18.7 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Gửi chị! Người em chưa quen

 Featured Image: Duy Tuấn Phạm

 

Cám ơn chị, người em chưa từng quen biết, có lẽ đối với người khác, khi nghe câu chuyện về chị, họ chỉ thoáng buồn và có thể sẽ quên ngay sau đó, nhưng thật lạ câu chuyện của chị đã đến với em rất đúng lúc, nó làm em như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chị đã vô tình mang đến cho em một động lực, một niềm tin rất lớn chị à!

Hôm nay, em vô tình nghe một người quen kể về chị, người đã may mắn được gặp chị, lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng…

Chị là nhân viên của cục thuế ở L.A, cũng không biết rõ chị đã bao nhiêu tuổi và đã chống chọi với căn bệnh ung thư từ bao giờ, trông chị xanh xao nhưng tràn đầy năng lượng và khát vọng, bạn em may mắn được gặp chị trong ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ. Và em tin là những gì chị đã nói và đã làm hôm đó, sẽ mãi mãi ở lại trong lòng mọi người. Và em muốn chia sẻ câu chuyện của chị đến mọi người, để mọi người có thể tin rằng đâu đó trong cuộc sống của chúng ta vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra.

Đó là một buổi sáng ở trường Đại học A, hôm đó là ngày bảo vệ luận văn của thạc sĩ khóa 15, đúng theo lịch là hội đồng sẽ làm việc đến khoảng 10 giờ 30 thì sẽ nghỉ trưa, nhưng rồi sao đó nhận được thông tin từ cấp trên là buổi sáng sẽ kéo dài hơn thường lệ, để nghe phần thuyết trình đăc biệt từ chị, mà có lẽ hội đồng hôm đó cũng không ngờ là sau bao năm ngồi hội đồng thì đều đầu tiên khi kết thúc phần báo cáo không phải là những câu hỏi dồn dập, mà là những giọt nước mắt từ tận đáy lòng, mọi người có mặt hôm đó đều khóc, chỉ trừ chị, chị đã nở nụ cười đẹp nhất trong đời chị, em thầm nghĩ vậy. Có gì hạnh phúc và vui sướng bằng khi ước mơ của mình thành sự thật đúng không chị?

Bắt đầu phần báo cáo là một đôi lời nhắn nhủ của chị, để mọi người không phải bỡ ngỡ tại sao chị lại được đặt cách: “Tôi xin lỗi vì sự phiền hà mà tôi đã mang lại cho quý thầy cô, nhưng thật sự đối với tôi thời gian lúc này vô cùng quý báu, nó được tính từng giây, từng phút, tôi thật sự rất tâm huyết với đề tài mà tôi sắp chia sẻ sau đây, có lẽ nó chưa được hoàn hảo lắm nhưng tôi đã dùng tất cả thời gian còn lại để hoàn thành nó, trước khi tôi bắt đầu ca phẩu thuật cuối cùng vào ngày mai. Nếu may mắn tôi sẽ sống thêm được ba tháng hoặc là hôm nay là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy mặt trời. Điều tôi tâm nguyện cuối cùng là trước khi rời khỏi thế giới này, tôi sẽ để lại một tài sản vô hình, một đóng góp nhỏ nhoi cho khoa học, một niềm tự hào cho con gái của tôi.”

Sau những lời chia sẻ ấy là một bài báo cáo thật tuyệt vời, giọng chị thanh thót cả kháng phòng hôm ấy, chị nói một cách thật hăng say. Để rồi sau đó là những giọt nước mắt đồng cảm, sẻ chia và cả than phục chị.

Thỏa sức với ước mơ và sống hết mình với nó thật tuyệt đúng không chị? Có lẽ chị sẽ không còn sợ ngày mai nữa, dù chị có ra đi mãi mãi thì những gì chị làm vẫn luôn hiện hữu, đối với em chị đã thành công, em học được từ chị rất nhiều, cám ơn câu chuyện của chị đã đến với em thật đúng lúc. Và em muốn sẻ chia đến mọi người, biết đâu có ai đó đang cần động lực và niềm tin này hơn em.

Chị! Người em chưa quen… em hứa em sẽ sống hết mình với đam mê, khát vọng và ước mơ của em.

 

Lê Phạm Anh Thư

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

6 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI