giác ba mẹ thất vọng về mình thật tệ, nhất là khi tôi là đứa được kỳ vọng vì những thành tích đẹp đẽ suốt những năm học phổ thông.

Thế là tuổi 22, tôi không bị bạn bè hay ba mẹ chê cười, mà bị những bậc phụ huynh khác xem thường một cách đầy ẩn ý, nhiều khi là ra mặt. 2 năm tiếp theo bắt đầu tuyệt vời hơn, tôi tạo cho mình một cuộc sống hoàn hảo và thường xuyên update điều đó lên facebook, cách nhanh nhất để mọi người biết về thực trạng của bản thân. Vì làm tự do, lại ở một mình, tôi thích ngủ dậy lúc nào thì dậy, thích ăn gì thì đi ăn liền, mỗi sáng cafe thư thả, mỗi tối đi dạo bờ hồ, đi ăn những món ngon, tụ tập bạn bè, cả ngày bận đồ đẹp ngồi chat chít, soi gương, một vài tuần lại về nhà ba mẹ ăn uống với cả gia đình, tặng quà cho ba mẹ, 1 vài tháng lại đi du lịch đâu đó có khi trong khi ngoài nước, rồi mua thứ này sắm thứ kia, mở thêm vài cửa hàng mới cho các chị em trong nhà cùng làm…

Ba mẹ dường như đã chấp nhận việc tôi “thất nghiệp” và hình như cũng có chút hài lòng

Lúc này, bạn bè tôi bắt đầu bị cuống vào vòng xoáy kinh tế suy thoái, rồi những lời ủ ê, than vãn ngập tràn facebook, không còn thấy vẻ nhiệt huyết với công việc như hồi mới ra trường. Nhiều bạn bắt đầu nghĩ tới việc kinh doanh riêng, dù là về quê mở tiệm hay làm online tay trái, họ tìm đến tôi để hỏi những lời khuyên và kinh nghiệm, dĩ nhiên, tôi rất vui vì điều đó, và với ai tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình, chia sẻ mọi điều tôi biết, vì thật lòng, tôi cũng mong họ thành công. Cũng có khi tôi được khen, được ai đó nói rằng tôi thật giỏi và họ rất nể phục. Ôi, thật là hạnh phúc khi được nghe điều đó, mặc dù công việc của tôi đã gặp nhiều khó khăn lắm đấy, và hiện tại tôi vẫn đang tìm cách xoay xở với khó khăn mỗi ngày. Nhưng tôi không nhận mình tài giỏi, tài giỏi gì khi nhìn ra bên ngoài, mình chỉ là cái đinh gỉ, nhưng tôi có thể nhận mình liều, liều vì khác biệt, vì không bị cuốn theo bất cứ một quy trình nào mà định kiến áp đặt.

Mấy ngày qua bạn bè khoe hình tốt nghiệp liên thông đại học kinh tế, tôi nhìn cũng có chút ghen tỵ, nhưng tấm bằng, đối với một người yêu những việc không theo khuôn khổ như tôi mà nói, gần như không có giá trị gì. Ngoại trừ việc tôi muốn có nó, để lên tiếp thạc sĩ, để có thể đi giảng ở trường nào đó, gõ đầu trẻ, như một đam mê khác giấu kín từ lâu.

Và rồi thì 24 tuổi, tôi gần như có những thứ rất nhiều người khác mong muốn: cuộc sống tự do thoải mái, tự lập với những cửa hàng riêng, và những chuyến du lịch dài ngày.

24 tuổi – tôi đã và biết mình sẽ bị cười nhạo cho thối mũi, nếu mọi người biết ý định của tôi – từ bỏ tất cả những điều tuyệt vời đó, để xuống lại mảnh đất Sài Thành nhộn nhịp, bắt đầu những công việc mới, những dự định mới, kế hoạch mới, to lớn hơn, viễn vông hơn và tất nhiên, thử thách hơn nữa. Hoặc là, cũng từ bỏ tất cả lại đó, tiến ra Hà Nội, làm một công việc thú vị mà tôi mới tìm được, thử thách bản thân ở một môi trường xa lạ.

24 tuổi – tôi lại tự cười bản thân vì bản tính lỳ lợm, ưa thử thách, không biết điểm dừng của mình. Những ai biết ý định sẽ cười vì tôi tham lam và hình như hơi ngu ngốc, ba mẹ tức giận không hiểu tôi đang nghĩ cái quái gì? Đi đi ở ở, đúng là “đồ tuổi ngựa”.

Thế đấy, từ đầu tới cuối, những bước ngoặt cuộc đời của tôi, toàn những việc không được ai ủng hộ, toàn những thứ lạ lùng đi ngược dòng người xung quanh. Nhưng tôi hài lòng, thế giới này được bao nhiêu người hài lòng với cuộc sống của họ? Tôi cảm thấy may mắn hơn những người khác, vì luôn hài lòng với những quyết định có phần lạ lùng của bản thân. Vì, giữa hàng ngàn niềm tin bủa vây xung quanh tôi mỗi khi phải ra quyết định, tôi chọn cách tin vào chính bản thân mình. Và tôi chưa từng phải hối hận. Dù cho có nhiều lúc mỏi mệt muốn buông tay.

