Nước tiểu nhược

Photo: Alder Fenton

 

Ngay từ đầu tôi xin nói luôn là mình cực kỳ học dốt môn sử, chính vì thế mình chả biết gì về chiến lược cũng như chính trị. Nhưng vấn đề là tự do ngôn luận nên tôi sẽ nói tầm phào một số thứ mình nghĩ. Bạn nào không đồng thuận thì cũng chẳng sao. Tôi là một cá nhân chỉ thích nhìn vào điểm chưa được, và những người yếu kém để khích lệ tinh thần, không thích mụ mị bằng các ảo tưởng tự khen bản thân. Cho nên, trong bài này, đọc chỉ toàn thấy tiêu cực, có thể là phiến diện. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nó.

—————————————-

Thời gian này, cư dân mạng đang xôn xao vụ Trung Quốc dẫn tàu mẫu hạm dầu vô lãnh hải Việt Nam và dọa là sẽ chịu đấm ăn xôi thọt cái vòi xấu xí xuống biển hút dầu mỏ vốn là của mình. Có phi lý không khi hàng năm Việt Nam phải chịu vô số thiên tai do đường bờ biển quá dài, chịu tất cả lũ lụt miền Trung, vậy mà phần khó thì mình gánh còn phần hưởng thì thằng Trung Quốc hâm he đòi giựt? Cái cảnh dân miền Trung bị thiên tai thì ai cũng biết là nó khủng khiếp thế nào rồi đó, chắc chỉ đỡ hơn vụ sóng thần Fukushima của Nhật Bản thôi.

Mình đã không còn muốn quan tâm về tình hình chính trị, nhưng vụ này đập vào mắt mình khi mình lướt facebook. Chỉ vì thằng Trung Quốc giở trò mà nó làm cho cái facebook của mình không còn được bình yên, và dĩ nhiên mất luôn sự hồn nhiên, ngây thơ của mình khi vọc facebook ngắm gái đẹp. Ngày nào mình cũng ngắm gái đẹp, bây giờ thì mình không còn thấy vui lắm khi ngắm gái đẹp nữa khi mấy cái thằng Trung Quốc cứ lởn vởn thế này.

Vụ đảo Điếu Ngư thời gian trước có vẻ như đến bây giờ đã hạ cơn nóng, bởi vì Trung Quốc bắt đầu e dè với ánh mắt “sắc như dao cạo” và thằng “đầu trọc” Mỹ đứng đằng sau kênh kiệu. Đó là cái sức mạnh của thằng Nhật Bản, không ai dám đụng nó, ít nhất thì cũng không dám kéo dài căng thẳng với nó, bởi vì nó có sức mạnh, chẳng những thế, quan hệ ngoại giao của nó cũng không thể thích giỡn là giỡn với nó được. Tạm bỏ qua vấn đề ngoại giao khéo léo nhiều đời của thằng Nhật, hãy chú ý đến kinh tế nước nó. Mỹ đã âm thầm hứa rằng nó sẽ xâm lược Việt Nam bằng con đường kinh tế khi nó rút quân khỏi Việt Nam từ thế chiến thứ 2. Khỏi cần chứng minh thì bạn cũng thấy bao nhiêu thằng Tây ở khu đẹp nhất của Sài Gòn rồi. Nhật cũng chọn yên ổn làm ăn, xây dựng lại đất nước, vì nó cho rằng, trùm về kinh tế thì sẽ mạnh về chính trị. Sau đó hãy nhìn về kinh tế Việt Nam trước khi muốn nói chuyện với Trung Quốc.

Việt Nam không có tiềm lực. Chúng ta biết rõ điều đó và hãy nhìn nhận nó thật rõ ràng. Vài cái tàu ngầm, vài chiếc phi cơ chiến đấu mạnh nhất hiện nay của Việt Nam không so nỗi với một cái búng tay của Trung Quốc. Hơn nữa, cứ nhìn hơn 1 tỷ 3 dân số nước nó cũng đủ thấy khiếp rồi, nghĩ đến cảnh tượng 13 thằng Trung Quốc đánh 1 thằng Việt Nam thì sẽ thế nào? Qua rồi cái thời Việt Nam đói kém không có cơm ăn nhưng vẫn đánh được với Pháp, Mỹ, đó là cái giai đoạn xa xưa khi vũ khí chiến tranh còn lạc hậu. Còn bây giờ, Trung Quốc nó chơi vài phát là cái nước Việt Nam không còn một người nào sống sót hết, lúc đó sẽ không còn một thằng nào để mà giương cờ trắng lên được nữa (thảm đến mức đó đấy). Và nên nhớ là, thằng Mỹ sẽ không bênh Việt Nam, liên hợp quốc cũng phải dè chừng với Trung Quốc. Việt Nam đang ở thế “đơn thương độc mã”, không có ai giúp. Vậy nên thằng nào hay đọc báo xong chửi, kích động chiến tranh thì cứ đăng ký hải quân mà ra đánh với bọn Tàu một mình.

Ai cũng biết, Trung Quốc ghét Nhật và ngược lại, nhưng thằng Nhật không sợ mặc dù nó không đầu tư cho quân sự bao nhiêu, bởi vì thằng Nhật có “văn hóa”. Chưa có một quốc gia nào trên thế giới dám coi thường Nhật từ cái thời Samurai cho đến trận Trân Châu cảng, độ liều và độ dũng mãnh có một không hai trên trái đất. Dân Nhật đoàn kết và có lòng tự hào dân tộc vô biên, nó là một cái đống bùi nhùi dính chặt nhau như keo dán, có chết thì chết hết chả khác gì đám 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của Trung Hoa hồi xưa. Có lẽ cũng chẳng nên giải thích hay chứng minh gì thêm nhiều cho cái tinh thần bất khuất, quyết tâm cao độ có truyền thống đó.

Nhìn lại “văn hóa” Việt Nam. Khoan hãy so văn hóa Việt hiện nay so với Nhật Bản, vì nó quá xa vời. Hãy so sánh văn hóa Việt hiện nay với chính văn hóa Việt từ 1975 trở xuống đã thấy quá khập khiễng, một sự xuống cấp trầm trọng. Dân Việt đâu phải không có nhân tài, ngày xưa vẫn có Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Trường Tộ đề ra các biện pháp cải cách quốc gia nhưng đều bị gạt bỏ và phớt lờ. Nói vậy để chúng ta biết, dân Việt (đa phần), kể cả người đứng đầu mắc chứng “bảo thủ” không cách chi chấp nhận được.

Hãy tạm quên đi những lời “mị” chúng ta dành cho nhau: Việt Nam truyền thống văn hiến 4000 năm, chịu thương chịu khó, sống có tình có nghĩa, hiếu học, sáng dạ. Vâng, tỉnh lại đi mấy chú mấy bác, mấy cô, mấy chị, mấy em ới ời ơi ơi ơi. Chiến tranh thứ 3 sẽ nổ ra, chắc chắn sẽ như thế, không sớm thì muộn, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và thiệt là đau lòng khi chúng ta bước ra khỏi chiến tranh chưa được bao lâu, chưa kịp hưởng gì, đời sống vẫn đói khổ triền mà lại phải tiếp tục vác súng chiến đấu tiếp. Cái đó người ta gọi là một đất nước bị “vùi dập”. Rõ ràng là, chúng ta chưa có được một giai đoạn nào để tự hào cả, và đừng có lôi quá khứ huy hoàng của các vua ngày xưa đánh giặc ra đây nữa, xin đấy, dĩ vãn xa xưa rồi bà con cô bác.

Bây giờ, nhìn lại toàn thể cộng đồng Việt Nam, tộc Kinh, xem chúng ta đã có và đang có cái gì? Tôi nói thẳng luôn là chúng ta có một nền văn hóa “tạp nham”. Tạp nham ở chỗ nào? Là ở chỗ Ta – Tàu – Tây lẫn lộn, hội nhập không ra hội nhập, hòa tan cũng chẳng phải, kiểu bị tấn công văn hóa. Văn hóa châu Âu, Hàn Quốc, trộn lại, chẳng ra cái chủ thể với chút bản sắc nào đáng để nhắc đến.

