Yêu nước là yêu những thứ nho nhỏ xung quanh mình trước

Photo: Hoàng Phương Lâm

 

“Quê hương là gì hả mẹ
Mà sao cô dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều” – Đỗ Trung Quân

“Quê tôi” ở Việt Nam – nếu có một bạn bè quốc tế nào đó hỏi, thì tôi sẽ nói “I come from Vietnam”. Tôi không thể miêu tả cho họ thấy được, tôi đến từ thôn này, xã này, huyện này, tỉnh này, vì họ không thể hình dung ra. Dải đất hình chữ S lúc đó  là câu trả lời vẹn toàn nhất, đầy tự hào nhất cho câu hỏi “where do you come from?”

Tôi đã từng nói chuyện với một cô khách – bằng thứ tiếng Anh láu táu không đầu không cuối, ngữ pháp loạn xạ nhưng lòng hăng máu thì khỏi nói: “Hồi nhỏ, cháu chẳng biết thế nào là yêu quê hương đất nước cả. Nhưng bây giờ, cháu biết rồi. Là yêu gia đình, những con người xung quanh mình…” Chẳng còn nhớ, tôi đã ba hoa những gì nữa, nhưng hôm nay, nhất định là phải viết về điều này, nên nhớ lại câu chuyện không đầu cuối ngày hôm đó, và rất nhiều lần tự hào mà trả lời rằng “I’m Vietnamese”  “I come from Vietnam” hoặc “I love Vietnam so much”…

Tôi nhớ, hồi cấp II, hay cấp III, trong cuốn sách ngữ văn có một bài nói về lòng yêu nước, của một tác giả người Nga, thú thật là vừa phải Google lại, và nó là thế này: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh.”

Đó là một trong những câu văn hoàn thiện, còn hồi đó đọc, tôi chỉ nhớ được đại loại là: “Yêu nước là yêu những thứ nho nhỏ xung quanh mình trước…”

Hồi nho nhỏ hơn nữa, khi trên đường đi học là đoạn đường đất, có những cây xấu hổ cụp lá mỗi khi tôi đi qua thích thú đập phải, hồi mà tôi bảo với cô khách du lịch: “Cháu chẳng biết hay hiểu thế nào là yêu quê hương đất nước.” – Tôi vẫn nhớ trong suy nghĩ non nớt của tôi hồi đó, thực lòng tôi chả thể hiểu nổi như thế nào là yêu quê hương đất nước.

Lạ quá, xung quanh đây chẳng có một dòng sông tươi mát, con sông ngang qua là một nhánh của con sông Luộc, nước thì chẳng xanh mà cũng chẳng trong, chẳng có cá vàng xanh tím đỏ bơi lội tung tăng. Cây đa thì vẫn đứng đó, nghe nói lại còn có ma, thi thoảng bọn trẻ con trèo lên trèo xuống, đến mùa quả, những quả vàng vàng xen đỏ đỏ rơi xuống gốc. Quán thịt nhà bác Giảng thì vẫn cứ đứng đó như thường lệ. Con đường đất tôi hay chọn đi học thì hai bên lề là cỏ, cũng không xanh mượt và tươi đẹp như trong thơ ca gì gì đó. Nói tóm lại, tôi thấy nó chẳng có tí đẹp đẽ gì sất. Vậy tại sao lại có câu “Dân tộc Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước” nhỉ?

Khi lớn lên và đi học, thứ bánh đậu, bánh gai “nhà quê” mà mỗi lần đi đâu bạn bè nhận được câu trả lời quê quán là “Hải Dương”, kiểu gì cũng chêm vào “bánh đậu xanh” – còn tôi thì nhất quyết bổ sung “ở Ninh Giang còn có bánh gai rất ngon nữa” – hai thứ bánh ấy bỗng dưng lại thật ngon. Quê nhà là nơi những ngày đầu đại học, những ngày Tết mới lên, có con bé tự kỉ sẽ khóc tu tu nếu như xóm trọ còn chưa có ai thèm lên. Vậy, những cái đó, có phải là tình yêu quê hương không?

Bây giờ tôi đã khôn lớn hơn hồi “nho nhỏ” và hồi “nhỏ”, nhưng tôi vẫn còn rất non nớt, và rất “mong manh” về cái khái niệm – và tình yêu quê hương đất nước của mình – thế nên tôi phải viết nó ra…

Nguyên do tôi viết nên những dòng này – ắt hẳn là do vụ dàn khoan 981 của tổng công ty Hải Dương – Trung Quốc. Nói dại – nếu như cái sự vụ đặt dàn khoan không được làm rùm beng ầm ĩ – thì tôi cũng không nghĩ thêm nhiều về chuyện to – yêu nước – và làm thế nào để yêu nước…

Tôi là một cô gái nhỏ, như nhiều cô gái khác. Tôi không mấy quan tâm đến những câu chuyện mang màu sắc chính trị. Tất nhiên, quan điểm của tôi cái gì cũng nên biết một chút, nhưng với “tâm thế” đầy biếng lười và đầy mơ mộng, còn mải đọc/nghe/ tìm hiểu về những thứ khác, thì những chuyện như kiểu kiểu Pakistan và Isarel là hai nước thù địch – tôi chỉ có thể lờ mờ vu vơ qua vài quyển sách và vài câu chuyện được – mất của mấy người bạn.

Tôi không phải là một chính trị gia, không phải là người am hiểu những chuyện chính trường, không phải là người giỏi nhìn bao quát mọi thứ. Tôi không nghĩ xa đến việc chiến tranh sẽ nổ ra – vì tôi nghĩ chuyện này rất khó. Tôi không nghĩ đến việc một lần nữa, chỗ buồng đang ở của bà nội lại là cái nắp hầm – mỗi khi máy bay thả bom, bà sẽ lại lôi tất cả các bác và bố xuống. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện bố và các bác sẽ hy sinh giống ông nội tôi, sẽ giả làm con gái đi bán trứng cho địa chủ như ông ngoại tôi…

Tôi không nghĩ một ngày, trên bầu trời Hà Nội thân yêu, tiếng súng sẽ lại nổ, rồi lại có cả bom bi. Nhưng tôi biết, mọi chuyện đang chẳng chút dễ dàng và bình yên. Vốn dĩ từ lâu, Trung Quốc đã làm rất nhiều thứ. Sự ra đời của thành phố Tam Sa đầy ngang nhiên và thách thức, vụ những quả cầu thủy tinh làm quà tặng cho một sự kiện có in hình bản đồ hình lưỡi bò, rồi biết bao nhiêu thứ hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm từ Trung Quốc có độc? Thực ra, cuộc chiến đã từ rất lâu rồi.

Tôi đọc được comment ở một cái post vu vơ nào đó – cảnh báo các bạn về cuộc biểu tình ngay mai ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm là do những thế lực phản động tạo ra. Tôi đọc được một cái status của bạn, rất nhiều like và cmt, bảo vệ cho hành động “để cờ tổ quốc” và nhất quyết rằng các bạn sẽ tắt facebook và cầm súng nếu tổ quốc cần. Và rất nhiều ý kiến trái chiều, thuận chiều về những việc các bạn đang làm để thể hiện lòng yêu nước của mình.

Còn về phía cá nhân mình, tôi chỉ nghĩ thế này thôi. Tôi sẽ không thay avatar Facebook, đó là điều chắc chắn. Tôi rất thích nụ cười của cô bé trên avatar của tôi bây giờ – nó thật hồn nhiên và đầy sức sống, mỗi lần nhìn vào, tôi cảm thấy thật vui. Tôi cũng không đồng tình hay phản đối các bạn để avatar hình Tổ Quốc. Tôi sẽ không đi biểu tình (tất nhiên rồi).

Tôi cũng thật tiếc, là tôi nhỏ bé – nên không thể đứng lên và hét vào mặt “bọn Trung Quốc” rằng: “Bọn mày bị điên à. Chỗ này là của bọn tao.” Tôi – chỉ là tôi nhỏ bé thôi. Nhưng vụ “dàn khoan” nhắc nhở tôi cần phải làm gì. Đừng mong “bọn Trung Quốc” thay đổi, mà hãy thay đổi mình trước ấy. Tôi biết, thời gian chỉ có giới hạn thôi, và làm gì thì làm, tôi phải trở thành “một người có ích”. Cái cụm từ nhiều khi nghe thật là “chối tỉ” vì nó xuất hiện trong sách đạo đức – công dân nhiều nhan nhản. Nhưng thực sự, là tôi cần phải là người có ích…

Vì tôi yêu Tổ quốc tôi hơn hết. Tôi biết điều đó. Vì tôi yêu bố mẹ, yêu gia đình tôi. Vì tôi yêu bạn bè xung quanh tôi. Tôi yêu tất cả mọi thứ, nhỏ, gần, và rất giản dị. Tôi biết, lòng yêu nước không cần phải là một cái gì đó thật vĩ đại – như cầm súng ra chiến trường hay hô hào cỗ vũ. Hãy học tập, hãy giỏi giang, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính bản thân mình. Thế – là yêu nước.

 

Totto Chan

Comments

4 comments on “Yêu nước là yêu những thứ nho nhỏ xung quanh mình trước”
  1. Orange Bellow says:

    t nghĩ t đã tìm đc ng có cùng quan điểm với mk r!

  2. Orange Bellow says:

    t nghĩ t đã tìm đc ng có cùng quan điểm với mk r!

  3. Loan Chu says:

    Ngày xưa nằm ở ghế dài phòng trước nghe nhạc, có lúc một mình, có lúc nghe nhạc với ba hoặc LTB, mắt lơ đãng ngắm nhìn gió vi vu đùa giỡn vòm lá xanh ngắt trên cao… Cảm giác thật trên cả tuyệt vời!

    Giờ mỗi lúc ra phòng đằng trước là nghe léo nhéo ầm ầm chửi bới rác hết cả tai, đau hết cả đầu. Kết hợp một đội quân bấm còi inh ỏi, rú ga bất kể giờ giấc…

    Ngày xưa ngồi ở phòng sau nhìn ra cửa sổ là những tán lá xà cừ xanh ngắt. Chiều chiều nhìn qua cửa sổ rộng ngắm bọn trẻ con chơi đùa dưới sân… Nhớ có buổi chiều tà ngồi cùng con bạn vừa chém gió vừa cười lăn cười bò (giờ vẫn còn nhớ nội dung cuộc chém gió ấy, đối tượng chém gió là anh chị của 2 đứa…). Cùng gác chân lên cái bàn vẽ to tổ chảng kê trước cửa sổ! Gió thổi lồng lộng mát lắm!!! Phê như con tê tê!

    (Mày còn nhớ không hả T.? Chắc mày chả nhớ đâu nhỉ! Có khi mày còn chả nhớ ra cái bản mặt tao nó như thía lào??!!!)

    Giờ nhìn ra cửa sổ chả thấy bóng cây xanh nào (chặt hết rồi còn đâu). Lô nhô toàn chuồng cọp, bao nhiêu thứ linh tinh rác rưởi không dùng đến thì tống hết ra đấy! Sáng ra là nghe nhạc khủng bố cả khu! Tiếp đó là một dàn khủng bố bằng mồm, bằng còi xe, bằng cưa sắt, khoan bê tông… cứ rầm rầm, chói tai LOẠN ÓC, náo loạn đến tận đêm khuya!!!

    Ngày xưa chả biết thế nào là hóa chất, thuốc kích thích… Giờ không ăn thì chết, mà ăn cũng chết!!! Thôi đằng nào chả chết! Cứ ăn đại đi! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa cả thôi!!!

    Ngày xưa bạn bè rôm rả! Chả cần nhiều nhưng chất! Gặp nhau có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển! Giờ mà gặp thì một là chả có chuyện gì để nói! Hai là chưa kịp nói thì nó đã nhảy vào họng mình, đè đầu mình bằng cả một tảng bê tông to vật vã!!! Bao nhiêu tội nợ nó đổ hết lên đầu mình! Còn tội tày trời của nó thì nó phủi sạch!!!

    Tóm lại ngày xưa cứ tự nhiên như nhiên thế thôi, chẳng biết đó là hạnh phúc đâu!!! Giờ mất rồi mới hiểu hạnh phúc thực sự là gì…

    The day we had
    The songs we sang together…

    P.S: Ngày xưa yêu người. Bi giờ KHINH NGƯỜI!!! Và SỢ nữa! Thêm phần thương (hại)!!!

  4. Loan Chu says:

    Ngày xưa nằm ở ghế dài phòng trước nghe nhạc, có lúc một mình, có lúc nghe nhạc với ba hoặc LTB, mắt lơ đãng ngắm nhìn gió vi vu đùa giỡn vòm lá xanh ngắt trên cao… Cảm giác thật trên cả tuyệt vời!

    Giờ mỗi lúc ra phòng đằng trước là nghe léo nhéo ầm ầm chửi bới rác hết cả tai, đau hết cả đầu. Kết hợp một đội quân bấm còi inh ỏi, rú ga bất kể giờ giấc…

    Ngày xưa ngồi ở phòng sau nhìn ra cửa sổ là những tán lá xà cừ xanh ngắt. Chiều chiều nhìn qua cửa sổ rộng ngắm bọn trẻ con chơi đùa dưới sân… Nhớ có buổi chiều tà ngồi cùng con bạn vừa chém gió vừa cười lăn cười bò (giờ vẫn còn nhớ nội dung cuộc chém gió ấy, đối tượng chém gió là anh chị của 2 đứa…). Cùng gác chân lên cái bàn vẽ to tổ chảng kê trước cửa sổ! Gió thổi lồng lộng mát lắm!!! Phê như con tê tê!

    (Mày còn nhớ không hả T.? Chắc mày chả nhớ đâu nhỉ! Có khi mày còn chả nhớ ra cái bản mặt tao nó như thía lào??!!!)

    Giờ nhìn ra cửa sổ chả thấy bóng cây xanh nào (chặt hết rồi còn đâu). Lô nhô toàn chuồng cọp, bao nhiêu thứ linh tinh rác rưởi không dùng đến thì tống hết ra đấy! Sáng ra là nghe nhạc khủng bố cả khu! Tiếp đó là một dàn khủng bố bằng mồm, bằng còi xe, bằng cưa sắt, khoan bê tông… cứ rầm rầm, chói tai LOẠN ÓC, náo loạn đến tận đêm khuya!!!

    Ngày xưa chả biết thế nào là hóa chất, thuốc kích thích… Giờ không ăn thì chết, mà ăn cũng chết!!! Thôi đằng nào chả chết! Cứ ăn đại đi! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa cả thôi!!!

    Ngày xưa bạn bè rôm rả! Chả cần nhiều nhưng chất! Gặp nhau có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển! Giờ mà gặp thì một là chả có chuyện gì để nói! Hai là chưa kịp nói thì nó đã nhảy vào họng mình, đè đầu mình bằng cả một tảng bê tông to vật vã!!! Bao nhiêu tội nợ nó đổ hết lên đầu mình! Còn tội tày trời của nó thì nó phủi sạch!!!

    Tóm lại ngày xưa cứ tự nhiên như nhiên thế thôi, chẳng biết đó là hạnh phúc đâu!!! Giờ mất rồi mới hiểu hạnh phúc thực sự là gì…

    The day we had
    The songs we sang together…

    P.S: Ngày xưa yêu người. Bi giờ KHINH NGƯỜI!!! Và SỢ nữa! Thêm phần thương (hại)!!!

Bình luận