16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Sự khác nhau giữa niềm tin và hy vọng!

Photo: Helen Bromley

 

Chắc hẳn là mọi người cũng ít nhiều từng được nghe về niềm tin và hy vọng. Có lẽ cũng chả cần định nghĩa nữa vì tôi cũng chả biết phải định nghĩa nó như thế nào. Nhưng sau khi trải qua một câu chuyện, tôi chợt nghĩ: “Niềm tin và hy vọng, chúng có hay đi cùng nhau?”

Tôi là fan của Liverpool – một đội bóng của nước Anh. Vài năm vừa qua, đội bóng của tôi thường ở tầm trung, mục tiêu lọt được vào top 4 bấy lâu vẫn chưa hoàn thành, vậy nên tôi cũng chả nghĩ đến việc Liv sẽ vô địch, dù rằng đó là mong muốn của tôi bấy lâu (có lần tôi đã khai bút bằng lời ước cho họ). Trước khi mùa giải bắt đầu, nếu có thằng bạn nào đến, cười và nói với tôi: “Liverpool sẽ vô địch mùa này” chắc tôi sẽ chạy đến đập cho nó vài cú vì dám xỏ tôi (vui thôi). Vậy đấy, tôi bắt đầu mùa giải với không một chút hy vọng hay niềm tin về việc Liv sẽ vô địch cả. Tôi chỉ mong họ vào được top 4 sau bao năm đã là tốt lắm rồi.

Nhưng rồi, đến giữa mùa giải, được chứng kiến phong độ ổn định cùng với sự xuất sắc của cả đội, tôi đã bắt đầu tin tưởng chắc chắn là Liv sẽ lọt được vào top 4, bấy giờ tôi bắt đầu hy vọng vào việc họ sẽ vô địch (dù hy vọng rất mong manh). Họ càng đá càng hay hy vọng của tôi càng lớn. Cho đến khi, Liv vươn lên dẫn đầu và hoàn toàn có quyền tự quyết chức vô địch của mình, tôi chả còn cảm thấy một tí hy vọng nào nữa cả, lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tin rằng họ sẽ vô địch rồi. Sau những chiến thắng liên tiếp, niềm tin ấy của tôi lại càng được củng cố thêm. Và vào cái lúc niềm tin của tôi lớn nhất, họ sảy chân. Một cú ngã khiến tôi đau đớn, đêm hôm ấy tôi đã rất khó khăn để có thể ngủ được, dù sao thì tôi cũng không quá shock vì tôi đã quen với cái cảm giác ấy rồi.

Sau hôm đó, tôi thấy niềm tin của mình nhạt dần đi, thay vào đó, cái hy vọng lại cháy lên, cứ cuối tuần, tôi lại mong rằng Liv sẽ chiến thắng và đối thủ của họ sẽ sảy chân. Cái cảm giác chạy đua đến chức vô địch đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trong tôi. Nhưng tôi nhận ra một điều quan trọng, đã từ bao giờ, tôi lại đánh mất hy vọng của mình? Chỉ vì những mùa giải tồi tệ trước đó mà tôi đã đánh mất hy vọng của mình? Không! Thực sự là tôi chả thích đỗ lỗi tí nào cả, bằng cách này hay cách khác thì vẫn là do tôi. Thật tuyệt là tôi đã nhận ra điều đó, tôi biết ơn Liverpool đã thắp lại ngọn lửa hy vọng trong tôi. Dù cho mùa này họ có vô địch hay không thì với tôi, đây vẫn mãi là một mùa giải tuyệt vời, nó giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Nếu được nói một điều gì với họ: “Cảm ơn vì tất cả, tôi hứa rằng hy vọng trong tôi sẽ không bị tắt lần nào nữa đâu!”

Mà tại sau câu chuyện bóng đá ấy lại liên quan đến niềm tin và hy vọng? Chả là trước đây tôi vẫn nghĩ rằng niềm tin và hy vọng nó luôn đi cùng với nhau, như là một thể thống nhất vậy. Nhưng sau khi ngồi nghĩ lại quãng thời gian ấy, tôi nhận ra rằng hình như hy vọng và niềm tin của tôi, nó rất ít khi cháy cùng lúc, rất ít khi chúng song hành cùng nhau. Niềm tin xuất hiện thường sẽ có những cái “trụ” chống đỡ cho nó, càng nhiều trụ thì niềm tin ấy càng lớn, càng vững vàng hơn và giá trị, sức mạnh nó đem lại cho chủ sở hữu lại càng lớn và ý nghĩa hơn. Tôi đặc biệt thích cái sự tự tin mà nó đem lại. Nhưng khi niềm tin yến dần, đến nỗi không còn cái trụ nào chống đỡ cho nó nữa, nó sẽ bay lơ lửng trên không? Bạn có thấy cái gì tự nhiên cứ lơ lửng trên không mà không bị rơi chưa? Nó rơi thì sẽ ra sao nhỉ?

Mà tôi nghĩ niềm tin mất hết trụ giống với hy vọng đó chứ. Hy vọng chả cần có một cái trụ chống đỡ, nó chả cần gì cả, nó xuất hiện tự nhiên theo mong muốn của chúng ta. Nhưng để hy vọng cứ tồn tại mãi thì không dễ như thế. Nếu cứ để vậy thì rồi nó cũng sẽ rơi thôi. Mà hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, càng cao càng nặng rơi càng đâu. Thử nghĩ xem, khi ta tạo ra những chiếc “trụ” cho hy vọng, nó sẽ trở lên như thế nào? Giống niềm tin không? Một hy vọng có càng nhiều trụ thì sẽ lại càng trở thành niềm tin. Phải chăng niềm tin là hy vọng tiến hóa thành?

Nhưng có sự khác nhau lớn giữa niềm tin và hy vọng, không biết bạn có nhận ra không? Niềm tin thì tiêu cực có, tích cực có nhưng hy vọng thì khác, chúng ta hy vọng những điều tích cực chứ chả ai hy vọng những điều tiêu cực về mình cả. Mà rất khó để có được một niềm tin tốt về mình nhưng hy vọng thì muốn thế nào chả được. Ta có thể tạo ra hy vọng thế nào cũng được, chỉ cần ta muốn. Quá dễ. Vậy tại sao ta không tạo cho mình những niềm tin tích cực thông qua những hy vọng? Tạo ra một hy vọng tích cực (quá dễ) sau đó là dựng lên những chiếc trụ cho nó. À cái này cũng không dễ, mà cũng chẳng phải quá khó. Một vài tình huống chứng mình hy vọng đó hoàn toàn có thể. Hoặc có thể tham khảo trên mạng hay sách, có rất nhiểu dữ liệu có về vẫn đề này và rất dễ để tìm được nó đấy thôi. Mà giá trị và sự cần thiết của niềm tin thì chắc tôi cũng chả cần nói thêm mọi người cũng hiểu nhỉ.

Viễn cảnh mà mình có thể tự tạo ra bất cứ niềm tin tích cực nào mình muốn thật là tuyệt.

 

FLY

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

14 BÌNH LUẬN

    • Thực ra thì đây gần như là một cuộc nói chuyện của mình với chính mình. Một phần tự an ủi, một phần là giải tỏa thắc mắc…
      Thật tình mà nói thì mình thậm chí còn không có ý định nói về n.tin và hy vọng. Mình chỉ muốn viết cho mình, viết về Liverpool mà thôi

Trả lời Kopite Vietmoment Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI