Biểu tình và những bài học lịch sử

Photo: Carlos Ruiz

 

Hiện nay, Việt Nam đã và đang đơn độc trong cuộc chiến trước sự xăm lăng và bá quyền của chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, việc đưa thông tin này một cách nhanh nhất đến cộng đồng quốc tế là điều quan trọng để ngăn cản bước tiến này. Việc gây hấn này là nước đi quan trọng của chính phủ Trung Quốc đang làm nhằm tháo gỡ những bất ổn nội tại trong xã hội, mà dường như không thể kiểm soát được bởi hệ thống an ninh và công an của bộ máy công quyền Trung Quốc. Do đó, ngân sách dành cho duy trì trật tự đã vượt qua ngân sách dành cho quân đội [1]. Những sự kiện gần đây diễn ra ở biên giới Việt Nam do những người Tân Cương cùng đường phải vượt biên gây ra do xung đột sắc tộc, cũng như các cuộc tấn công vào lực lượng trị an tại Trung Quốc [2] do lực lượng này thường xuyên gây ra cái chết thương tâm cho người dân là mầm mống cho một cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

“Mỗi đe dọa tiềm tàng của Trung Quốc tới trật tự thế giới hiện hành không bắt nguồn từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hay sự bành trướng quân sự, mà bởi những hỗn loạn nội địa của đất nước này” [3]- nó sẽ tước đi toàn bộ quyền lực hiện tại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cách duy nhất để đánh lạc hướng dư luận và người dân Trung Quốc là khiêu khích với Việt Nam – một nước ở vị trí yếu hơn và nằm trong vùng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Khi tình hình bất ổn trong nước dâng cao và nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thì việc gây hấn là nước đi cuối cùng phải làm trong trò chơi chính trị của những nhà lãnh đạo Trung Nam Hải để duy trì quyền lực độc tôn của họ.

Đất nước Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử quan trọng, đòi hỏi mỗi người dân phải ý thức trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với Tổ Quốc. Mỗi cá nhân giờ đây cần nhận thức sâu sắc về tình hình chính trị trong nước [4], và đồng thời phải phân biệt rõ ràng được tình yêu đất nước [5], nhân dân, chính quyền và đảng phái. Chính quyền và đảng phái chỉ có một vai trò lịch sử nhất định trong từng thời kỳ của mỗi quốc gia, và có thể sụp đổ hoàn toàn khi đã hết vai trò của nó đối với đất nước. Nhưng mỗi mét đất của Tổ Quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, không một tổ chức nào có quyền đánh đổi để đạt lấy bất kỳ mục đích chính trị nào. Cuộc sống của nhân dân là nền tảng và mục đích chính trị duy nhất của mỗi quốc gia. Tình mạng của từng người dân là tài sản cao quý nhất, và không bao giờ được hi sinh mạng sống của người dân cho bất kỳ mục đích chính trị nào khác, ngoài bảo vệ biên cương và lãnh hải của Tổ Quốc.

Hiện nay, Tổ Quốc Việt Nam đang đơn độc trong việc đối đầu với Chính Phủ Trung Quốc. Nhân dân đang trông đợi một tiếng nói rõ ràng từ những người đứng đầu đất nước hiện nay, nhưng đã hơn một tuần trôi qua, không một ai có trách nhiệm và sẵn sàng đưa ra một thông tin hay phương hướng cần thiết nào cho người dân an tâm. Vì vậy, mỗi người cần phải tự trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết và cụ thể để nhận thức rõ tình hình hiện nay của đất nước. Chúng ta cần hiểu rằng kẻ thù của đất nước và nhân dân Việt Nam là Chính Quyền và Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chứ không phải là đất nước và nhân dân Trung Quốc. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là điều vô cùng nguy hại cho chúng ta, nó sẽ giết chết hình ảnh của chính đất nước chúng ta và làm cho bạn bè thế giới quay lưng, thậm chí có thể bỏ rơi chúng ta.

