Nếu… điều gì rồi cũng sẽ qua?

Photo: Nico Yang

 

Qua năm tháng, tôi cứ băn khoăn tự hỏi mãi rằng – nếu “điều gì rồi cũng sẽ qua”, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả những hạnh phúc và đau khổ,  những khoảnh khắc mà ta tưởng như sẽ chìm vào đó mãi mãi. Tất cả những thứ ta từng làm, từng xây dựng, cả những thứ con người luôn khao khát kiếm tìm, thứ người ta gọi là “tình yêu” “tình bạn” “hạnh phúc” “lý tưởng” “thành công”… và, người ta cũng hy vọng rằng nó sẽ vĩnh cửu…

“Điều gì rồi cũng sẽ qua” vậy có ích gì khi ta cứ phải lao vào tìm kiếm và tạo ra mọi thứ: Công việc, bạn bè, tình yêu, ý nghĩa cuộc sống,…

Tại sao phải mua hoa về cắm khi biết rằng rồi ngày mai – hoa cũng tàn? Tại sao phải có bạn bè, người yêu khi mà mọi thứ đều có thể thay đổi – 5 năm, 10 năm, 20 năm…? Tại sao phải tạo ra những nụ cười – để rồi khoảnh khắc sau đó, những nụ cười lại tan biến? Tại sao lại phải ăn rồi sau đó lại “ấy”? Tại sao phải sống để rồi cũng đến lúc phải chết?

Những câu hỏi ngây ngô cứ luẩn quẩn trong đầu.

Mọi thứ người ta xây dựng, tạo ra trong cuộc sống hôm nay rồi ngày mai chắc chắn sẽ mất đi, sẽ thay đổi như những lâu đài cát, sớm hay muộn  sóng sẽ lại cuốn trôi tất cả về với biển. Dù ta cố gắng níu kéo, sốt sắng vơ vội lại những thứ vô cùng quý giá đang trôi đi đó – cát vẫn chảy dần… chảy dần qua kẽ tay… Ừ, cứ cho là những điều gì đó xấu xa, tồi tệ, những lúc u ám nên để nó qua đi. Tại sao những thứ tốt đẹp, vui vẻ, hạnh phúc cũng đi qua?Vậy… Mọi thứ ta làm để làm gì?

Tôi không biết.

“Một ông lão đi nhặt những con sao biển bị sóng đánh dạt lên bờ, một người đến hỏi ông lão với ý mỉa mai: “Ông có thể cứu hết hàng vạn con sao biển đang hấp hối này không?” Ông lão cầm một con sao biển lên và nói: “Ít nhất với con này thì có!” – Rồi quăng nó ra biển , rồi 1 con nữa… 1 con nữa…”

“Một, lại một nữa. Hôm nay thứ hai cơ mà? Bác sĩ phục vụ trong quân đội. Ông chữa trị và cứu sống những người lính bị thương ở chiến trường. Nhưng những người ông chữa trị, sau khi lành lặn lại lao ra chiến trường và chết. “Chúa ơi! Vậy tôi cứu họ để làm gì?” Quá tuyệt vọng, ông bỏ công việc để đi tìm câu trả lời. Một thời gian sau, ông lại quay trở về làm công việc cũ.” Ông đã tìm thấy câu trả lời rồi chăng?

Tôi không biết.

Có lần, tôi gặp Hoàng Tử Bé ở trên cái tinh cầu bé xíu của cu cậu. Chiếc quần chun lẫn mái tóc xù bê bết cát, Hoàng Tử Bé đang choãi chân ngồi đắp lâu đài, chiếc phao con vịt vẫn chưa tháo. Đôi bàn tay mũm mĩm vốc từng vốc cát, tỉ mẩn đắp lên công-trình-vĩ-đại. “Rồi đây sóng biển sẽ đánh tan lâu đài của em đó. Em xây làm gì?” – Tôi nhớ là đã hỏi cu cậu. Mũi thò lò, cu cậu quay lại nhìn tôi. Ánh nhìn làm tôi có cảm tưởng mình vừa hỏi câu ngu nhất quả đất…

Sau đó thế nào, tôi cũng không nhớ lắm. Chỉ nhớ là cuối cùng tôi với cu cậu ngồi ngắm cái công-trình-vĩ-đại ấy “được” cuốn trôi – từng chút một.

“Điều gì rồi cũng sẽ qua.”

 

Leo Ngu

Comments

4 comments on “Nếu… điều gì rồi cũng sẽ qua?”
  1. Lưỡng Cực says:

    Niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, hạnh phúc… đều là những cụm từ dành cho hiện tại, không phải tương lai.

    Tôi muốn chào cuộc đời bằng tiếng khóc, và tạm biệt chúng bằng một nụ cười mãn nguyện. Đó là gì lo tôi làm tất cả những điều này.

  2. Lưỡng Cực says:

    Niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, hạnh phúc… đều là những cụm từ dành cho hiện tại, không phải tương lai.

    Tôi muốn chào cuộc đời bằng tiếng khóc, và tạm biệt chúng bằng một nụ cười mãn nguyện. Đó là gì lo tôi làm tất cả những điều này.

  3. Lê Hoài Thư) says:

    Sống chính là tận hưởng những khoảnh khắc thực tại, vậy nên cứ luôn sống hết mình là đc.

  4. Lê Hoài Thương says:

    Sống chính là tận hưởng những khoảnh khắc thực tại, vậy nên cứ luôn sống hết mình là đc.

Bình luận