Nỗi sợ hãi tưởng tượng

Featured Image: Carles Orfila

 

“Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.” – Dale Carnegie

Trước đây tôi là một đứa rất ngán ngẩm cái việc đi bơi. Nhất là quãng thời gian còn là học sinh, những buổi học bơi đối với tôi là những ngày có quá nhiều trải nghiệm cay đắng. Trải qua rất nhiều đời huấn luyện viên dạy bơi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào khá nổi với cái môn này – phần vì mấy ông thầy dạy quá sơ sài, toàn đứng trên bờ mà dạy, lại còn phải dạy cho nhiều đứa khác nhau một lúc nữa chứ hơi đâu mà lo cho từng đứa. Kết quả là bản thân nhát tới mức chẳng bao giờ dám nhảy xuống cái hồ bơi nào sâu quá hai mét. Kiểm tra bơi thì chỉ có một mình mình bơi theo… chiều ngang của cái hồ, vậy mà bơi cũng không xong, lại thường xuyên bị mấy ông thầy chấm điểm kém và có lần còn được tặng kèm thêm những tràng cười chế giễu của lũ bạn học cùng. Cảm thấy không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi đã thề luôn với lòng mình kể từ bữa đó là sẽ không bao giờ đụng tới cái môn bơi lội chết dẫm này dù chỉ một lần, thế này đã là quá đủ rồi!

Sau nhiều năm, cơn ác mộng mang tên bơi lội ngày nào lại xuất hiện, và cái người đào bới cái cơn ác mộng này trở lại mặt đất, lại là một người mà tôi không thể ngờ đến…

Một hôm, bố tôi bảo tôi hè này hãy ráng thu xếp cuối tuần rảnh rỗi đi học bơi, với lý do học bơi rất quan trọng, sau này lỡ có gì thì còn biết đường mà tự lo lấy mỗi khi rơi xuống nước, kèm theo những lý do tương tự thế. Chỉ có điều, mấy cái lý do tưởng chừng to tát này tôi đã từng nghe mấy ông thầy dạy bơi hồi đó lải nhà lải nhải đến phát chán, lần nào cũng như lần nấy chẳng có gì khác biệt. Thành ra tôi chỉ ậm ừ cho qua với một niềm hy vọng rằng “bố làm ơn đừng nhắc tới nó nữa cho con nhờ”, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Vài tuần sau, khi không thấy tôi nói gì về vụ học bơi, bố tôi bắt đầu mắng mỏ đủ điều, rằng tôi chẳng biết lo cho chính bản thân mình, còn doạ nếu không học bơi sau này đừng hối hận. Một cuộc tranh cãi to tiếng giữa hai bố con bắt đầu nổ ra. Nhớ lại lúc đó bực tức không chịu được, tự dưng khi không lại bị người lớn cưỡng ép một cách vô duyên! Sau một đêm trằn trọc, thôi thì quyết định đi theo ông già ra hồ bơi vài bữa cho vừa lòng, bụng thầm nghĩ: “Thấy mình bơi tệ quá bảo đảm ổng sẽ nản không thèm dạy mình nữa là cái chắc.”

Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn đảo chiều so với ngày xưa. Lúc này tôi đã có thể nổi trên mặt nước và thậm chí còn có thể bơi theo chiều dọc của hồ bơi một cách khá ổn – dù tốc độ không nhanh, động tác không hoàn hảo được như mấy anh chị vận động viên bơi lội mà tôi hay thấy trên mấy bản tin thể thao. Tôi đã biết cách lấy hơi, biết cách đạp chân và sử dụng đôi tay để giữ cho người mình luôn ở trên mặt nước. Tất cả là nhờ bố tôi – một vị huấn luyện viên không chuyên, có tinh thần cùng với sự quan tâm thật sự dành cho thằng con trai mù bơi của mình, dù cái sự quan tâm ấy có hơi khắt khe hơn mức cần thiết. Nỗi sợ hãi ấy cũng đã không còn, kể từ cái lúc tôi bắt đầu lao mình xuống hồ bơi sâu hai mét vốn được coi là “địa ngục dưới nước” trong suy nghĩ của tôi ngày nào…

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, dù cho có trốn chạy bao nhiêu năm đi chăng nữa, nỗi sợ hãi chỉ có thể tiểu biến khi bản thân mỗi người dám dấn thân và bắt đầu hành động cụ thể. Không chỉ giới hạn trong cú nhảy định mệnh xuống hồ bơi hôm đó, mà còn cả những chuyện khác trong cuộc đời của mỗi người nữa…

Có phải bạn đã từng sợ mình sẽ bị chìm xuống đáy hồ bơi như tôi đã từng?

Có phải bạn đã từng lo lắng là mình sẽ không thể tốt nghiệp chỉ vì sợ mình làm bài không tốt?

Có phải bạn đã từng sợ sẽ té lên té xuống mấy chập khi bắt đầu tập lái xe?

Có phải bạn đã từng run cầm cập khi thuyết trình trước đám đông?

Có phải bạn đã từng ngại ngần không dám bày tỏ tình cảm với người bạn yêu thương?

Có phải bạn đã và đang sợ hãi những điều khác nữa đang hiện diện trước mắt bạn?

Sự thật đằng sau những nỗi sợ hãi tồi tệ ấy, là chúng ta thường tự hù doạ mình bằng cách tưởng tượng ra những kết cục xấu đối với những thứ mà chúng ta phải đối mặt. Khi đối diện với những nỗi sợ hãi ấy, mỗi người lại có một cách xử lý khác nhau. Có những người sẽ tìm cách vượt qua chúng. Có kẻ thì chạy tới một góc tối nào đó mà trốn, chờ cho nỗi sợ hãi đi qua rồi mới tiếp tục. Người thì cố gắng dẹp bỏ nỗi sợ hãi đang bám dính trên người như cục singum bám dính vào đế giày khi vô tình đạp phải…

Hay nói cách khác, rất nhiều người chỉ mong thoát khỏi nỗi sợ hãi càng sớm càng tốt vì cảm giác khó chịu đến dai dẳng cùng cực của nó, nhưng người ta quên mất một điều rằng họ sẽ phải đối diện với một rủi ro còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi – đó là nguy cơ không thể đạt được những gì mình muốn. Sợ hãi không phải là thứ mà chúng ta phải tránh. Ngược lại, nó là thứ mà mỗi người trong chúng ta cần phải học cách sống cùng. Chỉ khác nhau ở chỗ là chúng ta có dám đối diện với nó hay không mà thôi.

Nếu nỗi sợ hãi của bạn quá lớn, hãy tìm cách thu nhỏ và cắt chúng ra làm nhiều phần. Chúng ta thường không thể làm tất cả mọi chuyện chỉ trong một ngày, chỉ có thể làm từng chút một mỗi ngày theo hướng “tích tiểu thành đại”. Tôi chắc là bạn đã từng cảm thấy rất khổ sở khi thời gian nộp bài đã cận kề mà vẫn chưa có bài để nộp, hay cả học kì kéo dài mấy tháng trời chẳng chịu học hành, tới lúc gần thi cuối kỳ mới bắt đầu lôi ra nhồi nhét vô đầu chỉ trong vòng vài ngày…

Ngoài ra, có những việc sẽ đem lại rủi ro rất lớn nếu bạn không chuẩn bị trước, điều đó cũng góp phần khiến cho bạn sợ hãi. Nếu bạn muốn thuyết trình trước lớp cho tốt, hãy chuẩn bị bài vở và slide thuyết trình cho kỹ lưỡng vào. Nếu bạn muốn học nấu ăn, hãy lên mạng tìm công thức cùng các quyển sách dạy nấu ăn. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, hãy thử làm những việc nhỏ và đơn giản trước, rồi hẵng làm những thứ khó hơn.

Nhạc sĩ, nhà văn Ambrose Redmoon đã nói:

“Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi, mà là hiểu được rằng có những thứ khác còn quan trọng hơn cả nỗi sợ hãi.”

Như trong câu chuyện bơi lội ban đầu, bản thân tôi lúc đó rất sợ việc bơi. Cụ thể hơn, tôi sợ sẽ bị chìm xuống đáy hồ, sợ nước hồ bơi sẽ tràn vô cổ họng, sợ thằng cha Thuỷ Tinh sẽ thình lình nhào vô bóp cổ tôi bất kỳ lúc nào,… nhưng tôi vẫn ráng vùng vẫy ra thành hồ bơi và hít thở không ngừng nghỉ, rồi lại tiếp tục luyện tập dưới sự chỉ đạo của bố trong suốt một thời gian dài. Dù bố tôi khá cực đoan khi bảo rằng tôi sẽ hối hận nếu không học bơi, nhưng thật sự trong thâm tâm tôi sợ điều đó hơn bao giờ hết, sợ hơn cả việc bị người khác chê cười và bị mấy ông thầy cho điểm kém nữa. Nhờ cú nhảy định mệnh xuống hồ bơi địa ngục sâu hai mét hôm nào, tôi đã bớt sợ hãi cái làn nước xanh sâu thẳm ấy hơn, do bơi riết cũng quen. Không chỉ giới hạn trong việc bơi lội, tôi cũng đã biết mình cần phải làm gì khi đối diện với những nỗi sợ hãi khác sẽ còn xuất hiện để ngáng chân tôi trên đường đời…

Thế còn bạn, bạn có đang chần chừ không dám thực hiện việc gì đó vì quá sợ hãi không? Vì chừng nào bạn vẫn còn ngại ngần đứng trên cái bờ an toàn, nỗi sợ hãi sẽ còn ám ảnh bạn dài dài, ngăn cản bạn đạt được những điều mình muốn trong đời.

Nếu bạn cứ trốn tránh chỉ vì sợ té lên té xuống, vậy biết bao giờ mới lái xe được đây?

Nếu bạn cứ trốn tránh chỉ vì sợ đứng trước đám đông, vậy bao giờ bạn mới thuyết trình được?

Nếu bạn cứ trốn tránh tình cảm của mình, một ngày nào đó người ấy sẽ không còn ở bên bạn nữa.

Nếu Bác Hồ cứ trốn tránh, có lẽ sẽ chẳng có một đất nước mang tên Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được khai sinh trên mảnh đất hình chữ S.

Nếu chúng ta cứ mãi trốn tránh chỉ vì sự sợ hãi, chúng ta còn có thể đạt được điều gì?

Chưa kể đời người vốn đã gắn liền với những con số hữu hạn, thời gian cũng không có kiên nhẫn để chờ bạn hoài. Vậy nên mỗi khi đối diện với những làn nước sợ hãi, hãy cứ gom hết sức lực mà thực hiện ngay cú nhảy quyết định để bơi xuyên qua nó, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi…

Vì đó, chính là cú nhảy bước ngoặt có thể khiến cho cuộc đời bạn xoay chuyển 180 độ!

 

Nhật Niên

Comments

6 comments on “Nỗi sợ hãi tưởng tượng”
  1. 1437 says:

    Bài viết rất hay, mình phần nào đã cảm nhận đc chính mình trong đấy, trong cái cảm giác chơi vơi sợ hãi ngay lúc này …

  2. 1437 says:

    Bài viết rất hay, mình phần nào đã cảm nhận đc chính mình trong đấy, trong cái cảm giác chơi vơi sợ hãi ngay lúc này …

  3. Hiền says:

    Đúng tình trạng của mình bây giờ, dù biết rất cần thiết nhưng không vượt qua được nỗi sợ hãi. 🙁

  4. Hiền says:

    Đúng tình trạng của mình bây giờ, dù biết rất cần thiết nhưng không vượt qua được nỗi sợ hãi. 🙁

  5. Nguyễn Thị TuyN says:

    Mình lại nghĩ nó sẽ xoay 360 độ ấy :). Cám ơn tác giả ^^

  6. Nguyễn Thị Tuyết Nhung says:

    Mình lại nghĩ nó sẽ xoay 360 độ ấy :). Cám ơn tác giả ^^

Bình luận