Cho đi để nhận lại nhiều hơn

Photo: Kirstin Mckee

 

Con người ta, nhìn chung thì sẽ thích cho hơn hay là nhận hơn? Chắc là cái thứ hai. Ai cũng hướng tới sự đủ, sự sướng, sự thoải mái dễ chịu trong cuộc sống. Ai cũng muốn nhặt được tiền trên đường chứ không ai muốn làm rơi CHO người khác nhặt được. Ai cũng muốn sở hữu.

Cho đi, thực chất cũng là một cách nhận, nhưng nhận được những thứ tốt đẹp hơn gấp rất nhiều nhiều lần thứ bạn cho – đó là điều cực kỳ kỳ diệu..

Ví dụ như, cho bác xe ôm một cái bánh chocopie chẳng hạn. Với ý nghĩ tốt đẹp là bác không có cái nào và mình có nhiều cái, nên tôi đã cho, cho một cách hết sức đơn giản, tất nhiên không hề có ý định ỉ eo bác giảm tiền xe hoặc cái gì đó tương tự. Ngồi nghĩ lại, thấy cũng hơi hâm hấp so với phần đông, nhưng có sao đâu cơ chứ. Thực sự chính lúc này, tôi vẫn ngồi ngẫm nghĩ, không phải vì cái bánh – mà vì hành động của mình ngày hôm đó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một cách đầy đơn giản, là cho thì là…cho thôi…

Ví dụ như, tôi đã cho anh bán gas một quả thanh long, gây nên hiểu lầm hơi bị tai hại tí là tôi có tình cảm gì quá chi là đặc biệt, thực ra, quả thanh long có màu đỏ, và không giống bánh chocopie, nhưng cũng giống chocopie thôi mà :3

Tôi chẳng nhận được điều gì trực tiếp từ cái bánh và quả thanh long cả, bằng chứng là giá tiền xe ôm vẫn như cũ, giá gas vẫn như cũ, à, chắc là cuộc gọi điện của vài số điện thoại đầy kỳ lạ với mục đích mà tôi phải lăn ra cười ngất ngày hôm đó. Nhưng tôi lại luôn nhận được rất nhiều từ những người xung quanh mình, đặc biệt là từ rất nhiều…người lạ…

Có một người anh đầy xa lạ chỉ gặp một lần  đã đứng ra đỡ đòn cho tôi vào đúng hôm sinh nhật anh ấy, để mặc anh ấy bị oánh suýt gãy cả răng – phần này hơi bị phóng đại, chỉ vẹo quai hàm một tí thôi – mặc dù anh ấy bảo: “Biết thế để kệ em.” – Nhưng tôi vẫn vô cùng biết ơn anh ấy. Thật tai hại là giờ tôi đã trót quên anh tên mất rồi.

Có những đứa em chẳng quen  chẳng biết, đã inbox một cách rất ngọt ngào cho tôi về những bài viết của mình – rằng chị hãy cố gắng lên nhé, hãy tiếp tục nhé. Mặc dù tôi biết, những gì mình viết còn nhiều thiếu sót, và còn phải cố gắng thật nhiều, nhưng tôi biết có một ngày, tôi có thể viết tốt hơn, giàu cảm xúc hơn, và lan tỏa hơn. Chính là nhờ những lời động viện khích lệ của những người đầy xa lạ…

Một bác Thụy Điển đã cho tôi một cái ôm đầy ấm áp – một cái ôm giành cho cô bé Việt Nam hơi bị bé nhỏ và ngượng nghịu, mặc dù ngay sau đó, tôi có cà kê dê ngỗng với bạn mình rằng: “Mất mất cái ôm đầu rồi.” Nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp đến vô cùng.

Tôi vừa xem một số Talk Việt Nam, nói về một bác đạp xe vòng quanh thế giới. Bác ấy bị ung thư, sau cái chết của người vợ thì mắc bệnh trầm cảm. Điều kỳ diệu đến với bác ấy là bác ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Bác ấy nói rằng điều đó là kỳ diệu, vì nhờ điều đó – bác ấy đã không ngần ngại thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới của mình thêm một giây nào nữa. Tôi đã khóc – hãy thông cảm cho sự “xúc động vớ vẩn” của phụ nữ, khi xem clip ấy. Thật kỳ diệu. Bác ấy nói rằng, trước khi đi, bác ấy là một người ích kỷ, bác ấy cảm thấy thương hại cho bản thân mình, cảm thấy mình khổ. Nhưng khi đi rồi, gặp được những sự giúp đỡ của người – lạ, gặp được những vòng ôm khi mà bản thân phải xa gia đình và bạn bè – bác ấy cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thật tuyệt. Và bác ấy có nói thế này (tôi không nhớ nguyên văn, chỉ nhớ ý chính): “Lúc nào cũng thấy thương hại cho bản thân mình, lúc nào cũng thấy mình là nạn nhân, thì sẽ không làm được gì cả. Thay vào đó, mở lòng ra, cho đi, sẽ nhận lại được rất nhiều.” Và sau chuyến đi, bác ấy đã biết yêu bản thân mình hơn, sống chia – sẻ hơn… Điều đó thật là tuyệt vời – có phải không.

Con người ta, hay hướng tới xu hướng phàn nàn, than thở, kể khổ, hơn là tự cảm thấy mình tự đủ đầy và hạnh phúc. Con người ta – thường tập trung vào sự thiếu thốn – chứ không hay nhận thức được thực ra mình rất dư thừa.

Tôi ngồi giữa nơi đây lộng gió, nhìn những vì sao trên trời, nhìn một chiếc máy bay lấp lánh đi qua, nhìn cái biển hiệu lúc nào cũng xanh le lét trên tòa nhà cao tầng, và hơn hết, nhìn vào bầu trời rộng lớn, xem xét lại những gì mình có, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình là một cô gái thật giàu có. Tình yêu lúc nào cũng luôn luôn ở xung quanh tôi, gia đình, bạn bè, và thậm chí là cả những người lạ – cực nhiều người lạ – những người chỉ gặp một lần rồi đi, những đã trao cho tôi những nụ cười – cả già – cả trẻ – cả hiền từ – cả tươi mới – và cả rất nhiều…

Chính vì nghĩ tôi là một đứa giầu ụ, nên tôi rất thích cho. Thực ra, tôi cũng rất khôn ngoan, vì tôi thích tận hưởng niềm vui khi được cho đi, vì tôi biết cho đi một điều tốt đẹp, sẽ được nhận lại một điều tốt đẹp to lớn hơn. Thật hay ho.

Tôi biết, tôi chưa phải là một cô gái hoàn hảo. Có nhiều lúc tôi cũng gắt như mắm và cực kỳ ăn độc. Nhưng thật may mắn, nhiều lúc ấy là ít so với nhiều nhiều lúc tôi vui tươi, trẻ trung và lòng thì phơi phới. Tôi biết tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ hoàn thiện bản thân mình.

Cho đi, cũng là một cách hoàn thiện bản thân mình đấy. Để sống rộng lòng hơn, sống hào phóng, và sống hạnh phúc. Vậy nên, cho đi nhé. Để mọi thứ được “lây lan”!

 

Totto Chan

Comments

20 comments on “Cho đi để nhận lại nhiều hơn”
  1. Kim Dung Le says:

    Em cảm thấy vui khi cho đi ai đó một thứ gì: vài cái kẹo cho lũ nhóc hàng xóm, giúp đỡ cô bán hàng phụ quán đông khách dù khi e chỉ mới ăn ở đó có vài lần,giúp đỡ những đứa bạn dù chỉ quen qua onl… nhiều lắm. Bởi em tâm đắc nhất câu này :Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đôi khi chỉ khi chúng ta cho đi thứ gì đó thì ta mới nhận ra cái mà ta nhận được còn ý nghĩa hơn gấp nhiều lần 😀

  2. Kim Dung Le says:

    Em cảm thấy vui khi cho đi ai đó một thứ gì: vài cái kẹo cho lũ nhóc hàng xóm, giúp đỡ cô bán hàng phụ quán đông khách dù khi e chỉ mới ăn ở đó có vài lần,giúp đỡ những đứa bạn dù chỉ quen qua onl… nhiều lắm. Bởi em tâm đắc nhất câu này :Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đôi khi chỉ khi chúng ta cho đi thứ gì đó thì ta mới nhận ra cái mà ta nhận được còn ý nghĩa hơn gấp nhiều lần 😀

  3. Anne Tóc đỏ says:

    mình thích những bài viết của bạn Toto Chan à….nó luôn tràn ngập yêu thương…..googluck to you! 🙂

    1. Totto says:

      Cảm ơn bạn Anne 😀

  4. Anne Tóc đỏ says:

    mình thích những bài viết của bạn Toto Chan à….nó luôn tràn ngập yêu thương…..googluck to you! 🙂

    1. Totto says:

      Cảm ơn bạn Anne 😀

  5. Dec says:

    Cho bạn một nhành hoa nè *ôm ôm*

    1. Totto says:

      Cảm ơn bạn 😡 >:D<

  6. Dec says:

    Cho bạn một nhành hoa nè *ôm ôm*

    1. Totto says:

      Cảm ơn bạn 😡 >:D<

  7. khoa vuminh says:

    Đời con người ta không trọn vẹn,khiếm khuyết chẳng giống nhau.Vậy chúng ta cùng đem chỗ thừa đổ vào chỗ thiếu là tất đều trọn vẹn

  8. khoa vuminh says:

    Đời con người ta không trọn vẹn,khiếm khuyết chẳng giống nhau.Vậy chúng ta cùng đem chỗ thừa đổ vào chỗ thiếu là tất đều trọn vẹn

  9. HUY KT says:

    Bài viết hay lắm! <3

    1. Totto says:

      cảm ơn bạn 😀

  10. PVHieu says:

    🙂
    Bài viết thật ý nghĩa!
    Nó là “một món quà” mà chị “chia – sẻ” cho mọi người phải không chị!

  11. Victor Tien says:

    chợt nhận ra, mình có một chút gì đó của ông lão trước khi đi/…:)))

  12. HUY KT says:

    Bài viết hay lắm! <3

    1. Totto says:

      cảm ơn bạn 😀

  13. PVHieu says:

    🙂
    Bài viết thật ý nghĩa!
    Nó là “một món quà” mà chị “chia – sẻ” cho mọi người phải không chị!

  14. Victor Tien says:

    chợt nhận ra, mình có một chút gì đó của ông lão trước khi đi/…:)))

Bình luận