Chúng ta phải thừa nhận là chúng ta không yêu nước và chỉ giỏi làm anh hùng bàn phím mà thôi. Bởi vì không thằng nào dám vác súng đi đánh nhau đâu, bằng chứng là chúng ta trốn nghĩa vụ quân sự rất giỏi và tài tình. Nếu so với tộc Do Thái thì chúng ta thua xa, vì đa phần thanh niên trước khi vào đại học đều đã qua huấn luyện quân sự. Chúng ta cũng nên thừa nhận tiếp là chúng ta cũng chẳng nhân ái hay nhân hậu con mẹ gì, gần đây biết bao nhiêu bài báo tung ra để thấy sự vô cảm của dân Việt. Điều này thật rõ ràng thêm khi Việt Nam đứng thứ 13 thế giới về “độ vô cảm”. Vâng, không yêu nước, không can đảm, không nhân ái, thế chúng ta sống ngày qua ngày lay lắt kiểu gì hay thế?

Chúng ta có một nền văn hóa thật là tức cười. Trong khi Nhật dạy học sinh là quốc gia họ chẳng có gì để lại cho con em họ, thương thay cho con em họ sinh vào một vùng đất khắc nghiệt không có tài nguyên, tất cả những gì họ có là giáo dục, và con em của họ phải nỗ lực hết sức để sống tốt trên cái mảnh đất khô cằn cỏi đó thì dân Việt lại dạy con em họ: Trẻ em là tương lai của đất nước, nhưng mà đừng lo, bởi vì chúng ta có “rừng vàng biển bạc”, đó là một sự khác biệt. Và tôi thật hoan hỉ thông báo cho bà con vui mừng: Việt Nam đã khai thác gần cạn kiệt tài nguyên. Tài nguyên gần hết trong khi đất nước được đánh giá là vừa thoát nghèo, xếp vào hạng “khó phát triển” trên thế giới, thật là vui mừng xiết bao…

Đa số dân Việt học hành nửa vời, sớm cao ngạo và không có lòng ham học. Giáp Văn Dương, chủ trường học GiapSchool đã đi khảo sát và cho ra kết quả là dân ta 50% học vì muốn có một công việc, học để có địa vị xã hội, học để tự nuôi mồm, nhiều người không biết học để làm gì. Thêm nữa, một CEO Nhật Bản, ông Ito Junichi cho biết: “Khi tôi mới đến Việt Nam 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam cũng rất chăm chỉ như người Nhật. Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người Việt Nam thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa.”

Vì cái cách học nửa vời và sớm vội mừng đó, dân ta không đào ra nhân tài, nhưng nếu có vài ít hiếm hoi thì đều đã bỏ ra khỏi quốc gia này. Học thì chả ra sao, chỉ giỏi đối phó, học hình thức, bằng cấp, coi trong giá trị ảo chẳng ra cái thể thống gì. Văn hóa tạp nham là bởi vì người ta học hành nửa vời như thế, không bao giờ “dám” đào sâu tới tận cùng bản chất của vấn đề, bởi vì học được một chút đã nghĩ tới chuyện “chơi”. Người dân ta bảo, giờ Việt Nam hết cần “ăn no, mặc ấm” nữa rồi, giờ họ cần “ăn ngon mặc đẹp” thôi.

Coi đó, một quốc gia vừa thoát nghèo và được gom vào nhóm “khó phát triển” y như nói khéo “ngu lâu khó đào tạo” mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện chơi. Đơn cử thôi, nội cái chuyện khách sạn tư nhân mọc lên như nấm để thỏa mãn cái phong cách Tây không ra Tây, ta không ra ta về Tình Dục là đã thấy quái đản thay rồi. Tiếp nhận cũng không phải, học hỏi cũng không, vậy mà cứ đòi cải biên văn hóa, thoải mái về tình dục. Xin lỗi, mỗi quốc gia có một văn hóa, Việt Nam không phải là nơi thoải mái về tình dục kiểu vào khách sạn như đi chợ đâu. Đó không phải gọi là phóng khoáng hay thoải mái, hay tư tưởng “mở”, đó là thái độ tiếp thu nửa vời mà tôi gọi đó là: Suy đồi văn hóa.