Vậy nên các bạn ơi, đừng sợ hãi, đừng tức giận khi bị người khác chê cười. Vì đôi khi họ cười đó, nhưng trong thâm tâm, họ khao khát được dại dột, được xông pha như những người mà họ chê cười. Bởi vì, có gì hiệu quả hơn để che giấu cảm xúc cho bằng một nụ cười?

“Thứ duy nhất khiến cuộc sống này trở nên đáng giá, là vì nó không kéo dài mãi mãi. Chính vì cuộc sống của chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào, nên làm ơn, đừng lãng phí thời gian sống cuộc đời của người khác, hãy sống cuộc đời của chính mình, bạn sẽ không hối tiếc…”

Đây hẳn là một câu nói quen thuộc ai cũng biết, nhưng nó chưa bao giờ lỗi thời, đúng không?

 

Phi Tuyết

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

100 BÌNH LUẬN

  1. Tôi có hai người bạn cũng tuổi ngựa như em nhưng gấp đôi tuổi em, sao thấy giống em đến kỳ lạ ! Rất dị và tài ! Thế thôi ! Con đường em đang đi trước sau gì cũng có một kết quả rất tốt đẹp. Tôi cam đoan , quả quyết như vậy !

  2. Tôi đồng ý với quan điểm tác giả bởi vì cuộc sống tuy do cha mẹ chúng ta ban tặng, nhưng hãy sống theo cách của chúng ta đam mê chứ đừng theo một hình mẫu “con nhà người ta” mà cha mẹ sắp đặt. Miễn là bạn cảm thấy bạn đi đúng và trong phạm vi đạo đức.

  3. Chúc mừng vì em đã có được cái mà nhiều người khác không dám có. Có vẻ em đã thành công. Rất tốt! Chỉ có một chút hơi lo lắng. Mỗi con đường đều có những khó khăn cũng như giá trị của nó. Ai cũng nên đi theo con đường mình đã chọn. Chỉ tiếc là với trách nhiệm của mình, người lớn lại ít bày ra sẵn cho tuổi trẻ thấy những “miếng bánh” có thể chọn, những con đường có thể đi, kèm theo được và mất của nó.

    Để rồi có nhiều bạn chọn nhầm hướng, ngồi nhầm chỗ. Người trong văn phòng thì ao ước “tự chủ”, người đang “tự chủ” lại mong được tươm tất như bạn trong văn phòng. Đến lúc nhận ra mình nhầm đường thì đã trễ, đã hy sinh quá nhiều và cơ hội làm lại rất khó. Đúng ra người lớn nên giúp bạn trẻ nhận ra sở thích, năng khiếu, hạnh phúc của riêng mình. Còn ngồi văn phòng hay kinh doanh riêng chỉ là phương tiện cho phù hợp mà thôi.

    Tôi ví dụ. Nếu bạn muốn kinh doanh riêng, bạn phải có kế hoạch bảo đảm còn thu nhập ổn định lúc về già, các khoản bảo hiểm rủi ro. Một công ty hoặc shop có thể biến mất vì rất nhiều rủi ro từ nội bộ cho đến đối thủ và cả môi trường kinh doanh. Đơn giản khi dẹp bỏ Thương xá Tax, có bao nhiêu cửa hàng đã trải qua mấy chục năm kinh doanh? Bây giờ họ sẽ làm lại thế nào? Bạn sẽ làm gì nếu rủi ro ập đến khi bạn đã hơn 50 tuổi?

    Còn khi đi làm công cho công ty, bạn phải có kế hoạch khi mình mất việc. Thậm chí chỉ cần thay đổi sếp thì bạn cũng có thể ra đường. Điều gì xảy ra khi bạn bị rủi ro phải bỏ làm một thời gian như bệnh tật chẳng hạn? Lợi thế của bạn là: Một người kinh doanh sụp đổ có thể không đứng lên nổi vì mất hết tiền, mất chỗ buôn bán, tuổi đã cao. Nhưng một nhân viên năng lực thì đi đâu cũng kiếm được việc làm.

    Nhân viên năng lực có thể leo lên vị trí rất cao, giàu có, đủ quyền hành và nguồn lực để chơi những cuộc chơi lớn. Về già còn có thể đi dạy, đi thuyết trình và vẫn kiếm được nhiều tiền. Còn công ty kinh doanh là còn việc làm cho người có năng lực. Dù bạn làm thuê hay làm riêng thì năng lực đều quyết định. Nếu bạn là người cầu tiến, năng động, ham học hỏi thì dù có làm thuê hay làm riêng đều thành công.

    Còn nếu bạn thiếu chí phấn đấu thì dù có “tự chủ” cũng sẽ thất bại. Với “tác phong” đó, được làm trong văn phòng và ăn lương ổn định có khi là một may mắn lớn rồi! Tóm lại, mỗi hướng đi đều có đỉnh cao của nó. Không hẳn làm riêng là tốt hơn và chưa chắc làm thuê là kém hơn. Hãy nhìn toàn diện 2 con đường, được mất, đỉnh cao của nó và chọn ra cái phù hợp với mình chứ không nên bị kéo theo phong trào hoặc “đứng núi này trông núi nọ”!

  4. – Thành công không phải là chìa khóa của Hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là chìa khóa của Thành công. Vì vậy, chỉ cần bạn làm những gì yêu thích thì chắc chắn bạn sẽ thành công.
    Tất cả mọi người cố gắng, nỗ lực làm điều gì suy cho cùng cũng vì để Hạnh Phúc, bạn đã tìm đước con đường hạnh phúc của riêng mình rồi thì chắc chắn 1 điều rằng ” ở tuổi 24 – tôi HÀI LÒNG với cuộc sống chỉ toàn tiếng cười chê”

  5. Chị cũng có 1 cuộc sống giống em. Vẫn cứ đi tìm đều mình thích, điên rồ theo cách của mình… Chưa phải hối hận! 🙂 Chúc em thành công và hạnh phúc. Kết bạn nhé, fb của chị facebook.com/phuc.lmh

  6. giống như tôi, 🙂 tuổi 20 với sự thất vọng dành ưu thế hơn , có lẽ đó là 1 trong những lý do mà tôi đọc rất kỹ từng câu chữ trong bài viết của bạn. Nhưng mà, cảm ơn những dòng cuối cùng-nó khiến tôi nhẹ nhõm, ngay cả khi ngay lúc này tôi nhắm mắt buông xuôi vì đã làm được những điều mà tôi muốn làm 🙂

  7. Bạn rất dũng cảm. Bạn làm mình nhớ tới câu nói của Mark Twain, 1 nhà văn nổi tiếng của Mỹ:
    Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.

    • “Thành công” là 1 từ rất rộng nhé bạn
      có người thì cho rằng hồi vốn và duy trì được việc kd là thành công
      có người thì phải mở rộng và nâng việc kd lên thành chuỗi, hệ thống mới là thành công …
      có người lại cho rằng, dám từ bỏ hiện tại và theo đuổi việc mình yêu thích đã là thành công, thành công khi vượt qua chính mình
      nên quan trọng là bạn quan niệm thành công cụ thể là như thế nào và đặt ra mục tiêu cụ thể
      rồi kiên trì theo đuổi mục tiêu đó
      miễn có mục tiêu
      bạn k vô định
      ^^ chúc bạn thành công!

  8. Đã thấy hài lòng về bản thân rồi thì sẽ không có chuyện chia sẻ với mọi người như vậy đâu. Trong lòng vẫn có sự tiếc nuối, mà thật sự là như vậy, nếu không nông nỗi có lẽ đã rất thành công. Thật sự không ngưỡn mộ mà là tiéc cho em.

  9. Bài viết có nhiều chi tiết vô lý. 21 tuổi mở một shop thời trang và 1 năm sau kiếm được một số tiền rất khá, ai chê thành công nầy? đó là chưa nói đem một người làm ở cty quảng cáo có dầu ăn đem về ăn mấy tháng không hết (mấy chai dầu ăn chẳng bao nhiêu tiền) ra mà so sánh. Rồi thì suốt ngày mặt đồ đẹp ngồi chát chít, vậy mà có tiền để đi du lịch nước ngoài, mở thêm tiệm, siêu thiệt. Còn việc học ra trường nhưng chuyển qua buôn bán hoặc làm trái nghề là điều bình thường trong xã hội có gì đâu mà gọi là đi ngược với cái chung. Viết cho hợp lý một chút nha bạn.

  10. tuyệt lắm, chỉ những người nhìn ngắn mới dám coi thường việc chị làm, nghĩ người khác vô dụng, chị tuyệt lắm :D, vậy là chị hạnh phúc rồi sống đúng với con người thật, tuyệt!

  11. Qua bao lời k hay ý k đẹp của người đời nhưng giờ thì có k ít người hâm mộ.Hâm mộ thật sự,bởi chỉ 1 mình mở ra 2 shop nam và 1 shop nữ thêm 1 lưu niệm nhưng vì thương chị e nên sang lại 1 shop nam và lưu niệm mà k 1 chút đắn đo,suy ngĩ.nói chỉ riêng chị e trong gia đình thật sự rất nể phục chị ấy.

  12. Hâm mộ chị đã can đảm đạp lên dư luận mà sống ^_^ Năm nay e 18 và e sẽ phấn đấu có một cuộc sống như e mong muốn chứ không phải là ngồi bàn giấy suốt 10/h chỉ để mang cái danh là Nhân viên nhà nước 😀

  13. Trong cuộc sống hỗn loạn như bây h , giữ đc niềm tin vào bản thân , quyết tâm theo đuổi những gì mình cho là đúng , tôi cho đó đã là thành công rồi. Và trên hết hãy cứ tận hưởng những điều hạnh phúc nhỏ nhoi

Trả lời Nguyệt Đòa Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI