Giữa dòng đời xuôi ngược có khi nào ta gặp được nhau?

Photo: Ibai Acevedo 

 

Đời vẫn dài và rộng cho những chặng đường không tên!

Năm tháng chuyển mình đi qua những dư vang của cuộc sống. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện kể ở đâu đó trong cuốn tiểu thuyết dày trang. Mỗi con người là một nhân vật tồn tại trong tiềm thức của lối tư duy góc cạnh. Ở bất cứ nơi đâu người ta vẫn đang loay hoay với cuộc sống bộn bề; vẫn thấy mình đang lãng đãng, vô định trong mối quan hệ mờ ảo của một thước phim quay chậm cùng thời gian.

Cuộc sống này đã cho con người biết bao cơ hội để gặp nhau, quen nhau, thân nhau, yêu nhau và hơn thế nữa? Nhưng lạ thay, cuộc đời cũng dường như quá ngắn ngủi với những mối quan hệ không quen biết. Đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu thật sự là yêu thương thật sự?

Thói đời là vậy, cái gì mới bao giờ cũng bắt mắt và cuốn hút hơn. Người ta luôn đi tìm cho mình những điều mới lạ thay vì dành một khoảng lặng để nghĩ về nhau. Mỗi cuộc đời là một chu trình tìm kiếm, lưu giữ và lãng quên. Nhưng mỗi cuộc đời cũng là hành trình của săn đuổi, khám phá và khẳng định bản thân. Có mấy ai tìm về lối mòn xưa cũ, có mấy ai tìm về với chốn thân quen khi đang ở chốn phồn hoa. Và có mấy ai nhận ra giá trị thực sự chỉ nằm ở nơi sâu thẳm trái tim?

Những ngày tháng thênh thang luôn tiếp diễn với vui buồn lẫn lộn. Cuộc sống ồn ào quá thì phải? Ta đã từng đi qua bao người mà chưa hề in dấu trong tim, có gặp có nhớ và có quên. Mọi thứ trong trong ta dường như cứ chầm chậm trôi khiến ta lạc lõng trong chính bản thân mình.

Cuộc sống là hành trình chứ không phải đích đến

Giữa bao người xuôi ngược, ta vẫn đi tìm một ai đó trong đời sao chẳng thấy? Phải chăng biển người rộng lớn mà ta thì mỏng manh, cứ chông chênh chờ đợi giữa hai miền khao khát. Ta có đặt cho mình nhiều quy chuẩn quá không? Trong khi tình yêu là câu chuyện của những con người đã tìm kiếm nhau, gặp nhau và yêu nhau như một lẽ rất tự nhiên của cuộc sống.

Nếu như tình yêu khiến cuộc đời này thú vị, rực rỡ và tươi đẹp hơn, thì tại sao ta không “tìm” và “yêu” cho cuộc đời thêm tròn đầy? Những vụn vặt đời thường ai chẳng có, những suy tính cho tương lai, những chuẩn mực của luân lý ai cũng từng. Mọi thứ đều bắt nguồn từ cảm nhận của bản thân. Nhưng hãy biết dừng lại để thấy một nụ cười ở đâu đó làm tim ta xao xuyến. Những điều bình dị và thân thuộc luôn là điểm tựa cho cảm xúc bắt nguồn. Mọi thứ không ở đâu xa xôi mà nằm ở chính trong mỗi chúng ta.

Có lẽ nào “tìm” và “gặp” là một hành trình của cuộc sống. Nếu khao khát muốn biết bất cứ điều gì, hãy nhất định đi tìm. Dù có gian nan, khổ ải thế nào rồi bạn sẽ thấy mình hoàn thiện chính mình trong hành trình đó. Chúng ta, đã – đang – sẽ đi tìm kiếm tình yêu và giấc mơ cho riêng mình. Hành trình dài thật đó nhưng ở nơi ấy nhất định ta sẽ thấy mình ngập tràn hạnh phúc.

Có những thoáng qua là định mệnh

Mọi thứ trong cuộc sống này đều có lần đầu tiên. Có những thứ ta thích có những thứ ta không thích nhưng chung quy lại ta đều phải học từ những điều nhỏ nhất. Biết bao người đã bước vào cuộc sống của ta rồi lại ra đi vội vã. Nhưng lạ thay, dù là ai, tri kỷ hay thoáng qua cũng đều để lại trong ta những xúc cảm và ý nghĩa nhất định trong đời. Chẳng có điều gì trên đời là vô nghĩa, ai đó bước vào cuộc sống của bạn đều mang đến một thông điệp cuộc sống. Nhỏ bé, chầm chậm nhưng lại ý nghĩa biết bao?

Đôi lúc ta vẫn ước giá như ở đâu đó có người đợi ta. Và biết đâu đấy, có một người cũng đang đi tìm bạn như cái cách mà bạn tìm họ. Cuộc đời chớ trêu là vậy! Những cuộc tìm kiếm giống như trò chơi đuổi bắt. Ta đi tìm những tràng cười nấp sau mỗi câu chuyện không tên mà mảy may quên rằng hạnh phúc đang nằm ngay dưới chân mình.

Có những thoáng qua nhưng lại sâu đậm biết bao, có những người đến rồi đi làm ta nuối tiếc. Cuộc sống phức tạp hay chính chúng ta phức tạp nó, đôi khi danh giới giữa sự giản đơn và bồng bột chỉ cách nhau trong gang tấc. Bước ngoặt của cuộc đời nhiều khi bất ngờ không thể đoán định được.

Không phải lúc nào mọi người cũng cần một lời khuyên. Đôi khi, điều mà họ cần thực sự là một bàn tay để nắm, một đôi tai để nghe, và một trái tim để hiểu con người họ. Chúng ta cả đời tìm kiếm mảnh ghép của mình, có khi lầm tưởng, có khi muộn màng, và có khi chẳng bao giờ thấy.

Trong im lặng vô tình ta lạc mất nhau…!!

 

Khoảng Lặng

Comments

20 comments on “Giữa dòng đời xuôi ngược có khi nào ta gặp được nhau?”
  1. Lily Nguyen says:

    Luôn luôn tìm kiếm một người gọi là tri kỷ. Vẫn mãi mãi kiếm tìm giữa dòng đời xuôi ngược của cuộc đời.

    Cuộc đời luôn vậy, khi ta đang đi tìm kiếm một ai đó để nấp đầy khoảng trống trong tim đang còn cô đơn, đang còn rớt máu hay đang hiu quạnh thì cũng sẽ có ai đó đang tìm ta để mong muốn nấp đầy được những khoảng trống đó, để thành tri kỉ của cuộc đời họ.

    Và tôi, và tôi, và tôi vẫn đang đi tìm kiếm một người mang tên Tri Kỷ đó.

    1. Lily Nguyen says:

      Đọc, đọc mãi mà vẫn thấy bài viết rất ý nghĩa và rất hay

      1. Khoảng Lặng says:

        Cảm ơn bạn! ^^
        Chúc cho bạn sẽ gặp được những “Tri Kỷ” trong đời.

  2. huyen master says:

    trong im lặng vô tình ta lạc mất nhau 🙁

  3. Lily Nguyen says:

    Luôn luôn tìm kiếm một người gọi là tri kỷ. Vẫn mãi mãi kiếm tìm giữa dòng đời xuôi ngược của cuộc đời.

    Cuộc đời luôn vậy, khi ta đang đi tìm kiếm một ai đó để nấp đầy khoảng trống trong tim đang còn cô đơn, đang còn rớt máu hay đang hiu quạnh thì cũng sẽ có ai đó đang tìm ta để mong muốn nấp đầy được những khoảng trống đó, để thành tri kỉ của cuộc đời họ.

    Và tôi, và tôi, và tôi vẫn đang đi tìm kiếm một người mang tên Tri Kỷ đó.

    1. Lily Nguyen says:

      Đọc, đọc mãi mà vẫn thấy bài viết rất ý nghĩa và rất hay

      1. Khoảng Lặng says:

        Cảm ơn bạn! ^^
        Chúc cho bạn sẽ gặp được những “Tri Kỷ” trong đời.

  4. huyen master says:

    trong im lặng vô tình ta lạc mất nhau 🙁

  5. Dien Nguyen says:

    “Cuộc sống phức tạp hay chính chúng ta phức tạp nó, đôi khi danh giới giữa sự giản đơn và bồng bột chỉ cách nhau trong gang tấc. Bước ngoặt của cuộc đời nhiều khi bất ngờ không thể đoán định được”… là “ranh giới” thì hay hơn ^^!

