Đuổi vĩnh viễn những cơn trầm cảm

Featured image: Quoc-Bao Bui

 

 

– Cho Linh Phan

Nếu nói khơi khơi rằng một sáng đẹp trời thức giấc, tự nhiên thấy mình thành người mới, tái sinh, tươi nhuận và khỏe khoắn, không còn bám chấp vào bất cứ gì của ngày hôm qua, thì giống như truyện thần kỳ. Còn nếu nói tôi đã khổ công lao tứ, trăn qua trở lại, gieo một cái mầm phải chăm tưới từng giờ, nay thành tựu kết quả, thì lại như tự khoe thành tích, mà cũng không thật. Nhìn thẳng vào vấn đề, tôi cho rằng thái độ đúng đắn nhất là công nhận chúng ta đã được lập trình, đến thời khắc xác định, mọi thứ bừng nở, ta chỉ còn mỗi việc là ý thức được sự bừng nở đó, đón nhận nó hết lòng, chứng nghiệm sự tái sinh từ tâm thức đến thể xác. Chúng ta cố gắng, chúng ta mong muốn thay đổi, ấy là tự lực—nhưng phải biết rằng ngay nỗ lực đó cũng đã được lập trình.

Những cơn trầm cảm, bằng những liều thuốc, những bài tập yoga thì không giải quyết được gì đâu. Không đuổi vĩnh viễn được. Ngưng thuốc hai tuần, nhiều bệnh nhân tự tử. Cách duy nhất có hiệu quả là thanh tẩy tâm thức: xóa sạch cảm giác bám chấp vào thực tại, nhìn ra thực tại như chính nó, là thứ không hề có thật, không gọi tên được, không tồn tại. Xé bỏ tất cả các nhãn đã dán lên các hiện tượng. Để nhìn đời và nhìn mình bằng đôi mắt trong suốt của một đứa trẻ.

Thế là tái sinh.

Hai tháng trước, tôi dính chấp vào một người. Có niềm vui, tôi không phủ nhận, nhưng sự phiền lụy nhiều hơn. Cắt bỏ mối dây phiền lụy, cần can đảm đã đành, nhưng tôi biết rằng cắt mối này sẽ nảy mối khác. Vậy thì lại luẩn quẩn. Tôi muốn thanh tẩy sạch sẽ, kiệt cùng. Trước tiên, tôi bỏ không đọc văn chương. Tôi không nghe nhạc mới. Tôi không kết giao thêm. Tôi thay đổi sinh hoạt: dành thì giờ làm việc nhà, vui với gia đình. Tôi ngưng viết. Tôi tập trung vào đọc sách Thiền, chăm chỉ học Phạn ngữ, vẽ yantra, tập yoga Mật, dream yoga. Tôi dậy sớm hơn bình thường, bỏ giấc ngủ trưa. Tôi tổ chức lại công ty, tinh giản. Tôi dành thì giờ cho người bạn thân Phan Đan. Tôi gặp gỡ một vòng tròn bè bạn nhỏ, nơi tôi hoàn toàn an yên. Và một sáng thức giấc, tôi bừng mắt hạnh phúc trước một trật tự mới.

Đó là lúc tôi cắt thuốc trầm cảm (cắt hoàn toàn, không giảm liều). Đó là lúc tôi dồn hết tâm lực vào các bài thở pranayama, niệm chủng tự, khơi mở chakras. Đó là lúc tôi tháo cất hết những pháp khí từng đeo trên người. Đó là lúc tôi viết tay, hạn chế máy tính, thiền quán hàng đêm. Đó là lúc tôi detox triệt để. Đó là lúc tôi không còn nệ vào cảm xúc; thay vào đó, tôi chú ý đến cảm giác, đến sự vận động của tự nhiên, đến ngoại giới. Quán sát các tác động của ngoại giới vào thân thể, tâm hồn, vào giấc ngủ ra sao. Không buồn không giận không trách cứ.

Giữ tâm như đất. Bạn nhổ lên đất, hay trồng hoa, thì đất vẫn không giận không thương.

Không ghét, cũng không yêu.

Chỉ thương. Dành năng lượng cho tình thương và chia sẻ.

Lúc này, năng lượng nội tại đã định hình, đã có chỗ an trú (trong hơi thở và tỉnh giác). Năng lượng không mất, chân khí đầy đủ, thì bất hoại.

“Bí quyết” chỉ có chừng ấy.

Quoc-Bao Bui

Comments

14 comments on “Đuổi vĩnh viễn những cơn trầm cảm”
  1. Tung Vu says:

    Bản tâm vốn thanh tịnh. bởi vì tâm bị trói buộc bởi lòng tham, lòng thù hận và sự si mê nên mất đi thanh tịnh vốn có ấy. Không thấy biết điều này nên nỗ lực giữ tâm thanh tịnh tức là si mê. muốn tâm được thanh tịnh như ý là tham. tức là bất mãn với cái tâm hiện tại nghĩa là sân hận. “Bí quyết” của bạn rất hữu hiệu, có thể giúp tâm thần an ổn nhất thời khi nội tâm rối loạn quá đà khó lòng trở về, chấp nhận cái thực tại thân tâm cảnh. Cũng đã có rất nhiều người bận bịu trong cuộc sống cũng hành xử như bạn. Tuy nhiên, những “bí quyết” ấy luôn có điều kiện, cần nỗ lực đạt được, được định hình theo tưởng tượng của mỗi người. Do vậy, cái an lạc thanh tịnh ấy phần nhiều do tưởng tượng của bạn mà ra chứ không phải cái thanh tịnh mà bản tâm vốn có. cái gì có sinh ắt có diệt, cái an lạc của bạn không phải là vĩnh viễn. cho nên không thể đuổi vĩnh viễn cái trầm cảm được. Mặt khác, cái an lạc, thông suốt mà bạn tưởng tượng ra là cố định thì khi phải đối mặt với thực tế cuộc sống uyển chuyển từng phút từng giây, coi chừng lại làm bạn bực bội và bệnh trầm cảm càng sâu nặng hơn đó nhé. Hãy thận trọng!

    1. Nhóck Shock says:

      bạn Tung Vu à ! Qua từng câu chữ sao bạn biết người ta cảm nhận đc thực sự hay chỉ là tưởng tượng ! Tác giả đã lên chia sẻ thì nên mừng cho ng ta vì ít nhiều cũng đã thanh lọc được trong tâm hồn 1 chút so với thế giới phức tạp rồi ! Thận trọng hay không chả quan trọng ! Sống 1 cuộc đời của mình chứ ko phải nghe theo hết lời khuyên này đến lới khuyên khác ! Đó không phải là sống cho chính mình mà đang sống cho người khác hoặc những giáo điều đấy bạn à ! Người đọc 1000 cuốn sách thì sẽ sống 1000 cuộc sống khác nhau trong đời mình ! Thiết nghĩ đầu óc có chịu nổi khộng ? Hãy sống 1 cuộc đời cho mình mà thôi , và hãy dùng cuộc đời mình sao cho thật tốt và có ích cho mọi người !

  2. Thanh Van says:

    “Nhấc lên là từ bi, buông xuống là hỷ xả”

  3. Tung Vu says:

    Bản tâm vốn thanh tịnh. bởi vì tâm bị trói buộc bởi lòng tham, lòng thù hận và sự si mê nên mất đi thanh tịnh vốn có ấy. Không thấy biết điều này nên nỗ lực giữ tâm thanh tịnh tức là si mê. muốn tâm được thanh tịnh như ý là tham. tức là bất mãn với cái tâm hiện tại nghĩa là sân hận. “Bí quyết” của bạn rất hữu hiệu, có thể giúp tâm thần an ổn nhất thời khi nội tâm rối loạn quá đà khó lòng trở về, chấp nhận cái thực tại thân tâm cảnh. Cũng đã có rất nhiều người bận bịu trong cuộc sống cũng hành xử như bạn. Tuy nhiên, những “bí quyết” ấy luôn có điều kiện, cần nỗ lực đạt được, được định hình theo tưởng tượng của mỗi người. Do vậy, cái an lạc thanh tịnh ấy phần nhiều do tưởng tượng của bạn mà ra chứ không phải cái thanh tịnh mà bản tâm vốn có. cái gì có sinh ắt có diệt, cái an lạc của bạn không phải là vĩnh viễn. cho nên không thể đuổi vĩnh viễn cái trầm cảm được. Mặt khác, cái an lạc, thông suốt mà bạn tưởng tượng ra là cố định thì khi phải đối mặt với thực tế cuộc sống uyển chuyển từng phút từng giây, coi chừng lại làm bạn bực bội và bệnh trầm cảm càng sâu nặng hơn đó nhé. Hãy thận trọng!