Dân ta càng hội nhập thì càng nổi lên nhiều vấn đề cộm cán. Nào là: Chặt đầu người yêu, chém người cướp tiệm vàng, chặt tay cướp SH, cướp giật là chuyện thường, xả rác nát hết một khu vực không ai chú ý, thậm chí đã có nhiều lần tôi trông thấy các em nhỏ ném hộp sữa một cách “vô cùng ngây thơ” ra đường trên chiếc xe SH mà phụ huynh các em chở em đi học “trường tiểu học chuẩn quốc gia”. Vượt đèn đỏ, 3 giây đèn đỏ không có ý nghĩa ở Sài Gòn, tai nạn giao thông chết còn hơn chiến tranh hồi xưa, va quẹt nhẹ là chửi là lăng mạ là chém nhau. Tất cả các khu vực ăn chơi luôn đông nghẹt so với nhà sách, dân Việt đọc 0,7 cuốn sách một năm, người Việt chi 3 tỷ Đô La (khoảng 3 tỷ lít bia) mỗi năm. Nhiều quá, tui sợ nói thêm bà con hoảng quá ném cà chua với châu chấu vào đầu tui thì khổ, các bạn nên tự nghĩ thêm đi.

Đó là cái lý do tôi nói, người Việt không có “văn hóa”. Tôi biết là vẫn có một số ít người giữ được các giá trị truyền thống và sống với nghĩa cử cao đẹp, nhưng ít quá là ít các bạn ạ. Mỗi một cá nhân không có văn hóa, không có ước mơ, không mạnh mẽ, không có ý chí cầu tiến, không đoàn kết mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện chơi sẽ dẫn nhau mau chóng đi xuống. Một người sẽ chết nếu tế bào trong cơ thể họ mục ruỗng cũng như lão hóa, một quốc gia sẽ chết khi các cá nhân đã “chết”. Một quốc gia mà các cá nhân học hành nửa vời, không hiểu bất cứ điều gì đến tận cùng bản chất thì sẽ là người không có kiến thức.

Như một câu của Marx hay Lenin gì đó đã từng nói: “Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại.” Nếu chúng ta chỉ hiểu nửa vời, tiếp thu nửa vời nghĩa là đã không đúng, và những gì ta làm bắt đầu sai lệch, nhẹ nhất là vô ý “phá hoại”, rồi chúng ta vô tình trở thành kẻ phá hoại. Tuyệt vời chưa? Một quốc gia nuôi những con người phá hoại thì làm sao có thể tiến bộ? Đó là lý do tôi đặt cái tiêu đề: Nước tiểu nhược. Nhược là yếu, tiểu là nhỏ, vừa yếu lại vừa nhỏ. Cái này đúng ngay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu chúng ta không thiết lập “văn hóa” quốc gia, chúng ta chắc chắn sẽ còn bị vùi dập mãi.

Tôi đang không phê phán xã hội và đã muốn dừng lại từ rất lâu rồi, vì điều đó chẳng ích gì cả. Tôi đã im lặng sau những bài báo mà sao đau lòng quá. Giàn khoan mẫu hạm dầu chỉ là cái cớ để tôi nói lên những điều này. Và bạn ơi, đừng có nhởn nhơ thêm chút nào nữa có được không? Tôi khẩn thiết hỏi bạn câu hỏi đó đấy. Tình hình rất căng thẳng và chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng hãy khoan đã, tôi đang không chỉ nói đến vấn đề đó, rồi một khi qua sự kiện này, chúng ta lại trở về thói quen như thế này nữa. Chiến tranh vẫn xảy ra trong đất nước chúng ta mỗi ngày… Đã quá lâu rồi! Chiến tranh đánh nhau giữa người dân, giữa người dân với công an – chính quyền, chiến tranh nội tâm với đầy nỗi bức xúc sau mỗi bài báo hay mỗi tin thời sự.

Một đất nước đã nghèo, lại còn không hạnh phúc, đau lòng lắm. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của Benjamin Franklin: “Không thể dựng một cái bao rỗng”, ý nói là không thể bắt người ta trở nên tốt đẹp khi cơm chưa đủ ăn. Nhưng tôi chỉ mang trong mình một hi vọng thôi, dù gì hãy cố gắng hết sức mình để làm nên một điều gì đó, nhỏ nhoi thôi cũng được. Tôi luôn muốn nhắc mọi người hãy làm những điều nhỏ nhặt trước đã, đại khái như: Nhặt rác đi, dẫn bà già qua đường đi, nhường nhịn nhau chút khi quẹt xe, chịu đựng thêm 3s đèn đỏ, bớt chút ít quỹ thời gian vui chơi để đọc chỉ vài trang sách thôi. Tôi mong mỏi thấy được sự “ý thức” của mọi người, bởi vì tôi cũng là con người của tộc Việt. Nếu chúng ta không thể làm gì khác biệt từ đống tàn tích, ít nhất hãy cố gắng để bằng người ta.

Tôi vẫn biết chúng ta, mỗi người vẫn cảm thấy xấu hổ khi so sánh Việt Nam với nước ngoài, khi người Việt đi ăn trộm bị người ngoại quốc bắt và đề bản cấm. Chẳng lẽ cần phải thêm nhiều rất nhiều thứ nữa, nhiều rất nhiều lần động viên từ người khác nữa để có thể thay đổi. Đã bao lâu rồi chúng ta hứa phải học bài, chơi từ 3 ván game xuống còn 1 mỗi ngày để học cho ra hồn mà không chạy theo con điểm?

Nhiệm vụ của bạn không phải là vác súng ra đấu tranh, chưa cần đâu. Tôi cần một sự thay đổi nhỏ nhưng với quy mô lớn. Và tôi rất tiếc nếu ai đó hỏi tôi đã làm được chưa mà dạy đời. Bởi vì tôi đã cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ đến bản chất của các lý thuyết, của triết lý và rèn luyện viết văn để viết nên những dòng này. Tôi đã cố đọc những trang sách mặc dầu nhiều khi chỉ muốn ngủ, chỉ để có kiến thức và hiểu biết về xã hội và thế giới xung quanh, tôi đã cố rèn luyện thói quen đọc sách từ một đứa chẳng có chút kiến thức gì. Tôi đã cố gắng cứu vãn hết sức mình, và tôi đã làm việc đó phụ bạn, đó là quan sát thế giới, quan sát xã hội, một phần nào đó, nói ra để hy vọng có ít nhất một ai đó chịu hiểu.

Còn đáng buồn hơn nếu chúng ta cứ giữ cái quan điểm: Thế gian có người này người kia, nếu ai cũng giỏi… Đừng nghĩ gì về quan điểm đó cũng như đem nó ra làm cái khiêng phòng vệ của bạn nữa, tôi xin đấy. Trong lời văn của tôi sẽ có những lời xúc phạm, phê phán, tiêu cực, khó nuốt, tôi biết tất cả điều đó. Tôi biết mình là một người khó tính, nhưng luôn mong muốn nước mình tốt lên. Tôi chỉ làm những điều nhỏ nhặt này, như là viết, cũng như khuyên bạn hãy bắt đầu làm những việc nhỏ nhặt khác. Những lời đề nghị trên đâu có đến nỗi quá khó, có phải không? Tôi yêu những cánh diều miền thôn quê, tôi cũng yêu những tòa nhà chọc trời. Tôi yêu những người chỉ đường vui vẻ khi tôi đi lạc hỏi thăm, tôi cũng yêu những giáo viên đã dạy tôi nên người. Tôi yêu tiếng Việt, tôi học viết, và tôi cũng thích thú quá chừng khi ai đó khen tiếng Việt là một ngôn ngữ hay.

Nó không quá khó nếu làm từ từ, một chút một, nhỏ nhặt, mỗi ngày đâu. Và tôi luôn mang trong mình một niềm tin đó, dẫu có lúc nó nguội lạnh thì cũng không có nghĩa là nó đã tắt đâu. Tôi luôn nhớ một câu nói: “Người ta rất có thể sẽ trở thành người mà bạn đặt niềm tin.” Nếu chúng ta có sự đoàn kết, có kiến thức, có kỷ luật, có tinh thần dân tộc và nền văn hóa “riêng”, một giàn khoan của Trung Quốc chả là gì cả. Chúng ta còn đối phó được hơn thế rất nhiều. Mà dù cho chiến tranh có nổ ra, thì chết trong năng lượng hạnh phúc quan tâm lẫn nhau còn hơn là giành độc lập tự chủ mà sống trong một cuộc sống lay lắt, rối loạn thế này.

Tôi có nói quá không? Tôi cũng không biết nữa, tùy ở cảm nhận của bạn.

Một bài viết không có chuẩn bị, không có logic, chỉ có một niềm tin nói lên tất cả…

Một niềm tin không bao giờ tắt…

 

-Lục Phong-

Comments

240 comments on “Nước tiểu nhược”
  1. Quỳnh Anh says:

    Sao bài viết này tiêu cực quá vậy. Nếu đúng theo kiểu “cảm nhận phiến diện” thì cũng ko nên ” quơ đũa cả nắm” rồi cho mình là người “muốn làm việc nhỏ thế này chứ”.

    Mình đọc mà bực mình quá. Đang thi giữa kỳ chứ ko phản biện lại cái bài này thì y như rằng cái bài viết như là “phản động chính trị”. Bạn có nghe câu ” tình hình sai” nhưng hãy làm cho nó “đúng theo nghĩa chân lý” chưa vậy. Nghe chửi thì cũng hay ho đó. Nhưng cái giá trị cốt lõi là gì biết không? Không thấy được cái trăn trở, cái tâm của người viết, mà chỉ thấy được “cái phỉ báng” và ” ngạo mạn” mà thôi.! Quỳnh Anh

  2. Quỳnh Anh says:

    Sao bài viết này tiêu cực quá vậy. Nếu đúng theo kiểu “cảm nhận phiến diện” thì cũng ko nên ” quơ đũa cả nắm” rồi cho mình là người “muốn làm việc nhỏ thế này chứ”.

    Mình đọc mà bực mình quá. Đang thi giữa kỳ chứ ko phản biện lại cái bài này thì y như rằng cái bài viết như là “phản động chính trị”. Bạn có nghe câu ” tình hình sai” nhưng hãy làm cho nó “đúng theo nghĩa chân lý” chưa vậy. Nghe chửi thì cũng hay ho đó. Nhưng cái giá trị cốt lõi là gì biết không? Không thấy được cái trăn trở, cái tâm của người viết, mà chỉ thấy được “cái phỉ báng” và ” ngạo mạn” mà thôi.! Quỳnh Anh

  3. Ốc Sên Chạy says:

    “Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra, không sớm thì muộn” sao bạn? mình không nghĩ có chuyện đó đâu. xu thế ngày nay khác xưa rồi, hòa bình và hợp tác.

  4. Ốc Sên Chạy says:

    “Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra, không sớm thì muộn” sao bạn? mình không nghĩ có chuyện đó đâu. xu thế ngày nay khác xưa rồi, hòa bình và hợp tác.

  5. Nguyễn Viết Cư says:

    Đúng là mình không thích đoạn đầu, phần THỰC TRẠNG XÃ HỘI của bài viết.

