“HD – 981” – Liều thuốc thần thức tỉnh dân tộc Việt?

 Photo: Shipol

 

Vậy là đã gần một tháng kể từ khi nhà cầm quyền Trung Quốc mang giàn khoan HD – 981 xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, một hành vi thể hiện rõ sự hiếu chiến, ngang ngược cũng như mở màn cho giai đoạn “chơi bài ngửa” tiếp theo của Trung Quốc. Tuy nhiên, “trong nguy có cơ”, hành động đó của Trung Quốc có giúp chúng ta hiểu ra những điều hiển nhiên về cục diện chính trị quốc tế, về vị thế hiện tại của Việt Nam cũng như có thể trở thành liều thuốc thần để thức tỉnh toàn dân tộc, đánh thức “con rồng ngủ quên”?

“Ta đã thấy gì trong đêm nay…?”

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”

Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa lại được chứng minh bởi mỗi người dân Việt ngay từ ngày đầu tiên xảy ra sự kiện HD-981. Toàn dân tộc như kết thành một khối. Mỗi chúng ta đều cảm thấy căm giận, phẫn uất, bị xúc phạm thô bạo. Cũng từ đó, chúng ta tự nhiên quên đi những thứ thuộc về mình mà hòa vào cùng dân tộc, nâng niu và quyết giữ bằng được từng tấc đất chủ quyền của quốc gia.

Tuy nhiên, đêm tối cũng giúp chúng ta nhận ra nhiều điều mà những ngày đẹp trời khác chúng ta tưởng như chúng không hề tồn tại.

Đầu tiên, lật rõ bộ mặt thật về ông láng giềng “16 chữ vàng” và “4 tốt”

Từ khi lập nước đến sự kiện HD – 981 vừa rồi, chúng ta thấy rõ ràng chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Đối với Trung Quốc, suốt chiều dài lịch sử, các triều đại có thể khác nhau, lãnh đạo quốc gia khác nhau, nhưng âm mưu thì luôn nhất quán: xóa sổ Việt Nam. Không chỉ thể hiện ở các cuộc xâm lược liên miên thời phong kiến, cuộc chiến tranh biên giới 1979, sự kiện chiếm đảo Gạc Ma (1988), cho đến HD – 981, âm mưu thâm độc của Trung Quốc còn thể hiện ở những hành động nhằm phá hoại toàn diện Việt Nam.

Từ việc tuồn hàng hóa độc hại vào thị trường, đến việc thương lái mua các hàng hóa kỳ quặc như: Móng trâu, đỉa, thịt lợn mỡ, lá điều khô… và gần đây là rễ cây tiêu ở Tây Nguyên. Thương lái tận dụng sức mạnh kinh tế để ép giá, phá giá hàng nông sản dẫn đến giá hàng hóa rẻ mạt, thu gom một lượng lớn hàng rồi đột ngột bỏ thu mua khiến nông dân Việt chỉ biết khóc ròng.

Chính quyền Trung Quốc luôn “bề ngoài ta đối xử tốt với họ (Việt Nam) như đối xử với đồng chí mình, nhưng trên tinh thần phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta” (Chỉ thị của Ban Lãnh đạo Trung Quốc, 1973). Dân tộc Việt hiếu hòa, hiền lành nên sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ, khác biệt để hợp tác hữu nghị với “kẻ thù lớn”, mong cùng nhau chung sống hòa bình để phát triển. Đến bây giờ, chúng ta đã thấy rõ bộ mặt thật của ông láng giềng “16 chữ vàng” và “4 tốt”, từ đó có thể đưa ra đối sách thực tế và hợp lý hơn, không ảo tưởng về thứ “hữu nghị viễn vông”. (chữ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

Thứ hai, dân tộc ta còn rất nghèo và yếu

Những ngày đầu tiên xảy ra sự kiện HD – 981, trên các diễn đàn, mạng xã hội có rất nhiều lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc nhằm phản đối hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc. Thế nhưng, vừa nói xong, họ đã biết là mình lỡ lời. Có một hình ảnh vui mô tả sinh động sự thật này: hình ảnh chiếc máy xúc ủi san bằng một ngôi nhà kèm theo lời chú thích “tôi vứt bỏ tất cả những gì xuất xứ từ Trung Quốc trong nhà, và kết quả là đây”. Một thực tế là cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc bị lệch quá nhiều về phương Bắc, đồ dùng người Việt từ cái kim, sợi chỉ, hàng tiêu dùng, điện tử, quần áo đến công cụ sản xuất đều “made in China”. Nó gián tiếp chứng tỏ sự đề kháng yếu ớt của kinh tế Việt Nam.

Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu tài nguyên thô, sự hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, làm ăn manh mún, giả dối, tư duy tiểu nông, cùng với những gánh nặng “nghìn cân” từ nợ xấu, bất động sản, chứng khoán, nợ công đè xuống khiến nền kinh tế Việt Nam không thể ngẩng đầu lên nổi. Chưa nói đến việc “sánh vai với các cường quốc năm châu”, nguy cơ bị các nước vốn được coi là xếp đáy trong khu vực vượt mặt như Lào, Campuchia luôn nhãn tiền.

Rồi đến những yếu kém nội tại về xã hội và con người Việt Nam. Nền văn hóa Việt vẫn tồn tại sự so đo, chỉ trích, ghen ghét hơn là đoàn kết, xây dựng, giúp đỡ nhau. Cứ xem những cuộc cãi vã trên mạng của cộng đồng Việt về việc thể hiện lòng yêu nước trong thời gian vừa rồi, chúng ta có thể hiểu rõ điều này. Những cuộc biểu tình của công nhân dẫn đến tình thế hỗn loạn tại Bình Dương, Hà Tĩnh cho chúng ta biết nhận thức, dân trí của người Việt mình thấp kém như thế nào. Chỉ xảy ra trong vài ba ngày, nhưng những cuộc biểu tình “biến thái” đó đã gần như xô đổ mọi sự cố gắng của toàn hệ thống chính trị cũng như xã hội trong việc xây dựng một môi trường đầu tư thân thiện, an toàn và ổn định.

Xem xét cuộc đối đầu của các đơn vị Cảnh sát biển, Kiểm ngư với lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc, chúng ta thấy một trời một vực. Một thực tế là nước ta quá nhỏ bé về thực lực kinh tế – quốc phòng. Kinh tế có mạnh thì mới có đủ lực để phòng thủ vững chắc được, chúng ta không thể dựa tất cả vào chính nghĩa, vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trước những sự kiện tương tự mà phải có sức mạnh để thực thi và bảo vệ sự chính nghĩa đó. Nước có giàu thì tiếng nói mới mạnh và được tôn trọng trên trường quốc tế.

Thứ ba, sự toan tính của các nước lớn

“Không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn.”  – Winston Churchill

Nga, Trung Quốc và Mỹ trong sự kiện HD-981 một lần nữa làm sáng tỏ một cách hùng hồn câu nói trên. Chính quyền Trung Quốc đang từ bỏ triết thuyết “trỗi dậy trong hòa bình”, “giấu mình chờ thời” để lộ rõ hình hài của một để chế hùng mạnh, đầy dã tâm và tham vọng, sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để đạt được những “lợi ích cốt lõi” của mình – một tên “giang hồ vừa được phong số má” trong khu vực cũng như trên thế giới.

Nga một mặt bán vũ khí cho Việt Nam, một mặt kí kết hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trị giá hàng trăm tỉ đô la, trong khi nhiều người trong chúng ta hồn nhiên chờ đợi một động thái rõ ràng từ Matxcơva kiểu như… viện trợ cho người bạn lịch sử Việt Nam vài thứ vũ khí tối tân đời mới nhằm đủ sức đối phó với Trung Quốc như trước đây họ đã làm trong lịch sử.

