Đã đến lúc “trưởng thành”

Photo: He Jingsi

 

Thời gian gần đây, vật duy nhất đang chi phối tâm trí người dân Việt chính là cái giàn khoan ngạo nghễ và hống hách của người láng giềng “4 tốt”. Nó cứ lừ lừ đứng đó như một thách thức đánh đố, mong muốn chọc cho người Việt giận đến mức có thể sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề tôi muốn đưa ra ở đây không phải là Việt Nam nên làm gì hay Trung Quốc đã sai như thế nào. Tôi chỉ muốn nhìn xa hơn một chút để có thể rút ra bài học một cách nhanh nhất có thể từ sự kiện này.

Hãy coi thế giới như một lớp học mà chúng ta vẫn thường tới khi còn bé. Trung Quốc sai thì ai cũng rõ rồi. Cái mộng thống nhất đất nước của họ đã thành hiện thực thì chắc chắn với cái bản tính không chịu lùi bước, cùng với một thế giới đang ngày càng xích gần vào nhau thì việc họ nuôi mộng thôn tính là quá dễ thấy. Trung Quốc có thể coi như một tên cá biệt trong lớp, học giỏi nhưng quay cóp cũng giỏi, nhà đông anh chị em nên suốt ngày đánh nhau, chãnh chọe, ở lớp thì toàn bắt nạt bạn bè. Trong lớp ai có cái gì mới thì hắn cũng có một cái cho riêng hắn.

Việt Nam ta là một tên học sinh bình thường, tính tình nhút nhát, hiền lành. Nhà Việt Nam không có điều kiện nhưng học hành giỏi giang. Trong các kỳ thi, Việt Nam luôn đứng vị trí top đầu. Việt Nam cũng là một trong những đứa bị bắt nạt nhiều nhất lớp. Khi bị dồn vào thế bí, Việt Nam cũng đánh lại được những tên bắt nạt nhưng cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của thằng bạn ngồi cùng bàn Trung Quốc và đàn anh Nga. Và bây giờ thì Trung Quốc lại quay ra bắt nạt Việt Nam (“lại”).

Vậy bây giờ làm cách nào để đối phó với Trung Quốc? Đây không phải là lần đầu và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối hắn muốn bắt nạt Việt Nam. Việt Nam có cứng rắn tới đâu, có sẵn sàng các phương án tới đâu thì cũng phải thừa nhận là “thể hình” Việt Nam yếu, mỏng cơm hơn Trung Quốc. Nếu xảy ra trường hợp xấu nhất thì Việt Nam cũng sẽ chưa biết có thể dai sức như hai lần chống kẻ bắt nạt trước hay không, đặc biệt là khi không còn sự trợ giúp nữa. Hãy thử ngó qua các tên khác trong lớp

Mỹ thì sao? Mỹ là một tên công tử con nhà quyền thế. Hắn đi học với tư tưởng bá chủ lớp học, cái gì cũng phải đứng đầu. Việc nào của lớp hắn cũng chõ mũi vào để gây danh tiếng, ảnh hưởng. Bầu cán bộ lớp thì hắn luôn là người có tiếng nói trọng lượng nhất dù rất ít hắn đảm nhiệm chức vụ. Thậm chí nếu hắn cảm thấy không thích giáo viên chủ nhiệm hắn hoàn toàn có thể tác động để thay thế. Hắn làm bảo kê cho rất nhiều đứa trong lớp và luôn ghét Trung Quốc. Tuy nhiên, hắn đã bị Việt Nam “bật” lại lần trước. Hơn nữa, hắn làm việc luôn nghĩ tới lợi ích bản thân nên chắc chắn hắn không dại gì đi giúp Việt Nam cả.

Đàn anh Nga thì trong vụ việc lần này lại chọn giải pháp im lặng. Nga ghét Mỹ và luôn so kè trong từng việc một. Có một thời gian Nga và Trung Quốc cãi nhau trước đây nhưng có vẻ bây giờ, do cả hai đều ghét Mỹ nên đang liên minh lại để chống lại ảnh hưởng của tên công tử con nhà quyền thế kia. Hơn nữa, gần đây người đàn anh này lại đang có dấu hiệu thay đổi về đạo đức khi sẵn sàng tác động trái quy định để buộc Ukraina trả lại người em Crưm. Có lẽ Nga sẽ khó có thể giúp đỡ Việt Nam tận tình như lần trước.

Có thể thấy Việt Nam đang cạn dần các lựa chọn. Việt Nam thuộc tổ ASEAN nhưng tổ này cơ chế lỏng lẻo, các thành viên trong tổ mỗi người một ý nên dù có nhiều thành viên cũng bị Trung Quốc gây sự nhưng Việt Nam khó mà trông cậy sự giúp đỡ từ những con người này.

Kết luận lại là đã đến lúc Việt Nam tự phải vẽ lấy đường cho mình. Thể hình yếu thì đi tập thêm thể hình để tăng cường sức khỏe, học thêm võ nếu cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nhà của Việt Nam mà thôi. Nếu bố mẹ (nhà nước, chính phủ) tỉnh táo, điều chỉnh cơ chế cho hợp lý, chú trọng phát triển kinh tế, lấy thêm thu nhập nhằm cải thiện chế độ ăn uống (đời sống người dân), tăng cường nhu cầu giải trí (bồi bổ văn hóa, chú trọng giáo dục) thì chẳng mấy chốc mà Việt Nam cao hơn, khỏe hơn. Dù trong lớp học thì không thể tách biệt khỏi mọi người nhưng nếu khẳng định được sự độc lập về mọi mặt của bản thân thì sẽ chẳng có đứa nào dám bắt nạt cả.

 

Hoàng Duy

Comments

2 comments on “Đã đến lúc “trưởng thành””
  1. khoa vuminh says:

    ai cũng có lợi ích riêng cả thôi .Không ai cho không ai cái gì cả đâu.Muốn độc lập tự cường thì phải (nâng dân trí,chấn dân khí,hậu dân sinh) phương pháp của cụ PHAN CHU TRINH

  2. khoa vuminh says:

    ai cũng có lợi ích riêng cả thôi .Không ai cho không ai cái gì cả đâu.Muốn độc lập tự cường thì phải (nâng dân trí,chấn dân khí,hậu dân sinh) phương pháp của cụ PHAN CHU TRINH

Bình luận