Có những người đãng trí…

Photo: Kirstin Mckee 

 

Thầy là một người buồn cười. Là một giáo sư, thầy vẫn viết chính tả sai bét nhè, và luôn luôn không quan tâm đến điều đó. Trích dẫn lịch sử trong giáo trình do thầy tự tay viết, “xuất bản” từ quán photocoppy nằm ngay sát cổng trường và dường như không được bất kỳ ai thẩm định nghiêm túc trước khi đưa vào sử dụng, có nhiều dữ kiện “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, nhưng thầy sẽ phản đối lại mọi phản ánh của sinh viên về điều đó và cũng không bao giờ xem lại những gì mình đã viết. Thầy tranh cãi rất hăng và gạt phăng mọi ý kiến trái chiều bất kể đúng sai. Và thường thì thầy sai toét. Thầy giảng rất nhiệt tình, giảng đến sùi bọt mép, theo đúng nghĩa đen của từ này, nhưng sinh viên chưa bao giờ đánh giá cao thầy…

Nhưng thầy là một người vĩ đại. Sinh viên chúng tôi phần lớn đều yêu quý và tôn trọng thầy – tôn trọng bằng một thiện cảm rất lạ lùng và khó giải thích đối với một ông giáo yếu kiến thức như thầy – nếu không để ý đến tính vô tư không ai bằng mà thầy đang sở hữu.

Thầy quên tất cả mọi thứ, (tôi cá là thầy đã quên hết những kiến thức từng nắm được) và có lẽ thầy coi quên là một trong những bí quyết vĩ đại nhất để sống hạnh phúc. Thầy mới cãi nhau với bạn cách đây 30 phút, nhưng bây giờ thầy sẽ nhầm tên bạn với thằng ngồi bên cạnh, hoặc sẽ hỏi tên bạn là gì.

Thầy hứa sẽ tặng cho bạn một cuộc gặp gỡ nghiêm túc để bàn về thái độ học hành không nghiêm túc của bạn, nhưng hôm sau, khi bạn lên văn phòng khoa gõ cửa, thầy sẽ thoải mái mời bạn vào ngồi uống nước trước khi hỏi: “Lên gặp tôi có việc gì ấy nhỉ?” Hoặc thầy sẽ từ chối cuộc gặp với bạn: “Đang bận nhé, lúc khác.” Do thầy đang phát cuồng vì  một vấn đề gì đó trong khi lại chẳng nhớ chuyện của bạn là gì. Thầy hứa sẽ kỷ luật bạn vào ngày hôm sau vì đi muộn quá nhiều, và sáng hôm sau thầy gọi một đứa có cái tên chẳng liên quan gì đến bạn đứng dậy chịu phạt… sau đó thầy sẽ tha cho cả hai.

Thầy quên tất cả mọi thứ làm thầy bực mình. Đầu thầy lúc nào cũng như bay trên không trung. Thế nhưng thời điểm đi du lịch, tiếp một vị khách thầy quý mến hay dự lễ tốt nghiệp… là nhưng điều mà thầy không bao giờ quên, thậm chí nhớ vô cùng chi tiết. Vâng, thầy tôi không bỏ sót bất cứ một khoảnh khắc vui vẻ nào.

Có lẽ đó là lý do thầy rất khỏe mạnh dù chỉ còn 1 năm nữa thôi là bước sang tuổi nghỉ hưu. Quên tất cả những thứ tiêu cực, những điều bực mình và chỉ nhớ những gì vui vẻ, đáng yêu.

Nếu bạn sống gần nhà thầy, chiều nào bạn cũng sẽ thấy thầy mặc quần đùi áo may ô, dắt chó chạy bộ quanh ngõ. Thỉnh thoảng thầy quay ra nhìn chú chó nhỏ và cười rạng rỡ, chẳng biết vì điều gì. Bạn đừng nghĩ thầy tôi độc thân nên mới phải gắn bó cùng vật nuôi. Thầy có một gia đình đường hoàng mà không phải ai cũng may mắn có được.

Kiến thức không thành vấn đề. Cách sống của thầy là một bài học vĩ đại cho tất cả những ai đang đau đớn vì cuộc đời. Có thể bài học đó không phù hợp với số đông, nhưng rất đáng cho chúng ta suy ngẫm và học hỏi ít nhiều.

Có những người đãng trí vì họ bị rối tung đầu óc, vì nghĩ quá nhiều. Có những người đãng trí vì đối với họ, thực ra không cần nghĩ nhiều làm chi. Cuộc sống vẫn sẽ đầy những thăng trầm và buồn vui, nhưng họ biết rõ điều gì đáng nhớ và sống với chúng bằng tất cả sự vô tư của mình.

 

Vũ Kenzo

Comments

8 comments on “Có những người đãng trí…”
  1. Hùng says:

    Bài viết của bạn hay quá! Mình thuộc dạng người thứ nhất: hay tự hỏi mình quá nhiều câu hỏi về cuộc sống, đào rất sâu vào nội tâm, nhớ dai và đi phân tích những chi tiết nhỏ nhặt nhất… Những điều này đôi khi gây cho mình và mọi người xung quanh sự khó chịu không đáng có. Tuy nhiên mình không thể và cũng không muốn phủ nhận chính bản thân mình, một con người hướng nội. Nhưng mình luôn cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn mỗi ngày và sự vô tư của một người hiểu thấu cuộc đời là những gì mình đang hướng đến 🙂

  2. Hùng says:

    Bài viết của bạn hay quá! Mình thuộc dạng người thứ nhất: hay tự hỏi mình quá nhiều câu hỏi về cuộc sống, đào rất sâu vào nội tâm, nhớ dai và đi phân tích những chi tiết nhỏ nhặt nhất… Những điều này đôi khi gây cho mình và mọi người xung quanh sự khó chịu không đáng có. Tuy nhiên mình không thể và cũng không muốn phủ nhận chính bản thân mình, một con người hướng nội. Nhưng mình luôn cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn mỗi ngày và sự vô tư của một người hiểu thấu cuộc đời là những gì mình đang hướng đến 🙂

  3. montaukmosquito says:

    Tây có câu “Ignorance is bliss”

    Đần độn cũng có thể tạo ra cảm giác hạnh phúc . Chỉ có kiến thức mới làm người ta suy tư, mà suy tư thì không thể hạnh phúc được .

  4. montaukmosquito says:

    Tây có câu “Ignorance is bliss”

    Đần độn cũng có thể tạo ra cảm giác hạnh phúc . Chỉ có kiến thức mới làm người ta suy tư, mà suy tư thì không thể hạnh phúc được .

  5. Yen Minh Nguyen says:

    mình đang định comment cái j í nhỉ!? :))

  6. Yen Minh Nguyen says:

    mình đang định comment cái j í nhỉ!? :))

  7. Huynh Van says:

    thầy của bạn cho tôi 1 bài học: hãy sống như 1 đứa trẻ dù ở tuổi nào, trẻ con thì dễ quên mà, dù có gây gỗ với bạn thì ít giờ sau lại vui vẻ như thường, sống vô tư thì rất tuyệt, cứ mãi ghi nhớ những điều không vui chỉ tự làm khổ mình ^^

  8. Huynh Van says:

    thầy của bạn cho tôi 1 bài học: hãy sống như 1 đứa trẻ dù ở tuổi nào, trẻ con thì dễ quên mà, dù có gây gỗ với bạn thì ít giờ sau lại vui vẻ như thường, sống vô tư thì rất tuyệt, cứ mãi ghi nhớ những điều không vui chỉ tự làm khổ mình ^^

Bình luận