Anh bạn Mỹ đang muốn cân bằng quyền lực tại Châu Á Thái Bình Dương nên lăng xăng “ủng hộ tinh thần” cho Việt Nam bằng cách này cách kia. Các nước trong khối ASEAN (ngoại trừ Philippines) thì chia rẽ, không muốn công khai ủng hộ Việt Nam vì có quá nhiều sự ràng buộc với Trung Quốc. Các quốc gia khác thì “thỏ thẻ” lên tiếng “quan ngại một cách sâu sắc” theo phong cách quen thuộc của ngoại giao quốc tế và dừng ở đó, bởi không ai tự nhiên lại đi làm mất lòng một quốc gia khác, nhất là với một nước lớn như Trung Quốc chỉ vì một chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Chúng ta nhận ra rằng, nhiều khi chúng ta chỉ là quân cờ trong bàn cờ của các nước lớn. Và để thay đổi số phận, phải trông chờ vào sức mạnh nội tại của quốc gia chứ không thể trông chờ bất cứ bàn tay nào từ bên ngoài cứu giúp. Và cũng nên nhớ rằng, mọi sự giúp đỡ đều có sự tính toán cao tay mà chúng ta có khi chẳng thể đoán định được.

Sự hùng cường chính là phiên chắn vững chắc nhất của một quốc gia

Như vậy, sự kiện HD – 981 đã giúp chúng ta nhận ra vị trí hiện tại, những yếu kém nội tại của Việt Nam, bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc cũng như sự thật về quan hệ quốc tế. Đó chính là liều thuốc thần để thức tỉnh dân tộc Việt.

Do đó, mỗi người chúng ta phải tự thấy xấu hổ về thân phận công dân một nước “nhược tiểu” để biến nỗi xấu hổ đó thành động lực phấn đấu. Để Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, đủ sức mạnh để được thế giới tôn trọng, cũng như để đối phó với các “HD – 981” tiềm ẩn, chúng ta “chỉ có một con đường” (Trần Đăng Tuấn). Đó là mỗi người dân Việt phải tự thay đổi, thể hiện lòng yêu nước bằng cách trau dồi bản thân, biến mình thành người có giá trị, làm tốt nhất phần việc của mình. Từ những tế bào lành mạnh và hữu ích như thế, “cơ thể lớn” Việt Nam mới trở nên cường tráng, bước ra khỏi “ao làng”, sẵn sàng đối phó với mọi thử thách và chinh phục các đỉnh cao, tự bảo vệ mình được.

Tinh thần dân tộc Việt cần có hiện nay chính là tinh thần tự lực tự cường, tự vươn lên củng cố sức mạnh nội tại của chính mình trên mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… Chúng ta phải trở nên hùng mạnh, trước nhất là về kinh tế. Có như vậy, mới có thể phòng thủ an toàn trước mọi nguy cơ trước mắt và tiềm ẩn. Chúng ta phải tự cứu mình, đừng bao giờ trông đợi với bất cứ một thế lực bên ngoài nào. Làm bạn quá thân thiết với con hổ mà không biết học hỏi và vươn mình thành hổ, tất yếu sẽ bị hổ ăn thịt. Sự hùng cường chính là phiên chắn vững chắc nhất của một dân tộc, một quốc gia.

Kết thúc, xin phép trích đoạn bài viết “Biển Đông: Việt Nam chỉ có một con đường” của nhà báo Trần Đăng Tuấn đăng trên trang Vietnamnet.vn:

