Ngày bụi phủ

Ảnh: United States Library of Congress

 

Vào một ngày nằm nhà, tôi quyết định dọn lại cái hộc tủ khuất sâu trong phòng riêng. Trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy những tập bản nhạc cũ của mình. Những tập bản nhạc tôi có cách đây cả chục năm. Vẫn còn nguyên tên tôi viết nắn nót trên trang bìa. Vẫn còn nguyên nét chữ cô giáo tôi trên những trang sách đầy chữ tiếng Nga. Vẫn còn nguyên những ngày tháng in trên những trang bản nhạc. Những ngày tháng không bao giờ phai mờ. Những ngày tháng của tuổi thơ tôi.

Tôi nhớ cây piano đã theo tôi trong bốn năm đầu học nhạc. Cây piano có âm thanh ấm và mềm cùng chiếc ghế dựa thoải mái. Cây piano đã nhẫn nhịn những cơn thịnh nộ của tôi – một đứa trẻ khi không tập được gam. Nhưng tôi cũng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc với nó. Hạnh phúc thật hồn nhiên và bình dị, khi chơi những giai điệu mà một đứa trẻ say mê. Từ Trống cơm đến Album for the young (Schumann) hay những trích đoạn của Hồ thiên nga (Tchaikovsky). Qua lăng kính trẻ thơ, những khúc nhạc đó thật nhiệm màu.

Tôi nhớ chiếc đài cassette đỏ – thế giới âm nhạc của tôi khi còn nhỏ. Chiếc đài là cả một kho báu của tuổi thơ tôi. Những buổi sáng cuối tuần đẹp trời, nó ngân nga những bài hát của Queen, The Who, Led Zeppelin, Deep Purple, Michael Jackson,… Để tôi nhảy nhót đến hụt cả hơi theo những câu hát và hò hét toán loạn. Và bố tôi, thường là đang trầm ngâm đọc báo, nghe nhạc sẽ cười phì khi thấy cảnh đó. Rồi cả bố cả con cùng hát vang nhà. Còn những ngày mưa rét thì âm nhạc vang lên thường là của Pink Floyd hoặc The Doors. Từ Echoes, Dark side, Fat Old Sun, The Piper at the Gates of dawn, Obscured by clouds đến Light my fire, The end, Celebration of the lizard,… Đến bây giờ, khi nghe lại những bài hát ấy, tôi vẫn buồn chảy nước mắt.

Những ngày Tết thường là những ngày vui nhất, khi nhạc của The Beatles, The Rolling Stones, ABBA, Bee Gees, The Carpenters được bật xuyên suốt cả kỳ nghỉ. Vào đêm giao thừa, nhà tôi thường không hay bật bài Happy New Year ( trong khi cả ngõ đang bật ầm ầm ) vì cả bố và tôi đều đồng ý là nó quá buồn. Thay vào đó là một vài bài khác của ABBA như: Dancing Queen, Waterloo cùng với Top of the world của The Carpenters. Còn sáng mùng một thường là Ob-La- Di, Ob-La-Da của The Beatles và Angie của The Rolling Stones. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi Tết đến xuân sang hoa đào nở, hễ trong nhà có bật nhạc ABBA và The Beatles thì tôi vẫn hát hò nhảy nhót theo y hệt như hồi còn bé.

Cũng phải nói thêm một chút, không lâu sau đó thì nhà tôi có một cái đầu CD. Dĩ nhiên là tôi không thân với nó bằng cái đài cassette đỏ kia. Nhưng vì nó có khả năng chạy mấy cái CD nhạc cổ điển, cộng với mấy bải của Westlife, Backstreet Boys mà chị tôi hay nghe nên tôi cũng khá là thích nó.

Có nhiều ngày tôi mơ về những kỷ niệm đó – những khoảnh khắc ấm áp diệu kỳ của tuổi nhỏ khi được sống trong âm nhạc. Những ký ức gần như một thứ thiêng liêng mà những bước chân tàn nhẫn của thời gian không thể xóa nhòa. Nó như một thứ động lực mạnh mẽ cho hiện tại, cho ngày hôm nay. Mỗi khi nhớ về tuổi thơ đầy ắp những giai điệu tuyệt vời, tôi biết ơn âm nhạc hơn bao giờ hết. Âm nhạc đã cho tôi quá nhiều thứ, nhiều hơn bất cứ thứ gì mà tôi đã dành cho nó: Niềm vui, những ngày tháng tuyệt vời, sự trưởng thành, thấu hiểu và nhiều thứ khác nữa. Dù tôi có đang ở đâu trên cuộc đời này, âm nhạc vẫn mãi đồng hành với tôi, như một người bạn đường tận tâm. Tôi chưa bao giờ rời bỏ âm nhạc, và âm nhạc cũng vậy. Âm nhạc san bớt những nỗi buồn và nhân lên vạn niềm vui. Âm nhạc cho tôi thấy được, cuộc sống này đẹp đến nhường nào.

Tôi đang viết những dòng này, trong sự yên lặng của một buổi sáng mùa hè. Sự yên lặng là một món quà. Sự yên lặng là âm thanh tuyệt vời nhất, là khởi nguồn cho mọi âm thanh khác. Sự yên lặng của hiện tại dẫn lối về hoài niệm đẹp đẽ của quá khứ.

Tôi đang viết những dòng này, cho những ngày bụi phủ. Thứ bụi cầu vồng nhiệm màu lấp lánh. Và cho cả những giấc mơ từ ngày cũ.

Để kết thúc bài viết này, tôi xin dành tặng các bạn một ca khúc của The Beatles – In my life. Có câu hát trong bài này đã vang vọng trong đầu tôi suốt mấy ngày qua: “In my life, I’ve loved them all. In my life, I love you more.”

Cánh Đồng Âm Nhạc

Comments

4 comments on “Ngày bụi phủ”
  1. quyenquyen says:

    Giống như đang đọc “nhạc đời may rủi” của Paul Auster, hehe sorry, không có ý so sánh bài viết của bạn giống bài viết của ai hết nhưng tại vì đọc xong thấy nhớ nhớ cuốn sách đó.

    1. nhunglovesmusic says:

      Cảm ơn bạn !

  2. quyenquyen says:

    Giống như đang đọc “nhạc đời may rủi” của Paul Auster, hehe sorry, không có ý so sánh bài viết của bạn giống bài viết của ai hết nhưng tại vì đọc xong thấy nhớ nhớ cuốn sách đó.

    1. nhunglovesmusic says:

      Cảm ơn bạn !

Bình luận