Cơm áo gạo tiền và sự lựa chọn nghề nghiệp

Photo: Pete

 

Nhân câu chuyện về buổi giao lưu chia sẻ với các a em ngày thứ 6 vừa rồi, ngẫu hứng viết một bài viết cũng với chủ đề: Cơm áo gạo tiền và sự lựa chọn nghề nghiệp. Khác với những buổi gặp gỡ khác, và không đơn thuần chỉ là lắng nghe và chiêm nghiệm, với buổi chia sẻ này ai cũng được nói và trải lòng mình. Nghe những câu chuyện của mọi người, của Khac Tu Nguyen hay của a Pham Phan, anh Phạm Văn Cương, hay của Tonny Thành. Đó là câu chuyện về một người chưa tìm được đam mê của mình và vẫn đang duy trì một công việc khác mà mình không thích để trang trải cuộc sống.

Hay đó là câu chuyện về một người truyền cảm hứng, người muốn đứng trước sân khấu, muốn mang lại niềm vui cho mọi người nay vì một số lý do mà phải bỏ dở giữa chừng. Tiếp đó là câu chuyện của một anh chàng CEO tương lai với hành trình không ngừng nghỉ, cho dù là bỏ học giữa chừng hay dọn nhà ra ở riêng, tất cả cũng vì một niềm đam mê. Cuối cùng là câu chuyện về một lập trình viên, với niềm đam mê tin học từ những ngày học cấp 3 nay đã có một tiền đồ hết sức sáng lạng với thu nhập không dưới 7 con số 0.

Những câu chuyện thú vị, những con số biết nói?

Với mỗi câu chuyện chúng tôi luôn đặt ra câu hỏi cho anh (bạn) ấy: Liệu đó có phải là công việc phù hợp với bạn không, bạn có định làm công việc này lâu dài không. Số đông lựa chọn giữa việc chấp nhận một công việc ít, thậm chí không có thu nhập và một công việc không ưa thích nhưng trang trải được cuộc sống. Chỉ có một số ít thực sự hài lòng với công việc hiện tại, cả về đam mê lẫn thu nhập.

Cuối cùng chúng tôi hỏi mọi người: Nếu tiền không phải là vấn đề, nếu như một ngày tiền không còn giá trị thì bạn muốn một công việc như thế nào? (nhưng rất tiếc do một số lý do mà câu hỏi này còn bỏ ngỏ, nhưng tôi tin khi nhận được trả lời, chúng ta sẽ đều bị sốc)

Kiếm tiền hay cống hiến

Trong khi viết những dòng này thì cùng lúc tôi đang làm cho mình một bản kế hoạch cuộc đời, một bản kế hoạch cho tất cả những gì tôi muốn đạt được trong 1 năm, 5 năm và thậm chí 20 năm nữa. Đương nhiên là có cả mục tiêu “kiếm tiền”. Nhưng tôi thay đổi tựa đề thành “cống hiến”. Hầu hết những lứa sinh viên mới ra trường như tôi đều có một niềm trăn trở đó là mình sẽ làm gì để trang trải cuộc sống đây khi không còn sự chu cấp của gia đình nữa hoặc vì lý do nào khác. Bất kể nơi nào kiếm được tiền thì mình sẽ đến đó… và có rất nhiều lý do để chúng ta lăn xả vào kiếm tiền mà quên rằng bản chất thực sự của việc kiếm tiền đó là kết quả của sự cống hiến. Bạn cho đi và bạn sẽ nhận lại, đó là điều tất yếu. Với tôi sự cống hiến không chỉ giúp mình trang trải cuộc sống mà quan trọng hơn nữa nó còn giúp tôi trưởng thành, giúp tôi học được nhiều điều hơn. Vậy còn bạn thì sao, bạn đang kiếm tiền hay cống hiến?

Hạnh phúc hay cái đích khác?

Tính đến nay tôi đã đi hết được 1/3 cuộc đời, chặng đường đi được chưa được bao nhiêu, nhưng rất may mắn khi gặp được 3 người thầy đáng quý trọng. Người đầu tiên là bố mẹ tôi với bài học vỡ lòng: “Hạnh phúc là cái chúng ta luôn hướng đến, con trai à.” Người thầy thứ 2 đó là sư phụ mà 3 anh em chúng tôi bái sư, và cũng là một người tôi hết sức ngưỡng mộ, anh đã giúp tôi hiểu rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bên trong chúng ta. Người thầy cuối cùng đó là những cuốn sách. Tôi lớn lên với sách, ăn ngủ với sách, giác ngộ cũng nhờ sách.

