Theo đuổi đam mê? Nhấc mông lên và đi!

 Photo: Rifat Attamimi

 

Dạo này tự dưng rộ lên chủ đề này, cũng lâu không chắp bút, nhân dịp lễ, dôi ra đâu đó vài ba giờ rảnh rang nên lại gõ gõ vài ba dòng, mong là nó giúp được phần nào cho các bạn.

Đam mê là gì?

Đối với tôi, ngay trong từ đam mê nó đã giải nghĩa được phần nào, là những thứ khiến bạn “phát mê phát mệt” khi làm nó, dù không biết có nhận được cái quái gì không, tiền, bằng khen, địa vị? Cần gì, thích, là làm!

Theo ngôn ngữ học, từ passion (đam mê) xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 12. Được hình thành bởi các học giả đạo Cơ Đốc, nó có nghĩa là suffer (chịu đựng).

“Niềm đam mê không đơn thuần có nghĩa là sự chịu đựng; nó phải là sự chịu đựng đầy trong sáng và tự nguyện.” – Arthur

Nói đúng hơn, ý nghĩa thực sự của nó là sẵn sàng chấp nhận chịu đựng vì những gì mà bạn yêu thương. Khi khám phá ra những điều mà mình sẵn sàng trả giá để có được, chúng ta sẽ nhận biết được sứ mệnh và mục đích của cuộc sống.

(Trích sách Aspire)

Nghe hoành tráng và ý nghĩa quá chừng hén, mỗi tội “đời không như là mơ, tình không như là thơ”, còn cơm áo gạo tiền, xã hội, gia đình, nhà trường, bạn bè, hoàn cảnh, v…v… thì ai lo? Vậy cuối cùng là theo hay không theo?

Thực tế

Lời khuyên của tôi là: “Để nó qua một bên, nhưng đừng quăng nó đi!” Dù đam mê của bạn là gì, ý chí, quyết tâm của bạn đến đâu, nhưng phải công nhận một thực tế là mọi thứ chẳng bao giờ theo ý muốn của bạn.

Khi còn nhỏ, thậm chí ta còn không biết đến đam mê là cái khỉ khô gì, đó là lúc những người lớn bắt đầu định hướng cho chúng ta, theo cái hướng mà họ cho là tốt nhất với ta, và thế là chúng ta đi học.

Đến trường, người ta cũng cóc cần biết bạn thích cái gì, giỏi cái chi, cứ sáng đi chiều về, đứa giỏi hát cũng như đứa giỏi vẽ, cứ học toán lý hóa, văn sử địa, anh văn, thể dục, công nghệ, công dân, v…v… đi rồi tính. Lúc đó đứa nào cũng thầm nghĩ lớn cho nhanh, ra trường, được làm người lớn rồi thích làm gì thì làm.

12 năm sau, chúng ta quên bén đi những thứ mình thích, 12 năm mài đũng quần ở phổ thông và những định hướng của người lớn làm cho ta nhớ một thông điệp duy nhất: “Đi học, điểm cao, ra trờng, công việc ổn định, lương khá, còn lại tính sau!”

Lên đại học, ngắm xem sức mình thi được bao nhiêu điểm, nếu theo ngành kinh tế thì chọn cái ngành nào vừa đủ điểm đậu, tốt nhất là thấp hơn một vài điểm cho chắc ăn. Nếu học giỏi thì ráng cày xíu nữa, thi vào Đại Học Y hay những ngành hot, giỏi mà, điểm cao thì vào trường chọn điểm cao thôi. Ơ, còn cái mình thích thì sao? Mà làm mịe gì biết mình thích gì nữa mà chọn? 12 năm đứa nào cũng học như đứa nào, nên sở thích đứa nào… chẳng giống nhau? Trường ngon, lương cao, tiền nhiều, có tính là sở thích chung không? Đã không biết mình thích gì, thì chọn đại thôi, đại học là học đại mà…

Ra trường, người lớn rồi, phải biết lo sự nghiệp, lo tương lai, sau này còn có gia đình riêng, còn nuôi bố mẹ cho tròn chữ hiếu, đỡ đần cho anh chị em nữa, đâu phải dễ đâu? Tìm việc nhanh lên nào, công việc nào… lương cao cao ấy…

Ơ, thế còn giấc mơ, còn đam mê thì sao?

Làm gì để thoát khỏi cái vòng xoáy đó?

Nếu trước khi bước vào đại học, bạn tìm được thứ mình thực sự thích, đam mê về nó, xin chúc mừng, bạn thật may mắn. Còn nếu bạn chưa tìm được nó như đại đa số những sinh viên còn lại, hoặc tìm được thứ mình thích, nhưng không biết nó phải là thứ thích nhất không? Và kể cả là thứ mình thích, nhưng liệu nó có thực tế là có mang lại được đồng tiền bát gạo không là cả một vấn đề khác.

Tôi cho các bạn một vài góc nhìn của bản thân nhé:

1. Phải thừa nhận với nhau, lên đại học (hoặc cao đẳng) rồi, tuy vẫn có phần phụ thuộc vào gia đình, người lớn, nhưng thật sự các bạn tự do hơn 12 năm phổ thông nhiều, đúng không? Các bạn có quyền bước ra giao lưu với những trường đại học khác, tham gia club này, đội nhóm kia, thử những công việc này công việc nọ, thậm chí thử những thứ mà lắm người lớn cũng chưa bao giờ biết đến như chứng khoán, tìm hiểu về bất động sản, đi phượt, thử một vài công việc kinh doanh nhỏ như bán hoa, bán móc khóa, bán gấu bông, v…v…

Này bạn, nếu bạn cảm thấy sợ, ngại hay không dám thử những thứ trên, thì dừng ở đây đi, đừng đọc thêm nữa, lời khuyên chân thành đấy! Chỉ khi bạn thực sự làm một cái gì đó ra hồn, dấn thân mình vào nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau, bạn mới có cơ hội biết được cảm xúc của mình lúc làm những thứ ấy là gì, đâu là thứ khiến mình “chết mê chết mệt”, làm mà bất chấp thời gian, cảm xúc rần rần nhất.

Còn nếu ngồi không ở nhà, ôm cái máy tính, lướt web và đọc những bài viết, xem những video “hướng dẫn tìm đam mê” thì xin thưa, bạn chẳng bao giờ chạm vào được nó luôn, thề. Còn nếu bạn chẳng cần nó, không cần một cái thứ khiến ta cảm thấy cuộc sống thực sự có ý nghĩa, mỗi ngày trôi qua đầy ắp năng lượng, không trôi lều bều trong cuộc sống, chết đi và không để lại bất cứ dấu ấn nào của mình trên cuộc đời, như chưa bao giờ tồn tại thì một lần nữa, dừng đọc đi thôi.

2. Lại một lần nữa phải thừa nhận, dù biết là có thích cái gì đó, nhưng cơm áo gạo tiền vẫn là thứ cần thiết, bởi không có nó thì chẳng nhẽ hít khí trời, uống nước lã và sống với đam mê à?

+ Nếu bạn đang là sinh viên, tôi khuyên bạn bớt những ngày ăn chơi với đám bạn lại, ăn khoai lang nói chuyện thế giới, ngồi cafe tán dóc để rồi ra về chẳng đọng lại cái quái gì cả.

Ngoài việc học của mình, hãy dành trọn thời gian để trải nghiệm, để phát triển những kỹ năng, để tìm kiếm các mối quan hệ. Nếu chạm được và tìm ra đam mê, theo đuổi nó cho đến những ngày cuối cùng học đại học đi! Nếu bạn bắt đầu “đi làm” ngay từ thời sinh viên, biết đâu đến lúc ra trường, bạn đã rất giỏi trong lĩnh vực mình đam mê, và lập tức có một công việc khá tốt về lĩnh vực đó thì sao? Đến lúc đó bạn vừa được tiếp tục làm thứ mình thích, nhưng vẫn bảo đảm được kinh tế, bởi dù cho ngành nghề nào, đến một mức độ nhất định, bạn vẫn có thể kiếm ra được tiền, chỉ là lúc bắt đầu sẽ có ngành dễ ngành khó mà thôi.

Mà kể cả bạn phải theo một ngành khác để có tiền đồ hơn, thì kinh nghiệm, mối quan hệ, kỹ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, kỹ năng quản lý, v…v… sẽ giúp bạn trội hơn những người cùng cấp, xác suất bạn thăng tiến sẽ cao hơn rất nhiều, đến lúc tài chính không phải lo, đêm nằm đỡ phải nghĩ thì lúc này bạn bắt đầu có cả tá thời gian để bắt đầu theo cái mình thích rồi đấy.

+ Nếu bạn đã đi làm, hãy thừa nhận với tôi là mỗi ngày bạn vẫn có thể dành ra 1 giờ để làm cái mình thích chứ? Vẽ tranh, đánh đàn, ca hát, viết blog, tập múa, thưởng thức rượu, v…v…

Này bạn, đam mê đâu có nghĩa là bạn phải ngay lập tức làm được nó ngay đâu, hoặc đâu có nghĩa là bạn phải có những thành tựu thật to lớn trong ngành mới được đâu? Chủ yếu là thỏa mãn cái sở thích của mình, cái cảm giác say mê khi được thực hiện những thứ mình thích. Và thực sự ta không nhất thiết phải thật sự giỏi trong một lĩnh vực nào đó mới thành công được. (các bạn có thể đọc thêm bài viết này)

Kết: Sống sót trước đam mê sau

Hãy cố tìm cách sống sót thật tốt với cái hoàn cảnh hiện tại của bạn, và dành mọi thời gian bạn có thể dành được để tìm kiếm và phát triển cái đam mê của mình. Nếu đi làm rồi, hãy nỗ lực nhiều hơn để sớm tự do về tài chính, để sớm khỏi phát sầu vì tiền bạc để bắt tay vào theo đuổi cái mình thực sự thích.

Theo đuổi đam mê, càng trẻ càng tốt, nhưng đâu có nghĩa là lớn tuổi một xíu thì không có quyền đâu? Còn nếu bạn đang là sinh viên, xin chúc mừng, bạn may mắn hơn khối người đấy, đừng phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ nữa, ném mình vào cuộc sống, trải nghiệm và cảm nhận xem đâu mới là thứ khiến bạn thăng hoa đi nào.

Tin tôi đi, nếu bạn tìm được đam mê của mình và sống mỗi ngày với nó, bạn sẽ tiến bộ cực nhanh trong lĩnh vực đó, bởi bạn sẽ nghiêm túc, tập trung và dành mọi thời gian, nỗ lực cho nó, chẳng có lý do gì có thể ngăn bạn lại cả.

Còn cứ cuộn mình trong chăn, thì quên đam mê đi, thật đấy!

Nhấc đít lên, ném mình vào cuộc sống đi, ngay và luôn!

 

Lê Tiến Dương

Comments

45 comments on “Theo đuổi đam mê? Nhấc mông lên và đi!”
  1. Thanh Van says:

    Be the 99th liker! :>

    Dự là 44 ngày nữa em thi đh 2 à, chả phải Trường ngon, lương cao, tiền nhiều,… gì hết, em chọn thi cái ngành đó, trg đó, vì em biết thế mạnh của em, khả năng của em có thể làm tốt ngành đó, còn đam mê ư, chưa hẳn?

    Nhưng một điều nữa, ở môi trường đó, em sẽ đc tham gia vào những hoạt động mình thích, ko phải nơi nào khác, mà chỉ có ở đó :D. Vậy thì liệu em đã đi đúng đường?

    1. Ưng Đen says:

      Cứ đi đi, rồi chính em mới là người duy nhất trả lời được câu hỏi đó. Không ai được quyền phán xét em cả, khi họ không đi trên con đường em đã đi trong quá khứ, gặp những người em đã gặp, nghĩ những gì em đã nghĩ 🙂

      Yên tâm đi cô bé, chọn một ngôi trường tốt or không không phải là vấn đề, vấn đề là trong những năm tháng ở đại học, em “thực sự” học được cái gì, ở trường học, ở trường đời.

      Cái gì trường học không chịu dạy, thì trường đời sẽ dạy mà.

      😉

      1. tran bang says:

        nút like đâu nhỉ 🙂

        1. Ưng Đen says:

          nút like của cả bài nằm ở ngay trên tác giả, nút like ở comment nằm ngay dưới chữ “nút” á :))

          1. Nam Vũ says:

            Sao mình không tìm lại được bài “Cổ tích, liều thuốc độc cho trẻ thơ” nhỉ? 😀

            1. Ưng Đen says:

              Mình nhờ THDP gỡ xuống rồi, cảm thấy chỉ là thích thì viết thôi, sao phải đứng ra hứng lắm tội chi cho cực vậy chời nên thôi 🙂

              1. Đoàn Hoài An says:

                Đối với em, bài đó là một bài hay đấy ạ. Em đã đọc bài viết đó đến 5 lần đấy ạ.
                Năm nay em thi đại học, tức là sắp vào trường đời; thế nhưng em đã được va chạm xã hội được 2,3 năm nay. Em thấy rằng cuộc sống chẳng đơn giản như truyện cổ tích,chứ trước đây cứ nghĩ nó chỉ y hệt như những gì trong truyện thôi, ở trường học cũng không được học về những điều đáng sợ hoặc nguy hiểm ở ngoài xã hội. Em rất tán đồng những quan điểm của anh trong bài viết đó và hơi tiếc là anh đã xin THĐP gỡ xuống bài đó.
                Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã viết bài đó và chia sẻ những suy nghĩ đó. Chúc anh ngày càng có những bài viết chất lượng và tâm huyết hơn nữa ạ.

      2. Thanh Van says:

        Nghe thấy thấm ghê ý :>, cảm ơn 2 nha, chúc 2 có nhìu nhìu bài viết hay để em còn đọc dài dài, comment dài dài, hí hí 😀

    2. Kì Nhi says:

      Chúc em có 1 kết quả thi như ý. Chị tin là em sẽ không hối hận đâu. Dù đúng hay sai đó cũng là quyết định và lựa chọn của em, trong trạng thái em hoàn toàn minh mẫn và đã cân nhắc đến đủ các yếu tố khác. Đôi khi làm rồi mới thấy đam mê ^_^
      Mà dù em có phát hiện ra đam mê của em là 1 thứ khác thì cũng chẳng sao cả. Em còn trẻ mà. Em được phép sai 😀

      1. Thanh Van says:

        hì cảm ơn chị nhé! hi vọng em sẽ tìm ra đam mê của mình như chị nói, nhưng chị ơi, sau 20 là bắt đầu lão hóa rồi =.=

        1. Ưng Đen says:

          Theo nghiên cứu thì nếu em tìm được đam mê trước năm 30 tuổi là sớm rồi em nhé 🙂

  2. Thanh Van says:

    Be the 99th liker! :>

    Dự là 44 ngày nữa em thi đh 2 à, chả phải Trường ngon, lương cao, tiền nhiều,… gì hết, em chọn thi cái ngành đó, trg đó, vì em biết thế mạnh của em, khả năng của em có thể làm tốt ngành đó, còn đam mê ư, chưa hẳn?

    Nhưng một điều nữa, ở môi trường đó, em sẽ đc tham gia vào những hoạt động mình thích, ko phải nơi nào khác, mà chỉ có ở đó :D. Vậy thì liệu em đã đi đúng đường?

    1. Ưng Đen says:

      Cứ đi đi, rồi chính em mới là người duy nhất trả lời được câu hỏi đó. Không ai được quyền phán xét em cả, khi họ không đi trên con đường em đã đi trong quá khứ, gặp những người em đã gặp, nghĩ những gì em đã nghĩ 🙂

      Yên tâm đi cô bé, chọn một ngôi trường tốt or không không phải là vấn đề, vấn đề là trong những năm tháng ở đại học, em “thực sự” học được cái gì, ở trường học, ở trường đời.

      Cái gì trường học không chịu dạy, thì trường đời sẽ dạy mà.

      😉

      1. tran bang says:

        nút like đâu nhỉ 🙂

        1. Ưng Đen says:

          nút like của cả bài nằm ở ngay trên tác giả, nút like ở comment nằm ngay dưới chữ “nút” á :))

          1. Nam Vũ says:

            Sao mình không tìm lại được bài “Cổ tích, liều thuốc độc cho trẻ thơ” nhỉ? 😀

            1. Ưng Đen says:

              Mình nhờ THDP gỡ xuống rồi, cảm thấy chỉ là thích thì viết thôi, sao phải đứng ra hứng lắm tội chi cho cực vậy chời nên thôi 🙂

              1. Đoàn Hoài An says:

                Đối với em, bài đó là một bài hay đấy ạ. Em đã đọc bài viết đó đến 5 lần đấy ạ.
                Năm nay em thi đại học, tức là sắp vào trường đời; thế nhưng em đã được va chạm xã hội được 2,3 năm nay. Em thấy rằng cuộc sống chẳng đơn giản như truyện cổ tích,chứ trước đây cứ nghĩ nó chỉ y hệt như những gì trong truyện thôi, ở trường học cũng không được học về những điều đáng sợ hoặc nguy hiểm ở ngoài xã hội. Em rất tán đồng những quan điểm của anh trong bài viết đó và hơi tiếc là anh đã xin THĐP gỡ xuống bài đó.
                Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã viết bài đó và chia sẻ những suy nghĩ đó. Chúc anh ngày càng có những bài viết chất lượng và tâm huyết hơn nữa ạ.

                1. Ưng Đen says:

                  Hì, những gì anh viết ra là những thứ anh tự chiêm nghiệm được, anh muốn chia sẻ nó đến mọi người, nhưng có người thích, người không. Anh thì chưa muốn đối đầu với dự luận, cũng không dại gì và cũng chưa đủ mạnh để làm điều đó lúc này. Anh vẫn sẽ viết những gì anh nghĩ, những thứ anh học được từ cuộc sống để cống hiến cho mọi người, chỉ là anh sẽ viết một cách khôn ngoan hơn thôi 😀

                  Anh cũng rất tiếc vì phải làm điều đó, nhưng có lẽ bài viết đó chưa phù hợp lúc này, hoặc đối tượng trên này. Cũng may nó mang lại giá trị cho một vài người, điều đó rất đáng quý với anh, cám ơn em nhé 🙂

                  1. Đoàn Hoài An says:

                    Họ yêu hay ghét bài viết của anh, tức là họ đã quan tâm đến bài viết của anh rồi. Thầy giáo em từng nói, khi viết gì, sợ nhất là họ chẳng bảo gì, chẳng khen chẳng chê. Mỗi người có quan điểm riêng, nên việc họ “gạch đá” là không thể tránh được.
                    Em tin là như thế ạ 😀

                  2. Ưng Đen says:

                    Thanks em nhé 😀

                    Anh vẫn viết mà, vừa gửi bài viết mới nhất của mình lên, chắc tối nay hoặc mai sẽ được đăng, đón xem thử nhé 😉

                  3. Nam Vũ says:

                    hì, uh, làm gì cũng vậy. thấy thoải mái là được, ngay cả viết lách. Mình vẫn thích bài viết đó của b 😀

                  4. Ưng Đen says:

                    Tks ^^

      2. Thanh Van says:

        Nghe thấy thấm ghê ý :>, cảm ơn 2 nha, chúc 2 có nhìu nhìu bài viết hay để em còn đọc dài dài, comment dài dài, hí hí 😀

    2. Kì Nhi says:

      Chúc em có 1 kết quả thi như ý. Chị tin là em sẽ không hối hận đâu. Dù đúng hay sai đó cũng là quyết định và lựa chọn của em, trong trạng thái em hoàn toàn minh mẫn và đã cân nhắc đến đủ các yếu tố khác. Đôi khi làm rồi mới thấy đam mê ^_^
      Mà dù em có phát hiện ra đam mê của em là 1 thứ khác thì cũng chẳng sao cả. Em còn trẻ mà. Em được phép sai 😀

      1. Thanh Van says:

        hì cảm ơn chị nhé! hi vọng em sẽ tìm ra đam mê của mình như chị nói, nhưng chị ơi, sau 20 là bắt đầu lão hóa rồi =.=

        1. Ưng Đen says:

          Theo nghiên cứu thì nếu em tìm được đam mê trước năm 30 tuổi là sớm rồi em nhé 🙂

  3. Hanh My says:

    Mình đã từ bỏ một công việc ổn định, lương tốt để theo đuổi đam mê của mình, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu nhưng mình thấy rất hạnh phúc, dù công việc hiện tại vất vả hơn rất nhiều nhưng nó lại giống như thuốc kích thích cho mình cảm giác mình đang sống, cho mình thấy ah, thì ra được làm công việc mình yêu thích lại sung sướng và dễ bị nghiện đến như vậy

    1. Ưng Đen says:

      Chính xác, dễ nghiện và khó dứt lắm á 🙂

    2. 25Nov says:

      Bạn có thể chia sẻ câu chuyện đó không , mình rất muốn biết

    3. Shotacon Shota says:

      ồ!

