Chúng ta có thể thờ ơ với chính trị?

Photo: Mateusz M

 

Cho đến hiện tại, dường như đây là lúc đất nước rối ren nhất, kể từ khi Trung Quốc cho hạ đặt dàn khoan ngoài khơi kia, cũng là lúc mà những vấn đề bất ổn của đất nước lộ rõ hơn. Đối với tôi, HD-981 không chỉ là hệ quả của chuỗi chính sách lệ thuộc, của sự nhún nhường đến nhu nhược mà nó còn là nguyên nhân làm cho giọt nước tràn ly, xô ngã bức tường chắn mỏng manh che chở cho những vấn đề sống còn của dân tộc Việt bấy lâu. Hơn nữa, nó giúp tôi hiểu hơn về đất nước mình, về chính quyền mình và về những người xung quanh mình, cũng là lúc mà tôi biết mình phải làm một điều gì đó, đến lúc cho những gì đã âm ỷ từ lâu bên trong được giải thoát, được che đậy bởi sự hèn nhát, thờ ơ và vô cảm.

“Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả.” – Albert Einstein

Điều xấu không chỉ được tạo ra bởi những kẻ làm điều ác, mà nó sẽ được hậu thuẫn bởi những người biết xấu mà không lên tiếng, đó mới chính là tội ác. Vậy mà, số đông chúng ta lại đang thực hiện tội ác đó như một điều tự nhiên nhất, trong đó có cả tôi và bạn. Chúng ta thờ ơ với hiện tại đang diễn ra, vô cảm với chính trị, mặc cho mọi “người khác” lo khi mà chính trị, nó lại ảnh hưởng trực tiếp lên mỗi cá thể. Chính trị là thứ gì đó xa xôi lắm ư? Không, nó gần lắm, gần đến nỗi chúng ta không nhận ra bởi một thời gian dài bị mị, bị đẩy xuống tận hố sâu của tư duy phản biện, để rồi mặc nhiên rằng nó là đúng, mặc nhiên rằng nó là những gì của tự nhiên, của chân lý đang xảy ra.

Chính trị là những cuốn sách giáo khoa lớp 1 mà em tôi đang học từng ngày,
Là những bó rau, những cân thịt mà mẹ tôi đi chợ mỗi buổi trưa.

Chính trị là những hộp sữa mà cháu tôi sắp chào đời phải uống,
Là những mũi vắc-xin mà nó phải tiêm ngừa.

Chính trị là những đêm dài thức trắng chỉ vì đăng ký tín chỉ trong những năm đại học của bạn bè tôi,
Là những tiếng cười ra nước mắt cho cái bằng đại học,
Là những bất công khi xin việc chỉ vì không “quen biết”.

Chính trị là sự mất niềm tin vào một nền giáo dục, để rồi ai cũng “đi xa” , để rồi sau đó quay về thăm quê hương như một địa điểm du lịch, thật là đắng lòng…

Vậy chính trị còn xa nữa không hỡi tôi, hỡi các bạn? Vậy tại sao chúng ta có thể thờ ơ, vô cảm và im lặng được đây? Khác nào bảo tôi thờ ơ với tương lai của đứa em nhỏ, với sức khỏe của những người thân bên cạnh, vô cảm với những bất công mà đáng lý ra không phải có của bạn bè mình, khác nào bảo tôi vô cảm với chính lương tâm của mình?

Thực sự, chính trị là một thứ quái quỷ nhất được tạo ra bởi các vị chính khách, nó khiến chúng ta tuân thủ, phục tùng, nó làm chúng ta phải sợ hãi, bắt chúng ta im lặng trước những điều bất công, đổi trắng thay đen, sai thành đúng, ít nhất là trong nền chính trị hiện nay của Việt Nam. Có thể ở đất nước dân chủ trời Tây nào đấy sẽ khác, nhưng tôi tin, về bản chất sẽ chẳng thay đổi.

“Có thể tôi không cần tự bảo vệ tôi, nhưng tôi muốn bảo vệ CON NGƯỜI, vì vậy, tôi tiếp tục dùng cái miệng tôi để nói, bàn tay tôi để viết và cái đầu tôi để nghĩ khác. Không phải nghĩ. Mà là nghĩ KHÁC. Tôi nghĩ khác, vậy tôi tồn tại.” – Nguyễn Hưng Quốc

Chúng ta có một cái đầu để nghĩ khác đi, có một trái tim để biết yêu thương, để chứa đựng lương tâm. Với bộ óc, chúng ta dùng lý trí để kiểm soát tình cảm, để phân định phải trái, trắng đen thế mà đa số chúng ta lại thờ ơ, bàng quang trước cái sai sẽ tước đi hạnh phúc chính đáng của lương tâm? Dù chúng ta là ai, chúng ta luôn được lấp đầy bởi lòng tham và sự ích kỷ. Chúng ta tồn tại trên con đường cuộc đời này luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người, nhưng không vì thế mà hy sinh đi lợi ích bản thân.

Nhưng một khi tôi và các bạn cùng lên tiếng, cùng quan tâm, chúng ta sẽ không đơn độc. Phải chăng hầu như chúng ta đang trốn chạy, lẫn tránh một điều gì đó? Dẫu biết rằng trong chính trị không có gì là miễn phí, những nếu thờ ơ với nó, chúng ta đang bỏ đi những điều miễn phí mà tự nhiên ban tặng cho mỗi cá thể từ khi sinh ra. Dẫu biết rằng, sẽ rất đỗi nguy hiểm khi quan tâm về nó, sẽ rất đỗi cô đơn khi chạy theo nó, nhưng ai sẽ chọn gian khổ đây khi mà tất cả đều muốn được hạnh phúc?

Với riêng tôi, đâu phải hạnh phúc nào cũng ngọt ngào.

 

Hữu Tiến

Comments

20 comments on “Chúng ta có thể thờ ơ với chính trị?”
  1. Lily Nguyen says:

    Đâu phải hạnh phúc nào cũng ngọt ngào

    1. Huu Tien says:

      Cảm ơn bạn đã đọc 🙂

  2. Lily Nguyen says:

    Đâu phải hạnh phúc nào cũng ngọt ngào

    1. Huu Tien says:

      Cảm ơn bạn đã đọc 🙂

  3. Bomba D'amour says:

    Okay. Chúng ta bắt đầu thế nào? 🙂 [những cách chính thống có vẻ như không thể thực hiện được tại Việt Nam]

    1. Huu Tien says:

      Đó là những gì mình thiếu trong bài viết này – các giải pháp. Mình sẽ chỉ ra trong một bài viết sắp tới. :D.

    2. Lê Quốc Bảo says:

      Mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ Google: Chính trị, Đảng, Dân chủ, Cộng hòa, Tự do, Phản biện, Hiến pháp, Tam quyền phân lập, Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp – tòa án.. 🙂 Bạn nghĩ sao?

      1. Bomba D'amour says:

        Đó hẳn nhiên là một ý kiến hay. Tuy nhiên, cái dở của đời người là thấy sai nhưng không thể can thiệp. Đó là cái cảm giác của mình sau khi đã google như bạn nói …

  4. Bomba D'amour says:

    Okay. Chúng ta bắt đầu thế nào? 🙂 [những cách chính thống có vẻ như không thể thực hiện được tại Việt Nam]

    1. Huu Tien says:

      Đó là những gì mình thiếu trong bài viết này – các giải pháp. Mình sẽ chỉ ra trong một bài viết sắp tới. :D.

    2. Lê Quốc Bảo says:

      Mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ Google: Chính trị, Đảng, Dân chủ, Cộng hòa, Tự do, Phản biện, Hiến pháp, Tam quyền phân lập, Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp – tòa án.. 🙂 Bạn nghĩ sao?

      1. Bomba D'amour says:

        Đó hẳn nhiên là một ý kiến hay. Tuy nhiên, cái dở của đời người là thấy sai nhưng không thể can thiệp. Đó là cái cảm giác của mình sau khi đã google như bạn nói …

  5. montaukmosquito says:

    Các bạn nghĩ sao về điều này

    “Tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc ý thức được trách nhiệm
    với lịch sử 2 dân tộc, trách nhiệm trước nhân dân 2 nước và thành quả
    trước kia mà Bác Hồ, Bác Mao cùng 2 Đảng cộng sản đã xây dựng để giữ gìn
    mối quan hệ hữu hảo giữa 2 nước và xóa đi những gì không đúng với quan
    điểm đường lối của 2 Đảng và của quá trình đoàn kết thống nhất 2 nước
    .”

  6. montaukmosquito says:

    Các bạn nghĩ sao về điều này

    “Tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc ý thức được trách nhiệm
    với lịch sử 2 dân tộc, trách nhiệm trước nhân dân 2 nước và thành quả
    trước kia mà Bác Hồ, Bác Mao cùng 2 Đảng cộng sản đã xây dựng để giữ gìn
    mối quan hệ hữu hảo giữa 2 nước và xóa đi những gì không đúng với quan
    điểm đường lối của 2 Đảng và của quá trình đoàn kết thống nhất 2 nước
    .”

  7. Mình cũng đồng tình với tác giả. Chỉ khi nghĩ khác và làm khác thì mới có thể mong thay đổi được hiện tại mà thôi. Nếu cứ quanh quẩn với lối tư duy cũ đó thì khó lòng hoàn thiện.
    Theo mình biện pháp ở đây là giáo dục, không phải là tuyên truyền chính trị bởi nó chỉ xử lý phần ngọn, nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt nhưng về lâu dài tất để lại hậu quả.
    Người dân VN vốn thờ ơ với chính trị do đặc tính văn hóa, cơ chế chính trị,… vấn đề này có thể giải quyết được nhưng nó cần thời gian và đảng và nhà nước không giải quyết được vấn đề này!

  8. Mình cũng đồng tình với tác giả. Chỉ khi nghĩ khác và làm khác thì mới có thể mong thay đổi được hiện tại mà thôi. Nếu cứ quanh quẩn với lối tư duy cũ đó thì khó lòng hoàn thiện.
    Theo mình biện pháp ở đây là giáo dục, không phải là tuyên truyền chính trị bởi nó chỉ xử lý phần ngọn, nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt nhưng về lâu dài tất để lại hậu quả.
    Người dân VN vốn thờ ơ với chính trị do đặc tính văn hóa, cơ chế chính trị,… vấn đề này có thể giải quyết được nhưng nó cần thời gian và đảng và nhà nước không giải quyết được vấn đề này!

  9. Archer Spear says:

    Đáng tiếc thay đại bộ phận dân chúng nước ta, kể cả những những người có học thức cao vẫn cho rằng chính trị là chuyện của Đảng, của nhà nước, còn những người bình thường chỉ là dân đen, không bàn chuyện chính trị vì họ cho rằng chính trị với họ chẳng có liên quan gì nhau.

  10. Archer Spear says:

    Đáng tiếc thay đại bộ phận dân chúng nước ta, kể cả những những người có học thức cao vẫn cho rằng chính trị là chuyện của Đảng, của nhà nước, còn những người bình thường chỉ là dân đen, không bàn chuyện chính trị vì họ cho rằng chính trị với họ chẳng có liên quan gì nhau.

  11. Phi Tuyết says:

    ồ quả thật mình chưa bao giờ nhận ra chính trị lại gần vs cuộc sống này như thế
    cám ơn bài viết của bạn
    chờ những giải pháp và cách thức…

  12. Phi Tuyết says:

    ồ quả thật mình chưa bao giờ nhận ra chính trị lại gần vs cuộc sống này như thế
    cám ơn bài viết của bạn
    chờ những giải pháp và cách thức…

Bình luận