20.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Một chút vu vơ

Photo: Any Direct Flight

 

Một chiều vu vơ…

Chiều nay không đi học. Ừ, năm nay học có vẻ nhẹ hơn năm ngoái, một tuần được hai buổi ở nhà. Gió lành lạnh, tự nhiên có cảm giác giống quê. Ở quên tôi, chỗ mà tụi nó thường bảo là trên núi, trong ký ức mới đẹp làm sao. Đó là cái thị trấn nhỏ ôm quanh sườn núi, một năm hai mùa, mùa nắng và mùa lạnh. Nói là mùa nắng vậy thôi, chứ thật ra cũng chẳng nóng gì lắm, không như ở dưới này. Nắng trên đó vàng tươi, rạng rỡ dưới nền trời xanh ngắt, lâu lâu thấp thoáng màu trắng của mấy đám mây nhàn rỗi, lười biếng, suốt ngày chẳng chịu làm gì, cứ để tấm thân béo ú mập mạp theo làn gió nhẹ cuốn đi. Hồi nhỏ tôi thường hay thắc mắc, sao mấy đám mây kia phì lũ vậy mà gió vẫn cứ đẩy đi được nhỉ? Ừ thì ra nó nhẹ, toàn thân tụi nó chỉ như đám bông gòn, nhẹ tênh, gió thổi một phát là trôi liền à. Nếu mà nằm được trên tụi nó chắc là thích lắm.

Đó là mùa nắng, còn mùa lạnh, đến sau mùa nắng, lúc đó tôi đã lớn hơn tí rồi. Mùa lạnh bắt đầu từ khoảng tháng 9, tháng 10. Khi thằng cu nhà hàng xóm bắt mẹ chở đi may áo quần chuẩn bị cho năm học mới, khi những cơn mưa rả rích kéo dài tận mấy ngày về, đó là lúc mùa lạnh bắt đầu tới. Mùa lạnh bắt đầu từ những cơn mưa, cũng giống như mùa nắng, nhưng không phải là mưa rào mà là mưa dầm. Mưa từng đợt từng đợt không dứt, mưa tới mấy ngày liền. Nhà tôi không xa, không gần, cách trường gần hai cây số. Tôi đi bộ. Vậy nên tôi ghét mưa dầm lắm.

Cạnh nhà tôi có nhỏ N, xinh lắm, mấy thằng thường nói thế, tôi cũng thấy vậy, nhưng học chung với nhau mấy năm cấp hai rồi, nên dù che chung cái ô với nhỏ trên cả đoạn đường dài, thỉnh thoảng có cơn gió thiếu nghiêm túc tạt ngang làm ướt đôi tóc mai của nhỏ, nhìn lãng mạng lắm, vậy mà tim tôi vẫn cứ đập khoảng hơn sáu chục nhịp trên phút như thường chả thấy động tĩnh gì. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu, tự nhiên GATO với thằng tôi của quá khứ ghê gớm.

Nói vậy thôi, chứ không phải mưa dầm suốt mùa. Mưa chỉ kéo dài hơn một tháng, sau đó…là thỉnh thoảng mưa phùn.

Tôi thích những ngày lạnh mà không mưa trên tôi lắm. Đó là cái độ cỡ cuối tháng 11, đầu tháng 12. Khi những cơn mưa dầm đáng ghét chịu khăn gói ra đi, để lại cái thị trấn nhỏ yên bình, giản dị những cơn gió se se, nhè nhẹ. Sớm, trên con đường đến trường vẫn còn đầy sương mù, khi nắng mai vẫn còn đang ngái ngủ, những tà áo dài thướt tha bay theo gió. Gió lạnh làm hồng hồng đôi má của mấy bạn nữ, thỉnh thoảng lại xoa xoa đôi bàn tay trắng ngần. Bọn con trai chúng tôi đến gọi là ngây ngất. Đám con trai chân thì dưới đất, mà hồn tận nơi đâu. Buồn cười nhất là cảnh cả khối thằng lẻo đẻo, lén lút theo tôi, cốt là để…ngắm nhỏ N. Tụi nó ngó nhỏ N, còn tôi thì ngó mấy nhỏ khác. Công nhận con gái trên tôi xinh thật, đã vậy ở cái xứ lạnh còn được thêm làn da trắng ngần, tính tình thì hiền lành dễ bắt nạt. Ôi, thật là….

Thôi, viết lung tung và lỡ cỡ vậy thôi, đã gọi là vu vơ mà.

 

Phong Lan

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

12 BÌNH LUẬN

  1. bài này hay quá, nhất là cái đoạn:
    “thỉnh thoảng có cơn gió thiếu nghiêm túc tạt ngang làm ướt đôi tóc mai
    của nhỏ, nhìn lãng mạng lắm, vậy mà tim tôi vẫn cứ đập khoảng hơn sáu
    chục nhịp trên phút như thường chả thấy động tĩnh gì. Giờ nghĩ lại thấy
    mình ngu, tự nhiên GATO với thằng tôi của quá khứ ghê gớm.”

  2. Chắc bạn phải tiếc cái hồi đó của bạn lắm nhỉ? Nếu lúc đó nhịp tim có thay đổi một chút thì có phải là giờ đã không phải ngồi viết thế này nữa 😀
    Chúc bạn sớm tìm được một người để về sau nữa được nhớ về, hồi tưởng về như việc bạn đang tiếc bạn của ngày đó

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI