Công việc kỳ lạ (phần 2 – End)

Photo: Hannah Louise Curson

 

Cho đến một ngày, khi tôi đang đọc lá thư như thường lệ thì… bỗng nhiên tay cô ấy cử động. Tôi giật mình, im bặt, rồi hồi hộp nhìn kỹ hơn, đôi mi cũng từ từ rung rinh. Tôi vội nhấn chuông gọi bác sĩ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, cô ấy tỉnh lại.

Nhưng thật kỳ lạ, khi tỉnh lại cô ấy chỉ ngồi im lặng, mặt hướng về phía cửa sổ, mắt nhìn về một khoảng không vô định. Thậm chí cô ấy cũng không buồn hỏi tôi là ai, tại sao ở đây, hay những câu hỏi đại loại như vậy mà một người bình thường sẽ làm. Cô ấy cũng kỳ lạ hệt như bạn trai của mình. Tôi đã nghĩ như vậy khi quay lưng ra về. Không ra về chứ ngồi lại làm gì khi cô ấy không quan tâm đến sự có mặt của tôi, cũng không buồn hỏi gì kể cả về bạn trai của mình. Tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản, đúng như lời anh ta, không có số tiền mới nào được chuyển vào. Vậy là tôi đã hoàn thành công việc của mình.

Đã hai ngày tôi không đến bệnh viện, trong lòng có gì đó bồn chồn, day dứt không yên. Sang ngày thứ ba, tôi hoàn toàn chịu thua. Tôi đến bệnh viện. Khi vừa đến nơi, tôi gặp cô y tá quen thuộc ở ngay sảnh.
– Anh đây rồi! May quá! Sao hai ngày qua anh không tới? Cô ấy chẳng chịu ăn gì cả, chỉ truyền nước biển sẽ không tốt đâu.
– Thật sao?

Chưa chịu nghe cô y tá nói hết lời, tôi vội chạy ngay đến phòng cô ấy. Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi thật sự ngỡ ngàng. Cây đàn ghita nằm dưới sàn, các sợi dây đã đứt gần hết, thư trong thùng cũng đã được bóc ra đọc hết.
– Chính cô đập vỡ cây đàn sao? Sao cô làm vậy? Tại sao vứt thư lung tung như vậy? Cô điên à?
Nhưng có lẽ kẻ sắp điên là tôi đây. Cô ta không trả lời cứ như tôi chẳng có ở đây vậy. Tôi cúi người xuống, nhặt từng lá thư lên, bỏ vào thùng, chợt tôi thấy ở dưới đáy thùng còn một lá thư khác. Lá thư này khác những lá kia, nó được cho vào phong bì dán lại cẩn thận và bên ngoài đề tên người gửi là Duy Minh, và tên tôi nằm ở tên người nhận. Tôi cầm lá thư đó lên, nhìn cô ấy và hỏi:
– Lá thư này gửi cho tôi à?
Vẫn không trả lời tôi. Bực mình tôi bỏ về, mặc kệ cô ấy, cô gái kỳ lạ. Nhưng tôi không quên mang lá thư theo.
Về đến nhà, tôi mở thư ra đọc ngay.

