16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Emily, con…

Painting: Wasfi Akab

 

Emily, con đi cùng cha
Sau khôn lớn, con thuộc đường, khỏi lạc…
– Ði đâu cha?
– Ra bờ sông Pô-tô-mác
– Xem gì cha?
– Không, con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác.
Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe
Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
Ðừng có hỏi cha nhiều con nhé!
Cha bế con đi, tối con về với mẹ…

Oa-sinh-tơn
Buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
Còn, mất
Hãy cháy lên, cháy lên Sự thật!
Giôn-xơn!
Tội ác bay chồng chất
Cả nhân loại căm hờn
Con quỷ vàng trên mặt đất
Mày không thể mượn nước sơn
Của Thiên chúa, và màu vàng của Phật!

Mắc Na-ma-ra
Mày trốn đâu?
Giữa bãi tha ma
Của tòa nhà năm góc
Mỗi góc, một châu.
Mày vẫn chui đầu
Trong lửa nóng
Như đà điểu rúc đầu trong cát bỏng.

Hãy nhìn đây!
Nhìn ta phút này!
Ôi không chỉ là ta với con gái nhỏ trong tay
Ta là Hôm nay
Và con ta, Emily ơi, con là Mãi mãi!
Ta đứng đây,
Với trái tim vĩ đại
Của trăm triệu con người Nước Mỹ.
Ðể đốt sáng đến chân trời
Một ngọn đèn Công lý.

Hỡi tất cả chúng bay, một bầy ma quỷ
Nhân danh ai?
Bay mang những B.52
Những na-pan, hơi độc
Từ tòa Bạch ốc
Từ đảo Guy-am
Ðến Việt Nam
Ðể ám sát hòa bình và tự do dân tộc
Ðể đốt những nhà thương, trường học
Giết những con người chỉ biết yêu thương
Giết những trẻ em chỉ biết đi trường
Giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá
Và giết cả những dòng sông của thơ ca nhạc họa!

Nhân danh ai?
Bay chôn tuổi thanh xuân của chúng ta trong những quan tài
Ôi những người con trai khỏe đẹp
Có thể biến thiên nhiên thành điện, thép
Cho con người hạnh phúc hôm nay!

Nhân danh ai?
Bay đưa ta đến những rừng dày
Những hố chông, những đồng lầy kháng chiến
Những làng phố đã trở nên những pháo đài ẩn hiện
Những ngày đêm đất chuyển trời rung…
Ôi Việt Nam, xứ sở lạ lùng
Ðến em thơ cũng hóa những anh hùng
Ðến ong dại cũng luyện thành chiến sĩ
Và hoa trái cũng biến thành vũ khí!

Hãy chết đi, chết đi
Tất cả chúng bay, một bầy ma quỷ!
Và xin nghe, nước Mỹ ta ơi!
Tiếng thương đau, tiếng căm giận đời đời
Của một người con.
Của một con người thế kỷ.

Emily con ôi!
Trời sắp tối rồi…
Cha không bế con về được nữa!
Khi đã sáng bừng lên ngọn lửa
Ðêm nay mẹ đến tìm con
Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn
Cho cha nhé
Và con sẽ nói giùm với mẹ:
Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!
Oa-sinh-tơn
Buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
Còn mất?
Ðã đến phút lòng ta sáng nhất!
Ta đốt thân ta
Cho ngọn lửa chói lòa
Sự thật.”

7-11-1965 TỐ HỮU

Cảm ơn bạn – người đã kiên nhẫn đọc hết bài thơ này mà không than phiền lấy một câu rằng: “Ôi, dài quá!” Hẳn là sẽ không nhiều người nhưng tôi tin vẫn còn một số ít. Cái niềm tin ấy không vô căn cứ mà xuất phát từ sự kiên nhẫn của một con người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi – đó chính là bố. Tôi không nhớ đã nghe bài thơ này năm mấy tuổi và nghe bao nhiêu lần kể từ khi sinh ra đến bây giờ. Nó được lặp lại nhiều lần, mỗi lần chỉ một đoạn nhưng đều với những tình cảm thiết tha trìu mến. Đó là tình yêu và niềm tự hào dành cho đất nước, đó là tình thương và ước muốn lớn lao dành cho tôi. Bố đã dạy tôi lớn lên nên người, nhân văn và yêu thương đồng loại bằng những cách giản dị và kiên trì như thế. Để mỗi lần câu thơ: “Emily, con ơi…” vang lên tôi nghe như lời bố nhắc gọi, các mạch máu dường như đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn và khắp cơ thể có cảm giác gai gai.

Bài thơ này Tố Hữu đã viết tặng một người anh hùng mang tên Morrison. Ông đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Có nhiều người định nghĩa về chiến tranh và hòa bình, yêu nước và phản quốc nhưng tôi thì không có một định nghĩa nào cả. Chỉ bằng những kiến thức và hiểu biết ít ỏi tôi cảm nhận về điều này. Có những nụ cười trong nước mắt và có cả nước mắt trong những nụ cười. Tôi bỗng muốn thốt lên rằng tôi yêu nước nhưng lại ngượng ngùng trước thành quả của những con người đi trước. Tôi bỗng muốn vươn vai trở mình đấu tranh vì đất nước nhưng lại e ngại một điều gì vô cớ. Đối với tôi mọi thứ lặng thầm.

Có những điều xảy ra trong cuộc đời là tất yếu nhưng cũng có những điều là hệ quả những hành động của chúng ta. Dù là trường hợp một hay trường hợp hai ta cũng cần có tri thức để ứng xử. Đã là tất yếu thì ta phải hiểu để mà bình thản chấp nhận, đừng có cố chấp giữ khư khư trong lòng, như thế chỉ có mình bị tổn thương thôi. Còn có những kết quả lại phụ thuộc hoàn toàn vào hiểu biết của chúng ta, không làm thì thôi nhưng đã làm thì hãy nên tìm hiểu cho kỹ, suy xét cho thấu đáo để sau này đừng phải nói hai từ “giá như”.

Hãy thôi chau mày, nếp nhăn sẽ biến mất. Cứ bình thản, rồi sóng gió sẽ qua. Đấy là quan điểm của tôi đấy!

 

Phong Linh

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI