Cấp ba của tôi

Photo: Kirstin Mckee

 

Cấp ba của tôi
Phông màu lạnh
Tiếng cười đùa lanh lảnh những chiêm bao
Hạ đến tìm ai trong gió lao xao
Thu về đợi ai trên cao những sắc vàng nhợt nhạt
Ngày mai là nóng lòng hay là tươi mát
Những khoảng trời xưa ngào ngạt tiếng thơ

Cấp ba ngày ấy những giấc mơ
Đâu đó trở về niềm vui bỏ lỡ
Có chăng là những chuyện tình dang dở
Bước chân ai chở cả mùa buồn

Trên muôn vạn những nẻo đường
Nhìn theo cả trăm ngàn những cánh tay chỉ hướng
Ngày ấy đâu là cụ thể đâu là tiên lượng
Chỉ thấy toàn thương thương nhớ nhớ bâng quơ

Gọi là giấc mơ hay là ước mơ?
Dẫu sao vẫn chỉ từng là những ngày thơ sầu cũ
Nghe tiếng ai hay tiếng lòng tự nhủ
Vui hay buồn phủ kín nỗi tương tư?

 

Hạt Bụi To

12/5/2014

Comments

4 comments on “Cấp ba của tôi”
  1. Tiếng cười đùa lanh lảnh những chiêm bao
    Hạ đến tìm ai trong gió lao xao

  2. Tiếng cười đùa lanh lảnh những chiêm bao
    Hạ đến tìm ai trong gió lao xao

  3. Thành Phan says:

    Có lẽ cấp ba của tôi là một thứ đi ngược lại với bạn. 🙂

  4. Thành Phan says:

    Có lẽ cấp ba của tôi là một thứ đi ngược lại với bạn. 🙂

Bình luận