Lần đầu tiên trải nghiệm chất thức thần (psychedelics, magic mushroom, shrooms)

Chất thức thần (psychedelics) là gì?

“Tôi nghĩ rằng nếu bạn đi xuống mồ mà chưa từng trải qua trải nghiệm thức thần (psychedelic experience) thì cũng giống như bạn đi xuống mồ mà chưa từng quan hệ tình dục.”

— Terence McKenna

Chất thức thần là một thuật ngữ tôi đã nghĩ ra để chuyển dịch cho chữ psychedelics (phiên âm: ‘sai-cờ-đe-lix’) trong tiếng Anh. Trong đó, psyche là “soul, mind” (linh hồn, tinh thần), và delein, “to manifest” (hiển hiện, hiện ra, khơi gợi ra, đánh thức dậy), gộp lại là “soul-manifesting”, kết hợp hai từ này lại tôi thấy rằng dịch thành chất thức thần là nghe hay nhất và cũng không sai ý của chữ gốc.

Chất thức thần là một nhóm chất riêng rẽ so với các nhóm như Stimulants (Chất kích thích. Vd: caffeine (cà phê), MDMA (hay còn thường được gọi là ecstasy, thuốc lắc), meth (đá), nicotine (thuốc lá), cocain…) và Opioids (Thuốc phiện. Vd: morphine, heroin…).

Một số các loại chất thức thần thường gặp: Cần sa, LSD, psilocybin mushrooms (hay còn thường được gọi là magic mushroom, shrooms, tạm dịch là nấm thần kỳ, đây cũng là trải nghiệm mà tôi sẽ kể lại trong bài này), salvia, ayahuasca, DMT (mạnh nhất trong tất cả).

“DMT là chất thức thần mạnh nhất mà ta có. Nếu còn có thứ gì mạnh hơn thế nữa, tôi không muốn biết nó. Tôi nói, ‘Trời ơi, nếu bạn có thể được nén nhiều hơn nữa, để nó tránh xa tôi ra.’ Chỉ vậy thôi, nó là thứ mạnh nhất. Nó cũng là loại nhanh nhất. DMT khi được tiêu thụ bởi đa số, trở bạn về hiện trạng bình thường dưới 10 phút. Dưới 10 phút! Rồi, điều này khá thú vị bởi vì những người nghĩ rằng chẳng có gì hết thật ra nên đầu tư 10 phút để tìm ra sự thật. Một “chuyến đi” dưới 10 phút đáng giá 20 năm dược lý học, nghệ thuật học, sử học, tâm lý học và tất cả mấy cái học khác. Bởi vì khi đó bạn chỉ biết nói, “OK, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi” Một điều rất thú vị khác về DMT là, nó xuất hiện một cách tự nhiên trong não bộ con người. Ờ, chuyện gì đang xảy ra đây? Ông ấy nói nó là thứ thuốc mạnh nhất, nhanh nhất, là một thứ thuốc tự nhiên nhất? Nó có nghĩa là, bạn biết đó, bạn không phải căng buồm vào 3-hydroxy-4peridal- enmethylmarubyshtick hay đại loại gì đó để bước vào cõi lạ lùng. Không – một sản phẩm trao đổi chất trong cơ thể, cần chỉ 10 phút để trải qua sự lột trần và dịu mát, là thứ mạnh nhất trong tất cả.”

— Terence McKenna

Cách đây khá lâu tôi đã từng viết một bài research về cần sa, nó có gây nghiện không và những lầm tưởng thường gặp, ai chưa đọc thì xin mời vào đọc.

“Chất thức thần bị cấm không phải là vì một chính phủ đáng yêu lo rằng bạn có thể nhảy khỏi cửa sổ từ lầu ba. Chất thức thần bị cấm bởi vì nó làm tan biến đi các cấu trúc nhận định và những kiểu mẫu hành vi được xã hội áp đặt, và quá trình xử lý thông tin. Nó mở bạn ra tới cái khả năng rằng mọi thứ bạn biết đều sai.”

— Terence Mckenna

Tôi biết đến psychedelics từ Terence McKenna, một học giả, tác giả, diễn giả người Mỹ xuất chúng của thế kỷ 20. Nổi tiếng với kiến thức uyên bác sâu rộng, và khả năng truyền đạt, diễn đạt những kiến thức đó không những qua sách vở mà còn qua những bài diễn thuyết của mình một cách rất lưu loát và cực kỳ thông minh, cao cấp trong ngôn ngữ ông sử dụng. Ông chuyên viết/nói về những trải nghiệm thức thần dưới sự hỗ trợ của các chất thức thần, shamanism, ngôn ngữ, lịch sử và các nền văn minh, lý thuyết về nguồn gốc của sự bùng nổ trong tâm thức loài người. Nếu bạn là một người có theo dõi tôi trong khoảng 2, 3 năm nay thì đã thấy tôi từng dịch một số tài liệu của ông, những buổi nói chuyện, hay những câu trích dẫn đăng trên website và kênh YouTube của mình, nếu ai chưa đọc thì hãy đọc thử để thấy rằng tôi nói không cường điệu.

Định mệnh sắp đặt

Dường như, định mệnh đã sắp đặt mọi thứ cho tôi đến với psychedelics từ bấy lâu nay. Bởi vì để có được trải nghiệm này tôi đã trải qua rất nhiều sự kiện khác nhau trong suốt thời gian nhiều năm qua:

  • Được định cư sang Mỹ từ 2002 cùng gia đình. Nếu không ở Mỹ thì có lẽ tôi đã không đủ giỏi tiếng Anh để biết đến Terence McKenna, hay đủ giỏi tiếng Anh để nghe, xem, đọc tất cả những gì tôi đã từng nghe, xem, đọc. Để đọc được những thông tin về cách mua chất thức thần: mua ở đâu, mua của người nào, trên chợ nào,  liên lạc với người bán (qua phương thức PGP mã hóa, chứ không phải liên lạc kiểu gửi tin nhắn như thông thường), cách đặt hàng sao cho an toàn, đọc về kinh nghiệm của những người đi trước trên các subs của Reddit….

  • Biết về Bitcoin. Đã từng mua bitcoins, vì để mua được nấm thần kì, bạn phải dùng một trình duyệt đặc biệt (TOR) và trả tiền bằng bitcoins.

  • Không biết sự kiện này có phải trùng hợp hay không, nhưng tôi vẫn còn giữ cái cân nhỏ tôi từng mua cách đây khoảng 4 năm, những năm đó tôi có sở thích mua… bạc để để dành, hiện giờ đã bán gần hết, nhưng vẫn còn giữ lại một số thỏi bạc đẹp làm kỷ niệm, tôi mua cân để cân xem trọng lượng của khối bạc người ta bán cho mình có đúng không. Cái cân này cân được tới 0.1 gram độ chính xác, trọng lượng nặng nhất nó có thể cân được hình như là 500 grams. Cho tới giờ phút này nó vẫn còn hoạt động, chỉ có điều là tôi phải thay pin mới.

  • Được ở một mình trong phòng riêng. Trải nghiệm đầu tiên tôi muốn được ở một mình. Vì tôi muốn đây là một trải nghiệm nghiêm túc, không ai ảnh hưởng tới, chỉ một mình tôi với tâm thức của mình. Nghĩ lại tôi thấy rằng đây là một quyết định khá liều lĩnh, vì đây là lần đầu tiên, tôi chưa hề có kinh nghiệm, những cây nấm có thể đưa tôi đến những nơi tôi không thể kiểm soát được chính mình và có thể làm những chuyện mà tôi có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa, hoặc có tỉnh dậy cũng sẽ vô cùng hối hận. Từ kinh nghiệm cá nhân này, tôi có lời khuyên cho những ai muốn trải nghiệm psychedelics lần đầu tiên là hãy trải nghiệm nó với một người mà bạn tin tưởng, một người còn tỉnh táo để quan phòng cho bạn. Những lần sau nếu thích bạn có thể trải nghiệm một mình.

Trải nghiệm

Tôi đã nghe mọi người nói rằng để có được một trải nghiệm tốt đẹp, good trip, thì bạn phải chuẩn bị một tâm lý tích cực, hăng hái, vui vẻ, một không gian thoải mái, buổi sáng, thiên nhiên, âm nhạc… Tâm lý của tôi chiều hôm đó rất phấn khích, tôi vừa mới mua 2 cục pin để thay cho cái cân nhỏ ở cửa hàng 99 cents (giống như cửa hàng 10 ngàn ở VN, không biết bây giờ còn không). Tôi chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Lên Zing mở album nhạc Phạm Duy, vâng, tôi thích nhạc Phạm Duy. Có bài lần đầu tiên tôi nghe, nhưng rất hay, càng hay hơn nữa với hai cái loa chiến tôi mua cách đây khoảng 3, 4 năm, lúc đó tôi học ngành thu âm, cần phải có loa xịn để mix nhạc mới hay. Tôi đã cân ra sẵn 2.7 gram nấm khô mới được ship về hồi sáng (hôm đó là thứ sáu), thằng bán nấm cho tôi khuyên rằng nên dùng từ 2.5 gram cho tới 3 gram cho lần đầu tiên. Tôi còn mua một bình nước cam nữa (tám năm rồi tôi chưa uống nước cam), thấy có người nói rằng uống chung với nước cam có vitamin C sẽ làm cho hoạt chất kích hoạt nhanh hơn. Ngồi trên bàn vi tính với 2.7 gram nấm, nước cam, và một… tô cơm tối. Ừ, tôi vừa nhét cơm, vừa nhét nấm vào miệng nhai, uống một ngụm nước, cứ thế làm xong hết tô cơm và phần nấm. Đừng quên là vừa có nhạc Phạm Duy đang phát ra trong không gian.

Bắt đầu ăn là lúc 6:15 tối, tôi có ghi lại tất cả những thông tin này vào Notepad. Ăn xong chắc là khoảng 6:45. Tới lúc này chất thức thần dường như vẫn chưa phát huy tác dụng, tôi vẫn chưa thấy gì, và cứ vẫn làm này làm kia trên máy tính. Tới khoảng 7 giờ tôi bắt đầu thấy hơi mệt trong người, có thể cũng bình thường, vì người tôi trước giờ cũng hay thường xuyên mệt mỏi, vì làm việc quá nhiều, offline cũng như online. Có lẽ đây là cơ hội tôi cho phép cơ thể mình được nghỉ ngơi, được nấm mẹ chữa lành. Tôi bèn leo lên giường, tắt hết đèn, nhạc vẫn mở. Chỉ nằm đó thưởng thức dòng nhạc cao sang của Phạm Duy, tiện thể cho cơ thể mình được thư giãn. Người tôi lúc đó rất thư giãn, thoải mái, tôi có cảm giác như nấm thần kỳ đang chữa lành cho mình thật. Một cảm giác rất dịu êm, nhẹ nhàng, như một em bé đang nằm trong lòng mẹ âu yếm.

Nằm đó, mắt nhắm lại, tận hưởng sự dịu êm đang lan tỏa khắp người, có lẽ lúc này psychedelics đang bắt đầu luân chuyển trong cơ thể tôi sau khoảng hơn 1 tiếng rưỡi từ lúc tôi bắt đầu cuộc hành trình. Tôi vẫn còn ý thức. Cảm giác êm dịu đó càng ngày càng tiến dần đến một cột mốc mới, nó trở thành một sự nhận thức, từ ý thức trở thành nhận thức, thật khó để có thể diễn tả bằng lời. Nhận thức này là nhận thức đầu tiên — trong hàng loạt nhận thức sau đó nấm thần kỳ đưa tôi đến — tôi còn vẫn còn nhớ như in. Đó là nhận thức về hiện tại, ngay lúc này, ngay tại đây, như mọi thứ đã được sắp đặt để tôi có thể trải nghiệm một cách thực tế những gì mà trước đây tôi chỉ biết qua lý thuyết, ngôn từ, triết lý… Tôi như sống được trong nhận thức rõ rệt ấy. Chỉ có giây phút hiện tại này là tất cả; mọi sự kiện trong quá khứ đều dồn vào khoảnh khắc hiện tại này, dẫn tới khoảnh khắc hiện tại này. Tôi thấy tư duy mình nghĩ đến tương lai, nhưng nhận thức về miền hiện tại mà nấm thần đang muốn tôi trải nghiệm quá rõ rệt, quá mãnh liệt, những tư duy đó lập tức tan biến, kéo tôi về hiện tại. Quá khứ không còn quan trọng nữa; tương lai không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn đắm mình trong giây phút hiện tại này mãi.

Đây không phải là triết lý, đây là những gì cá nhân tôi đã trải nghiệm qua. Nói về triết lý có lẽ tôi nghĩ mình không lạ gì với tất cả những thông điệp bạn có thể nghĩ tới, nhất là những thông điệp về tâm linh. Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ mình biết thật ra chỉ là bề ngoài, chưa hề chạm được vào nó, sống trong đó, nếm trải nó. “Sống trong hiện tại” là một chủ đề tôi vẫn thường nghe qua trong Phật giáo, trong những cuốn sách tâm linh, có thể nhắc tới sách của Eckhart Tolle, một bậc thầy tâm linh người Đức. Nhưng có lẽ bạn cũng như tôi, chỉ nghe người ta nói vậy thôi, biết vậy thôi, nhưng chưa thật sự thấu hiểu được tầm quan trọng của nó, chưa thật sự hiểu được tại sao nó lại là một chân lý, chính vì thế chúng ta cũng chưa bao giờ thật sự áp dụng nó vào đời sống thường ngày.

Lần lượt, tôi được đưa đến những miền cảm thức khác nhau; tôi là một hành khách trên xe bus, nấm là bác tài. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra được điều này. Mỗi trạm dừng tôi có cảm giác kéo dài khoảng 5 -10 phút. Đó là tôi chỉ nghĩ vậy, chứ thời gian thực tế trong bao lâu thì không thể nói chắc được. Cảm nhận về thời gian của tôi lúc đó có lẽ đã bị biến đổi, vì khi bạn trip, ý thức của bạn đã được rơi vào một trạng thái thuật ngữ gọi là altered state of consciousness, một trạng thái ý thức bị biến đổi.

Dù tôi chỉ là một hành khách đang được dẫn đi tham quan nhiều nơi, ý thức của tôi không phải là bị đóng kín lại hoàn toàn 100%. Tôi vẫn còn nhớ có lúc mình mắc tiểu trong chuyến trip đã tự động bước vào nhà vệ sinh để đi tiểu, hay có lúc tôi thấy khát nước tôi đã cầm lấy chai nước và uống. Tôi vẫn còn kiểm soát được những nhu cầu cơ thể mình đang cần. Tuy nhiên, những cử động của tôi lúc đó chậm đi đáng kể.

Sau khi tỉnh dậy, đầu óc tôi đã choáng ngợp trước những gì đã diễn ra bên trong. Tôi có cảm giác rằng mình có thể viết được nguyên một quyển sách kể lại hết tất cả. Quá nhiều cảm xúc, cảm giác đã trải qua, quá nhiều trải nghiệm. Tôi đã không thể tin được là tất cả những chuyện này đã có thể xảy ra trong vòng khoảng 3 tiếng. Tôi đã nói “Wow” suốt hơn một tiếng sau trạm dừng cuối cùng. Cho tới thời điểm tôi viết ra những dòng này là đã cách 2 ngày rồi, nhiều chi tiết tôi không còn nhớ nữa, thứ tự của các trạm dừng tôi cũng đã quên. Tuy nhiên vẫn có những dấu ấn tôi còn nhớ, và tôi sẽ viết ra trước khi tôi quên.

Một mình trong vũ trụ

Phần lớn thời gian trip tôi không mở mắt. Tất cả những gì tôi có là ý thức của mình. Tôi được đưa tới miền trải nghiệm một mình trong vũ trụ này hai lần: Một lần tôi cảm nghiệm được sự trống không, hư vô, tĩnh lặng. Một lần tôi cảm nghiệm được sự cô đơn tới tận cùng.

Trải nghiệm về những mối quan hệ

Tôi được đưa đến một miền ý thức nơi tôi không còn bận tâm tới tất cả những mối quan hệ của mình nữa. Không còn chuyện gì là quan trọng nữa. Tất cả những gì tôi đã từng làm và đang làm, tất cả những vấn đề trong hiện tại cũng như quá khứ không còn quan trọng nữa. Tôi trải nghiệm được sự buông bỏ. Tôi cảm nghiệm được rằng tôi có thể chết ngay lúc này mà không cần phải viết lại di chúc.

Trải nghiệm cảm giác của một người điên

Mọi thứ quá thật đến nỗi tôi không còn biết phiên bản nào là thật, phiên bản nào là ảo. Tôi không còn phân biệt được thực tại. Có lẽ thần nấm đang khiến tôi phải đặt câu hỏi lại rằng thực tại là gì? Thực tại mà chúng ta đang sống có phải là thực tại thật sự hay không? Tôi đã sợ hãi; tôi không biết rằng liệu sẽ có bao giờ mình thoát ra được khỏi nơi này hay không, một limbo mãi không thể thoát ra. Liệu khi tôi tỉnh dậy tôi có trở thành một người mất trí hay không? Mất trí đối với người khác, còn tôi thì sống trong thế giới của riêng mình. Chúng ta gọi một người là điên có lẽ cũng chỉ vì họ sống trong một thực tại khác với chúng ta.

Mỗi người là một vũ trụ

Tôi đã ngộ ra được điều này, mặc dù là không còn nhớ rõ tại sao tôi đã có thể đúc kết ra được nó. Có lẽ không cần trip bạn cũng có thể tự nghĩ ra được điều này. Tuy nhiên, giác ngộ ra được nó là một cảm giác hoàn toàn khác. Tôi thấy mình nhạy cảm hơn, biết thông cảm hơn, dễ xúc động hơn. Mỗi người đều có những câu chuyện mà chúng ta không biết.

Cảm giác sợ hãi, cô đơn

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối, một mình, cửa sổ không biết đã ngã sang màu đỏ sậm từ khi nào, tự nhiên nhìn vào rất ghê rợn. Bình thường tôi không sợ bóng tối, nhưng dưới tác động của psilocybin, mọi thứ đã không còn bình thường nữa. Một mình tôi đối diện với nỗi sợ hãi cô đơn cùng cực, có lẽ thần nấm đang muốn rèn luyện cho tôi lòng can đảm. Vì rồi trạm dừng này sau một hồi cũng trôi qua. Một lát sau tôi đứng dậy bật đèn phòng lên.

Cảm giác thăng hoa

Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là cảm giác đê mê dâng lên óc của mấy dân chơi thuốc phiện, mặc dù là tôi chưa bao giờ chơi thuốc phiện, và tôi nghĩ là cũng sẽ không bao giờ. Tôi thấy cảm giác này cũng gần giống với cảm giác “hỷ, lạc” trong bốn bước thiền (tầm, tứ, hỷ, lạc). Tôi từng tập thiền nên nhớ cảm giác này. Mọi cơn đau thể xác tan biến; mọi nỗi đau tinh thần cũng tan biến.

Ảo giác

Lúc này tôi đang gục đầu xuống bàn, chân vắt chữ ngũ, mắt nhìn chân, tôi thấy từng sợi lông chân đung đưa qua lại chầm chậm như có gió thổi (trong khi không hề có gió thổi), trồi lên lõm xuống, các lỗ chân lông nhập nhòe kết hợp với nhau thành từng chụm đen. Mọi thứ đều sống động, mọi thứ trở thành 3D mà không cần đeo kính. Tôi nhìn xuống sàn nhà, những vân gỗ hiện ra thành hình mặt người cười với tôi. Tôi nhìn lên màn hình máy tính, những dòng chữ xê dịch qua lại rất thú vị. Sau khi tỉnh lại tôi vào phòng tắm nhìn gương mới phát hiện ra được rằng 2 đồng tử của tôi đã nở to ra chắc gấp 3 lần bình thường. Chưa bao giờ tôi thấy đồng tử của mình to khủng khiếp như vậy.

Sợ hãi không biết khi nào mình mới tỉnh dậy thực sự

Nó cứ đưa tôi đi từ cảm giác này tới cảm giác khác. Trước khi thật sự tỉnh dậy, tôi đã tỉnh dậy khoảng 2 lần trước đó, sau mỗi lần chưa tỉnh hẳn đó, tôi thấy mình lại tiếp tục bị kéo về chuyến trip. Tôi không thức dậy dần dần, mà thức dậy kiểu bừng tỉnh. Như vừa trải qua một cơn mơ sống động nhất trong đời mình; tôi nhận ra được thực tại là đây rồi, tôi buột miệng ra chữ wow kinh ngạc nhiều lần liên tiếp. Hai lần chưa tỉnh hẳn và bị kéo về, tôi thấy mình bắt đầu lo lắng không biết mình có bao giờ sẽ tỉnh dậy thật sự được không. Tôi lo rằng có lẽ mình đã rơi vào limbo không thoát ra được rồi. Tôi nghĩ không biết mình có chết hay chưa? Liệu những gì đang diễn ra chỉ là ý thức của một linh hồn đã lìa khỏi xác. Tôi nghĩ tới cảnh sáng mai người ta phát hiện ra một tử thi đang nằm gục bất động trên bàn. Trên màn hình facebook tôi đang mở, tôi đã muốn để lại một lời nhắn cho mọi người, nhưng không hiểu sao tôi không làm được, có lẽ vì đầu óc tôi đang hoạt động rất chậm, có lẽ lúc đó tôi đang là một con ma.

Tới lần bừng tỉnh thứ 3, tôi cố gắng dùng hết ý chí tập trung vào hiện thực để bước xuống xe. Tôi có cảm giác như bước ra từ cõi chết. Tôi đã sống lại. Và sau khi bạn trở về từ cõi chết, bạn chắc chắn sẽ biết quý trọng mạng sống của mình hơn; tôi cũng vậy. Tôi thấy chân mình lạnh, lúc này là khoảng 11 giờ rồi, thế là liền lấy vớ mang vào. Tôi thấy mình biết quý trọng cơ thể hơn. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn hoạt động rất chậm, đọc một dòng chữ hay tính làm một việc gì đó phải tốn khá nhiều thời gian, nhưng sau một giấc ngủ, sáng ra tôi thấy não bộ của tôi đã hoạt động lại bình thường.

Kết

Vài ngày nữa tôi và một vài người bạn sẽ cùng trip, hắn rất hứng thú muốn được nếm mùi nấm thần kỳ và cuộc phiêu lưu đang chờ đợi sau khi nghe tôi khoe. Tôi kể lại tất cả chuyện này như đang tự viết nhật ký. Một ngày nào đó trong tương lai biết đâu tôi sẽ được đọc lại những dòng này. Những gì tôi đã học được, những gì đã trải qua, những gì cần ghi nhớ, biết đâu một ai đó sẽ tìm thấy được gì đó có giá trị với họ. Tôi cũng không mong gì hơn.

Tác Giả: Nguyễn Hoàng Huy

Featured image: Libreshots
Advertisements

Facebook Comments

15
Leave a Reply

avatar
14 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
lonewolfAlleyQuyết LàoPhạm ThanhAnh Tú Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
janchoypro
Guest
janchoypro

Cái này có vi phạm luật pháp ở bển và ở các nước khác cũng như ở VN không ông?

Triết Học Đường Phố
Admin

“Chất thức thần bị cấm không phải là vì một chính phủ đáng yêu lo rằng bạn có thể nhảy khỏi cửa sổ từ lầu ba. Chất thức thần bị cấm bởi vì nó làm tan biến đi các cấu trúc nhận định và những kiểu mẫu hành vi được xã hội áp đặt, và quá trình xử lý thông tin. Nó mở bạn ra tới cái khả năng rằng mọi thứ bạn biết đều sai.”

— Terence Mckenna

Phạm Trung Anh
Guest
Phạm Trung Anh

Ở Việt Nam muốn mua thì làm thế nào ạ?

Phạm Trung Anh
Guest
Phạm Trung Anh

Ở Việt Nam muốn mua thì làm thế nào ạ?

Người Đã Khuất
Guest
Người Đã Khuất

bạn có thề inbox nick fb cho mình : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003667203395

Nhảm Momo
Guest
Nhảm Momo

Biết về Bitcoin. Đã từng mua bitcoins, vì để mua được nấm thần kì, bạn phải dùng một trình duyệt đặc biệt (TOR) và trả tiền bằng bitcoins.

ý anh là web ngầm hả? thật sự là anh muốn làm em thử 1 lần lắm

Nhảm Momo
Guest
Nhảm Momo

Một lần tôi cảm nghiệm được sự trống không, hư vô, tĩnh lặng. Một lần tôi cảm nghiệm được sự cô đơn tới tận cùng.

-> tuyệt vời 😀

Nhảm Momo
Guest
Nhảm Momo

Tôi trải nghiệm được sự buông bỏ. Tôi cảm nghiệm được rằng tôi có thể chết ngay lúc này mà không cần phải viết lại di chúc ( em muốn cảm giác này).Mọi thứ quá thật đến nỗi tôi không còn biết phiên bản nào là thật, phiên bản nào là ảo. Tôi không còn phân biệt được thực tại ( ý anh là chúng ta đang sống trong ảo giác ảo nhất nếu ko dùm nấm đó).Chúng ta gọi một người là điên có lẽ cũng chỉ vì họ sống trong một thực tại khác với chúng ta. ( em đồng ý)….Tóm lại em thấy có cái j đó uẩn khúc ở đây,

Phạm Thanh
Guest
Phạm Thanh

Mình đọc bài viết, và lo mơ hiểu rằng chất thức thần là phương tiện đem lại cho người dùng những trải nghiệm khác thường, những trải nghiệm mà 1 người trong trạng thái sinh lý bình thường có lẽ không bao giờ gặp. Nó khác thường đến mức có vẻ nó có thể thay đổi cả nhận thức của người dùng trước đây.
Tự nhiên nghĩ đến việc tại sao những tên tuổi vĩ đại trước đây, lại nghĩ ra thứ khiến họ vĩ đại? Người sáng tạo ra đạo Phật, sáng tạo ra đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, chắc hẳn họ cũng đã có những trải nghiệm như thế. Có lẽ đó chính là 1 nghĩa của từ “Giác ngộ” (từ này nghĩa rất rộng.)

Anh Tú Nguyễn
Guest
Anh Tú Nguyễn

Dành cho bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác “thức thần” ở VN chắc mua nấm khó thì mua cần sa hay còn gọi là cỏ thay, về mà dùng, nếu sử dụng liều lượng vừa đủ thì sau vài lần sử dụng, may mắn bạn sẽ có được hiệu ứng “thức thần” trong khoảng 10 -15 phút lúc đó các cảm quan bên ngoài của bạn sẽ cực kì nhạy cảm,các nơ ron thần kinh được kích hoạt ở mức cao,cảm giác như rơi vào trạng thái “ngộ đạo” còn nếu không thì sẽ rơi vào trạng thái “ngáo” mất kiểm soát đờ đẫn cười liên tục hoặc làm ra nhiều hành động mà bản thân bạn muốn “thử” nhưng chưa dám.

Khang Nguyễn
Guest
Khang Nguyễn

nghi nguy cơ rơi vào type 2 quá :))

~Meow~

Khang Nguyễn
Guest
Khang Nguyễn

Huh … DW ư …. khó chơi …. có tìm tòi nhưng thật sự vẫn ko muốn nhúng sâu vào tí nào vì quá nguy hiểm trong khi bản thân còn quá non kém =_+ nhưng vẫn muốn 1 lần trải nghiệm :3

~Meow~

alleyhoang
Member
alleyhoang

Em sẽ tìm cách chế nó thành thuốc giống penicillin để phổ cập cho mọi người một ngày nào đó! :))

Thực ra có vẻ như là với những ai có một khả năng đặc biệt.. thì đôi lúc không cần dùng bất cứ một loại gì … vẫn có thể trải nghiệm được một hay một vài trong những điều trên,… dù chỉ trong giây phút và nó đến rất bất chợt. Tui có lẽ là loại 3 :v :))

Quyết Lào
Guest
Quyết Lào

Đã trải qua…..nhưng còn phức tạp hơn những trải nghiệm trên nhiều….
Nếu mún các bạn dùng cỏ mỹ (hóa chất) , đô cao thì LSD
Không những 10-15p… bạn sẽ dc trải qua 2-3 tiếng trong thế giới thực còn trong thế giới ảo là 10-20 ngày ……yessss thời gian rất dài….bạn sẽ dc đi qua từng cảnh tượng trong vũ trụ…..từ thảm hiệm vũ trụ, nhìn trái đất từ trên cao…. hay vào rừng amazon thám hiểm…. hay đi du thuyền trên biển để cảm nhận mùi vị của biển…….. nói chung bạn sẽ dc lĩnh ngộ tất cả ngũ hành Hỏa THỦy-MỘC-KIM-THỔ….1 cách sâu sắc nhất……không những thế…ý thức của bạn sẽ đưa bạn tới địa ngục hay thiên đàng…. để cảm nhận dc những cái sự việc mà k thể giải thích dc….nếu như bạn làm nhìu điều ác…. bạn sẽ thấy đủ 9 tầng địa ngục…và ý thức của bạn có điểu khiển dc nó k thì mình chịu ^^ còn nếu bạn ít làm điều ác …bạn sẽ cảm nhận dc thiên đường dành cho bạn…..nó là nơi trên mây,… có thiên sứ, có rất nhìu điều khám phá……
Tất nhiên sẽ có những lúc bạn sẽ k phân biệt dc đâu là thật-ảo…. bạn sẽ rơi vào trạng thái u mê, muốn thoát ra trong tình trạng này… =)) nhưng thuốc nó sẽ lôi bạn đi cho dù bạn muốn thoát ra……=))
Tất cả sự việc trong đời sống thực k giải thích dc… khi bạn đi trip bạn sẽ hiểu dc tất cả sâu xa cốt lõi của nó : vd con người sau khi chết đi về đâu, vì sao con chó lại khôn hơn con lợn , vì sao gd giàu k hạnh phúc = gd nghèo…, v.v.v……..=))

lonewolf
Guest
lonewolf
  cách mình viết hơi lủng củng nên ngại không dám đăng bài, mặc dù mình có những trãi nghiệm riêng muốn chia sẽ cùng nên thôi cố gắng còm vào bài viết có cùng chủ đề vậy.đây không phải là một thói quen vì tính mình rất kiệm lời nhưng bản thân cảm thấy rằng học hỏi được nhiều từ các bạn..

đúng như bài viết trên có nói, có những điều bạn co the đọc , để tìm hiểu vì rất nhiều người viết nhưng thật sự trải nghiệm là một sự khác biệt rất lớn

mọi thứ cac bạn thấy là ở một chiều khác được hiển lộ ra. cách đây không lâu mình có xem được một bộ phim nói về một thiên tài toán học của ấn độ ( The infinity man- càng trai vô cực tựa việt) , neu ban biet einstein về thuyết tương đối thì những công trình toán học như là công cụ để góp phần bieu dien cho vật lý hiện đại thăng hoa thì chàng trai này có một đóng góp trong cuộc đời theo đuổi toán học của mình. một bộ óc xuất chúng như vậy bạn biêt khiêm nhường đến thế nào không, anh ấy nói là” những gì a viết ra không gì hơn là những lời của Chúa” dĩ nhiên anh ấy có Chúa của riêng anh ấy, có thể khác của bạn nhưng hãy xem phim ấy đi..
đó là một câu nói bình thường nhưng ngẫm lại là một trng những cơ duyên cho mình đi sâu hơn vào bên trong như thử cỏ (loại nhẹ thôi), tập thiền..và có những trãi nghiệm chia sẽ cho các bạn đây
trong quá trình tập thiền mình có tham gia cùng người bạn đến các buổi tập của những anh/chị có kinh nghiệm chia sẽ, một trong những lời khuyên cho newbie là cố gắng ngồi số phút bằng với số tuổi của mình , ví dụ mình 3x thì ngồi 3x phút
thời gian đầu hơi khó chịu các bạn ah, 5p thật sự bạn ngồi thiền có thể lau hơn 30p bạn lướt face, lướt web vậy, mình cố gắng tham những công án thiền..để vượt từ từ
một buổi tối nọ sau chừng 2x buổi ngồi, đó là một buổi tối thật đẹp. chiều đi đá banh về rất khoẻ và thoải mái, không gian yên tĩnh và trời lâm râm mưa. bật bản nhạc india meditation như mọi khi và tự nhiên mọi thứ đi vào sâu rất nhanh . Tâm trí mình tự dưng như một củ hành được bóc ra song song với cảm giác mình bước ra khỏi trái đất vật lý theo cách cánh của thần kỳ của Doraemon
vậy, trộn lẫn vào nhau… rồi mình bắt đầu thấy một cảnh vật yên bình hiện ra, thật lạ lẫm nhưng rất đẹp.. có gì đó giống cánh đồng vàng óng ánh 2 bên một con đường rộng thênh thanh, cũng bầu trời xanh trong vắt nhưng đó là hình ảnh chưa bao giờ thấy trước đây, thật đẹp các bạn ah bạn cảm thấy rất yên binh.. rồi khi ly tri bắt đầu bắt đầu thoi quen phan tich so sánh nó,ngờ nó như là một cảnh đồng quê trong phim mỹ chăng?? thì cảnh tượng đó dần nhoè đi .. giống như khi bạn ý thức là mình đang mơ chăng là lúc giấc mơ sắp kết thúc..
lúc đó mình tin nhưng thật sự chưa lý giải được nó, nhưng sâu thẳm mình có ý định nếu gặp duoc những bậc thầy về thiền, có những bước giác ngộ nhất định thì sẽ hỏi về trải nghiệm đó..
cho den gần đây, 1 năm trôi qua đi ngang qua kệ sách công đoàn của cơ quan, tự nhiên một quyển sách “thở và thiền” lọt vào tầm mặt và mình cầm lên đọc . đây là lời của một bậc đại sư trả lời cho mình các bạn ạ ” khi tâm thức của bạn đồng điệu với vũ trụ thì bạn sẽ thấy một thực tại ở một tần số khác hiên ra, có thể là một cảnh thiên nhiên đẹp đẽ yên bình nào đó bạn chưa từng thấy bao giờ…( tâm trí trống rỗng- Brahmarshi Patriji)..

gặp lại các bạn sau, giờ mình có việc chút
lonewolf