    Cũng từ lâu nay, mình bỏ không xem báo mạng kiểu tin giật gân giật tít rồi. Mấy cái trò lố của cái gọi là “Cư dân mạng” chỉ làm cho xã hội thêm phần lố bịch và nhố nhăng.
    Sáng dậy đã đập vào mắt cướp hiếp giết, thì sao còn giữ được “những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng” nữa.
    ——————-
    Gạt những tiêu cực sang 1 bên, tôi thấy xã hội mình đẹp lắm. Uh thì tai tệ nạn có, tham nhũng có, vô tâm vô cảm càng có, nhưng:
    – Sáng bước chân ra cửa, thấy 1 em gái váy ngắn chân thon bờ ngực tròn, thả dáng thướt tha, dừng xe SH nhặt mớ rau rồi đưa 2 tay cho bà cụ dáng tảo tần lam lũ;
    – Trưa ăn cơm công sở, thấy anh chị em xếp hàng, thoải mái cười vang, múc giúc những người chẳng quen biết bát canh cải nóng hổi;
    – Chiều về thấy mồ hôi lăn trên thái dương của đồng chí cảnh sát giao thông tóc đã hoa râm, trong cái nhập nhoạng chợt đến của ngày đầu đông.
    –> Đấy, tôi nghĩ cuộc sống thế là đẹp.
    ——————-
    Thay vì mất niềm tin vào xã hội mình, tôi nghĩ, tôi tin, và tôi sẽ làm: Tôi sẽ dạy con tôi, xã hội mình đẹp lắm. Tôi sẽ kể với những người quanh tôi, những câu chuyện mà tôi mắt thấy tai nghe, tuy có thêm thắt, rằng: Chúng ta trao nhau nụ cười mỗi sớm, nhìn nhau bằng đôi mắt hân hoan, tin nhau bằng cả tấm lòng, thì thế hệ chúng ta, đã tạo được 1 bước tiền đề lớn cho thế hệ mai sau.
    ——————-
    Chân thành cám ơn tác giả về đoạn GIẢI PHÁP. Tôi thích đoạn này hơn.

  6. Nguyễn Viết Cường says:

    Đúng là mình không thích đoạn đầu, phần THỰC TRẠNG XÃ HỘI của bài viết.

    Cũng từ lâu nay, mình bỏ không xem báo mạng kiểu tin giật gân giật tít rồi. Mấy cái trò lố của cái gọi là “Cư dân mạng” chỉ làm cho xã hội thêm phần lố bịch và nhố nhăng.
    Sáng dậy đã đập vào mắt cướp hiếp giết, thì sao còn giữ được “những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng” nữa.
    ——————-
    Gạt những tiêu cực sang 1 bên, tôi thấy xã hội mình đẹp lắm. Uh thì tai tệ nạn có, tham nhũng có, vô tâm vô cảm càng có, nhưng:
    – Sáng bước chân ra cửa, thấy 1 em gái váy ngắn chân thon bờ ngực tròn, thả dáng thướt tha, dừng xe SH nhặt mớ rau rồi đưa 2 tay cho bà cụ dáng tảo tần lam lũ;
    – Trưa ăn cơm công sở, thấy anh chị em xếp hàng, thoải mái cười vang, múc giúc những người chẳng quen biết bát canh cải nóng hổi;
    – Chiều về thấy mồ hôi lăn trên thái dương của đồng chí cảnh sát giao thông tóc đã hoa râm, trong cái nhập nhoạng chợt đến của ngày đầu đông.
    –> Đấy, tôi nghĩ cuộc sống thế là đẹp.
    ——————-
    Thay vì mất niềm tin vào xã hội mình, tôi nghĩ, tôi tin, và tôi sẽ làm: Tôi sẽ dạy con tôi, xã hội mình đẹp lắm. Tôi sẽ kể với những người quanh tôi, những câu chuyện mà tôi mắt thấy tai nghe, tuy có thêm thắt, rằng: Chúng ta trao nhau nụ cười mỗi sớm, nhìn nhau bằng đôi mắt hân hoan, tin nhau bằng cả tấm lòng, thì thế hệ chúng ta, đã tạo được 1 bước tiền đề lớn cho thế hệ mai sau.
    ——————-
    Chân thành cám ơn tác giả về đoạn GIẢI PHÁP. Tôi thích đoạn này hơn.

  7. Loan Chu says:

    Đã có đẳng cấp thì viết gì cũng có giá trị! 😀

  8. Loan Chu says:

    Đã có đẳng cấp thì viết gì cũng có giá trị! 😀

Bình luận