Những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong vài ngày qua (13-14/05/2014) là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi người về hành vi bạo lực và kích động bạo loạn. Những hành vi này chỉ có mang lại lợi ích cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và đồng thời đánh mất uy tín của những cuộc biểu tình ôn hòa thể hiện lòng yêu nước sâu sắc của những người con đất Việt. Hơn nữa, đây sẽ là cớ để Chính Quyền Trung Quốc hợp thức hóa hành động khiêu khích Việt Nam, đồng thời dành sự đồng thuận từ nhân dân Trung Quốc dưới danh nghĩa bảo vệ cộng đồng gốc người Hoa. Điều mà nhiều người không nhận thức được rằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được dung dưỡng từ lâu tại Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Nhà cầm quyền Trung Nam Hải luôn muốn khắc sâu lòng thù hận và hướng sự tức giận của nhân dân Trung Quốc vào nhân dân Việt Nam như những kẻ vô ơn và tráo trở, còn nhân dân Nhật Bản và nhân dân Hàn Quốc là những kẻ xâm lược và lính đánh thuê. Mọi sự lên tiếng của các nước và sự tham gia của truyền thông quốc tế chỉ chứng minh sự trỗi dậy đầy ngạo mạn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc trên trường quốc tế. Điều đó chỉ có lợi tạm thời, nhưng không thể ngăn cản sự bá quyền, cũng như bước tiến gây hấn của Chính Phủ Trung Quốc. Những hỗ trợ về kinh tế và quân lúc này mới mang lại ý nghĩa thật sự cho quê hương Việt Nam để bảo vệ đất nước. Hơn hết, sẽ không có một nước nào sẵn sàng đánh đổi những lợi ích về kinh tế của họ và Chính Phủ Trung Quốc, và sẽ không có một nước nào đem mạng sống của nhân dân họ cho đến khi vụ việc này là mầm mống cho những bất ổn leo thang trong khu vực và lan ra toàn cầu, ngoài việc đứng ngoài chờ đợi chúng ta với những hợp đồng buôn bán vũ khí. Mọi hành động khiêu khích và kêu gọi chiến tranh với Chính Phủ Trung Quốc là hành động điên rồ.

Những bài học và cái giá phải trả trong chiến tranh biên giới 1979 vẫn còn nằm ở đó, khi vẫn còn đó những tên gián điệp và việt gian nằm trong hàng ngũ. Những người lính sẽ không bao giờ tiếc máu xương của mình cho đất nước và nhân dân, nhưng xin đừng vì sự mê muội và háu chiến đó, mà chúng ta sẵn sàng phung phí những người con của Tổ Quốc. Những cái chết thương tâm của những người lính dũng cảm nằm trên biên giới năm xưa vẫn luôn được Chính Quyền Trung Quốc tự hào về hệ thống thông tin gián điệp như một chiến thắng oanh liệt. Bài học này luôn là lời cảnh tỉnh để chúng ta luôn luôn cảnh giác với “thù trong, giặc ngoài”.

Việc trông chờ vào sự vay mượn và giúp đỡ của nước khác chỉ làm mọi thứ trở nên chậm trể và đôi khi cái giá phải trả cho sự giúp đỡ đó sẽ vô cùng đắt đối với dân tộc, mà giờ đây, nhiều người đã từng bước nhận ra cái giá cho những ánh hào quang chấn động địa cầu. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm mọi cách có thể để giải quyết tình huống này bằng con đường hòa bình và tránh đổ máu của nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Đất nước Việt Nam đang trong tình trạng vô cùng rối ren. Vì vậy, mỗi người dân cần ý thức trong việc lên tiếng vì lương tâm xã hội[8] để tình hình không bị các thế lực kích động và bạo loạn. Mọi người cần lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực, và đồng thời không ca ngợi biện pháp bạo lực như một phương án duy nhất để giải quyết các vấn đề của xã hội. Vì một xã hội tôn vinh bạo lực thì sẽ nhận lại một xã hội với chính những gì đã tôn vinh. Song song với đó, chúng ta cần phải có cái nhìn thông cảm và chia sẻ với những người công nhân[8]. Vì họ là một tầng lớp ít được tiếp cận với thông tin và tri thức, mà luôn là nạn nhân và đối tượng dễ bị lợi dụng nhất cho các ý đồ chính trị.

Những người có tri thức cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để làm những cái đầu nóng của đám đông và tránh đi những điều đáng tiếc xảy ra như những ngày vừa qua (13-14/05/2014). Việc sẳn lùng và tấn công những người yêu nước khác biệt về quan điểm chính trị là điều vô cùng nguy hiểm, nó dễ dẫn đến một cuộc nội chiến mới ngay trong lòng dân tộc, chứ chưa nói gì đến việc chống lại kẻ thù xâm lược. Hơn hết, những người con đất Việt cần phải đứng lại với nhau để bảo vệ đất nước và nhân dân, và tuyệt đối cẩn trọng trước bất kỳ hành vi cơ hội chính trị nào. Sự mù mờ về chính trị và thiếu thông tin sẽ luôn là miếng mồi béo bở cho những tên ma cô chính trị, và nhân dân sẽ phải trả giá cho chính sự thiếu hiểu biết của mình.

Chúng ta lên án việc bài Hoa dựa trên chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ gây hại nặng nề về ngắn hạn và dài hạn cho cả dân tộc. Chúng ta hãy nhìn những người Mỹ đã bảo vệ tài sản và đền thờ của những người Hồi Giáo như thế nào sau khi xảy ra sự kiện 11-9, hay những người Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo thay phiên bảo vệ nhau ở Ai Cập [9,10]. Vì vậy, đây là lúc những người Việt Nam cần phải chứng minh cho thế giới thấy sự nhân bản của chính dân tộc mình. Những cuộc biểu tình của Philippines và Nhật Bản là điều mà mỗi người Việt Nam yêu chuộng hòa bình nên học tập và làm theo. Việc sử dụng cùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan như một số cuộc biểu tình ở Trung Quốc chống Nhật Bản cho thấy sự bế tắc trong suy nghĩ của nhiều người, và sẽ khó tìm ra lối thoát cho công cuộc chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam[11].

Chúng ta nên nhớ rằng Myanmar xây dựng từng bước một xã hội dân sự trong hòa bình là nỗi khiếp sợ hơn bất kỳ sự uy hiếp về quân sự nào đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Vì vậy, đối với tình hình trong nước, “việc Việt Nam cải tổ theo hướng thúc đẩy nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường tự do, và một xã hội dân sự phát triển chắc chắn sẽ kết nối Việt Nam với các nước Châu Âu, Úc, Hàn, Nhật và Mỹ. Khi đó, sự ủng hộ Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều”[12]. Sự phát triển dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng, tôn trọng tri thức và con người là cách duy nhất loại bỏ hoàn toàn vấn nạn tham nhũng hiện nay, đồng thời, những kẻ cơ hội chính trị sẽ bị loại bỏ và không thể manh động được. Việc làm thiết thực này sẽ hiện thực hóa mong muốn của cụ Phan Chu Trinh:”Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Biểu tình ôn hòa và bất bạo động là hành vi lên tiếng của người dân trước những bất công trong xã hội, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Trước hành vi xâm lược và gây hấn của Chính Phủ Trung Quốc, việc biểu tình của nhân dân trong và ngoài nước chỉ có một mục đích duy nhất nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn từng tất đất của cha ông. Hơn hết, mỗi người cần đủ tỉnh táo để không bị chi phối bởi bất kỳ dụng ý chính trị nào, nhằm chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. Việc biểu tình không chỉ lên án hành vi xâm lược của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mà phải khắc họa đầu đủ một tổ chức “phát xít” dung dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và đang tìm cách kích động chiến tranh, nhằm đưa nhân dân Trung Quốc vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa để củng cố quyền lực.

