Hãy sống như bạn muốn!

Photo: Kirstin Mckee

 

Trong số những điều mà con người thường hối tiếc nhất lúc lâm chung, điều đầu tiên người ta thường ao ước được làm lại đó là: Sống thật với bản thân!

Tôi tuổi Thân, người ta nói cuộc đời những người tuổi này thường gặp nhiều đâu buồn, trắc trở. Tôi không mấy tin vào tướng số nhưng kiểm nghiệm thực tế, tôi cũng thấy điều này có vẻ đúng. Nhưng tôi cũng phải tự hào mà nói rằng, quan sát những người bạn tuổi Thân của tôi, theo dõi quá trình sống của họ tôi nhận thấy dường như những người tuổi Thân là những người sống thật, rất thật. Họ không che đậy hoặc không cố tình che đậy suy nghĩ, lối sống và sự lựa chọn cuộc sống của mình. Có lẽ, chính vì lẽ đó mà người đời nhìn vào cuộc sống của người tuổi Thân luôn thấy họ có số phận dường như bất hạnh, kém may mắn.

Tôi có một ngươi bạn cùng tuổi, có lẽ nếu là một ngươi nổi tiếng cô đã bị ném đá tơi tả khi tuyên bố: “Cô không lấy chồng, cô thích cuộc sống như hiện tại, được bố mẹ bao bọc và sống cho bản thân mình.” Với “tuyên ngôn” này cô đã gắn liền với định nghĩa: Cô- một cô gái lười, đoảng, hoang và chẳng ra gì. Nhiều người hồ nghi với suy nghĩ của cô, họ nói chẳng qua là không có ai yêu, chẳng qua như thế nên chả ma nào tán..v..v.. Tôi thì không hiểu tại sao, nhưng tôi thầm khâm phục và tự hào về cô. Tự hào về sự dũng cảm nói ra lựa chọn của mình một cách thành thật, tự hào về cách cô kiên định bảo vệ quan điểm của mình.

Cô không yêu tại sao? Vì những người đàn ông cô gặp không mang đến cho cô cảm xúc, cô không thấy họ thuyết phục mình ở điểm gì. Những người đàn ông đến với cô cũng không đến nỗi tệ, họ thường là những người có ăn, có học, công việc ổn định, gia đình cơ bản, giai tân…Thông thường, phụ nữ ở tuổi này mấy ai còn đủ tỉnh táo mà lựa chọn ngươi mình yêu bằng tình cảm xuất phát từ con tim mà phần nhiều họ để lý trí quyết định nhân duyên của mình. Ấy thế mà cô cứ “vững” như thép, như đồng mặc cho bố mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp sốt ruột “hộ”. Họ khuyên cô: “Thôi thì lấy đi, anh A; anh B thế là được rồi.” Cô chẳng ngại ngần mà chia sẻ: “Lấy chồng à? Thôi khỏi đi! Đàn ông bây giờ nhạt toẹt, rỗng tếch. Sinh con à? Cũng chịu. Cứ nhìn những bà mẹ đầu bù tóc rối, cứ nhìn vào xã hội hiện hành đã thấy oải.” Và cô cứ sống như vậy, an nhiên tự tại trước dè bỉu của dư luận.

Tôi cũng vậy, cũng trong số đám đông bình thường thấy bất bình và bất thường với suy nghĩ của cô bạn cùng tuổi. Nhưng càng ngẫm, càng thấy mình vô duyên và thiển cận. Mình có quyền gì mà phán xét quyết định của người ta? Có nhiều cái mình thấy rõ mình làm sẽ không ổn nhưng vì dư luận, vì mọi người mà làm và kết quả là chả có gì xấu xảy ra, mọi thứ vẫn tốt đẹp chỉ có bản thân mình là không thoải mái nhưng vẫn phải chịu đựng. Dần dần, tôi thầm khâm phục người bạn đó, dần nhận ra bạn không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với cộng đồng, với gia đình và người thân.

Hãy thử tưởng tượng bạn lựa chọn cách giống mọi người. Ừ thì tặc lưỡi lấy đại một anh chàng với tiêu chí “thế là được” để phù hợp với cái chung, vừa lòng bố mẹ. Kết thúc sẽ ra sao? Có thể là một gia đình tan vỡ, một đứa trẻ lại thiếu cha thiếu mẹ, bố mẹ đau lòng, bạn bè thương cảm… cũng có thể sẽ là không thế, mọi thứ vẫn tồn tại nhưng bạn tôi sẽ sống thế nào? Và dù có kết quả là thế nào đi chăng nữa, đó cũng không phải là sự lựa chọn của cô ấy, cuộc đời mà cô ấy muốn sống.

Lại có người bạn tuổi Thân của tôi khi cô ấy nói muốn từ bỏ công việc hiện tại, không ít người đã khuyên can rằng cô ấy đang có một công việc tốt, dù sao cũng là tri thức, là giáo dục..v..v.. chẳng ai quan tâm cô ấy có yêu nó không, có tâm huyết với nghề nghiệp… ai cũng chỉ biết khuyên và khuyên can mà thôi. Và rồi sau nhiều thời gian do dự mà chủ yếu bởi dư luận, bởi đám đông cô ấy đã dũng cảm dứt bỏ. Công việc mới bây giờ vất vả hơn nhiều lần nhưng cô ấy hứng thú và quan trọng cô ấy thấy niềm vui trong công việc.

Từ rất lâu rồi, chúng ta quen với việc phán xét người khác hoạc can dư vào cuộc đời người khác một cách thô bạo mà chẳng cần xem xét cảm xúc của người đó ra sao, họ mong muốn điều gì?

Tôi có một người bạn tuổi thân, anh hay nói với tôi: “Em có thật sự muốn làm điều đó không? Hãy làm đi!” Nếu tôi hồ nghi anh sẽ bảo: “Anh luôn ủng hộ em, dù quyết định đó điên rồ thế nào cũng được miễn em thấy hạnh phúc.” Tự nhìn nhận thực tế cùng trải nghiệm bản thân, tôi đã dần dũng cảm hơn để đưa ra những quyết định đi ngược với suy nghĩ bình thường, trái chiều với số đông, vươt qua các áp lực tâm lý để được sống với những điều mình thật sự mong muốn và thoải mái.

Phải thừa nhận rằng, những quyết định hoặc lựa chọn mang tính “gàn dở” “ngược đời” hay “ngang tàn bảo thủ” thậm chí là “điên rồ” “ngu dại” đó thường làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn, lợi ích của bạn sẽ ảnh hưởng, các mối quan hệ sẽ có những biến động… Không những thế, bạn còn phải đối mắt với “búa rìu dư luận” sự suy diễn đơm đặt của người đời và điều khiến bạn áp lực hơn cả đó chính là sự lo lắng, khuyên răn thậm chí là áp đặt, cưỡng buộc của người thân.

Chắc chắn rồi vì thường đó là những quyết định mang tính “đột phá” hoặc “dị thường” bởi nó không tuân theo những tính toán thông thường mang tính an toàn đảm bảo lợi ích vốn sẵn có mà những người yêu thương lo lắng cho bạn đã dày công chuẩn bị, hoặc đã so đo tính toán thiệt hơn cho bạn rất kỹ càng….

Nhưng bù lại, khi bạn can đảm đương đầu với tất cả những áp lực đó một cách bình tĩnh, khi những sóng gió dần lắng xuống và đi qua, bạn sẽ được tận hưởng hương vị tuyệt vời của cái cảm giác gọi là: “Vì đó là em.” Nó khó diễn tả vô cùng bởi nó không giống thứ gì cả, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng nhưng tôi chắc chắn nó không phải là ngọt ngào, nó còn hơn thế nữa. Nó giống hương vị của chocolate nguyên chất, bạn sẽ shock bởi vị đắng ngắt của nó, khi nó từ từ tan ra trong miệng bạn sẽ mất rất lâu để quen dần với cái đắng đót không hề ngon lành ấy. Nhưng khi chất bột sền sệt tan biến hoàn toàn thì dư vị của nó còn lại là ngọt bùi, thơm ngậy.

Nó cũng không phải là hạnh phúc bởi nó không mơ hồ như vậy… Biết diễn tả sao về cảm giác đó nhỉ? Với tôi, nó giống như một đứa trẻ được buông tay thả chùm bóng bay khổng lồ nó buộc phải giữ quá lâu; để quăng mình xuống thảm cỏ xanh mát, ngước mắt ngắm nhìn chùm bóng dần khuất xa cho chìm lẫn vào mây xanh. Hãy khép hờ bờ mi, nghe gió mát mơn man trên da thịt, thả lỏng cơ thể tận hưởng cảm giác khoan khoái tuyệt vời này…

Sống thật với chính mình điều này chẳng thể là một sự lựa chọn dễ dàng và khôn ngoan, nhưng nếu bạn biết Bill Gates đã từ bỏ Harvard vào năm thứ 2 để làm việc mà ông đam mê từ thiếu thời, Putin – một cậu con trai “độc” được bố mẹ hết mực yêu thương đã trái lại lời bố mẹ và thầy giáo Judo của mình. Họ muốn ông vào học tại một trường đại học kỹ thuật nơi đó ông không phải thi tuyển và vẫn có thể tham gia tập Judo môn võ thuật mà ông đầy triển vọng. Putin đã ngược đường quyết tâm thi vào đại học luật để theo đuổi niềm đam mê trở thành một KGB. Steves Job cũng “bỏ học” để làm theo đuổi tiến trình làm tròn trái táo Apple của mình…

Tất nhiên, không phải ai cũng lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn, không nhiều người “bất trị” mà thành công. Tôi không cổ súy cho cái tôi cố hữu, thói ngang ngược, hoang tưởng về bản thân, bệnh không biết mình là ai để thích làm gì cũng theo ý mình, gây phiền toái, mệt mỏi cho mọi người.

Tôi cổ vũ cho lối sống dám lựa chọn niềm đam mê, nỗi khao khát cháy bỏng mà bạn luôn ao ước đạt được. Nó là cái tồn tại trung thành trong bạn, nó ám ảnh đeo đuổi bạn, bạn biết rằng có nó bạn mới thấy mình được thoả mãn. Bạn đã “nhớ nhung” nó từ tiềm thức và bất cứ lúc nào nó cũng trỗi dậy trong bạn. Đó mới là mong muốn, là nhu cầu, là khát khao thật sự của bạn. Hãy lấp đầy kiến thức để phân định được giữa nhu cầu mong muốn và cái tôi đỏng đảnh, hời hợt nửa vời.

Và tất nhiên bạn sẽ hài lòng với những lựa chọn mà mình mong muốn bằng sự nỗ lực, tinh thần dám chịu tránh nhiệm khi đã dũng cảm lựa chọn cách sống là mình!

 

May1980

Comments

10 comments on “Hãy sống như bạn muốn!”
  1. Lily Nguyen says:

    Như bài viết đã viết: Hãy sống như bạn muốn, và đừng bao giờ hối hận với lựa chọn cuộc sống của chính mình 🙂

    1. May says:

      Cảm ơn bạn đã đồng quan điểm! Sống như m lựa chon tuy cực nhưng mãn nguyện

  2. Lily Nguyen says:

    Như bài viết đã viết: Hãy sống như bạn muốn, và đừng bao giờ hối hận với lựa chọn cuộc sống của chính mình 🙂

    1. May says:

      Cảm ơn bạn đã đồng quan điểm! Sống như m lựa chon tuy cực nhưng mãn nguyện

  3. Ambitious Man says:

    ^^ đừng sống cuộc sống của kẻ khác để phải chết cái chết cuả chính mình – mình quên mất tên tác giả

    1. May says:

      Quan trọng là bạn nhớ thông điệp

  4. Ambitious Man says:

    ^^ đừng sống cuộc sống của kẻ khác để phải chết cái chết cuả chính mình – mình quên mất tên tác giả

    1. May says:

      Quan trọng là bạn nhớ thông điệp

  5. Lee|VN says:

    Hãy sống như bạn muốn, nhưng quan trọng hơn, hãy biết mình muốn gì (^_^)
    (Câu này có lẽ trong “Bố già”)

  6. Lee|VN says:

    Hãy sống như bạn muốn, nhưng quan trọng hơn, hãy biết mình muốn gì (^_^)
    (Câu này có lẽ trong “Bố già”)

Bình luận