Và sau những điều đấy tôi học được rằng hạnh phúc mới là cái chúng ta hướng tới trong cuộc đời này chứ không phải sự dư dả vật chất hay bất kỳ thứ gì khác.

Có một câu nói nổi tiếng mà tôi rất thích nghe đó là: “Không có tiền cạp đất mà ăn à.” Nghe đi nghe lại mới thấy càng chuẩn. Tiền là công cụ trung gian để đáp ứng những nhu cầu của con người, trong đó có nhu cầu tối thiểu nhất đó là sinh tồn, ăn mặc, ở. Tiền cũng là công cụ để giúp mang lại hạnh phúc theo một cách nào đó. Tiền rất quan trọng nhưng đáng tiếc không phải là tất cả. Chúng ta đang bị cuốn vào những cuộc chạy đua, chúng ta đang vô tình trở thành những người “làm tiền”. Tôi mới chỉ nghe những bài báo tan nát gia đình, hay thảm án đêm khuya vì tiền chứ chưa từng nghe nói rằng có bất kỳ vụ án hay sự vụ nghiêm trọng nào do hung thủ là “hạnh phúc” cả.

Chỉ cần đam mê liệu bạn có trang trải được cuộc sống

Có nhưng chưa đủ. Thế kỷ 21 đã chứng minh cho chúng ta thấy tất cả những tỷ phú triệu phú trên thế giới đều có chung một xuất phát điểm đó là đam mê. Nhưng chỉ đam mê thôi thì chưa đủ, ngoài ra còn kiên trì, sáng tạo, thói quen tốt,.. và chỉ khi những yếu tố đó cùng kết hợp mới tạo nên những cuộc đời thành công những thương hiệu triệu đô…

Nhưng bạn thân mến, chúng ta đang nói về câu chuyện trang trải cuộc sống, chứ không phải về một gia tài triệu đô hay tỷ đô. Bạn có biết nhưng câu chuyện ở trên tại sao tôi lại sắp xếp như vậy không. Từ câu chuyện một người chưa biết rõ đam mê của mình, tiếp đến là chuyện về anh chàng đã khám phá ra đam mê, sau đó là một CEO tương lai đang trên đường học hỏi để từ đam mê trở thành một nghề nghiệp, và cuối cùng là câu chuyện của lập trình viên người đã phát triển đam mê thành một nghề nghiệp và kiếm tiền từ nó.

Những câu chuyện đó đã cho chúng ta thấy rằng để phát triển từ đam mê đến một nghề nghiệp hái ra tiền đó là một quá trình tích lũy không ngừng. Cũng giống như khi bạn chăm sóc một vườn cây, bạn luôn mong muốn một ngày chính tay bạn sẽ hái những quả chín mọng từ vườn cây đó nhưng nếu bạn không gieo hạt, không chăm sóc cho nó thì lấy quả ở đâu ra. Trong cuộc sống cũng vậy, có những người đang gieo hạt, và có những người đã hái quả rồi đấy. Còn bạn thì sao? Hãy nghĩ kỹ đi nào, lựa chọn một công việc là đam mê của bạn hay một công việc bạn không thích nhưng đủ trang trải cuộc sống.

Tôi đã từng thấy một anh chàng ca sĩ sáng chiều đến văn phòng đối mặt với công việc mình không thích để trang trải cuộc sống và cuối tuần hát tại các phòng trà chỉ để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Và cuối cùng khi cảm thấy không còn thích hợp với công việc văn phòng, anh đã quyết đi theo con đường nghệ thuật. Bạn có thể làm theo chàng ca sĩ này tất nhiên rồi. Nhưng không sớm thì muộn bạn cũng sẽ quay trở lại với chính đam mê của mình! Vậy tại sao lại không theo đuổi nó từ đầu? Viết miên man một hồi thì gà đã gáy rồi, chợt nhìn lại bản thân mình,… cảm thấy những gì mình đang làm thực sự có ý nghĩa, và thấy hạnh phúc… như vậy là đủ rồi.