Tổ chức mà chúng ta lên án và chống lại là Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chứ không phải là nhân dân Trung Quốc. Lúc này đây, chúng ta cần hơn bao giờ hết nhân dân Trung Quốc đứng về phía chúng ta để chống lại tổ chức “phát xít” này. Chúng ta nên dươi cao khẩu hiệu “Bảo vệ nhân dân Trung Quốc và Việt Nam”, “Chống ĐCS Trung Quốc kích động chiến tranh”, v.v, chỉ cần chúng ta chứng minh cho nhân dân Trung Quốc thấy chúng ta đứng lên bảo vệ mạng sống của nhân dân họ, chúng ta lên án sự đàn áp của Chính Phủ Trung Quốc đối với nhân dân Trung Quốc thì mọi tuyên truyền về sự xảo trá và phản bội của truyền thông Trung Quốc là vô hiệu. Không nhân dân nước nào khác có thể cứu lấy nhân dân Việt Nam, ngoài chính nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Một người Trung Quốc yêu hòa bình đứng về nhân dân Việt Nam là một que diêm sẵn sàng để đốt cháy toàn bộ hàng không mẫu hạm, tên lữa đạn đạo, xe tăng và tàu chiến của quân đội Trung Quốc. Và sẽ không bao giờ có một cuộc chiến đẫm máu nào nữa giữa nhân dân 2 nước, thù hận mấy ngàn năm giữa 2 dân tộc có thể được xóa bỏ ,chỉ khi cả 2 dân tộc cùng có lòng bao dung và sự hiểu biết. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy, không ai có thể gây áp lực cho chính quyền Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam ngoài chính những công dân Mỹ muốn bảo vệ mạng sống của những người con, người cha, người chồng họ. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng thế hệ trẻ ngày nay đủ sức để thuyết phục những người dân Trung Quốc, yêu chuộng hòa bình và khao khát tự do, đứng vào phong trào phản chiến này.

Theo ý kiến cá nhân mình, sắp tới “Fête de la musique” 21-6, lại các thành phố lớn có hội sinh viên Việt Nam, chúng ta nên tìm một vị trí thích hợp và tổ chức một buổi hòa nhạc với chủ đề chống chiến tranh, kết hợp với các tổ chức người Hoa và du học sinh Trung Quốc tại Pháp(nếu có thể thuyết phục họ cùng tham gia). Việc đưa những hình ảnh những người dân Trung Quốc bị đàn áp, bên cạnh sự gây hấn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở biên Đông là sợ dây liên kết rõ ràng giữa nhân dân 2 nước yêu chuộng hòa bình. Mình tin rằng một Việt Nam có nhiều John Lennon được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến sẽ là một thông điệp và hình tuyệt vời cho đất nước Việt Nam lúc này, và giá trị truyền thông của chúng ta sẽ đi nhanh hơn.

Cuối cùng, trách nhiệm giờ đây nằm trong hành động của mỗi người dân Việt Nam để cùng nhau bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm.
“Tổ quốc lâm nguy, xin đừng vô cảm”.

 

Thanh Nghi Nguyen

**************

Tài liệu tham khảo:

Comments

2 comments on “Biểu tình và những bài học lịch sử”
  1. Huynh Van says:

    bài viết rất tuyệt vời, đây là 1 hướng đi tiến tới hòa bình, mong là thế hệ trẻ cùng góp sức chung tay, bỏ qua định kiến sai laamf^^, cảm ơn vì bài viết.

  2. Huynh Van says:

    bài viết rất tuyệt vời, đây là 1 hướng đi tiến tới hòa bình, mong là thế hệ trẻ cùng góp sức chung tay, bỏ qua định kiến sai laamf^^, cảm ơn vì bài viết.

Bình luận