Chào anh,
Rất có thể khi anh đang đọc những dòng này, tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Ắt hẳn anh đã có rất nhiều thắc mắc, hy vọng lá thư này sẽ giúp anh hiểu được ít nhiều. Thật ra tôi biết đến anh nhờ tình cờ xem bức ảnh “cánh đồng vàng” của anh trong một tiệm càfe ở Roma cách đây hai năm. Tôi rất ấn tượng với bức ảnh đó. Và cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về anh. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy ở đâu đó trong anh có chút gì giống tôi: thích phiêu lưu, tâm hồn nghệ sĩ, một chút ngông cuồng của tuổi trẻ và giàu tình cảm. Anh và tôi có thể sẽ là những người bạn rất thân nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn. Chỉ tiếc là có một điểm khác nhau căn bản giữa hai chúng ta khiến chúng ta hoàn toàn khác nhau. Tôi không có một thân thế tốt đẹp như anh. Tôi là một thằng mồ côi, từ nhỏ đã lông bông và lớn lên là một kẻ giang hồ tứ cố vô thân. Lần đầu tiên tôi giết người đã không thành công, ngược lại, tôi bị thương và phải vào bệnh viện. Tại đây, tôi gặp một cô gái. Lúc nào cô ấy cũng cầm theo một quyển sách được bao bìa cẩn thận và đến ngồi ở băng ghế ngoài hành lang. Lúc này tôi không thể rời khỏi giường bệnh và chỉ có thể ngồi nhìn cô ấy. Một lần tôi hỏi cô ấy đang đọc gì, cô ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Rồi một lần khác, cô ấy lại kể về một chú chó trung thành, lần khác nữa là về một bà mẹ hy sinh tất cả cho con mình. Mỗi ngày gặp cô ấy, tôi thấy lòng mình ấm lại. Và ước gì tôi gặp cô ấy sớm hơn. Đến khi tôi khỏe hơn, có thể đi lại, tôi đến bên ngồi cạnh cô ấy, nhìn vào bên trong cuốn sách. Đó chỉ là một cuốn sách dạy nấu ăn bình thường, và tôi cũng phát hiện cô ấy không thể nhìn thấy gì cả. Tự nhiên, lúc ấy trong tôi dâng trào một cảm xúc lạ kỳ. Trái tim lạnh giá của tôi như được sưởi ấm sau bao năm tháng dài đăng đẳng. Sau khi khỏi bệnh tôi đã đến thăm cô ấy. Lúc này tôi phát hiện ba cô ấy là một tay trùm sòng bạc có tiếng trong giới. Và ông ấy đã buộc tôi phải rời xa con gái ông vì cô ấy không hề biết gì về những việc ông làm, và tôi một kẻ thuộc về thế giới của ông thì cũng không thể ở gần cô ấy được. “Chính thế giới ngầm đã cướp đi mất đôi mắt của con gái ta.” Ông ta đã nói như thế. Nhưng tôi đã không thể ngừng lại. Tôi yêu cô ấy. Và tôi đã từ bỏ tổ chức của mình để về làm cho ông ấy, mục đích là để gần cô gái tôi yêu. Đã rất khó khăn trong suốt khoảng thời gian đó. Sau khi cô ấy phẫu thuật thành công, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Bất hạnh bắt đầu đến khi ba cô ấy bị ám sát, và cô ấy biết toàn bộ sự thật. Tôi đã từ bỏ thế giới ngầm, quyết định quay về sống ẩn. Nhưng tại lễ cưới, bọn chúng đã sát hại cô ấy bằng một tai nạn định sẵn. Suốt ba năm qua, tôi vô cùng đau đớn, tôi muốn nghiền nát cả tổ chức nhưng không thể, vì lo lắng nếu một ngày cô ấy tỉnh lại thì sẽ ra sao nếu không còn tôi bên cạnh. Nhưng ngày ngày nhìn cô ấy thế này, tôi không thể chịu được. Tôi không xứng đáng và cũng không còn đủ tự tin để ở bên cô ấy. Kể từ khi biết anh, tôi đã nảy ra một ý định. Tôi đã dằn vặt rất nhiều mới có thể quyết định điều này. Rằng anh có thể thay thế tôi chăm sóc cô ấy. Tôi xin lỗi anh. Tôi không ép anh phải yêu cô ấy, cũng không ép cô ấy yêu anh. Chỉ là tôi sẽ an tâm khi biết rằng không có tôi cô ấy vẫn ổn, vì có anh, anh là một người tốt hơn tôi, một nơi mà cô ấy có thể nương tựa. Khi biết tin gia đình anh gặp khó khăn, tôi lại càng quyết tâm hơn. Vì số tài sản ba cô ấy để lại, tôi có thể dùng để giúp người cũng là một điều tốt. Hy vọng sau này anh sẽ dùng phần lợi nhuận từ số tiền ấy vào việc có ích và trao cho cô ấy giúp tôi. Những điều trong các lá thư là những sở thích, thói quen, lẫn cả tật xấu của cô ấy, tôi nghĩ anh nên biết. Bài nhạc anh thường hay đàn cũng là bài cô ấy thích nhất, anh nên thường xuyên đàn cho cô ấy nghe. Sau khi viết xong lá thư này, tôi có một việc để làm, và có thể sau việc đó, tôi sẽ mãi không trở về nữa. Vậy nên, hy vọng khi tỉnh lại, cô ấy sẽ nhìn thấy anh và anh sẽ vì tôi mà đừng để cô ấy một mình. Nếu cô ấy không khóc, điều đó có nghĩa cô ấy đang rất đau. Nếu cô ấy không khóc trước mặt anh, điều đó có nghĩa cô ấy chưa tin anh. Hãy làm cho cô ấy tin tưởng anh. Mong là anh sẽ thay tôi làm tốt tất cả. Thay tôi nói với cô ấy. Anh yêu em.

Sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. “Làm sao lại có thể như thế?” Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Sáng hôm sau, tôi lại đến bệnh viện. Lần này, khi cửa phòng vừa mở, cô ấy quay mặt về phía tôi, lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi.
– Tôi muốn về nhà.
– Được, tôi sẽ đưa cô về.

Đó là một căn nhà lớn, có một sân vườn nhỏ ở phía trước và các cửa sổ đều được phủ rèm cẩn thận.
– Nhà cô đây à? Anh ta có sống ở đây không?
– Một thời gian thôi.
– Nhưng mà, chỉ có một mình cô thôi sao? Cô phải đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu mỗi ngày, phải có ai đó đi cùng cô chứ.
– Anh về đi.
– Hả?
– Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.
– À.. à! Mà chỉ có một mình thì cô phải làm sao?
Chợt có ai đó vào nhà. Tôi giật mình chạy ra xem. Một chú khoảng 50 tuổi đang tự ý vào nhà, mặt mày ngơ ngác nhìn tôi: “cô chủ đâu?”
– Ơ… chú là…
– Chú Điền!
– Cô chủ! Đúng là như vậy thật, cô chủ tỉnh lại thật. Cảm ơn Trời Phật cô chủ tỉnh lại rồi, may quá!
Họ mừng rỡ gặp nhau, quên mất rằng tôi đang ở đó.
– Chú Điền! Duy Minh…- tôi giật mình khi nghe đến cái tên đó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nhắc đến cái tên đó kể từ khi cô ấy tỉnh lại.
– Cô chủ! Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô. Tôi đã cố ngăn cậu ấy, nhưng tôi không thể. Cậu ấy đã phá tan nát cái tổ chức đó. Một nửa thì bị bắt, một nữa thì bị chết. Hai tên cầm đầu bỏ chạy, nhưng chúng cũng không tránh được cậu ấy. Hôm đó rất ác liệt. Xe cấp cứu đã không đến kịp. Cậu ấy có nói…
– Thôi! Con mệt rồi. Con muốn đi ngủ.
– Cô chủ!
– Chú tiễn khách dùm con.
Có lẽ cho tới lúc này, ông ấy mới thật sự chú ý đến tôi.
– Cậu vẫn còn ở đây à?
– Chú, chú là…
– Là quản gia của nhà này. Tôi ở đây đã lâu, khoảng 30 năm.
– Lúc nãy chú có nói… Duy Minh…
– Cậu ấy không còn nữa… – giọng ông ấy bỗng nhiên trầm xuống khác thường.
Tôi bàng hoàng một lúc, điều này khiến tôi choáng thật sự…
– Vậy… câu cuối cùng của anh ấy…
– Sao? Cậu muốn biết điều gì?
– Tôi… tôi chỉ…
– “ Anh ấy sẽ làm tốt
– Hả?
– Đó là tất cả những gì cậu ấy nói với tôi.
– Thâ…thật vậy sao…chỉ vậy thôi sao?
– Tôi biết, lời đề nghị của cậu ấy là kỳ hoặc. Thế nhưng có lẽ cậu sẽ không thể biết được cậu ấy đã đau đớn, dằn vặt như thế nào khi quyết định chuyện đó. – vừa nói ông vừa nhẹ nhàng đặt bàn tay cằn cỗi của mình lên vai tôi.
– Là lúc nào? Anh ấy ra đi lúc nào? – tôi hỏi dồn.
– Đúng vào cái hôm cô chủ tỉnh lại. mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện xem cậu có đến hay không, và cũng chính tôi là người chuyển tiền hằng ngày cho cậu. Nhưng hôm đó, vì Duy Minh nên tôi đã không thể đến. Mấy ngày sau cũng vì lo hậu sự cho cậu ấy nên tôi cũng không thể đến và làm việc chuyển tiền cho cậu. Cho tới lúc tôi có thể trở lại bệnh viện thì người ta nói là cô chủ đã tỉnh lại và về nhà. Tôi biết cô ấy chỉ có thể về đây thôi.
– Vậy chú có biết tại sao, nửa năm qua ta không đến bệnh viện không?
– Cậu ấy luôn đến bệnh viện vào mỗi ngày, nhưng từ khi có cậu, cậu ấy đã từ từ rời xa cô chủ. Mỗi tuần chỉ đến một lần, để cậu ấy có thể dần dần quen với cảm giác xa cô ấy. Sau này, khi đã hoàn toàn yên tâm và vì cậu ấy có nhiều chuyện cần làm nên đã không thể đến nữa.
– Tại sao anh ta phải làm vậy? Đó không phải là việc của anh ta.
– Cậu không thể hiểu đâu, đừng tùy tiện nói những điều đó, nhất là trước mặt cô chủ.
– Ừmm. Tôi xin lỗi, là do tôi quá kích động.
– Tôi biết lời đề nghị của cậu Duy Minh đã khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Đừng tự đặt áp lực quá lớn, nếu có thể giúp được gì, tôi luôn sẵn lòng. Hoặc nếu, cậu không muốn làm theo lời đề nghị đó, cũng không sao. Từ ngày mai, cậu không cần quan tâm đến chúng tôi nữa. Cô chủ đã có tôi lo. Thôi! Hôm nay tới đây thôi, cậu về đi.
– Vậy, tôi về… – tôi ầm thầm quay lưng đi, mà bước chân như đeo chì. Tôi gần như không thể bước nổi, hai chân tôi muốn quỵ xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi được biết, được nghe, và cảm nhận những điều này, một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể tôi.

Đêm hôm đó, tôi lại mất ngủ. Có lẽ, từ lúc cô gái ấy tỉnh lại, tôi thường xuyên mất ngủ thế này. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong tôi: “Những ngày tháng tới, họ sẽ ra sao đây? Cô ấy chỉ có một mình, hai chân vẫn chưa thể đi lại được, còn chú kia cũng đã lớn tuổi, làm sao ông ấy có thể giúp cô ấy di chuyển, nhất là những lúc tập trị liệu? Họ sẽ sống như thế nào? Cô ấy, làm sao cô ấy có thể chịu nổi sự đả kích này?”. Những câu hỏi cứ không ngừng ập đến, làm tôi trằn trọc không yên. Mà tại sao tôi cứ phải trằn trọc vì những chuyện không liên quan đến mình chứ? Tôi có cuộc sống của mình, họ có cuộc sống của họ. Chúng tôi là những người xa lạ, hoàn toàn chẳng liên hệ gì với nhau, và nhất là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công việc của tôi đến đây là kết thúc.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, có thể vì đêm qua không ngủ được chăng?

Kính coong! Kính coong!
– Là cậu à?
– Tôi đến đưa cô ấy đến bệnh viện.
– Hôm nay tôi không đến bệnh viện. – lại cái giọng nói đó.
Tôi giật mình, ngoái đầu nhìn vào trong, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi.
– Cô chủ muốn đến thăm cậu Duy Minh. Anh có thể giúp tôi đưa cô ấy đi. – chú Điền hôm nay có vẻ cởi mở hơn với tôi.
– Vậy à, tôi có thể đi sao. – tôi vừa nói, vừa hướng mắt nhìn về phía cô ấy.
– Cũng được, dẫu sao thì tôi cũng không có lý do gì cấm anh cả. – cô ấy trả lời mà chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Không sao, hình như tôi cũng quen với đều này rồi.

