Những cung bậc của “cái sự đi” (du lịch)

Featuted image: Strelec

Hầu như chúng ta đều yêu thích đi du lịch. Lý do được đưa ra thường là đi để mở rộng tầm hiểu biết, làm phong phú thêm vốn sống hay để vượt qua cuộc sống đơn điệu hằng ngày. Tôi không có số liệu chứng minh, nhưng quan sát thực tế có thể thấy số người trung thành với mục đích này không nhiều, mà phần lớn đi du lịch để khoe chuyện với đám bạn: Du lịch ở ABC à? Đi nước XYZ hả? Tao đi rồi. Mày đi chưa? Hình tao chụp nè, đẹp độc lạ không? Và vênh vênh mũi khoái chí.

Du lịch đem đến những trải nghiệm quý báu. Thật ra, tất cả mọi người đều được trải nghiệm, nhưng như đề cập ở trên, phần lớn chỉ dừng ở mức trải nghiệm thô thiển nhất. Đó là mức độ thỏa mãn giác quan, phục vụ cái nhìn cái thấy, đáp ứng sự tò mò & hưởng thụ hoặc sự so đo bằng chị bằng em. Ở mức độ này hầu như những câu hỏi đơn giản cũng trở nên thật khó trả lời: Đến địa điểm đó, bạn cảm nhận thế nào về con người, về văn hóa của họ? Bạn học hỏi được điều gì cho cuộc sống?

Những câu hỏi như vậy chỉ được chia sẻ sâu sắc khi trải nghiệm được nâng lên mức học hỏi. Mỗi bước chân, mỗi chuyến đi là sự lăn xả và quan sát. Từng nét chấm phá của cảnh và người ở mỗi vùng đất đều là nguồn kiến thức hữu ích, và cao hơn nữa là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho những tâm hồn đồng điệu. Cánh cửa mở vào vùng trải nghiệm này lúc nào cũng bỏ ngỏ không khóa, nhưng khi ta vác lên vai sự hờ hững thờ ơ hoặc sự thụ hưởng thô thiển thì khó lòng chạm được vào cánh cửa ấy.

Sau khi chu du với khát khao học hỏi, nếu dũng cảm dấn bước sâu thêm nữa, ta sẽ được dẫn đến miền đất thần tiên của sự trải nghiệm. Ở đó, ta sẽ thấy mỗi âm thanh hình ảnh, mỗi cử động sinh hoạt như chính là quê hương của ta, và sâu sắc hơn thì đó chính là ta. Ta thấy bóng hình của mình phản chiếu trong từng cảnh vật, từng nét sinh hoạt và ngược lại, tất cả như đã tồn tại trong ta tự bao giờ. Ta thấy mình như kẻ lữ hành bấy lâu, lang thang khắp nơi và bây giờ tìm về người xưa chốn cũ, vỡ òa trong xúc động vô biên. Ta trở nên yêu thương cuộc sống hơn bao giờ hết, yêu thương từng nhành cây ngọn cỏ, từng con kiến con sâu, từng số phận giàu nghèo... Đây là mức trải nghiệm sâu sắc nhất của “cái sự đi”, ở đó không còn đường biên chia cắt sự sống của ta và sự sống của muôn loài, hơi thở của ta tràn đầy trong từng hơi thở của người của cảnh. Đạt đến mức trải nghiệm này không hề dễ dàng tí nào. Nhưng đi rồi sẽ đến, miễn rằng ta quyết tâm lên đường và hành trang của ta là một tâm thái rỗng rang và bén nhạy. Để có được tâm thái ấy, ta phải trút bỏ mọi định kiến, mọi kiến thức hiểu biết đã cố hữu bấy lâu trong trí óc, mọi sự phân biệt vụn vỡ, chỉ còn lại một tâm hồn rộng mở không chướng ngại, luôn sẵn sàng giao thoa và lấp đầy cùng muôn vạn tâm hồn khác.

Viết tới đây, tôi chợt nhớ đến một cuộc tranh cãi ồn ào trên Internet gần đây giữa nhóm ủng hộ và phản đối việc ăn thịt chó. Khi chúng ta có được sự trải nghiệm cuộc sống một cách thực sự và sâu sắc thì ta thấy cuộc tranh cãi này trở nên ấu trĩ biết bao. Trước mỗi hành trình khám phá, ta đã đặt ra “lời thề Hyppocrates”: Đi để hiểu biết, đi để yêu thương. Nhưng tiếc thay, phần lớn ta lại phản bội “lời thề” này một cách phũ phàng.

Nhân đây, tôi muốn giới thiệu đến các bạn muốn đi du lịch và viết về chuyến đi của mình hãy tham khảo những cuốn hồi ký du lịch được viết bằng nhiều cung bậc cảm xúc tinh tế và hiểu biết sắc sảo của tác giả:

  • Mùi hương trầm của Nguyễn Tường Bách
  • Một mình ở Châu Âu của Phan Việt
  • Con đường Hồi giáo của Nguyễn Phương Mai

Võ Quân Zeroman

Comments

4 comments on “Những cung bậc của “cái sự đi” (du lịch)”
  1. namnhict says:

    Là một người cũng có khao khát được ‘rong chơi’,tôi đọc bài viết này với cảm giác đầu tiên hiện lên là sự hài hòa trong câu chữ và sức gợi hình gợi cảm cao.Và sau nữa là cái cảm giác đơn giản tôi thấy mình bị lôi cuốn ,nhưng chợt tự hỏi là bởi sự tuyệt vời của những chia sẻ từ một bậc đàn anh đã thực sự ”được dẫn đến miền đất thần tiên của sự trải nghiệm” ,hay chỉ bởi cái bóng bẩy bề ngoài của bài viết từ một cây bút kinh nghiệm.
    Đơn giản đó là suy nghĩ của bản thân tôi,chứa đượm nghi ngờ nhưng thực sự không phải ác ý ,hay soi mói gì.Rất mong được những chia sẻ cụ thể hơn một cách chân thật từ tác giả

  2. namnhict says:

    Là một người cũng có khao khát được ‘rong chơi’,tôi đọc bài viết này với cảm giác đầu tiên hiện lên là sự hài hòa trong câu chữ và sức gợi hình gợi cảm cao.Và sau nữa là cái cảm giác đơn giản tôi thấy mình bị lôi cuốn ,nhưng chợt tự hỏi là bởi sự tuyệt vời của những chia sẻ từ một bậc đàn anh đã thực sự ”được dẫn đến miền đất thần tiên của sự trải nghiệm” ,hay chỉ bởi cái bóng bẩy bề ngoài của bài viết từ một cây bút kinh nghiệm.
    Đơn giản đó là suy nghĩ của bản thân tôi,chứa đượm nghi ngờ nhưng thực sự không phải ác ý ,hay soi mói gì.Rất mong được những chia sẻ cụ thể hơn một cách chân thật từ tác giả

  3. zeroman says:

    Cảm ơn sự nghi ngờ chân thành của bạn. Nội dung bài viết là sự suy tư của tôi, và cũng là mục tiêu trải nghiệm tôi hướng đến trong những chuyến đi tương lai của mình. Hiện tại tôi chỉ mới chập chững ở mức “trải nghiệm học hỏi”, còn mức cao hơn đó thì chắc chắn vẫn còn xa tôi lắm vậy.

  4. zeroman says:

    Cảm ơn sự nghi ngờ chân thành của bạn. Nội dung bài viết là sự suy tư của tôi, và cũng là mục tiêu trải nghiệm tôi hướng đến trong những chuyến đi tương lai của mình. Hiện tại tôi chỉ mới chập chững ở mức “trải nghiệm học hỏi”, còn mức cao hơn đó thì chắc chắn vẫn còn xa tôi lắm vậy.

Bình luận