“Nguồn gốc sức mạnh quốc phòng bắt nguồn từ làng xóm, nơi người ta có thể yên tâm dồn tâm sức vào ruộng đất; Từ những khu công nghiệp, nơi cả chủ đầu tư, cả người làm thuê đều cảm thấy lợi ích của mình được bảo hộ; Từ những công trình khoa học được nâng đỡ để thành công, đem lại lợi ích nhanh chóng; Từ mái trường trong sạch, nơi không có bóng dáng bạo lực, các tâm hồn trong trắng không bị tổn thương và vẩn đục; Từ công sở, nơi người dân cảm thấy mình được tôn trọng và được phục vụ; Từ bệnh viện, nơi có tình thương và trách nhiệm với đồng loại; Từ những địa danh du lịch, nơi khách nước ngoài không bị “chặt chém’, mà được tôn trọng và chăm sóc; Từ một cuộc sống, mà mỗi người dân đều cảm thấy được làm chủ, được an toàn, không vướng oan sai, ít bị tai ương, tai nạn rình rập, và mỗi người dân muốn góp phần mình cho cuộc sống ấy tử tế, tốt đẹp thêm lên.”

Vâng, cần lắm sự chung tay của toàn dân tộc Việt để thay đổi và tự quyết định số phận chính mình.

 

Ngựa Hoang

Advertisements

Facebook Comments

24
Leave a Reply

avatar
16 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Châu Bá ThôngHùngY NguyễnDân CàyTrần Tất Tuấ Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Dân Cày
Guest
Dân Cày

Like…

Dân Cày
Guest
Dân Cày

Like…

Heromax
Guest
Heromax

Nguồn gốc sức mạnh quốc phòng bắt nguồn từ làng xóm, nơi người ta có thể yên tâm dồn tâm sức vào ruộng đất; Từ những khu công nghiệp, nơi cả chủ đầu tư, cả người làm thuê đều cảm thấy lợi ích của mình được bảo hộ; Từ những công trình khoa học được nâng đỡ để thành công, đem lại lợi ích nhanh chóng; Từ mái trường trong sạch, nơi không có bóng dáng bạo lực, các tâm hồn trong trắng không bị tổn thương và vẩn đục; Từ công sở, nơi người dân cảm thấy mình được tôn trọng và được phục vụ; Từ bệnh viện, nơi có tình thương và trách nhiệm với đồng loại; Từ những địa danh du lịch, nơi khách nước ngoài không bị “chặt chém’, mà được tôn trọng và chăm sóc; Từ một cuộc sống, mà mỗi người dân đều cảm thấy được làm chủ, được an toàn, không vướng oan sai, ít bị tai ương, tai nạn rình rập, và mỗi người dân muốn góp phần mình cho cuộc sống ấy tử tế, tốt đẹp thêm lên.”

Liệu lãnh đạo chúng ta có làm được thế không, nếu làm k được khỏi bàn cho khỏe

Nhut Le
Guest
Nhut Le

bài viết đọc thoáng qua thì thấy có vẻ hay nhưng phân tích kỹ thì lại sáo rỗng,cũng những khẩu hiệu trước giờ “tự lực tự cường, tự vươn lên củng cố sức mạnh nội tại của chính mình trên mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa…” khẩu hiệu này tôi đã nghe mấy chục năm nay đến bây giờ kết quả được gì hay chỉ toàn ngược lại?”Và cũng nên nhớ rằng, mọi sự giúp đỡ đều có sự tính toán cao tay mà chúng ta có khi chẳng thể đoán định được”=>đây là câu nói của sự nhút nhát,sợ sệt ko dám bước ra bên ngoài,đó là suy nghĩ của kẻ hèn mọn ko muốn mình trưởng thành,vấn đề là các nước nhỏ phải dựa vào các nước lớn để tồn tại đó là quy luật thế giới và nước nào cũng vì lợi ích dân tộc của họ đó là hiển nhiên,chúng ta ko trông chờ vào 1 nước lớn nào đó nhày vào để cứu giúp hoàn toàn bởi vì ngày hôm nay chính là hậu quả đường lối phát triển đất nước sai lầm từ trước nên tôi ko có mong có nước nào đó đưa tay cứu giúp mà thay đổi cục diện hoàn toàn tức khắc nhưng VN chỉ có 1 con đường duy nhất là phải nhờ 1 nước lớn hậu thuẫn đằng sau và tận dụng cơ hội để xây dựng tiềm lực quốc gia từ đó mới từng bước tự lực chứ ko phải tự nhiên 1 nước nhỏ có thể tồn tại và phát triển dưới sự chèn ép của TQ dc,thật ra những điều này Nhật Bản,HQ,Đài Loan đã làm từ lâu chứ chẳng có gì mới mẻ còn VN với những người suy nghĩ nửa muốn nửa không,nửa thừa nhận nửa ko thừa nhận,sợ thay đổi sẽ mất cái này cái kia nhưng ko bao giờ nghĩ đến hậu quả của sự ko thay đổi và hôm nay là hậu quả.VN cần 1 người lãnh đạo quyết liệt chọn con đường thân phương Tây,đặc biệt là thân Pháp,Mỹ vì 2 nước này muốn kiềm hãm sự bành trướng của TQ và VN là tiền đồn đầu tiên nên họ rất cần VN.Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho những suy tính sai lầm trong lịch sử nên bây giờ cần sự quyết liệt thay đổi vì lợi ích của dân tộc nếu ko thì 100 năm nữa con cháu của chúng ta cũng sẽ ko thể ngẩng cao đầu với thế giới

Hùng
Guest
Hùng

Biết rồi nhưng chọn được Mỹ đâu phải dễ: “VN với những người suy nghĩ nửa muốn nửa không,nửa thừa nhận nửa ko thừa nhận,sợ thay đổi sẽ mất cái này cái kia nhưng ko bao giờ nghĩ đến hậu quả của sự ko thay đổi và hôm nay là hậu quả”. Dân đen chẳng có gì để mất.

Nhock Monss
Guest
Nhock Monss

Nhà nước Việt Nam cần sự thay đổi ….
Con người Việt Nam càn bước ra khỏi cũng lầy …..
Để chứng tỏ rằng Vn đã ”chấp” chứ khống phải thua kém so với Nhật, Hàn
Để quốc tế thấy rằng Vn là 1 bạn hàng đáng ti cậy …..
Nhưng
Phải làm sao ….
Khi mà
Người Việt càng ngày càng vô lo
Chính quyền càng ngày càng ích kỉ ….

~baka~

Châu Bá Thông
Guest
Châu Bá Thông

Khẩu hiệu không sai, chủ trương không sai. Nhưng nếu chỉ hô hào thì đúng là SAI! Chúng ta không thể yêu cầu người khác giúp mình mà mình không mang lại lợi ích gì cho người ta được! Vấn đề là phải làm ra “giá trị” của chính mình để trao đổi với người ta. Giống như kháng chiến chống Pháp, Mĩ, Việt Nam đã chứng minh được giá trị của mình-đánh thắng nhiều trận mà tưởng như không thể thắng- và như một “đòn bẩy”-Viện trợ từ LX và TQ ùa qua ào ạt với danh nghĩa viện trợ đồng minh. LX hy vọng VN “hạ nhục” Pháp, Mỹ và kiềm chế TQ. Còn TQ hy vọng VN làm “lá chắn” ngăn phương tây trở lại Đông Dương và ủng hộ TQ trong khối XHCN.
Có thể sử liệu sai lệch đôi chút nhưng nó không nằm ngoài quy luật chính trị đơn thuần nhất:”Để thuyết phục kẻ khác giúp đỡ ta, hãy nói cho hắn rằng nếu hắn giúp đỡ ta, hắn sẽ đạt được những gì hắn muốn!”.
Lời cuối cùng, quy luật chính trị cũng như quy luật cuộc đời: MUỐN NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH, HÃY TỰ TẠO RA” GIÁ TRỊ” BẢN THÂN!

Vinh Lai
Guest

Túm lại là chúng ta phải chăm chỉ lao động, làm việc có ích cho đời. Nhãn tiền là phải phát triển kinh tế cho tốt thì đến lúc đó mới đánh lại TQ được. Nghèo = hèn, các cụ nói cũng không sai đâu. Mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Ý kiến khác của tôi là: Tôi rất tâm đắc với một bài viết trong trang viết là không nên trách cứ các nước khác không giúp mình, ít lắm, mình phải mạnh, có lợi ích chung với họ thì họ mới giúp mình được. Tự dưng đi giúp không lại thành ngố.

Chào thân ái và quyết thắng, chúc quý vị ngủ ngon, chăm chỉ làm việc.

Heromax
Guest
Heromax

Nguồn gốc sức mạnh quốc phòng bắt nguồn từ làng xóm, nơi người ta có thể yên tâm dồn tâm sức vào ruộng đất; Từ những khu công nghiệp, nơi cả chủ đầu tư, cả người làm thuê đều cảm thấy lợi ích của mình được bảo hộ; Từ những công trình khoa học được nâng đỡ để thành công, đem lại lợi ích nhanh chóng; Từ mái trường trong sạch, nơi không có bóng dáng bạo lực, các tâm hồn trong trắng không bị tổn thương và vẩn đục; Từ công sở, nơi người dân cảm thấy mình được tôn trọng và được phục vụ; Từ bệnh viện, nơi có tình thương và trách nhiệm với đồng loại; Từ những địa danh du lịch, nơi khách nước ngoài không bị “chặt chém’, mà được tôn trọng và chăm sóc; Từ một cuộc sống, mà mỗi người dân đều cảm thấy được làm chủ, được an toàn, không vướng oan sai, ít bị tai ương, tai nạn rình rập, và mỗi người dân muốn góp phần mình cho cuộc sống ấy tử tế, tốt đẹp thêm lên.”

Liệu lãnh đạo chúng ta có làm được thế không, nếu làm k được khỏi bàn cho khỏe

Nhut Le
Guest
Nhut Le

bài viết đọc thoáng qua thì thấy có vẻ hay nhưng phân tích kỹ thì lại sáo rỗng,cũng những khẩu hiệu trước giờ “tự lực tự cường, tự vươn lên củng cố sức mạnh nội tại của chính mình trên mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa…” khẩu hiệu này tôi đã nghe mấy chục năm nay đến bây giờ kết quả được gì hay chỉ toàn ngược lại?”Và cũng nên nhớ rằng, mọi sự giúp đỡ đều có sự tính toán cao tay mà chúng ta có khi chẳng thể đoán định được”=>đây là câu nói của sự nhút nhát,sợ sệt ko dám bước ra bên ngoài,đó là suy nghĩ của kẻ hèn mọn ko muốn mình trưởng thành,vấn đề là các nước nhỏ phải dựa vào các nước lớn để tồn tại đó là quy luật thế giới và nước nào cũng vì lợi ích dân tộc của họ đó là hiển nhiên,chúng ta ko trông chờ vào 1 nước lớn nào đó nhày vào để cứu giúp hoàn toàn bởi vì ngày hôm nay chính là hậu quả đường lối phát triển đất nước sai lầm từ trước nên tôi ko có mong có nước nào đó đưa tay cứu giúp mà thay đổi cục diện hoàn toàn tức khắc nhưng VN chỉ có 1 con đường duy nhất là phải nhờ 1 nước lớn hậu thuẫn đằng sau và tận dụng cơ hội để xây dựng tiềm lực quốc gia từ đó mới từng bước tự lực chứ ko phải tự nhiên 1 nước nhỏ có thể tồn tại và phát triển dưới sự chèn ép của TQ dc,thật ra những điều này Nhật Bản,HQ,Đài Loan đã làm từ lâu chứ chẳng có gì mới mẻ còn VN với những người suy nghĩ nửa muốn nửa không,nửa thừa nhận nửa ko thừa nhận,sợ thay đổi sẽ mất cái này cái kia nhưng ko bao giờ nghĩ đến hậu quả của sự ko thay đổi và hôm nay là hậu quả.VN cần 1 người lãnh đạo quyết liệt chọn con đường thân phương Tây,đặc biệt là thân Pháp,Mỹ vì 2 nước này muốn kiềm hãm sự bành trướng của TQ và VN là tiền đồn đầu tiên nên họ rất cần VN.Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho những suy tính sai lầm trong lịch sử nên bây giờ cần sự quyết liệt thay đổi vì lợi ích của dân tộc nếu ko thì 100 năm nữa con cháu của chúng ta cũng sẽ ko thể ngẩng cao đầu với thế giới