    1. Nhóck Shock says:

      bạn Tung Vu à ! Qua từng câu chữ sao bạn biết người ta cảm nhận đc thực sự hay chỉ là tưởng tượng ! Tác giả đã lên chia sẻ thì nên mừng cho ng ta vì ít nhiều cũng đã thanh lọc được trong tâm hồn 1 chút so với thế giới phức tạp rồi ! Thận trọng hay không chả quan trọng ! Sống 1 cuộc đời của mình chứ ko phải nghe theo hết lời khuyên này đến lới khuyên khác ! Đó không phải là sống cho chính mình mà đang sống cho người khác hoặc những giáo điều đấy bạn à ! Người đọc 1000 cuốn sách thì sẽ sống 1000 cuộc sống khác nhau trong đời mình ! Thiết nghĩ đầu óc có chịu nổi khộng ? Hãy sống 1 cuộc đời cho mình mà thôi , và hãy dùng cuộc đời mình sao cho thật tốt và có ích cho mọi người !

  4. Thanh Van says:

    “Nhấc lên là từ bi, buông xuống là hỷ xả”

  5. montaukmosquito says:

    Bài viết phản động quá!

    Lúc cần phải kiên định, phải giữ vững lòng tin thì tác giả lại đòi gạt bỏ toàn bộ quá khứ để trở thành cái mới . Cái mới là cái gì ?

    “nhìn ra thực tại như chính nó, là thứ không hề có thật, không gọi tên được, không tồn tại.” Chối bỏ thực tại cuộc sống không phải là cách giải quyết, chứ đừng nói cách giải quyết tốt nhất .

    Tôi đề nghị bộ máy lập trình nên xem xét chỗ nào cần thiếu . Ta cần những con người tin yêu vào chủ nghĩa xã hội chứ không cần những con người đọc kinh phạn để mở mang trí tuệ .

    1. Manh Thang says:

      Đó là phương thức của Tác giả. Theo ý chính “giữ tâm như đất, không ghét không yêu” thì riêng bạn cũng có phương thức riêng mình để đạt được nó.

      Nên nắm ý chính thôi, đừng gán ghép niềm tin của mình, áp đặt niềm tin của người khác.

      P/s: Xin cảm ơn Tác giả.

    2. mrmt says:

      Bản thân mình không tin yêu xã hội chủ nghĩa .
      Và tại sao tin yêu xã hội chủ nghĩa lại hơn mở mang trí tuệ.

  6. montaukmosquito says:

    Bài viết phản động quá!

    Lúc cần phải kiên định, phải giữ vững lòng tin thì tác giả lại đòi gạt bỏ toàn bộ quá khứ để trở thành cái mới . Cái mới là cái gì ?

    “nhìn ra thực tại như chính nó, là thứ không hề có thật, không gọi tên được, không tồn tại.” Chối bỏ thực tại cuộc sống không phải là cách giải quyết, chứ đừng nói cách giải quyết tốt nhất .

    Tôi đề nghị bộ máy lập trình nên xem xét chỗ nào cần thiếu . Ta cần những con người tin yêu vào chủ nghĩa xã hội chứ không cần những con người đọc kinh phạn để mở mang trí tuệ .

    1. Manh Thang says:

      Đó là phương thức của Tác giả. Theo ý chính “giữ tâm như đất, không ghét không yêu” thì riêng bạn cũng có phương thức riêng mình để đạt được nó.

      Nên nắm ý chính thôi, đừng gán ghép niềm tin của mình, áp đặt niềm tin của người khác.

      P/s: Xin cảm ơn Tác giả.

    2. mrmt says:

      Bản thân mình không tin yêu xã hội chủ nghĩa .
      Và tại sao tin yêu xã hội chủ nghĩa lại hơn mở mang trí tuệ.

  7. NHI DOTHICAM says:

    nói chung có lòng tốt, nhưng mình hơi khó hiểu

  8. NHI DOTHICAM says:

    nói chung có lòng tốt, nhưng mình hơi khó hiểu

Leave a Reply to montaukmosquito Cancel reply