Đôi dòng chia sẻ, mong nhận được ý kiến từ mọi người.

 

Tuan Dao

Comments

38 comments on “Cơm áo gạo tiền và sự lựa chọn nghề nghiệp”
  1. Lê Sơn says:

    Bài viết của bạn có 1 số điểm hay: 1. Sơ đồ cuộc đời; 2. Khái niệm về đam mê và tiền bạc, tuy có mâu thuẫn nhưng cũng là cách bổ sung cho nhau, vấn đề là mấy ai làm được chuyện “bổ sung”; 3. Qua các câu chuyện của bạn thì dường như IT vẫn là ngành nghề hấp dẫn.

    1. Tuấn Đào says:

      Cám ơn những góp ý của bạn, ở những bài viết sau mình sẽ phát huy và trau chuốt hơn nữa !

  2. Lê Sơn says:

    Bài viết của bạn có 1 số điểm hay: 1. Sơ đồ cuộc đời; 2. Khái niệm về đam mê và tiền bạc, tuy có mâu thuẫn nhưng cũng là cách bổ sung cho nhau, vấn đề là mấy ai làm được chuyện “bổ sung”; 3. Qua các câu chuyện của bạn thì dường như IT vẫn là ngành nghề hấp dẫn.

    1. Tuấn Đào says:

      Cám ơn những góp ý của bạn, ở những bài viết sau mình sẽ phát huy và trau chuốt hơn nữa !

  3. Lê Hoàng says:

    Theo mình, dù thế nào thì đam mê vẫn là một trong những thứ có ý nghĩa nhất trong cuộc sống mỗi con người, mình cũng sắp ra trường, nhưng đi làm cũng một thời gian rồi, theo đúng niềm đam mê, dù nhiều khi rất áp lực, nhưng vẫn muốn chiến đấu và phấn đấu vì nó 😀

    1. Tuấn Đào says:

      Qua cơn bĩ cực mới đến ngày thái lai,trải qua nhiều khó khăn như vậy thì mình mới cảm thấy càng quý trọng và càng yêu quý nó hơn. Chúc bạn vững tin trên con đường bạn đã chọn.

  4. bussinessman says:

    xem nào , 7 con số 0 , = 10 000 000, tương đương trên 10 tr. zz. đó là mức hầu hết những người được coi là “lập trình viên” với số khác, mình nghĩ đó không phải là lập trình viên. Chỉ là những kẻ tập tành viết code mà thôi

    1. Tuấn Đào says:

      chào bạn ,7 con số 0 là con số mình định tính ra vì nhân vật trong bài viết không muốn công khai thông tin.

  5. chungpvc says:

    tác giả cho mình hỏi nghĩa của từ subtopic được không?

    1. Tuấn Đào says:

      Bản kế hoạch cuộc đời trên mình viết trên phần mềm MindJet-phần mềm vẽ sơ đồ tư duy.Còn subtopic là từ khóa có sẵn trong phần mềm,do sơ suất nên mình chưa xóa đi.

  6. Lily Nguyen says:

    Với chính bản thân bạn thì mức độ đam mê của bạn đang ở ngưỡng nào?
    – Chưa tìm thấy
    – Tìm thấy
    – Đang thực hiện
    – hay là đã thành công

    1. Tuấn Đào says:

      Chào bạn hiện tại mình đã tìm thấy được đam mê của mình và mình đang thực hiện bước đi đầu tiên bằng cách viết những bài viết có ý nghĩa như bài viết trên đây.

  7. Kì Nhi says:

    “Sớm muộn gì bạn cũng quay lại với đam mê của mình. Vậy thì tại sao ko theo đuổi nó ngay từ đầu” 😀

  8. linh lan says:

    mình nghĩ chúng ta không nhất thiết phải chọn duy nhất một con đường là “đam mê” hay “kiếm tiền trang trải cuộc sống”, bởi đôi khi chúng đã vô tình trung hòa vào nhau, những cũng đôi khi chính ta phải tự mình trung hòa nó. Như với mình chẳng hạn, mình vốn rất thích học ngoại ngữ và tìm hiểu về các nên văn hóa. Nhưng gia đình mình lại không đủ điều kiện để mình theo học ở những trung tâm Ngoại ngữ đắt tiền. Năm mình học lớp 9, mình buộc phải lựa chon giữa chuyên Anh và chuyên Văn (mình cũng có chút năng khiếu về Văn nhưng mình không đam mê nó, còn Anh, mình thích nhưng hiện tại nó không thể giúp mình “kiếm sống”). Thế rồi mình chọn Văn. Nhờ chút khả năng Ngữ văn hạn hẹp, mình có thể lấy được học bổng, phụ gia đình phần nào học phí của mình đồng thời mua được những cuốn sách hay hòng thỏa cái đam mê nho nhỏ. Thế là mình vừa “trang trải cuộc sống” vừa được đi theo đam mê và hơn cả là, mình hạnh phúc! 😀

    1. Tuấn Đào says:

      Cám ơn những chia sẻ của bạn, mình nghĩ ai trong chúng ta cũng vậy cũng mong có được 1 cuộc sống hòa hợp và cân bằng giữa các lựa chọn của mình. Và điều bạn làm được cũng chính là mong muốn của rất nhiều người. Tuy nhiên không phải ai trong chúng ta cũng tìm được sự hòa hợp đó, sẽ có lúc phải trả giá, phải đánh đổi ,lửa thử vàng gian nan thử sức, có như vậy ta mới biết được đâu là con đường phù hợp với bản thân mình.

      1. linh lan says:

        Điều đó là chắc chắn rồi. Bản thân mình, để có được sự dung hòa của hiện tại, trước đó mình phải đắn đo, phải đấu tranh, phải suy tính, phải đánh đổi. Mình thử sức qua rất nhiều lĩnh vực, nhưng cũng bỏ dở không ít, thất bại hụt hẫng hầu như thường trực. Nhưng mình luôn chuẩn bị tâm lí, mình quan tâm rằng mình đã học được những gì hơn là sự thất bại và cảm giác hụt hẫng. Mình nghĩ ai trong chúng cũng đã từng, sẽ và đang trải qua khoảng thời gian này. Sự dung hòa hiện tại của mình chắc có lẽ chỉ tồn tại ở hiện tại thôi, tương lai còn dài, mình cũng như các bạn lại chuẩn bị cho những đánh đổi, đấu tranh mới 😀

  9. Lê Hoàng says:

    Theo mình, dù thế nào thì đam mê vẫn là một trong những thứ có ý nghĩa nhất trong cuộc sống mỗi con người, mình cũng sắp ra trường, nhưng đi làm cũng một thời gian rồi, theo đúng niềm đam mê, dù nhiều khi rất áp lực, nhưng vẫn muốn chiến đấu và phấn đấu vì nó 😀

    1. Tuấn Đào says:

      Qua cơn bĩ cực mới đến ngày thái lai,trải qua nhiều khó khăn như vậy thì mình mới cảm thấy càng quý trọng và càng yêu quý nó hơn. Chúc bạn vững tin trên con đường bạn đã chọn.

  10. bussinessman says:

    xem nào , 7 con số 0 , = 10 000 000, tương đương trên 10 tr. zz. đó là mức hầu hết những người được coi là “lập trình viên” với số khác, mình nghĩ đó không phải là lập trình viên. Chỉ là những kẻ tập tành viết code mà thôi

    1. Tuấn Đào says:

      chào bạn ,7 con số 0 là con số mình định tính ra vì nhân vật trong bài viết không muốn công khai thông tin.

  11. chungpvc says:

    tác giả cho mình hỏi nghĩa của từ subtopic được không?

    1. Tuấn Đào says:

      Bản kế hoạch cuộc đời trên mình viết trên phần mềm MindJet-phần mềm vẽ sơ đồ tư duy.Còn subtopic là từ khóa có sẵn trong phần mềm,do sơ suất nên mình chưa xóa đi.

  12. Lily Nguyen says:

    Với chính bản thân bạn thì mức độ đam mê của bạn đang ở ngưỡng nào?
    – Chưa tìm thấy
    – Tìm thấy
    – Đang thực hiện
    – hay là đã thành công

    1. Tuấn Đào says:

      Chào bạn hiện tại mình đã tìm thấy được đam mê của mình và mình đang thực hiện bước đi đầu tiên bằng cách viết những bài viết có ý nghĩa như bài viết trên đây.