Hùng
Guest
Hùng

Biết rồi nhưng chọn được Mỹ đâu phải dễ: “VN với những người suy nghĩ nửa muốn nửa không,nửa thừa nhận nửa ko thừa nhận,sợ thay đổi sẽ mất cái này cái kia nhưng ko bao giờ nghĩ đến hậu quả của sự ko thay đổi và hôm nay là hậu quả”. Dân đen chẳng có gì để mất.

Nhock Monss
Guest
Nhock Monss

Nhà nước Việt Nam cần sự thay đổi ….
Con người Việt Nam càn bước ra khỏi cũng lầy …..
Để chứng tỏ rằng Vn đã ”chấp” chứ khống phải thua kém so với Nhật, Hàn
Để quốc tế thấy rằng Vn là 1 bạn hàng đáng ti cậy …..
Nhưng
Phải làm sao ….
Khi mà
Người Việt càng ngày càng vô lo
Chính quyền càng ngày càng ích kỉ ….

~baka~

Châu Bá Thông
Guest
Châu Bá Thông

Khẩu hiệu không sai, chủ trương không sai. Nhưng nếu chỉ hô hào thì đúng là SAI! Chúng ta không thể yêu cầu người khác giúp mình mà mình không mang lại lợi ích gì cho người ta được! Vấn đề là phải làm ra “giá trị” của chính mình để trao đổi với người ta. Giống như kháng chiến chống Pháp, Mĩ, Việt Nam đã chứng minh được giá trị của mình-đánh thắng nhiều trận mà tưởng như không thể thắng- và như một “đòn bẩy”-Viện trợ từ LX và TQ ùa qua ào ạt với danh nghĩa viện trợ đồng minh. LX hy vọng VN “hạ nhục” Pháp, Mỹ và kiềm chế TQ. Còn TQ hy vọng VN làm “lá chắn” ngăn phương tây trở lại Đông Dương và ủng hộ TQ trong khối XHCN.
Có thể sử liệu sai lệch đôi chút nhưng nó không nằm ngoài quy luật chính trị đơn thuần nhất:”Để thuyết phục kẻ khác giúp đỡ ta, hãy nói cho hắn rằng nếu hắn giúp đỡ ta, hắn sẽ đạt được những gì hắn muốn!”.
Lời cuối cùng, quy luật chính trị cũng như quy luật cuộc đời: MUỐN NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH, HÃY TỰ TẠO RA” GIÁ TRỊ” BẢN THÂN!

Vinh Lai
Guest

Túm lại là chúng ta phải chăm chỉ lao động, làm việc có ích cho đời. Nhãn tiền là phải phát triển kinh tế cho tốt thì đến lúc đó mới đánh lại TQ được. Nghèo = hèn, các cụ nói cũng không sai đâu. Mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Ý kiến khác của tôi là: Tôi rất tâm đắc với một bài viết trong trang viết là không nên trách cứ các nước khác không giúp mình, ít lắm, mình phải mạnh, có lợi ích chung với họ thì họ mới giúp mình được. Tự dưng đi giúp không lại thành ngố.

Chào thân ái và quyết thắng, chúc quý vị ngủ ngon, chăm chỉ làm việc.