    1. Khoảng Lặng says:

      Cảm ơn bạn về phát hiện đó nhé! Mình sẽ rút kinh nghiệm. ^^

  6. Dien Nguyen says:

    “Cuộc sống phức tạp hay chính chúng ta phức tạp nó, đôi khi danh giới giữa sự giản đơn và bồng bột chỉ cách nhau trong gang tấc. Bước ngoặt của cuộc đời nhiều khi bất ngờ không thể đoán định được”… là “ranh giới” thì hay hơn ^^!

    1. Khoảng Lặng says:

      Cảm ơn bạn về phát hiện đó nhé! Mình sẽ rút kinh nghiệm. ^^

  7. Thach Tran says:

    Tác giả viết thật hay, thật sâu sắc! Đúng là trong cuộc đời này có những
    thoáng qua nhưng sâu đậm biết bao. Có những người đến rồi đi để ta mãi
    hối tiếc.

    1. Khoảng Lặng says:

      Cuộc sống này luôn có những người đến và đi trong đời ta âm thầm mà lặng lẽ. Có những thoáng qua nhưng vô tình để lại ấn tượng không thể nào quên. Có những người vốn thân quen sao khó thành tri kỷ? Không phải ai cũng trở thành một phần cuộc sống của ta như ta hằng mong ước. Nhưng mỗi người trên đời ta gặp đều có ý nghĩa của riêng họ. Bài học để lại không nhiều nhưng đó là thông điệp cuộc sống muốn nhắn nhủ tới ta: Gặp nhau là một may mắn nên hãy trân trọng và để lại trong nhau những gì tốt đẹp nhất. Cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ? ^^

      Mình thường viết theo cảm xúc nên còn có những hạn chế nhất định. Cảm ơn bạn vì lời khen nhiều nhé! ^^

      1. Thach Tran says:

        |Cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ”, đúng quá rồi ^^ nhưng đôi khi sự nhiệt tình quá của ta lại tạo cho người khác không thoải mái ấy chứ ^^ Cho nên hững hờ hay không hững hờ cũng phải tùy đối tượng nữa thôi ^^

        1. Khoảng Lặng says:

          (^o^) Nhất trí !! Nói chung là tùy hoàn cảnh và đối tượng mà hành xử theo cách của bản thân mình. Tuy nhiên làm gì thì cũng nên có mức độ và phù hợp với quy chuẩn của xã hội thì hơn! Cái gì “QUÁ” cũng không tốt! ^^

  8. Thach Tran says:

    Tác giả viết thật hay, thật sâu sắc! Đúng là trong cuộc đời này có những
    thoáng qua nhưng sâu đậm biết bao. Có những người đến rồi đi để ta mãi
    hối tiếc.

    1. Khoảng Lặng says:

      Cuộc sống này luôn có những người đến và đi trong đời ta âm thầm mà lặng lẽ. Có những thoáng qua nhưng vô tình để lại ấn tượng không thể nào quên. Có những người vốn thân quen sao khó thành tri kỷ? Không phải ai cũng trở thành một phần cuộc sống của ta như ta hằng mong ước. Nhưng mỗi người trên đời ta gặp đều có ý nghĩa của riêng họ. Bài học để lại không nhiều nhưng đó là thông điệp cuộc sống muốn nhắn nhủ tới ta: Gặp nhau là một may mắn nên hãy trân trọng và để lại trong nhau những gì tốt đẹp nhất. Cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ? ^^

      Mình thường viết theo cảm xúc nên còn có những hạn chế nhất định. Cảm ơn bạn vì lời khen nhiều nhé! ^^

      1. Thach Tran says:

        |Cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ”, đúng quá rồi ^^ nhưng đôi khi sự nhiệt tình quá của ta lại tạo cho người khác không thoải mái ấy chứ ^^ Cho nên hững hờ hay không hững hờ cũng phải tùy đối tượng nữa thôi ^^

        1. Khoảng Lặng says:

          (^o^) Nhất trí !! Nói chung là tùy hoàn cảnh và đối tượng mà hành xử theo cách của bản thân mình. Tuy nhiên làm gì thì cũng nên có mức độ và phù hợp với quy chuẩn của xã hội thì hơn! Cái gì “QUÁ” cũng không tốt! ^^

Bình luận