  13. Kì Nhi says:

    “Sớm muộn gì bạn cũng quay lại với đam mê của mình. Vậy thì tại sao ko theo đuổi nó ngay từ đầu” 😀

  14. linh lan says:

    mình nghĩ chúng ta không nhất thiết phải chọn duy nhất một con đường là “đam mê” hay “kiếm tiền trang trải cuộc sống”, bởi đôi khi chúng đã vô tình trung hòa vào nhau, những cũng đôi khi chính ta phải tự mình trung hòa nó. Như với mình chẳng hạn, mình vốn rất thích học ngoại ngữ và tìm hiểu về các nên văn hóa. Nhưng gia đình mình lại không đủ điều kiện để mình theo học ở những trung tâm Ngoại ngữ đắt tiền. Năm mình học lớp 9, mình buộc phải lựa chon giữa chuyên Anh và chuyên Văn (mình cũng có chút năng khiếu về Văn nhưng mình không đam mê nó, còn Anh, mình thích nhưng hiện tại nó không thể giúp mình “kiếm sống”). Thế rồi mình chọn Văn. Nhờ chút khả năng Ngữ văn hạn hẹp, mình có thể lấy được học bổng, phụ gia đình phần nào học phí của mình đồng thời mua được những cuốn sách hay hòng thỏa cái đam mê nho nhỏ. Thế là mình vừa “trang trải cuộc sống” vừa được đi theo đam mê và hơn cả là, mình hạnh phúc! 😀

    1. Tuấn Đào says:

      Cám ơn những chia sẻ của bạn, mình nghĩ ai trong chúng ta cũng vậy cũng mong có được 1 cuộc sống hòa hợp và cân bằng giữa các lựa chọn của mình. Và điều bạn làm được cũng chính là mong muốn của rất nhiều người. Tuy nhiên không phải ai trong chúng ta cũng tìm được sự hòa hợp đó, sẽ có lúc phải trả giá, phải đánh đổi ,lửa thử vàng gian nan thử sức, có như vậy ta mới biết được đâu là con đường phù hợp với bản thân mình.

      1. linh lan says:

        Điều đó là chắc chắn rồi. Bản thân mình, để có được sự dung hòa của hiện tại, trước đó mình phải đắn đo, phải đấu tranh, phải suy tính, phải đánh đổi. Mình thử sức qua rất nhiều lĩnh vực, nhưng cũng bỏ dở không ít, thất bại hụt hẫng hầu như thường trực. Nhưng mình luôn chuẩn bị tâm lí, mình quan tâm rằng mình đã học được những gì hơn là sự thất bại và cảm giác hụt hẫng. Mình nghĩ ai trong chúng cũng đã từng, sẽ và đang trải qua khoảng thời gian này. Sự dung hòa hiện tại của mình chắc có lẽ chỉ tồn tại ở hiện tại thôi, tương lai còn dài, mình cũng như các bạn lại chuẩn bị cho những đánh đổi, đấu tranh mới 😀

  15. Nguyên says:

    làm sao để tìm được mình đam mê điều gì?

    1. Tuấn Đào says:

      Để tìm được đam mê đòi hỏi 1 quá trình không ngừng nghỉ. Từ bản thân mình cũng vậy, khi tìm được đam mê của mình mình cũng đã trải qua nhiều quyết định, trong đó có quyết định không đi theo ngành mình đã học.Nếu thực sự bạn chưa tìm được đam mê của mình thì đừng ngại xông pha, đừng ngại trải nghiệm, hãy thử sức mình qua nhiều công việc và qua nhiều vị trí, chắc chắn bạn sẽ tìm được đam mê của mình.

  16. Nguyên says:

    làm sao để tìm được mình đam mê điều gì?

    1. Tuấn Đào says:

      Để tìm được đam mê đòi hỏi 1 quá trình không ngừng nghỉ. Từ bản thân mình cũng vậy, khi tìm được đam mê của mình mình cũng đã trải qua nhiều quyết định, trong đó có quyết định không đi theo ngành mình đã học.Nếu thực sự bạn chưa tìm được đam mê của mình thì đừng ngại xông pha, đừng ngại trải nghiệm, hãy thử sức mình qua nhiều công việc và qua nhiều vị trí, chắc chắn bạn sẽ tìm được đam mê của mình.

  17. Lam Đinh says:

    Có thật là nếu ta sẵn sàng “walk out of your comfort zone” thì ta sẽ tìm ra câu trả lời cho lí do ta có mặt trên cuộc đời này không ạ?. Em là 96ers, đang đứng trước kì thi đại học sắp tới. Thật sự thì cái dấu hỏi về giá trị thật sự của việc học đại học vẫn cứ lơ lửng trên đầu em, em đã hỏi rất nhiều anh chị đi trước cùng 1 câu hỏi đó nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng :(. 3 năm phổ thông em chỉ mãi quanh quẩn với mớ kiến thức chán ngắt trong trường nên vẫn chưa dành đủ thời gian để lắng nghe bản thân mình. Em vẫn chưa rõ là mình đam mê điều gì cả. Về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thì em đã rõ, nhưng đam mê thì chưa. Em khao khát tìm ra được đam mê của mình để toàn tâm toàn ý sống với nó. “Sống” chứ không phải “Tồn tại” !!!

    1. Tuấn Đào says:

      Chào em,đọc câu chuyện của e a chợt nhớ đến mình 5 năm về trước. Khi đó anh cũng phân vân trước kì thi đại học nhưng chưa thực sự nghĩ đến việc đi tìm đam mê của mình. Chính vì vậy mà khi nhìn tới thế hệ sau này, khi mà em hay các bạn của em thắc mắc về đam mê a thấy rất vui.A sẽ giải đáp 2 câu hỏi của e. Lí do ta có mặt trên cuộc đời này. Đó là để “sống”. Sống sao cho đến khi gần đất xa trời ta không nuối tiếc vì những năm tháng sống hoài sống phí, sống để cống hiến, sống để tận hưởng và sống để yêu thương. Hoàn cảnh của em cũng giống như hoàn cảnh của anh hay của rất nhiều người khác: suốt 3 năm cấp 3 quanh quẩn với những kiến thức chán ngắt-nhưng những kiến thức chán ngắt đó đã ít nhiều cho chúng ta biết cách tư duy, cách suy nghĩ nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian. Thay vì những thời gian học thêm, luyện thi, ta có thể dùng nó vào những việc khác đó là trải nghiệm để khám phá bản thân, để biết được rằng mình thực sự muốn điều gì. Để thực hiện được điều này thì thực sự khó đó em à.Nhưng không phải là không có cách- và con đường anh đi bây h mục đích chính là việc thay đổi điều đó. Câu hỏi thứ 2 của em: đó là e chưa rõ mình đam mê điều gì? Câu hỏi này thiếu sự tập trung nên nếu cứ bám theo nó thì cuối cùng sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm ra câu trả lời cả- và a cũng đã mắc lỗi này khi a lựa chọn con đường đi cho mình. Thay vì hỏi câu hỏi e đam mê điều gì em hãy tự hỏi mình xem mình thực sự mong muốn điều gì: hạnh phúc, yêu thương, thành đạt, cống hiến hay sáng tạo,nổi tiếng… A gọi đó là những giá trị sống nền tảng. Phần đông chúng ta cứ mải mê đi tìm kiếm 1 cái xa vời ở đâu xa mà thực sự quên đi mất những giá trị nền tảng của mình.Mọi người quên mất rằng chúng ta làm việc, chúng ta học tập suy cho cùng là vì chính bản thân chúng ta,bản thân chúng ta có tốt thì mới mong cả xã hội này tốt được. Cho nên mới có câu : Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ.
      Đôi dòng chia sẻ mong giúp được em.

      1. Lam Đinh says:

        Em muốn thành đạt ạ. Và đem câu chuyện thành đạt của mình để chia sẻ lại cho các bạn trẻ khác sau 10,20 năm nữa :). Đó cũng là ước muốn cống hiến, tạo ra giá trị cho xã hội của em. Em muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa để tìm ra nhiệm vụ mà Thượng Đế đã giao cho em khi em được sinh ra, sáng tạo 1 chút và biến nó thành thứ sẽ đưa em đến Thành Công. Có thể em chưa va chạm nhiều, chưa biết được cái màu xám của cuộc đời nên bức tranh của em bây giờ chỉ toàn là màu hồng thôi, nhưng em vẫn có 1 niềm tin lạc quan không ai dập tắt được là cứ đi rồi sẽ tới !!!

  18. Lam Đinh says:

    Có thật là nếu ta sẵn sàng “walk out of your comfort zone” thì ta sẽ tìm ra câu trả lời cho lí do ta có mặt trên cuộc đời này không ạ?. Em là 96ers, đang đứng trước kì thi đại học sắp tới. Thật sự thì cái dấu hỏi về giá trị thật sự của việc học đại học vẫn cứ lơ lửng trên đầu em, em đã hỏi rất nhiều anh chị đi trước cùng 1 câu hỏi đó nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng :(. 3 năm phổ thông em chỉ mãi quanh quẩn với mớ kiến thức chán ngắt trong trường nên vẫn chưa dành đủ thời gian để lắng nghe bản thân mình. Em vẫn chưa rõ là mình đam mê điều gì cả. Về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thì em đã rõ, nhưng đam mê thì chưa. Em khao khát tìm ra được đam mê của mình để toàn tâm toàn ý sống với nó. “Sống” chứ không phải “Tồn tại” !!!

    1. Tuấn Đào says:

      Chào em,đọc câu chuyện của e a chợt nhớ đến mình 5 năm về trước. Khi đó anh cũng phân vân trước kì thi đại học nhưng chưa thực sự nghĩ đến việc đi tìm đam mê của mình. Chính vì vậy mà khi nhìn tới thế hệ sau này, khi mà em hay các bạn của em thắc mắc về đam mê a thấy rất vui.A sẽ giải đáp 2 câu hỏi của e. Lí do ta có mặt trên cuộc đời này. Đó là để “sống”. Sống sao cho đến khi gần đất xa trời ta không nuối tiếc vì những năm tháng sống hoài sống phí, sống để cống hiến, sống để tận hưởng và sống để yêu thương. Hoàn cảnh của em cũng giống như hoàn cảnh của anh hay của rất nhiều người khác: suốt 3 năm cấp 3 quanh quẩn với những kiến thức chán ngắt-nhưng những kiến thức chán ngắt đó đã ít nhiều cho chúng ta biết cách tư duy, cách suy nghĩ nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian. Thay vì những thời gian học thêm, luyện thi, ta có thể dùng nó vào những việc khác đó là trải nghiệm để khám phá bản thân, để biết được rằng mình thực sự muốn điều gì. Để thực hiện được điều này thì thực sự khó đó em à.Nhưng không phải là không có cách- và con đường anh đi bây h mục đích chính là việc thay đổi điều đó. Câu hỏi thứ 2 của em: đó là e chưa rõ mình đam mê điều gì? Câu hỏi này thiếu sự tập trung nên nếu cứ bám theo nó thì cuối cùng sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm ra câu trả lời cả- và a cũng đã mắc lỗi này khi a lựa chọn con đường đi cho mình. Thay vì hỏi câu hỏi e đam mê điều gì em hãy tự hỏi mình xem mình thực sự mong muốn điều gì: hạnh phúc, yêu thương, thành đạt, cống hiến hay sáng tạo,nổi tiếng… A gọi đó là những giá trị sống nền tảng. Phần đông chúng ta cứ mải mê đi tìm kiếm 1 cái xa vời ở đâu xa mà thực sự quên đi mất những giá trị nền tảng của mình.Mọi người quên mất rằng chúng ta làm việc, chúng ta học tập suy cho cùng là vì chính bản thân chúng ta,bản thân chúng ta có tốt thì mới mong cả xã hội này tốt được. Cho nên mới có câu : Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ.
      Đôi dòng chia sẻ mong giúp được em.

      1. Lam Đinh says:

        Em muốn thành đạt ạ. Và đem câu chuyện thành đạt của mình để chia sẻ lại cho các bạn trẻ khác sau 10,20 năm nữa :). Đó cũng là ước muốn cống hiến, tạo ra giá trị cho xã hội của em. Em muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa để tìm ra nhiệm vụ mà Thượng Đế đã giao cho em khi em được sinh ra, sáng tạo 1 chút và biến nó thành thứ sẽ đưa em đến Thành Công. Có thể em chưa va chạm nhiều, chưa biết được cái màu xám của cuộc đời nên bức tranh của em bây giờ chỉ toàn là màu hồng thôi, nhưng em vẫn có 1 niềm tin lạc quan không ai dập tắt được là cứ đi rồi sẽ tới !!!

Bình luận