Ngày Quốc tế thiếu nhi

Photo: Linh Nguyen

 

Ánh hoàng hôn của chiều tà buông xuống trong khi người người đang kéo nhau về dẫn con cái đi chuẩn bị ngày Quốc tế thiếu nhi thì còn đâu đó những em nhỏ phải theo mẹ theo ba đi làm bởi hôm nay là thứ bảy đâu có ai trông trẻ… Cuộc sống là tổng hợp sắc màu của một bức tranh.

Nó cũng không để ý… chiều nay nó đã gọi điện về hỏi đứa cháu gái hơn 2 tuổi đã chuẩn bị gì cho ngày Quốc tế thiếu nhi nhưng vì quá nhỏ nên cháu chưa biết là ngày gì… trong cơn ngủ mới tỉnh cháu nó chỉ ngồi nghe cô nói chuyện mà không biết trả lời… ừ vì cháu nó là trẻ con mà…

Dẫu nền kinh tế đang khó khăn và nó cũng vậy nhưng ngày của trẻ con mà có mỗi một mình nó là cô nên loanh quanh ở nhà sách tìm quà cho cháu gái. Trẻ con ngày nay nếu là ngày cuối tuần sẽ được ba mẹ dẫn vào nhà sách huống hồ hôm nay lại vừa là ngày cuối tuần và mai là ngày lễ của các trẻ nhỏ nên tiếng trẻ con chơi trò chơi, tiếng trẻ nít hò hét làm náo động cả nhà sách… Trên lầu, những bé nhỏ mới chập chững biết đi thì chạy lui chạy tới khuynh hết món đồ chơi này đến món đồ chơi khác. Có cháu nhỏ dáng người đen nhẻm, với tay lên nghịch mấy món đồ chơi này rồi tranh thủ chạy qua góc khác chơi thử trò chơi khác.

Góc bên kia, có mấy nhỏ lớn hơn đã biết đọc thì đứng đọc lướt qua những trang sách hay. Góc kia nếu là ngày bình thường chắc hẳn sẽ rất nhiều người ngồi tô tượng nhưng hôm nay vắng quá. Nó loanh quanh dạo hết lượt nhà sách chọn hết  áo quần đến đồng hồ, đồ chơi nhưng rồi không chọn gì cả… Thôi thì có ông bà và bố mẹ ngoài nhà mua cho cháu rồi là được… Lúc khác có điều kiện sẽ mua sau. Nó sống với phương châm quan tâm dàn trải chứ không phải tập trung những ngày lễ đặc biệt như thế này. Phải chăng đó là lời biện minh cho kết quả chiều nay đi mà không chọn được món quà nào vừa ý?

Nó chạy xe qua chợ mua ít thức ăn… thấy vẫn còn gì đó thiêu thiếu và mấy ngày chưa đi chợ nên tranh thủ ghé mua đồ ăn vặt… Chiếc xe bán bánh chiên tắt lửa nguội lạnh từ bao giờ nằm nép gọn một góc đường tối chỉ có ánh đèn đường phía xa xa le lói hắt qua… Ghé thấy nhỏ bé cũng hơi bụ bẫm đang ngồi nhìn quanh con phố đông người qua lại… Bé thấy nó đứng mua hàng thì nó vừa nhìn nó như sợ nó bỏ đi mất, vừa nhìn về phía góc đường kêu ơi ới: “Mẹ ơi có người mua hàng!” Nó vẫn đứng yên quan sát. Tiếng đứa bé lại cất lên lanh lảnh: “Mẹ ơi! Có người mua hàng kìa mẹ!” … Vẫn chưa thấy mẹ đáp trả, nhỏ chạy thêm mấy bước cùng với mấy người lớn bán xung quanh phụ gọi mẹ. Cuộc sống đã làm cho bé lớn hơn so với tuổi.

Bóng người mẹ để bộ đồ xuống nền (chắc đang chọn cho nhỏ con làm quà Quốc tế thiếu nhi) rồi vội vã chạy tới chiếc xe bán hàng rong.

Sau khi mua hàng xong nó hỏi chị bán hàng:

–  “Nhỏ bao nhiêu tuổi rồi mà nhanh nhẹn quá chị?”
– “Cháu nó 5 tuổi rồi em à!”

Nó mỉm cười và khen cháu ngoan rồi theo hướng nhà trọ đi về. Đoạn đường có xíu từ chợ về nhà mà sao hôm nay dài và đông nghẹt người vậy … À thì ra ngày mai là lễ nên tranh thủ nhiều gia đình cho con đi chơi… Tệ nhất, những đứa trẻ cũng được đi nhà sách xem đồ hoặc đi công viên chạy nhảy lung tung, chỉ có bé nhỏ kia, mới 5 tuổi mà biết trông chừng hàng cho mẹ và nhanh nhẹn phụ mẹ canh bán hàng. Không biết để có món quà cho con bữa chợ ngày hôm nay đủ cho chị mua sắm hay không? Cuộc sống có nhiều cái phải lo toan nhưng những người mẹ như chị không quên những món quà nho nhỏ cho con mình bằng bạn bằng bè và trên hết là bé có một cái tết đúng theo nghĩa Tết thiếu nhi.

Ngoài kia, có bao nhiêu trẻ nhỏ đòi hết quà này đến quà khác vẫn chưa hài lòng, lại còn giận lui giận tới vì cho rằng ba mẹ không mua theo sở thích là không thương mình… Vẫn có những trẻ ngoan biết hoàn cảnh gia đình và tự giác ý thức về hoàn cảnh của mình để thấy mình đủ đầy theo cách của hoàn cảnh. Nó chỉ biết lặng nhìn cuộc sống và cảm nhận mà thôi.

Tối nay, tiếng bác tổ dân phố hỏi thăm các gia đình và đi ghi tên các cháu nhỏ lên danh sách phát quà… Vậy còn các bé ở trọ thì sao?

Mong sao, những ngày Quốc tế thiếu nhi sau này sẽ đủ đầy cho tất cả!

 

Hải Hiền

Bình luận