Tôi bế cô ấy vào xe, chúng tôi đi theo sự dẫn đường của chú Điền. Cả ba người ngồi trên xe, ai nấy đều im lặng. Tôi lén nhìn cô ấy qua tấm kính, không còn gương mặt bầu bĩnh như lần đầu tôi gặp nữa, thay vào đó, đôi mắt buồn thăm thẳm, hàng mi cong vút chớp nhẹ làm buồn thêm cho gương mặt. Tôi chợt nhớ tới điều anh ta viết: “ Nếu cô ấy không khóc, điều đó có nghĩa cô ấy đang rất đau. Nếu cô ấy không khóc trước mặt anh, điều đó có nghĩa cô ấy chưa tin anh. Hãy làm cho cô ấy tin tưởng anh.” Vậy là cô ấy đang rất đau, và có thể đã khóc ở đâu đấy mà chỉ có mình cô ấy biết. Bất chợt, tôi thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực, cảm giác như có một vật nặng đè lên khiến tôi thấy hơi khó thở.
Tôi đang đứng trước anh ta, người mà chỉ cách đây không lâu, tôi đã gặp, thậm chí còn la hét với anh ta, và được anh ta ôm. Thế nhưng giờ đây, anh ta chỉ có thể mỉm cười thế này thôi. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười, nhưng thật đáng tiếc… Tôi nhìn cô ấy, vẫn không hề rơi một giọt lệ nào, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh và… lại im lặng.
– Có thể anh muốn ở lại đây thêm một chút, tôi ra xe trước đây. Chú Điền! chú giúp con.
– Tôi nghĩ… người muốn ở lại đây thêm một chút phải là cô mới đúng chứ.
– Không, tôi muốn ra xe đợi.
– Ờ… uhm, vậy cô ra trước đi.
Tôi ở lại nhìn anh ta thêm một chút, rồi bất chợt, tôi nói: “tôi sẽ làm tốt, hãy tin tôi. Anh hãy yên nghỉ đi”

Tôi ra xe và đưa hai người họ về nhà, ngay khi tôi định quay ra thì…

– Anh muốn uống một tách trà không?
– Hả?… à có chứ. – cô gái này luôn làm tôi từ giật mình đến ngạc nhiên.
Hai chúng tôi ngồi đối mặt với nhau, nhẹ nhàng thưởng thức mùi thơm của trà, lại là không khí yên tĩnh này. Tôi nghĩ mình nên phá vỡ nó thì hơn, nhưng tôi đã chậm hơn cô ấy một bước.
– Cảm ơn anh về những ngày qua.
– Ờ… không có gì…giúp đỡ nhau…
– Anh không nhất thiết phải giữ lời hứa đó. Không cần làm đến như vậy.
– Cô lầm rồi, tôi chưa hề hứa với anh ta điều gì cả. Đó là tôi làm việc cho anh ta mà thôi. Nhưng công việc đã kết thúc vào cái ngày cô tỉnh lại, tất cả những gì tôi làm bây giờ là do tôi muốn như thế.
– Tôi sẽ là một gánh nặng…
– Không ai là gánh nặng của ai cả, cô là một con người, cô cần sống, cần được quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Vậy nên, cô đừng nghĩ vậy.
– Anh có muốn biết tại sao anh ấy làm vậy không?
– Tất nhiên rồi.
– Khi mắt tôi chưa thể nhìn thấy, tôi đã muốn rời xa anh ấy, vì tôi không thể trở thành gánh nặng cho người tôi yêu. Tôi đã nói, tôi muốn rời xa. Anh ấy vẫn thản nhiên khi nghe điều đó, và chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: “vậy cũng được, nhưng em hãy tìm một cô gái mà em cảm thấy có thể thay thế em ở bên cạnh chăm sóc anh, đến lúc đó, anh sẽ để em đi.” Thật là hoang đường đúng không? Anh biết đấy, tôi đã không làm được điều đó, và thế là tôi không thể rời xa anh ấy. Vậy mà, chính anh ấy lại làm được.
– Và cô cũng đã để cho anh ấy đi. Tôi nghĩ… đây cũng là điều anh ấy muốn.
– Tôi định sẽ bán căn nhà này và mua một căn nhà nhỏ, tôi không cần ở nhà quá lớn như thế này.
– À, số cổ phần của cô, tôi sẽ chia lợi nhuận hằng năm.
– Không, tôi thật sự không cần đến số tiền đó. Nó quá lớn đối với tôi, anh hãy dùng nó vào việc gì mà anh cho là có ích.
– Nhưng cô cũng cần có tiền để sống.
– Tôi có cửa hàng hoa tươi ở gần đây. Mấy năm qua, chú Điền đã giúp tôi chăm sóc, tôi nghĩ đã đến lúc nên để chú ấy nghỉ ngơi . Tôi sẽ chăm sóc tiệm hoa của mình, anh không cần lo.
– Vậy, nhưng muốn chăm sóc tốt, cô cần phải đi lại được. Vì thế từ ngày mai, hãy đến bệnh viện để làm trị liệu.
– Tôi biết rồi.
– Cô phải nhanh khỏe lại, vì cuối năm nay, tôi cần có hoa trong buổi tiệc cuối năm. Chúng tôi sẽ đặt với số lượng lớn, nên cô phải lựa hoa cho thật đẹp đấy.
Cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lời tôi. Dù đó chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười nên tâm trạng có chút…vui.
– À, tôi quên chưa hỏi tên cô. Cô tên gì?
– Uhm, Vân. Anh cứ gọi tôi là Vân.
– Cô biết tên tôi rồi chứ gì. Minh Anh, rất vui được biết cô. Kể từ hôm nay,…đã có tôi, cô…không được quên đó.
– Uhm.
– Vậy, chào Vân. Tôi về, hẹn gặp em ngày mai.

Tôi bước ra khỏi nhà, tâm trạng vô cùng thoải mái. Ít nhất, tôi biết là tối nay tôi sẽ ngủ rất ngon và sáng mai tỉnh dậy với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Đối với tôi kể từ hôm nay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

 

Kachi

Comments

14 comments on “Công việc kỳ lạ (phần 2 – End)”
  1. an nhien says:

    giống 1 câu truyện cổ tích 🙂

  2. an nhien says:

    giống 1 câu truyện cổ tích 🙂

  3. Lily Nguyen says:

    Hay quá. Thực sự là một câu chuyện xúc động về tình cảm yêu thương. Ai cũng hi vọng sẽ có người luôn quan tâm, chia sẻ và chăm sóc mình.

  4. Viruz Doping says:

    mở đầu đầy cuốn hút, lúc mở nút thắt thì…chẳng có gì mới! Quá tình cờ và quá cổ tích!

  5. Mạnh Burberry says:

    mootip như cổ tích của andersen ..k có gì đặc biệt,mở đầu hấp dẫn kết thúc khá nhạt …giống như tiểu thuyết ngôn tình của trung quốc …mọi thứ đều k thực tế

  6. Lily Nguyen says:

    Hay quá. Thực sự là một câu chuyện xúc động về tình cảm yêu thương. Ai cũng hi vọng sẽ có người luôn quan tâm, chia sẻ và chăm sóc mình.

  7. Sa says:

    Quá chóng vánh, quá dễ dàng, quá giản đơn. Không đau ko buồn ko lưu luyến. Ko nước mắt ko nụ cười. Ngán chán.

  8. Viruz Doping says:

    mở đầu đầy cuốn hút, lúc mở nút thắt thì…chẳng có gì mới! Quá tình cờ và quá cổ tích!

  9. Mạnh Burberry says:

    mootip như cổ tích của andersen ..k có gì đặc biệt,mở đầu hấp dẫn kết thúc khá nhạt …giống như tiểu thuyết ngôn tình của trung quốc …mọi thứ đều k thực tế

  10. legend says:

    Mình chưa bao giờ nghĩ rằng lại được đọc tiểu thuyết tình yêu trên triết học đường phố thế này. Phải chăng dạo này triết học đường phố đang dung nạp 1 thể loại mới : truyện tình yêu mà trước đó chỉ được biết đến qua các cuốn tiểu thuyết hoặc các trang chuyên chuyện tình. Có lẽ tôi nên mua nhiều tiểu thuyết hơn nếu muốn đọc thay vì tìm 1 câu chuyện cuộc sống thú vị trên triết học đường phố

  11. Sa says:

    Quá chóng vánh, quá dễ dàng, quá giản đơn. Không đau ko buồn ko lưu luyến. Ko nước mắt ko nụ cười. Ngán chán.

  12. Shin Shinbei says:

    phần đầu hấp dẫn, phần sau thiếu logic và cảm giác giống như cốt truyện bị gượng ép 😡

  13. legend says:

    Mình chưa bao giờ nghĩ rằng lại được đọc tiểu thuyết tình yêu trên triết học đường phố thế này. Phải chăng dạo này triết học đường phố đang dung nạp 1 thể loại mới : truyện tình yêu mà trước đó chỉ được biết đến qua các cuốn tiểu thuyết hoặc các trang chuyên chuyện tình. Có lẽ tôi nên mua nhiều tiểu thuyết hơn nếu muốn đọc thay vì tìm 1 câu chuyện cuộc sống thú vị trên triết học đường phố

  14. Shin Shinbei says:

    phần đầu hấp dẫn, phần sau thiếu logic và cảm giác giống như cốt truyện bị gượng ép 😡

Leave a Reply to an nhien Cancel reply