16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Chuyện ba tui

Featured Image: Cisco Image

 

Nói chớ với tui, tìm được cái hay, cái đáng quý, cái đẹp của mẹ thì dễ chứ nói khen ba tui thì khó quá chừng. Tại ổng hắc ám, ổng gia trưởng, ổng hay la hay mắng, hay nhậu nhẹt, hay ép anh em tui ngủ trưa dù chẳng có xíu buồn ngủ nào, khó thiệt…

Thôi thì kiếm chỗ mà khen, chứ chê hoài sao đặng, với thiệt ra ổng cũng có nhiều chỗ đáng khen lắm ấy chớ, chỉ là ít ai nhìn thấy, hiếm ai hiểu được mà thôi à.

Ông là lính đi Campuchia về, học hết lớp 11 đã phải nhập ngũ, nên điều nuối tiếc nhất của ông là không hoàn thành hết chương trình học phổ thông, và không được học đại học. Mẹ tôi thì có lên đại học, sau khi cưới nhau về, sáng bà đi làm, tối bà đi học văn bằng hai để lấy kiến thức về kinh tế, về quản trị, rồi bà khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bà bảo:

“Mẹ, ổng cứ nghĩ tao làm được của ăn của để, còn ổng về hưu sớm không kiếm được nhiều tiền nên coi thường ổng, lại thêm mấy thằng bạn ổng cứ bơm đểu nên cứ về gây sự. Chứ mẹ nói con nghe, nói gì thì nói, ngày xưa mẹ đi làm đâu có bao nhiêu tiền đâu, một tay ổng nuôi mẹ ăn học mới có được ngày hôm nay đó.”

Buồn cười nhất là chuyện má tui khen ba tui mà ổng không biết, cứ hậm hực, buồn bực chi không biết nữa…

– Ba ơi, sao không mua cho con xe đạp mới, xe này đi cả 2 năm rồi, cũ và đi ê mông lắm.
– Đi xe đạp cũ, bọn ăn trộm ăn cắp mà nó lấy, nó lấy mấy cái xe đẹp đẹp trước, dốt ạ.
– Dạ…

“Tao hút thuốc nhiều để bọn mày thấy bọn mày khó chịu, ghét nó, sau này khỏi hút, thấy tao hay không?”
Đệch, cũng chỉ là lý do thôi, mà ít nhiều gì ổng thành công trong việc khiến tôi ghét khói thuốc thật, chẳng bao giờ muốn thử nó cả.

“Tao nói mày nghe, mẹ mày cứ khinh thường tao, chứ ngày xưa không có tao thì không có cái nhà này đâu, hồi đó bả muốn mua miếng đất kia kìa, mà tao không cho, tao bảo phải mua cái này, thế mà giờ hóa ra lại hay.”

Năm lớp 12, tui gặp một chút rắc rối trong suy nghĩ, tình cảm (đệch, ghét chuyện tình cảm thế nhỉ!), thế là học hành cũng sa sút, chẳng phải đổ lỗi gì nhưng sự thật nó thế, mẹ tôi thì nổi cáu lên, la la mắng mắng, ba tôi thì lại tới đồng cảm, sẻ chia, 2 người cứ như kẻ đấm người xoa ấy, mà lại đổi vai nữa chứ, bình thường ba thì làm ầm lên, mẹ mới là người xoa, phối hợp kinh thặc…

“Thôi mày lo học đi con ạ, như ba này, vì giờ không có cái bằng đại học nên chẳng lên cao được, giờ có muốn đi học cũng quá tuổi rồi. Dù sao cũng học vì mày thôi, mày học không được thì về nhà bốc vác, cũng chẳng chết được, tùy mày.”

“Ba chuyển tiền rồi đó, kiểm tra đi nghe…”

“Được bữa ba mày đi công tác, ra ngoài ăn đi mấy đứa, ổng ở nhà đâu có cho đi ăn tiệm đâu, với mẹ cũng lười nấu nữa, đi đi…”
Tui lây cái tính lười từ mẹ tui đó, hông phải bản tính đâu, chính bả cũng nói ‘sao mày giống cái gì không giống, giống mẹ ở cái bệnh lười hả con’ mà…

“Ba mày dạo này biết sợ rồi, bác sĩ nói nên sợ, ít rượu bia thuốc lá lại, cũng đằm tính đi rồi, ở nhà cũng vui vẻ hơn, mày đừng lo nghe con.” – mẹ tôi.

Còn nhiều nữa, cơ mà dài rồi, tui chỉ muốn nói là, ba tui cũng hay đấy chớ, nhờ…

À, tôi đã nói là ba tôi mới là đầu bếp chính trong nhà chưa nhỉ, ổng nấu ngon lắm đó…

Dear father’s day

Ưng Đen

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI