16.8 C
Da Lat
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Thông điệp của trái tim mặt trời

Photo: kiwikiss 

 

Mấy hôm nay trời nắng gắt, nóng bức đi đâu cũng nghe người ta than phiền về cái nóng hết. Nhiều người tỏ vẻ mệt nhọc, khó chịu lắm, nhất là mấy anh mập ú ì, cao huyết áp, tim mạch, các cụ già… có người đã vào viện, cũng có người không có cơ hội để chịu nóng nữa. Thấy mấy bác phụ hồ, thợ xây, bốc vác, anh công nhân, chị bán bán hàng rong… phải làm việc dưới trời nắng thế này mà thương quá. Mấy bác làm vườn, trồng rừng, nông dân cũng lo sốt vía, mới nắng mấy bữa mà đất khô hạn rồi, đã có cháy rừng, lỡ mưa trễ thì chết hết cây. Đêm qua còn nghe tiếng đứa nhỏ hàng xóm khóc không ngủ được vì nóng quá, trưa qua có đứa nhỏ bị chảy máu cam… Có trách móc, oán ghét ông trời thì được gì chứ. Tồn tại lúc nào cũng hợp lý. Nắng nóng như thiêu như đốt là một thông điệp khẩn, là lời nhắn nhủ, kêu cứu của trái tim mặt trời, cứ nghĩ vậy đi. Cái nóng thật mát mẻ và từ bi.

Trong lồng ngực mỗi chúng ta ai cũng có một trái tim nhỏ bé, nóng bỏng và tươi hồng nhịp đập không ngừng nghĩ suốt ngày đêm để nuôi dưỡng sự sống cho ta, khi nó ngừng đập thì mình không còn trên cõi đời này nữa. Và ngoài lồng ngực, trên đầu chúng ta còn có một trái tim khác, rất nóng bỏng, đỏ chói và vĩ đại, đó là trái tim mặt trời. Nó cũng hoạt động không ngừng nghĩ suốt ngày đêm để nuôi dưỡng sự sống cho ta, cho cả nhân loại, cho muôn thế hệ về sau và cho tất cả sự sống trên hành tinh kỳ diệu này. Khi trái tim mặt trời ngừng đập thì tất cả sự sống chấm dứt.

Chúng ta có thể không biết hoặc biết nhưng vẫn vô tư phớt lờ làm tổn hại trái tim nhỏ bé. Chúng ta uống bia rượu, thức khuya, dùng hoá chất độc hại, ăn thịt nhiều quá, lười vận động hay căng thẳng, sân hận, lo lắng buồn phiền… khiến trái tim tổn thương. Có thể là máu nhiễm mỡ (rối loạn lipit máu), cao huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não, xơ vữa động mạch… lúc đó trái tim nhỏ bé sẽ gửi những thông điệp khẩn, nó cầu cứu rất tha thiết: Nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ, giảm trí nhớ, mệt mỏi, tức ngực… Nếu mình cứ tiếp tục phớt lờ thì đến một lúc nào đó trái tim nhỏ bé sẽ ngừng đập.

Chúng ta có thể không biết hoặc biết nhưng vẫn vô tư làm tổn hại trái tim mặt trời. Sông suối, kênh mương, ao hồ, biển cả… là những mạch máu chẳng chịt của cơ thể lớn trái đất, con người đã đổ vào đó biết bao hoá chất và rác thải độc hại, rất nhiều con sông con suối đã chết. Những cánh rừng xanh bạt ngàn chính là lá phổi thứ hai ngoài lồng ngực ta, nó đã bị tàn phá đến trơ trọi, nhỏ dần và cằn cỗi. Bầu trời xanh kia khác gì làn da mềm mại, nó đã bị đâm thủng nhiều mãn lớn, từ chỗ thủng ấy các tia độc hại không ngừng chiếu vào làm huỷ diệt cân bằng sự sống, đã vậy các khí độc vẫn không ngừng thổi vào bầu trời xanh. Cây cỏ, động vật, côn trùng là những sinh vật cộng sinh, những người bạn, là chân tay của mình, không có những sinh vật ấy con người sẽ chết, vậy mà chúng đang chết dần chết mòn vì chính con người.

Mặt đất như cơ thể của ta, nó đã bị dày xéo, khoan thủng, đào bới, chôn lấp không biết bao nhiêu là hoá chất, rác thải độc hại. Trái đất đang bị sốt cao, nhiệt độ càng lúc càng tăng và nó đang run cầp cập, cơ thể lớn của chúng ta đang run cầp cập… Trái tim mặt trời đau xót lắm và nó đã không ngừng gửi đi lời cầu cứu, những bức thông điệp khẩn ngày càng tha thiết: Nóng, nóng và nóng; đó là thông điệp của ngày hôm nay, nóng của ngày hôm nay sẽ cao hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai.

Rồi không chỉ nóng mà sẽ là lạnh, lạnh và lạnh, siêu bão, ngập lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh… Chúng ta không thể chỉ trách móc, oán ghét những thông điệp buồn ấy được, cũng như không thể trách các triệu chứng bệnh mà cơ thể mình báo động cho mình, trái tim đã đau xót lắm rồi. Hãy thừa nhận nó như một sự thật hợp lý, chúng ta cần thay đổi, trách móc và oán ghét chúng ta sẽ không có cơ hội nhìn lại mình, không có cơ hội để thay đổi và tự mình sẽ huỷ diệt mình trong sự ngỡ ngàng và bất lực của chính mình.

Trái tim mặt trời không chỉ là hình ảnh ẩn dụ so sánh đơn thuần mà đó cũng là sự thật, mình phải nhìn thật sâu bằng trái tim mới thấy được sự thật ấy. Cơ thể chúng ta là đất, nước, gió, lửa (có thể hiểu là N, H, O, C; là protein, chất liệu của sự sống) được vay mượn từ tự nhiên, cơ thể mình không phải hoàn toàn thuộc về mình, chúng ta như những người “thuê nhà” vậy, đến cuối cuộc đời phải trả thân xác này về cát bụi. Con người là một phần của tự nhiên, chúng ta không bao giờ chiến thắng được tự nhiên cả, mỗi chiến thắng đều là mỗi chiến bại. Cơ thể mình không chỉ giới hạn ở thân xác này, cây cỏ, sông núi, mây trắng, mặt trời, vì sao… cũng là cơ thể của mình.

Trong vũ trụ có chúng ta và trong mỗi chúng ta có vũ trụ. Một chứa tất cả, trong tất cả chứa một; cái vô cùng lớn chứa vô cùng bé và trong cái vô cùng bé chứa cái vô cùng lớn. Đây là sự thật, ngày nay khoa học có thể nhân bản vô tính con người chỉ từ một tế bào, nghĩa là trong tế bào nhỏ bé ấy chứa đựng cả cơ thể chúng ta, rồi các thế hệ tổ tiên ta, cũng chứa đựng sự sống của muôn loài sinh vật, có cả vũ trụ luôn. Giữa con người và tự nhiên luôn có sự liên hệ kỳ diệu không thể tách rời. Trái tim mặt trời là một sự thật, những thông điệp cầu cứu tha thiết là một sự thật.

Chúng ta cần tiếp nhận thông điệp ấy và hành động ngay, không cần phải chờ đợi một cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội nào; cũng không cần phải chờ đợi giải pháp của các nhà khoa học, luật gia, chính trị; và cũng không cần phải chờ có người đồng hành, nhắc nhở, ủng hộ, biểu dương… Mỗi người chúng ta chưa cần phải làm điều gì to tát hết, ngay lúc này và ở đây, mình luôn ý thức sinh hoạt và tiêu thụ một cách thông minh là thế giới đã có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực: Không vứt rác bừa bãi, hạn chế hoặc không sử dụng túi nylon, máy điều hoà, không uống bia rượu, trồng thêm một cây xanh, giảm lượng thịt tăng lượng rau, đi xe đạp hay đi bộ mỗi khi có thể, thay thế sản phẩm hoá chất nhân tạo bằng sản phẩm tự nhiên, tắt đi một bóng đèn khi không sử dụng…

Bạn cũng có thể nhắc nhở người khác, gieo vào tâm hồn con cháu mình tình yêu thiên nhiên, sự ý thức về bảo vệ môi trường. Nếu có điều kiện thì hoạt động xã hội thay vì đi cafe, nhậu nhẹt, tán gẫu vô bổ; có thể trồng cây xanh, dọn rác công viên, bãi biển, tuyên truyền môi trường… vừa vui vừa bổ ích. Nếu có điều kiện nữa mình có thể lựa chọn nghề nghiệp sao cho hữu ích hoặc ít nhất cũng không làm tổn hại môi trường. Làm gì cũng được, miễn là luôn ý thức về điều mình làm. Nếu mình ý thức được rằng cơ thể mình và môi trường sống cũng là một thì mình sẽ không có khái niệm phân biệt, như bàn tay phải chăm sóc cho bàn tay trái vậy, tình yêu thiên nhiên đến rất tự nhiên và bảo vệ môi trường cũng là một việc tự nhiên.

Tiếp nhận thông điệp của trái tim mặt trời và chỉ cần những hành động nhỏ thôi đã tốt lắm rồi, cuộc sống mình cũng thêm ý nghĩa. Nắng nóng vẫn còn đó nhưng thông điệp tha thiết của nó đã được tiếp nhận, được ôm ấp và chuyến hoá, nắng sẽ không còn nóng nữa, nắng cũng thật mát mẽ và dịu hiền.

 

Hữu Lâm

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,550Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI