Cô đơn có đẹp không?

Photo: Cuba Gallery

 

Cuộc sống có giống như game không nhỉ? Tôi là một gamer. Là một gamer đam mê tột độ FreeStyle2. 1 năm đồng hành với game, hôm nay tôi ngồi bật bài Only You (Winter Sonata) và hồi tưởng lại cái ngày đầu tôi làm quen với game .

Tôi đến với game trong vô thức, tôi chẳng biết vào game để làm gì, chỉ là “thử cho hay” . Có 5 char – tương đương với 5 vị trí chơi trên sân, tôi lại đưa ra một sự lựa chọn vô thức nữa. Thực ra tôi có biết gì về bóng rổ đâu cơ chứ: C, PF, SF, SG, PG?  Là cái gì tôi chẳng quan tâm, tôi chọn đại SG – chỉ vì nó có thân hình là nữ, các char khác đều là nam, sau này tôi mới biết char nào cũng có thể là nữ. Tôi vào game học vài kiến thức cơ bản như chạy, chuyền, nhảy, ném… Rồi vào trận, tôi chỉ biết làm sao cho bóng vào rổ là được, nhất là khi SG là tay ném 3 điểm, tôi ném ào ào, bóng bật rổ cũng rầm rầm. Có trận thắng , có trận thua, tôi loanh quanh giữa tỷ lệ 48 % thắng, phải, tất cả chỉ là một chuỗi hành động vô thức, ngẫu nhiên mà thôi .

Nhưng khi tôi không còn đơn độc nữa, mọi thứ đã thay đổi. Một người tôi quen đã giúp tôi vào crew hạng 2 trong bảng xếp hạng. Lần đầu vào crew tôi chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì, những lời chat của mọi người…  Tôi như một pho tượng biết đi trong cái crew to đùng ấy, cho đến một ngày quản lý của crew là một cô gái đã bắt chuyện với tôi, lôi kéo tôi hòa nhập vào cộng đồng ấy, dần dần, tôi bắt đầu nói chuyện với cô gái ấy, rồi nhiều hơn, tôi cho họ facebook, tôi chat với họ, tôi tìm hiểu về họ, tôi biết nhiều điều hơn, nhiều lắm, rằng chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả. Từ những mưu mẹo trong game, đến những kinh nghiệm khi đối đầu với những đối thủ to lớn, đến những câu chuyện về đồng đội mình, để cảm thông, để gắn kết. Tôi đã không còn đơn độc từ lúc nào…

Tôi đã chuyển qua chơi PG, vì mọi người tư vấn, và đến giờ tôi chơi PG một cách thành thạo, nhiều người nói tôi chơi lên tay, và thực sự tôi cũng đến ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình. Tôi còn nhớ như in cảm giác hồi hộp lo lắng, sợ sệt khi gặp phải những “cây đại thụ” rồi cảm giác bất lực, thua cuộc, tự trách bản thân khi chính mình khiến đồng đội phải thua… giờ đây tôi không còn nhút nhát mà thật sự bình tĩnh, phạm rất ít lỗi, thậm chí còn rất tự tin muốn gặp các đối thủ khó nuốt để  “hành” họ. 🙂

Sáng hôm nay, tôi vào một phòng , có một người ít đánh chung với tôi lắm cũng vào chung, suốt cả trận đấu, tôi cảm thấy thực sự bất lực khi rất muốn đổ lỗi cho đồng đội mỗi khi team bị dồn vào thế yếu, thua điểm. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình hơn 1 năm trước quay lại, tôi lo sợ, tôi càu nhàu, tôi bất lực… và quan trọng là tôi nhận ra: “Con người sẽ không ngừng than vãn, đau khổ… cho đến khi họ tự thay đổi bản thân và giết chết con người yếu kém của chính mình.”

Tôi đã làm vậy, tôi đã nạp tiền vào game để sở hữu những đặc quyền có lợi khác, tôi tham gia sự kiện do nhà phát hành tổ chức và trúng giải nhất, tôi mua quần áo cho nhân vật của mình, tôi mua thêm những thứ khác để giúp nhân vật của mình mạnh hơn, cho đến hôm nay khi tôi không hề than vãn hay bất lực nữa… tôi nhận ra rằng chính mình đã tự giúp mình trở nên hạnh phúc, nhờ sự giúp đỡ từ những người khác.

Trong cuộc sống, lý do chúng ta chịu đựng cô đơn là gì? Hay ít nhất là ai đó đang khiến cô đơn trở thành một vẻ đẹp? Một cô gái đẹp ngồi cô quạnh giữa cánh đồng cỏ? Cô đơn có bao giờ đẹp không? Tôi không thích cái vẻ đẹp thiên thành thánh thiện mà mọi người thêu vẽ… có đẹp bằng nụ cười móm mém của bà cụ bán rau xế chiều không?

Bạn đừng chọn cô đơn, hãy đừng ngừng công cuộc tìm kiếm… cho đến khi… nhất định có ngày đó.

 

Wildcomeon

Bình luận