Y Nguyễn
Guest
Y Nguyễn

Thanks

Trần Tất Tuấ
Guest
Trần Tất Tuấ

umh mình cũng thấy thế đừng có trông mong vào các nước khác dúp mình tự thân vận động thì mới có thế thành công được

Y Nguyễn
Guest
Y Nguyễn

Thanks

Trần Tất Tuấn
Guest
Trần Tất Tuấn

umh mình cũng thấy thế đừng có trông mong vào các nước khác dúp mình tự thân vận động thì mới có thế thành công được

Bình
Guest
Bình

Tôi cũng cho rằng đa phần những ông lãnh đạo Vn đều không ưa TC, ngoài trừ những ông bị mua chuộc, bị khống chế…vả lại họ cũng biết được dã tâm của TC. Thế nhưng họ lại không dám đi với tư bản, mặc dù biết các nước tư bản văn minh, giàu có, hùng mạnh. Bởi vì đi với tư bản thì phải làm giống họ, nghĩa là phải tự do ngôn luận, phải tự do ứng cử, bầu cử, phải tôn trọng nhân quyền mà nếu thực hiện những điều nầy thì có nguy cơ mất Đảng, mà mất Đảng thì họ mất luôn quyền lợi cá nhân. Tóm lại vì quyền lợi cá nhân mà họ chấp nhận sự chèn ép của TC, phẩn uất hơn là họ đàn áp và bỏ tù những người dân biểu tình chống TC. Bây giờ thì thắng anh TC lộ dã tâm thì nhà cầm quyền cảm thấy cô đơn và yếu ớt thật sự. Trong lịch sữ chống quân xâm lượt chưa có thời kỳ nào giặc xâm phạm lãnh thổ mà người dân “mặc kệ nó” như bây giờ. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Lâu nay họ có thực lòng vì dân đâu, chỉ biết vơ vét cho cá nhân, người nào người nấy mặt mày nung núc, của cải thì đếm không xuể trong khi đại đa số người dân thì quá chật vật với miếng ăn hàng ngày, mọi cái trong cuộc sống đều đi xuống, ai lên tiếng thì dùng công an bắt bớ, trấn áp. Quả báo nhãn tiền chứ có đợi đến kiếp sau đâu.

hoang de
Guest
hoang de

nhan xet dung lam…hoan ho ban….

Bình
Guest
Bình

Tôi cũng cho rằng đa phần những ông lãnh đạo Vn đều không ưa TC, ngoài trừ những ông bị mua chuộc, bị khống chế…vả lại họ cũng biết được dã tâm của TC. Thế nhưng họ lại không dám đi với tư bản, mặc dù biết các nước tư bản văn minh, giàu có, hùng mạnh. Bởi vì đi với tư bản thì phải làm giống họ, nghĩa là phải tự do ngôn luận, phải tự do ứng cử, bầu cử, phải tôn trọng nhân quyền mà nếu thực hiện những điều nầy thì có nguy cơ mất Đảng, mà mất Đảng thì họ mất luôn quyền lợi cá nhân. Tóm lại vì quyền lợi cá nhân mà họ chấp nhận sự chèn ép của TC, phẩn uất hơn là họ đàn áp và bỏ tù những người dân biểu tình chống TC. Bây giờ thì thắng anh TC lộ dã tâm thì nhà cầm quyền cảm thấy cô đơn và yếu ớt thật sự. Trong lịch sữ chống quân xâm lượt chưa có thời kỳ nào giặc xâm phạm lãnh thổ mà người dân “mặc kệ nó” như bây giờ. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Lâu nay họ có thực lòng vì dân đâu, chỉ biết vơ vét cho cá nhân, người nào người nấy mặt mày nung núc, của cải thì đếm không xuể trong khi đại đa số người dân thì quá chật vật với miếng ăn hàng ngày, mọi cái trong cuộc sống đều đi xuống, ai lên tiếng thì dùng công an bắt bớ, trấn áp. Quả báo nhãn tiền chứ có đợi đến kiếp sau đâu.

hoang de
Guest
hoang de

nhan xet dung lam…hoan ho ban….

naomi
Guest
naomi

nói rất chuẩn.

naomi
Guest
naomi

nói rất chuẩn.