  4. Hanh My says:

    Mình đã từ bỏ một công việc ổn định, lương tốt để theo đuổi đam mê của mình, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu nhưng mình thấy rất hạnh phúc, dù công việc hiện tại vất vả hơn rất nhiều nhưng nó lại giống như thuốc kích thích cho mình cảm giác mình đang sống, cho mình thấy ah, thì ra được làm công việc mình yêu thích lại sung sướng và dễ bị nghiện đến như vậy

    1. Ưng Đen says:

      Chính xác, dễ nghiện và khó dứt lắm á 🙂

    2. 25Nov says:

      Bạn có thể chia sẻ câu chuyện đó không , mình rất muốn biết

    3. Shotacon Shota says:

      ồ!

  5. Phương Sugary says:

    Cũng chỉ còn hơn tháng nữa e bước vào kì thi đại học rồi. Năm học lớp 12 không chỉ quay vòng trong đống bài tập chất cao như núi , mà còn đó là biết bao suy tính , chọn lựa ngôi trường đại học phù hợp. Đã có những tháng ngày em lạc bước trên con đường của người khác, trên ngưỡng vọng hay cái lẽ thường đã được đặt ra từ bao năm. Và nếu không có những lời tư vấn kịp lúc, những sự kiện bất ngờ, thì có lẽ… e đã không có đủ can đảm đi theo trái tim mình. E tự cảm thấy may mắn khi mình tìm ra đam mê và niềm yêu thích sớm hơn (phần lớn) những người bạn khác. Giờ e vẫn đang cố gắng và chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng, sống cuộc sống của chính mình chứ không phải của ai khác, vì rằng “ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống , và để làm tất cả những gì mình mong muốn mà thôi”. Cảm ơn bài viết của a.c đã cho e sống lại giây phút bước ngoặt ngọt ngào đó <3

    1. Ưng Đen says:

      cám ơn em nhé, và chúc mấy đứa đậu ĐH nhé ^^

  6. Phương Sugary says:

    Cũng chỉ còn hơn tháng nữa e bước vào kì thi đại học rồi. Năm học lớp 12 không chỉ quay vòng trong đống bài tập chất cao như núi , mà còn đó là biết bao suy tính , chọn lựa ngôi trường đại học phù hợp. Đã có những tháng ngày em lạc bước trên con đường của người khác, trên ngưỡng vọng hay cái lẽ thường đã được đặt ra từ bao năm. Và nếu không có những lời tư vấn kịp lúc, những sự kiện bất ngờ, thì có lẽ… e đã không có đủ can đảm đi theo trái tim mình. E tự cảm thấy may mắn khi mình tìm ra đam mê và niềm yêu thích sớm hơn (phần lớn) những người bạn khác. Giờ e vẫn đang cố gắng và chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng, sống cuộc sống của chính mình chứ không phải của ai khác, vì rằng “ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống , và để làm tất cả những gì mình mong muốn mà thôi”. Cảm ơn bài viết của a.c đã cho e sống lại giây phút bước ngoặt ngọt ngào đó <3

    1. Ưng Đen says:

      cám ơn em nhé, và chúc mấy đứa đậu ĐH nhé ^^

  7. 25Nov says:

    Rất kết chiếc xe honda 67 , ra đường cứ hóng hóng xem ai chạy honda 67 để hỏi , tìm hiểu thêm về xe này . Và tui đang tìm việc làm thêm để mua xe , vậy có được gọi là đam mê không nhỉ ^^

    1. Ưng Đen says:

      Đam mê về xe cộ cũng là 1 loại đam mê mà ^^

  8. 25Nov says:

    Rất kết chiếc xe honda 67 , ra đường cứ hóng hóng xem ai chạy honda 67 để hỏi , tìm hiểu thêm về xe này . Và tui đang tìm việc làm thêm để mua xe , vậy có được gọi là đam mê không nhỉ ^^

    1. Ưng Đen says:

      Đam mê về xe cộ cũng là 1 loại đam mê mà ^^

  9. Shotacon Shota says:

    Bài viết rất hay, nó khiến cho mình sáng tỏ rất nhiều điều mà mình hãy còn đang rất mơ hồ. Cảm ơn bạn

  10. Shotacon Shota says:

    Bài viết rất hay, nó khiến cho mình sáng tỏ rất nhiều điều mà mình hãy còn đang rất mơ hồ. Cảm ơn bạn

Bình luận